Lũ Người Quỷ Ám - Chương 15

7

Trông anh tươi tỉnh và bình thản. Có lẽ anh vừa có chuyện gì vui mà chúng tôi chưa được biết. Dù sao, anh có vẻ rất thỏa mãn. Bà Varvara hỏi và vội đứng lên đón con:

-  Con có tha thứ cho mẹ không, Nicolai?

Nhưng Nicolai phá lên cười. Anh vui vẻ nói:

- Con nghĩ đúng mà. Con biết mẹ biết tất cả chuyện rồi! Khi ngồi trong xe còn nghĩ: chắc phải kể cho mọi người

nghe một chuyện vui thay vì bỏ đi như thế. Nhưng sau con nhớ có Piot’r bên mẹ thì con không còn lo lắng gì

nữa.

Trong khi nói với mẹ, anh ta đảo mắt liếc nhanh chúng tôi.

Bà Varvara nói một cách phấn khởi:

- Piot’r đã kể cho mọi người nghe câu chuyện Petersburg ngày xưa của một con người kì dị, một kẻ nông nổi, điên

dại, nhưng tâm hồn bao giờ cũng cao thượng, hào

hiệp...

- Hào hiệp? Sao mẹ nói quá vậy? - Nicolai cười và tiếp: - Nhưng dù sao, con cũng rất cám ơn Piot’r và, trong

trường hợp này, rất tán thưởng tính hấp tấp cố hữu của anh (hai người đưa mắt nhìn nhau trong chớp nhoáng).

Nhưng thưa mẹ, con nghĩ con phải báo cho mẹ biết rằng Piot’r là một người chuyên hòa giải tất cả mọi người,

đó là vai trò của anh ấy, bệnh của anh ấy, sở trường của anh ấy; con xin đặc biệt giới thiệu khả năng này

của anh ấy cho mẹ. Con có thể đoán anh ấy đã kể cho mẹ nghe chuyện gì. Đầu óc của anh ấy thì đúng là một tủ

hồ sơ, và khi anh ấy nói điều gì con luôn luôn có cảm tưởng anh ấy lấy hồ sơ ra đọc. Xin mẹ lưu ý cho anh ấy

là một người theo chủ trương duy thực, nên không bao giờ anh ấy nói dối cả và đối với anh ấy sự thực có giá

trị hơn sự thành công... dĩ nhiên trừ vài trường hợp đặc biệt sự thành công quan trọng hơn sự thực (trong

khi nói, anh không ngừng nhìn xung quanh). Do đó, mẹ thấy con không có gì để thứ lỗi cho mẹ cả, và nếu có gì

điên cuồng trong chuyện này, thì chính con phải chịu trách nhiệm; điều đó chứng tỏ rằng đúng là con điên

thực sự... Chúng ta phải giữ gìn thanh danh của

mình.

Và anh dịu dàng vòng tay ôm mẹ.

- Trong mọi trường hợp, bây giờ câu chuyện coi như đã kết thúc, đã công khai rồi, và chúng ta có thể xếp lại. -

Anh nói thêm. Có một cái gì cứng rắn và khô khan mới vang lên trong giọng nói của anh. Bà Varvara để ý thấy

dấu hiệu đó, nhưng sự cao hứng của bà không giảm, trái lại là

khác.

- Mẹ tưởng con cả tháng nữa mới về.

- Dĩ nhiên, con sẽ giải thích cho mẹ rõ những gì xảy ra, nhưng bây giờ con...

Anh đi tới chỗ bà Drozdova. Bà Drozdova chẳng thèm quay đầu lại phía anh, mặc dù sự xuất hiện của anh cách đây nửa giờ đã làm bà hoảng hồn. Nhưng bây giờ, bà có lí do khác để lo âu: khi Lebiadkin đụng phải Nicolai ở cửa ra vào, Liza bắt đầu cười - mới đầu lặng lẽ, rồi bắt đầu từng cơn, lôi cuốn dần dần sự chú ý của mọi người. Mặt nàng đỏ bừng lên. Sự thay đổi từ trạng thái âu sầu lúc trước tới sự vui vẻ thái quá bây giờ thật rõ rệt. Trong khi Nicolai nói chuyện với mẹ nàng, Liza hai ba lần ra dấu cho Mavriki như thể nàng muốn nói thầm với anh ta điều gì, nhưng khi anh chàng này cúi xuống về phía nàng thì Liza phá lên cười ầm ĩ, đến nỗi người ta rất có thể tin rằng nàng cười anh chàng Mavriki đáng thương này. Nói cho ngay, nàng cố nín cười, đưa khăn tay chặn lên miệng. Nicolai quay sang chào nàng bằng một vẻ ngây thơ và thẳng thắn nhất.

