Long Thần - Chương 024.

- Ư… Ưm… - Ánh nắng chiếu vào mặt khiến Naruto khó chịu nhíu mày. Đôi mắt xanh bừng mở.

- Hoàng… Huynh… - Anh nhìn ngay đến giường Neji. Nhưng thật ngạc nhiên, người anh trai thân thiết thương thế nặng nề đã biến đâu mất.

- Hoàng huynh! – Naruto bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh.

- Dậy rồi à? – Giọng nói trầm ổn cất lên khiến anh chàng tóc vàng giật mình. Naruto quay lại nhìn, liền thấy Neji đang đứng bên cửa sổ, đăm chiêu nhìn ra ngoài.

Khuôn mặt tuấn tú của chàng dưới nắng sớm cực kì hồng hào. Hoàn toàn không còn vẻ xanh xao, đau đớn như hôm qua.

Naruto kinh ngạc chạy đến – Huynh! Huynh đã khỏe lại rồi sao?!

- Ừm. – Neji nhìn khuôn mặt mừng rỡ của anh gật đầu. Dù đêm qua rơi vào trạng thái hôn mê sâu nhưng chàng vẫn cảm nhận được sự lo lắng của Naruto. Và dù không thể mở mắt ra nhưng chàng vẫn đoán được, em trai đang ở bên cạnh mình.

Có lẽ chàng đã khiến hoàng đệ phải lo lắng rất nhiều.

- Huynh không sao là tốt rồi! – Naruto tươi cười nói.

- Ừm. – Neji cũng mỉm cười. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng chàng có một phiến băng vừa tan ra. Đôi mắt tím sẫm huyền bí tối qua lại hiện lên trong tâm trí chàng.

Nghĩ đến đây, chàng lại không tự chủ được mà nhìn ra ngoài. Bóng áo tím đang ngồi đọc sách bên hồ nước xanh.

Hinata… Rốt cuộc nàng là ai?

oOo​

- Hinata! Nhìn nè! – Naruto mừng rỡ chạy đến chỗ cô – Hoàng huynh! Huynh ấy không sao! – Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía Neji, chàng đang đứng sau anh.

Nghe vậy, Hinata hơi ngẩn đầu khỏi quyển sách. Đôi mắt tím dừng lại trên khuôn mặt căng thẳng của chàng. Cô mỉm cười – Chúc mừng.

Neji thì không cười nổi với cô.

- Sao vậy ? – Naruto khó hiểu nhìn Neji, rồi anh đẩy chàng vào bàn. Bản thân cũng tự ngồi xuống bên cạnh Hinata. – Mặt huynh nhìn kì lắm…

Neji lập tức quay mặt đi – Gì chứ?!

Naruto càng kề mặt sát hơn, nghi ngờ - Đó, thấy chưa.

Trong lúc hai anh em nhà họ đối đáp, Hinata càng chăm chú vào sách hơn. Đầu cô vẫn còn đang lẩn quẩn chuyện Yêu Tôn.

Mãi suy nghĩ rất lung thì bên tai cô bỗng vang lên tiếng Cửu Vĩ. Gã gầm gừ.

- Ngươi… Rốt cuộc vẫn làm thế!

Hinata bực mình đổi tư thế, quay mặt sang hướng khác, cách xa anh chàng tóc vàng.

- Này! Đừng có mà tỏ thái độ đó! – Cửu Vĩ muốn sôi máu.

Đến lúc này thì cô phải lên tiếng – Ngươi thôi đi được không?

- Ngươi! – Cửu Vĩ á khẩu.

Chặn được cái mồm lắm lời kia, Hinata cảm thấy yên tĩnh thêm chút ít. Cô hừ mũi rồi lại đăm chiêu suy nghĩ xa xăm.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cô cho rằng mình đã được yên thân đó thì Cửu Vĩ lại cất lời. Khác với thái độ tức giận ban nãy, lần này gã hạ giọng trầm hơn

- Ngươi đã sử dụng Long nguyên để cứu hắn. Thậm chí còn vi phạm giao ước. Giờ ngươi rất thảm đấy. Một đứa biết nhìn xa như ngươi sao lại lựa chọn quyết định xuẩn ngốc này?

Đôi mắt tím dừng lại trên mặt hồ xanh phẳng lặng. Cửu Vĩ sững người nhìn cô hồi lâu. Không hiểu là do mặt hồ quá tĩnh hay do đôi mắt đó quá trầm.

Nhưng, gã chỉ nghe một câu trả lời rất thản nhiên. Hinata mỉm cười – Thì sao chứ…

oOo​

Ba người uống trà sớm chẳng được bao lâu thì Shikamaru xuất hiện lôi cổ Naruto đi. Áp lực từ gã quân sự khủng khiếp quá lớn khiến Naruto không dám chống lại. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi, anh chàng tóc vàng đã kéo Hinata sang một bên. Hai người đi vào một góc hoa viên.