Nàng nói nhanh:

- Xin anh thứ lỗi cho tôi. Chắc chắn anh... anh đã gặp anh Mavriki... Ôi giời! Anh Mavriki, sao người ta lại có

thể cao lớn một cách tức cười như anh vậy

được!

Và nàng lại phá ra cười. Kể ra anh Mavriki cũng cao lớn thật, nhưng không cao lớn đến độ tức cười như vậy.

-  Anh về tới hồi nào?

Nàng ấp úng, cố nén cười. Nàng có vẻ hơi mắc cỡ về mình, nhưng cặp mắt nàng vẫn thoáng tia sáng long lanh vui tươi, man dại.

-  Hai giờ trước, sớm hơn một chút.

Nicolai vừa đáp vừa chăm chú nhìn nàng. Thái độ của anh đối với nàng cực kì lễ độ phong nhã, nhưng tôi cảm thấy dưới bề ngoài lịch sự này, anh có vẻ lãnh đạm và chán chường.

-  Anh ở đâu?

-  Ngay đây.

Bà Varvara cũng chăm chú nhìn Liza, thình lình bà tới bên họ, hỏi con:

- Nhưng hai giờ qua con ở đâu, Nicolai? Tầu đến lúc mười giờ, phải không con?

- Thoạt tiên con dẫn Piot’r lại nhà anh Kirillov. Con gặp Piot’r tại Matveevo - cách tỉnh ta ba ga. Rồi chúng

con cùng đáp tầu tới

đây.

Piot’r xác nhận:

- Cháu đợi anh Nicolai từ lúc sáng sớm. Mấy toa cuối cùng chuyến tàu cháu đi bị trật đường ray hồi đêm. Suýt

nữa thì cháu bị gẫy cả hai chân trong tai nạn

này.

- Lạy Chúa tôi! - Bà Drozdova làm dấu thánh giá.

- Mẹ ơi! Mẹ đừng sợ nếu con bị gẫy chân mẹ ạ! Chuyện đó có thể xảy ra lắm vì mẹ thường nói con phi ngựa như một

con điên là gì? Anh Mavriki, xin anh vui lòng cho biết anh có còn tiếp tục tháp tùng tôi khi tôi bị què quặt

không? Nàng lại tiếp tục cười. - Nếu chuyện đó xảy ra thực, tôi sẽ không cho phép ai tháp tùng tôi ngoài anh

ra, anh cứ yên chí đi. Giả thử tôi bị què một giờ... Xin anh vui lòng nói rằng anh coi điều đó như một điều

may mắn cho

anh...

- Tại sao lại may mắn? Gẫy một chân mà may mắn à? - Mavriki cau mày, nghiêm trang hỏi.

- Phải rồi, vì lúc đó chỉ có một mình anh, một mình anh mà thôi, không còn ai khác nữa!

- Ngay trong trường hợp đó, thì cũng vẫn là em dìu dắt anh, Liza!

- Chúa ơi! Anh ấy lại chơi chữ nữa đấy! - Liza làm bộ sợ hãi kêu lên. - Mavriki, em cấm anh đi vào con đường

đó. Quả thực, anh ích kỉ quá đi mất! Tôi chắc là anh tự phỉ báng chính anh, anh Mavriki! Tôi biết chắc là

lúc đó anh sẽ nói với tôi suốt từ sáng tới tôi là gẫy một chân, trông tôi lại quyến rũ hơn trước nữa! Tôi

chỉ thấy một điều khó khăn, nhưng đó là một điều khó khăn không thể khắc phục được: anh quá cao lớn, còn

tôi, khi tôi chỉ còn có một cẳng, tôi lại trở thành quá nhỏ bé, thì làm sao tôi dìu anh đi được? Chúng ta sẽ

là một cặp kì

cục.

Nàng phá ra cười một cách đau khổ. Những câu đùa cợt của nàng thiếu ý vị, nhưng hiển nhiên nàng không thèm quan tâm.

Piot’r nói khẽ với tôi:

-  Nàng bị kích động thần kinh. Chúng ta phải cho nàng một li nước, lẹ lên!

Anh ta đoán đúng. Một phút sau, tất cả mọi người nhộn nhạo, người ta mang nước lại cho nàng. Liza ghì chặt lấy mẹ, hôn như mưa lên mặt bà, gục vào vai bà khóc nức nở; đoạn, ngã người về phía sau, nàng nhìn thẳng vào mặt bà và bắt đầu cười. Bà Varvara vội dẫn cả hai mẹ con Liza vào gian phòng trên lầu qua chiếc cửa nhỏ mà hồi nãy Dasa đã từ đó đi vào. Nhưng họ không vắng mặt lâu, chỉ vài phút sau họ trở lại với chúng tôi ngay.

Bây giờ tôi cố gắng nhớ lại tất cả những chi tiết của phút chót cuộc gặp mặt đáng ghi nhớ ấy. Tôi còn nhớ, khi chỉ còn có một mình chúng tôi (không có các bà các cô, trừ Dasa không rời chỗ ngồi), Nicolai đi quanh, lần lượt bắt tay từng người chúng tôi, trừ Satov vẫn ngồi nguyên trong góc, đầu mỗi lúc một cúi xuống. Ông Xtepan cố đưa Nicolai vào một câu chuyện dí dỏm nhưng anh rời ông ngay và tiến tới chỗ Dasa. Tuy nhiên, khi đến gần chỗ nàng thì anh bị Piot’r chặn lại, gần như cưỡng bách anh lại gần cửa sổ, thì thầm với anh điều gì có vẻ quan trọng lắm. Nicolai, vẻ mặt chán nản, hờ hững nghe. Anh cười một cách lịch sự, rồi, lúc trò chuyện gần xong, anh có vẻ nóng ruột muốn tìm cách lảng tránh Piot’r. Anh rời cửa sổ ngay khi các bà trở lại. Bà Varvara đặt Liza vào chỗ ngồi cũ, rồi nhấn mạnh rằng họ phải ở lại ít nhất là mười phút nữa để thiếu nữ hồi phục lại, bởi vì bà cho rằng không khí bên ngoài không tốt cho thần kinh căng thẳng của Liza. Bà Varvara lăng xăng xung quanh Liza, tỏ vẻ rất ân cần. Piot’r, bị bỏ lại một mình bên cửa sổ, lập tức trở lại bên bà Varvara và vui vẻ nói chuyện. Trong lúc đó Nicolai đủng đỉnh lại gần Dasa, cô này đứng lên bối rối, má đỏ au.

-  Tôi tin rằng tôi phải mừng cô... hay là quá sớm chăng?

Vẻ mặt anh hơi lạ lùng. Dasa nói một câu gì đó nhưng tôi không nghe rõ.

- Xin cô thứ lỗi cho sự khinh suất của tôi (anh nói to dần), nhưng đó là điều tôi được nghe nói trong một lá

thư đặc biệt. Không hiểu cô có biết điều đó

không?

- Dạ, tôi biết.

Anh cười:

-  Tôi hi vọng rằng những lời tôi mừng cô không gây ra điều gì tai hại cả, và nếu ông Xtepan...

Piot’r bỗng chen vào:

- Tại sao lại mừng? Mừng vì lẽ gì, cô Dasa? À, chắc chắn vì điều đó rồi! Phải, sự đỏ mặt của cô chứng tỏ điều

tôi đoán là đúng. Vả lại, người ta còn có thể khen mừng những cô thiếu nữ duyên dáng và đức hạnh của chúng

ta vì lẽ gì khác nữa? Và sự khen mừng nào khiến cho các cô đỏ mặt nhất? Vì thế, nếu tôi đoán đúng, xin cô

nhận lời mừng của cả tôi nữa. Và cô phải trả nợ tôi vì tôi đã thắng cuộc. Cô còn nhớ không, hồi ở bên Thụy

Sĩ cô cá với tôi là cô không lấy chồng? À phải, nhắc đến chuyện bên Thụy Sĩ tôi chợt nhớ ra, suýt nữa tôi

quên, mặc dầu đó là lí do chính khiến tôi đến

đây...

Anh ta chợt quay lại phía cha và hỏi:

-  Này ba, ba sẽ đi Thụy Sĩ lúc nào nhỉ?

Ông Xtepan ngạc nhiên và lắp bắp:

- Ba?... Thụy Sĩ ấy à?...

- Sao? Ba không sang đó à? Nhưng ba đã viết cho tôi là ba sẽ qua và lập gia đình ở bên đó mà, có phải thế không?