- Hinata, ta phải đi rồi. – Anh nắm tay cô, khe khẽ siết. Trong đôi mắt xanh hiện lên sự lưu luyến vô cùng.

- Ừm. – Hinata đáp. Vẫn kiệm lời và lạnh lùng như cũ. Tuy nhiên khi đứng trước mặt gã trai này, không hiểu sao cô chẳng suy nghĩ về vụ Yêu Tôn nổi.

Bao nhiêu sự tập trung đều bị hút vào đôi mắt xanh ấy…

- Này… - Naruto não nề - Nàng chỉ ừm vậy thôi hả ?

- Ừm. – Hinata lại tiếp tục ừm.

- Ta muốn chết. - Naruto ôm ngực khuỵu xuống. – Ta sẽ đi lâu đấy. Nàng không nhớ ta sao?

Đôi mắt tím lúc này bỗng nhướn lên. Hinata không hiểu sao gã lại hỏi cô được câu đó. Thấy sắc mặt cô biến chuyển, Naruto toát mồ hôi

- Ấy… Ta lỡ dại.

Hinata nghe vậy, tinh thần mới dịu lại.

oOo​

- Nghe nè. – Naruto nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt của anh rất xanh. Phản chiếu vào đôi mắt tím ngời, khiến lòng xốn xang. – Hứa với ta rằng nàng sẽ không ở đây lâu.

Hinata sững người.

- Nàng không đồng ý sao? – Thấy cô im lặng, Naruto nghĩ rằng cô đang do dự. Một luồng khí nóng bốc lên, anh tức giận ôm chặt lấy cô.

- Nếu không đồng ý ta sẽ không buông nàng ra đâu! Cho dù có mang nàng đi ngay bây giờ, ta cũng sẽ làm. Dù sao hoàng huynh cũng đã khỏe lại, nàng cũng hãy quay về Đông Cung đi. – Đôi tay anh siết chặt lấy cô – Ta sợ… Nàng sẽ gặp nguy hiểm.

Kể cả khi được vòng tay ấy ôm vào lòng, kể cả khi áp mặt vào lòng ngực rộng lớn rắn chắc đó, Hinata vẫn không thể định thần lại.

Thịch thịch! Thịch thịch!

- Một âm thanh quái lạ vang lên từ ngực trái – Cô bất ngờ nghĩ. Từ trước đến nay, đây là lần đầu cô nghe thấy âm thanh này.

Trái tim con người của cô đã bị đóng băng trong bụng của Long Thần cách đây ba năm. Ngực cô hiện giờ là nơi trú ngụ của một quả tim thần – Thứ lạnh lùng, cứng rắn. Thứ vững chãi hơn cả kim cương.

Vậy mà bây giờ, thứ ấy đang phát ra tiếng động gì đó?

Hinata không thể hiểu nổi.

- Hãy hứa với ta! – Anh siết mạnh hơn. Cả người cô áp chặt vào anh như muốn hòa làm một. Hai má Hinata bắt đầu ửng hồng.

Hơi thở của Naruto tỏa ra bên tai cô.

- Hinata… - Anh hôn lên mái tóc đẹp.

- N… Này… - Hinata giật mình. Cô chống tay lên ngực anh đẩy ra. – Ngươi muốn chết?

Anh chàng tóc vàng lại càng siết chặt hơn – Hứa đi!

- Ngươi! – Hinata trừng mắt.

Gương mặt của Naruto trở nên căng thẳng nhưng cũng quyết liệt vô cùng. Anh mím môi, nhíu mày. Tỏ ra gan lì trước cô.

Lần đầu tiên, Hinata thấy anh cố chấp như vậy.

Sự cố chấp đó khiến cô bực mình, mà… Cũng khiến cô phải nhường nhịn. Cô quay mặt đi, gằn giọng nói

- Được rồi!

Đến lúc này, anh mới chịu bỏ cô ra.

- Cảm ơn nàng! – Naruto hớn hở cười. Dường như đang rất vui sướng. Hinata không buồn liếc anh. Cô hậm hực bước đi. Naruto đứng lặng nhìn bóng lưng cô dần rời khỏi.

- Hinata… - Anh thì thầm. Nhỏ đến mức những lời đó có thể hòa vào cơn gió bay đi.

Nhưng… Gió là thứ thuộc về thần rồng.

Và những lời anh nói được gió trao về cho cô.

Hinata nhắm chặt mắt lại.

Giữa bầu trời đầy gió, cô chỉ nghe được giọng nói của anh.

Ta yêu nàng…