- Piot’r!

- Bây giờ sao ba lại kêu “Piot’r” như vậy? Nếu ba muốn cưới vợ, tôi xin nói ngay với ba là tôi không phản đối

đâu vì chắc ba cũng nóng ruột biết phản ứng của tôi chứ gì? Và nếu ba cần phải “cứu” như ba đã viết trong

thư (anh ta nói nhanh) thì tôi sẵn sàng giúp ba ngay. Bác Varvara, có phải ba cháu sắp lấy vợ không? -

Piot’r vừa nói vừa quay lại phía bà Varvara: - Cháu hi vọng là cháu không khinh suất... chính ba cháu viết

cho cháu là cả tỉnh đã biết chuyện đó, mọi người đều chúc mừng ông và, để tránh mọi người ông chỉ ra ngoài

lúc tối. Cháu còn giữ lá thư ấy trong túi đây. Nhưng thưa bác Varvara, bác có tin không, cháu hoàn toàn

không hiểu ba cháu. Bây giờ, xin ba nói ngay với tôi, ba yêu quí: ba muốn tôi làm gì? - Mừng ba hay cứu ba?

Bác không thể tưởng tượng được ba cháu viết thế nào? Ông nói ông là người sung sướng nhất đời, rồi ngay dòng

sau, ông lại rơi vào nỗi tuyệt vọng sầu thảm nhất. Trước hết, ông xin cháu thứ lỗi cho ông... Cháu không thể

không nói điều này: trong suốt đời ông, ông chỉ gặp cháu có hai lần, gần như là tình cờ mà gặp thôi; rồi

thình lình, lúc sắp lấy vợ lần thứ ba, ông lại cảm thấy thiếu bổn phận làm cha và từ xa xôi ngàn dặm, ông ấy

xin cháu thứ lỗi cho ông và đừng giận ông! “Xin con đừng giận ba,” - đúng là lối thế hệ cũ. Nhưng tôi có tư

tưởng rộng rãi, tôi không phán xét ba. Chuyện đó mang lại hạnh phúc cho ba mà... Nhưng điều chính yếu tôi

không hiểu: trong thư ba có viết về “tội lỗi phạm ở Thụy Sĩ”. Ba viết : “Ba lấy vợ vì tội lỗi của kẻ

khác...” Tôi không hiểu. Tóm lại, tôi chỉ biết có một cái gì tội lỗi trong đó. Người con gái, ông viết, là

một viên ngọc, một viên kim cương và ông, dĩ nhiên, “không xứng đáng” đối với nàng, nhưng rồi, vì tội lỗi

của kẻ khác, ông phải nhắm mắt làm lễ cưới và du lịch sang Thụy Sĩ, do đó, ông yêu cầu tôi bỏ tất cả mọi sự

để tới cứu ông. Quí vị có hiểu gì không? Nhưng, nhìn vẻ mặt quí vị, tôi biết... (trong khi nói thế anh ta

đảo mắt nhìn quanh, lá thư trong tay, môi nở một nụ cười hồn nhiên)... rằng tôi đã làm một việc vụng dại...

Tôi ngây thơ một cách ngu ngốc hay, như anh Nicolai nói, lúc nào cũng hấp tấp. Nhưng tôi nghĩ rằng tất cả

những người có mặt ở đây đều là bạn thân cả - nghĩa là bạn của ba, bởi vì tôi là người lạ mặt ở đây và tôi

biết rằng mọi người đều biết một điều gì đó mà tôi không

biết.

Anh ta tiếp tục nhìn quanh.

- Vậy, ba cháu viết cho cháu rằng ông sắp lấy vợ -vì “tội lỗi của kẻ khác” ấy ở Thụy Sĩ và yêu cầu cháu tới cứu

ông ấy. Có phải ông ấy viết đúng như vậy không? - Bà Varvara vừa hỏi Piot’r vừa bước lại gần anh ta. Khuôn

mặt bà vàng như nghệ, nhăn nhúm, môi bà run

run.

- Nghĩa là... nếu có điều gì cháu không hiểu... - anh ta nói mỗi lúc một nhanh, làm như hoảng hốt lắm, - thì là

lỗi tại ba cháu. Tại sao ông lại viết như vậy? Đây, lá thư còn đây. Thưa bác Varvara, thư của ba cháu viết

dài kinh khủng và ba cháu viết cho cháu liên miên. Đặc biệt trong mấy tháng gần đây, cháu nhận được hết lá

thư này đến lá thư khác và cháu phải thú thực rằng nhiều khi cháu không đọc hết. Xin ba thứ lỗi cho tôi vì

sự thú nhận ngốc nghếch này, nhưng ba phải nhìn nhận rằng, mặc dầu ba gửi thư này cho tôi, nhưng những lá

thư đó có ý định gửi cho hậu thế thì đúng hơn, bởi thế ba chẳng nên quan tâm tôi có đọc hết hay không làm

gì... Ba đừng phật ý, giữa chúng ta không có gì phải phật ý cả. Nhưng lá thư đặc biệt này, bác Varvara, cháu

đã đọc từ đầu đến cuối. Cháu cá với bác là những “tội lỗi của kẻ khác” mà ba cháu kể chỉ là những lỗi lầm

vặt của chính chúng ta, những lỗi lầm vô tội nhất, dĩ nhiên, nhưng xung quanh đó, ông đã dựng lên cả một câu

chuyện cho phép chúng ta phải kêu gọi tới những tình cảm cao thượng nhất; chính vì thế mà chúng ta đã xây

dựng nên câu chuyện này. Tuy nhiên, điều chính yếu là vấn đề tài chính - tại sao không thú nhận điều đó chứ?

Như bác biết, ông có tật mê chơi bài. Có lẽ cháu không nên nói điều đó. Cháu xin lỗi, cháu nói hơi nhiều.

Nhưng cháu xin thề, bác Varvara, ba cháu làm cháu sợ và cháu sửa soạn để “cứu” ông. Nói thật, ông ấy làm

cháu cảm thấy xấu hổ: không biết ba cháu coi cháu là hạng người gì? Một chủ nợ tàn nhẫn kề dao vào cổ ông ấy

chăng? Trong thư ba cháu có nhắc qua tới của hồi môn nào đó... Nhưng cháu ngạc nhiên không hiểu tất cả những

chuyện về đám cưới ấy có đúng hay không? Ba có ý định lấy vợ thật không, ba yêu quí? Hạy tất cả chỉ là một

dịp để ba viết những câu văn hoa mĩ? Bác Varvara, cháu chắc chắn lúc này bác đang trách cháu vì lối nói của

cháu, cách hành văn của

cháu...

- Không đâu, không đâu... - Bà Varvara trấn an anh ta bằng một vẻ giận dữ lạnh lùng. - Bác biết cháu bị đẩy tới

chỗ mất kiên nhẫn

rồi.

Bà nghe những lời “tiết lộ ngây thơ” của Piot’r với một nỗi hoan hỉ pha lẫn bực tức. Rõ ràng là anh ta đang đóng kịch (Vai nào? Tôi chưa biết, nhưng rõ ràng là anh đang đóng hài kịch một cách khá lộ liễu.)

Bà nói tiếp:

- Trái lại, bác cám ơn cháu vô cùng vì cháu đã nói huỵch toẹt ra tất cả. Không có cháu, bác không bao giờ biết

được. Từ hai mươi năm nay, đây là lần đầu tiên, bác mới sáng mắt ra. Bây giờ, Nicolai, nói cho mẹ biết con

muốn nói gì khi con nói rằng con cũng đặc biệt được báo tin? Có phải ông Xtepan cũng viết thư cho con theo

cái giọng đó

không?

- Con nhận được một lá thư rất hồn nhiên... một lá thư rất cao đẹp của bác...

- Mẹ biết con gặp khó khăn trong việc chọn chữ và thế đủ rồi! Còn ông, ông Xtepan, tôi xin ông cho tôi một ân

huệ lớh lao, (bà vừa nói vừa quay sang ông, mắt nẩy lửa). Xin ông vui lòng ra đi ngay lập tức và đừng bao

giờ trở về cái nhà này

nữa!

Xin độc giả nhớ cho rằng bà Varvara mấy giờ đồng hồ trước đây đã trải qua một cơn xúc động nặng nề và lúc này vẫn chưa hết xúc động. Dĩ nhiên, ông Xtepan tự lãnh trách nhiệm hết cả; nhưng điều khiến tôi chú ý nhất lúc này đó là thái độ cao nhã của ông chịu trận trước sự “tiết lộ” động trời của con và cả sự “nguyền rủa” của bà Varvara. Ông không cố ngăn cản Piot’r hoặc tự biện hộ lấy một lần. Tại sao ông can đảm như vậy? Tôi chỉ biết rằng ông bị thương tổn nặng nề ngay từ lúc đầu bởi sự tiếp đón của Piot’r và nhất là bởi cách anh ta chống lại sự âu yếm của ông. Đó là một nỗi đau khổ sâu xa và đích thực, ít ra là dưới mắt ông. Nhưng tiếp theo nỗi đau khổ này là một nỗi đau khổ khác: ý thức rằng mình đã hành động một cách hèn nhát. Sau này ông thành thực thú nhận với tôi như vậy. Có thể bây giờ ông phản ứng như thế vì một nỗi đau khổ đích thực có thể biến một con người nhẹ dạ, vô trách nhiệm nhất, thành một kẻ can đảm, quả quyết nhất, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Cũng như một nỗi đau khổ đích thực có thể khiến kẻ ngu ngốc trở thành khôn ngoan trong một thời gian, dĩ nhiên. Đó là một trong những đặc tính của đau khổ. Nếu như vậy thì sao một người như ông Xtepan lại không thể thay đổi hoàn toàn, dù trong chốc lát, nhỉ? Ông cúi chào một cách trang nghiêm bà Varvara, không nói một lời. Vả lại, ông có thể làm gì khác hơn? Ông sắp ra đi, nhưng không chống lại được cám dỗ lại gần Dasa. Dường như nàng đoán trước được hành động của ông vì, trước khi ông đủ thì giờ nói một điều gì, nàng đã cất tiếng nói liến thoắng, trong khi chìa tay ra cho ông:

- Xin ông đừng nói gì cả, ông Xtepan. - Nàng vừa nói vừa nhìn ông một cách đau đớn. - Xin ông tin rằng tôi vẫn kính trọng ông như bao giờ... và cảm phục ông như bao giờ... và xin ông cũng đừng nghĩ xấu về tôi... Tôi phục ông vô cùng.

Ông Xtepan cúi thấp trước mặt nàng. Bà Varvara kết luận bằng một giọng trang trọng:

- Cháu tự do, Dasa. Cháu cũng biết là cháu toàn quyền quyết định trong chuyện này. Bao giờ cháu cũng tự do, còn

tự do, và sẽ tự do mãi

mãi...

Piot’r vừa la lên vừa vỗ trán:

- Trời! Bây giờ tôi bắt đầu hiểu tất cả! Nhưng tôi đang ở trong một hoàn cảnh khó xử quá! Xin cô thứ lỗi cho

tôi, cô Dasa. Trời, ba làm cho tôi thiếu điều muốn độn

thổ.

Anh ta vừa nói vừa quay sang phía cha. Ông Xtepan đau đớn nói khẽ:

-  Piot’r, ba không nghĩ rằng con có thể nói với ba như vậy đâu con.

Piot’r xua tay:

- Xin ba đừng la lớn! Tin tôi đi, tất cả tại thần kinh già yếu của ba, ba kêu gào chẳng ích gì hết. Xin ba nói

cho tôi biết: tại sao ba không ngăn cản tôi? Ba thừa biết từ đầu là tôi sẽ nói chuyện đó

mà!

Ông Xtepan chăm chú nhìn con:

- Piot’r, con đã được biết rõ tất cả những gì đang xảy ra ở đây mà, có thể nào con không nghe nói, không biết

gì về chuyện

này?

- Sao? Người ta thật kì dị! Không những chúng ta là những đứa trẻ con già đầu mà còn độc ác nữa! Bác có nghe

ông ấy nói gì không, bác

Varvara?

Mọi người đều đồng thanh nói một lượt. Nhưng ngay lúc đó bỗng xảy ra một biến cố mà không ai có thể lường trước được.

8

Trước hết, tôi phải nói rằng từ hai, ba phút trước Liza đã thì thầm với mẹ và Mavriki một cách khẩn trương. Trông nàng có vẻ lo âu, đồng thời rất cương quyết. Rồi nàng đứng lên, hôi mẹ khi Mavriki vừa đỡ bà đứng dậy. Nhưng số họ phải đứng lại để chứng kiến màn chót tấn kịch.

Satov, hoàn toàn bị mọi người bỏ quên trong góc (không xa Liza lắm), chợt ngạc nhiên tự hỏi không biết tại sao mình lại ngồi đây. Anh nhỏm dậy khỏi ghế, chậm rãi nhưng quả quyết bước qua gian phòng, hướng về phía Nicolai và nhìn chằm chằm vào mặt anh. Nicolai thấy Satov tiến lại bèn mỉm cười, nhưng nụ cười của anh biến mất khi Satov tới gần.

Khi Satov dừng lại, lặng lẽ mặt đối mặt với Nicolai và nhìn thẳng vào mắt anh, thì tất cả đều chú ý và yên lặng theo dõi. Piot’r có lẽ là người cuối cùng ý thức được điều đó. Liza và mẹ đứng giữa phòng. Có đến năm giây đồng hồ, không ai nhúc nhích. Sự ngạc nhiên khinh khỉnh phảng phất trên mặt Nicolai biến thành vẻ giận dữ. Anh cau mày và rồi...

Đột nhiên Satov vung cánh tay dài nặng nề lên, dùng hết sức bình sinh đập vào giữa mặt Nicolai. Nicolai loạng choạng suýt ngã!

Satov đánh một cách đặc biệt, không giống một cái tát thông thường: anh không đánh bằng bàn tay mà bằng nắm tay, và nắm tay đó to lớn, xương xẩu, đầy lông lá và tàn nhang. Nếu cú đấm này trúng vào mũi Nicolai thì mũi anh đã bị gẫy rồi. Nhưng nó trượt xuống má, trên góc môi trái và hàm răng trên; máu rỉ ra. Tôi tin rằng có một tiếng hét vang lên. Có lẽ tiếng bà Varvara, nhưng tôi không thể quyết chắc. Rồi lại yên lặng chết chóc: chúng tôi cứng lại như tượng đá. Tất cả màn kịch diễn ra không đầy mười giây.

Tôi muốn nhắc lại ở đây rằng Nicolai là một trong những người không biết sợ hãi là gì. Trong một cuộc quyết đấu anh có thể bình tĩnh khi đối thủ nhắm bắn mình; và rồi đến lượt, anh bắn và giết với một vẻ lạnh lùng tàn khốc nhất. Nếu có một kẻ nào tát anh, tôi tin là anh không thèm thách kẻ sỉ nhục mình một trận quyết đấu; anh sẽ giết hắn ngay tại chỗ - anh là một kẻ có thể giết người một cách lạnh lùng, trong khi hoàn toàn ý thức được việc mình đang làm và không một chút giận dữ. Tôi không tin rằng có bao giờ anh biết tới những giây phút cuồng nộ mù quáng khi người ta mất lí trí. Ngay cả trong những giây phút giận dữ cùng cực mà thỉnh thoảng anh trải qua, anh vẫn hoàn toàn tự chủ; tuy biết rõ rằng khi giết chết một người, ngoài cuộc thách đấu ra, không thoát khỏi khổ sai, anh vẫn giết kẻ sỉ nhục đó không chút do dự.

Tôi đã có dịp quan sát gần Nicolai ít lâu nay và nhờ một số trường hợp nào đó, tôi được biết nhiều về con người anh, bởi thế tôi biết rõ điều tôi đang nói. Tôi tin chắc rằng tôi có thể so sánh anh với một vài nhân vật mà huyền thoại vẫn còn truyền tụng. Chẳng hạn truyện Kẻ tháng Chạp50 Lunin. Suốt đời hắn, hắn chỉ đi tìm nguy hiểm. Hắn quá yêu những cảm giác mà sự nguy hiểm đem lại đến nỗi nó trở thành một nhu cầu sinh lí của hắn. Trong khi còn trẻ, hắn thách đấu một cách vô cớ; và khi bị đầy đi Xibir rồi, hắn thường chỉ dắt theo một con dao găm đi săn gấu. Hắn còn thích đuổi theo những tên tù vượt ngục trong rừng Xibir - và những kẻ này, tôi phải nói thêm, còn nguy hiểm hơn cả gấu nữa. Hiển nhiên những người này hiểu rất rõ sự sợ hãi là gì, nếu không họ đã có thể sống một cuộc đời yên ổn hơn và không biến cảm giác về nguy hiểm thành một nhu cầu sinh lí. Dĩ nhiên, cái quyến rũ họ là khắc phục sự sợ hãi này. Lunin, trước cả khi bị đầy đi Xibir, đã chọn sự đói khát và công việc lao động cực nhọc hơn là tuân theo mệnh lệnh cha, một người giầu có, mà hắn cho là không chính đáng. Điều đó cho thấy không những hắn sẵn sàng biểu lộ sự can đảm mà còn tìm kiếm sự tranh đấu ở khắp nơi.

Nhưng tất cả những chuyện đó xảy ra lâu rồi và những con người bản chất nóng nẩy, giày vò, mâu thuẫn của thời đại chúng ta không còn cảm thấy cần những cảm giác mạnh, đơn giản mà những con người hiếu động ngày xưa tìm kiếm nữa. Nicolai có thể coi thường gã Lunin và coi hắn như một con gà chọi bề ngoài vềnh váo mà thâm tâm chết nhát; nhưng đó cũng chỉ phán đoán ngầm. Dĩ nhiên anh không dám nói thẳng điều đó ra. Nicolai cũng có thể thành công như Lunin trong việc giết người, trong cuộc quyết đấu, hay đánh nhau với gấu, hay trộm cướp trong rừng; nhưng anh làm thế mà không có một chút cảm giác sung sướng; mà chỉ vì bắt phải tự vệ. Và anh sẽ làm như vậy với một thái độ chán nản, làm một cách lười biếng, lãnh đạm, vì nhu cầu khó chịu. Tuy nhiên, Nicolai còn tàn nhẫn hơn Lunin và Lermontov nữa; nhưng sự tàn ác của anh lạnh lùng, bình tĩnh, có thể nói khôn ngoan, do đó, đáng kinh tởm và ghê sợ nhất. Tôi xin nhắc lại một lần nữa: lúc đó cũng như bây giờ (khi việc đã chấm dứt), tôi coi anh chẳng khác nào như một mẫu người, nếu bị bạt tai hay bị một sự sỉ nhục tương tự, sẽ giết người xúc phạm mình ngay mà không cần thách đấu. Tuy nhiên, trong trường hợp này anh xử sự hoàn toàn khác hẳn tất cả, khiến chúng tôi sững sờ.

Vừa khi anh mới lấy lại được thăng bằng sau khi bị quì xuống một cách nhục nhã, và vừa khi cái âm thanh bẩn thỉu và có phần ẩm ướt của chiếc bạt tai vừa ngừng trong tai mọi người, thì Nicolai nắm lấy hai vai Satov, nhưng anh lại rụt ngay tay về sau lưng, mặt anh mỗi lúc một tái đi cho đến lúc trắng bệch như tờ giấy trắng. Nhưng lạ một điều là hình như lửa giận đã tàn lụi trong mắt anh. Trong khoảng mười giây - và tôi chắc chắn tôi không hề nói dối - cặp mắt anh hoàn toàn trở nên bình lặng. Anh chỉ còn tái xanh một cách dễ sợ. Dĩ nhiên, tôi không biết điều gì xảy ra trong lòng anh, nhưng tôi nghĩ rằng, lúc đó, Nicolai Xtavroghin giống như một người tự bắt mình phải xiết chặt trong tay một thanh sắt nung đỏ trong mười giây, chống lại sự đau đớn khủng khiếp để tự chứng tỏ sức mạnh của mình.

Satov là người đầu tiên sụp mắt xuống. Hắn chậm chạp quay đi và ra khỏi phòng, nhưng dáng đi của hắn khác hẳn lúc mới đây khi hắn tiến tới chỗ Nicolai. Hắn bước đi một cách lặng lẽ, lưng còng, hai vai so lên, đầu cúi thấp như thể dạng suy nghĩ lao lung lắm. Tôi còn tin rằng hắn lẩm bẩm điều gì nữa. Dù thế nào hắn cũng bước đi một cách thận trọng, cố gắng không đụng chạm vào một đồ vật nào, làm đổ vỡ một cái gì. Hắn mở hé cửa đủ để đi lọt và gần như lách ra khỏi phòng. Hình ảnh cuối cùng tôi thấy là mớ tóc bất trị của hắn dựng đứng trên đỉnh sọ.

Rồi, trước khi tất cả mọi người đồng thanh la lên là một tiếng hét khủng khiếp vang dội và tôi trông thấy Liza nắm lấy vai mẹ và cánh tay Mavriki, lay họ hai ba lần để giục họ rời khỏi căn phòng. Đoạn nàng lại thét lên lần nữa rồi ngã vật xuống nằm thẳng cẳng trên sàn nhà, bất tỉnh nhân sự. Tôi tưởng như còn nghe thấy tiếng gáy nàng đập xuống tấm thảm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3