Lũ Người Quỷ Ám - Chương 19
6
Cửa căn nhà trống nơi Satov ở không khóa. Nicolai bước vào và thấy bên trong tối đen như mực. Anh đang lần mò tìm cầu thang thì cánh cửa tầng trên mở ra và ánh sáng lọt ra ngoài. Satov đã đẩy cửa phòng cho mở ra nhưng vẫn ở trong phòng. Nicolai đi lên. Tới ngưởng cửa, anh thấy Satov đang đứng ở một góc phòng gần chiếc bàn, như đang chờ đợi.
Từ ngoài Nicolai hỏi vọng vào:
- Tôi vào được không? Tôi có việc phải gặp anh.
- Vào đi và mời ngồi. Đóng cửa lại. Thôi, khoan, để tôi đóng.
Anh ta khóa cửa, trở lại chiếc bàn và ngồi xuống trước mặt Nicolai. Tuần vừa qua anh ta gầy đi và trông như bị ốm. Anh nhìn xuống và nói như thì thầm:
- Anh làm tôi hết hồn. Tại sao anh không đến sớm?
- Tại sao anh tin chắc tôi sẽ đến như vậy?
- Đợi một chút, tôi bị sảng, có thể bây giờ vẫn còn. Đợi một chút...
Anh ta đứng dậy và lấy vật gì ở trên nóc ba cái kệ sách xuống. Đó là một khẩu súng lục trái khế.
- Trong một cơn ác mộng thấy anh tới để giết tôi, cho nên sáng hôm sau tôi đã dốc hết tiền trong túi để mua
khẩu súng này của cái tên Liamsin vô tích sự kia. Tôi không muốn để mặc anh lấy mạng tôi. Rồi tôi tỉnh trí
trở lại... Tôi không có đạn. Từ lúc đó nó nằm vạ nằm vật trên kệ. Đợi một
chút...
Anh ta đứng dậy và định mở cửa sổ. Nicolai nói:
- Đừng vứt đi. Tại sao anh lại định làm vậy? Đó cũng là tiền. Ngoài ra, ngày mai người ta đi rêu rao là súng ống nằm vương vãi dưới cửa sổ nhà Satov. Để lại đi. Được rồi. Bây giờ ngồi xuống đi. Anh cho tôi biết tại sao anh có vẻ như ân hận về ý nghĩ cho rằng tôi sẽ giết anh? Anh phải hiểu rằng tôi đến đây không phải để hòa giải với anh, nhưng để nói một câu chuyện, chuyện rất cần thiết. Anh cho tôi biết, trước hết, khi anh đánh tôi, đó không phải vì tôi có dính dáng với vợ anh, phải không?
Satov lại ngó xuống:
- Anh biết thừa rằng đó không phải là lí do.
- Và dĩ nhiên cũng không phải vì anh tin cái chuyện bịa đặt ngu ngốc kia về tôi và em gái anh, phải không?
- Không, không, dĩ nhiên không! Chuyện vô nghĩa Dasa đã kể cho tôi ngay từ đầu... - Satov nói một cách nóng
nảy, dậm chân xuống
sàn.
Nicolai bình thản nói:
- Như vậy tôi đoán và anh cũng đã đoán, anh đoán đúng. Tôi đã làm lễ cưới theo pháp luật với Maria Lebiadkina
được bốn năm rưỡi nay, từ khi ở Petersburg. Đó là lí do anh đánh tôi, phải
không?
Satov ngây người chiếu mắt nhìn Nicolai một cách lặng lẽ. Cuối cùng anh ta nói nhỏ:
- Phải, tôi có đoán điều đó, nhưng tôi không thể tin được...
- Nhưng anh vẫn đánh tôi vì chuyện đó?
Satov đỏ mặt và lúng búng gần như không hiểu anh ta nói gì:
- Tôi làm vậy bởi vì sự mất tư cách của anh, sự lừa dối của anh. Khi tôi tiến lại anh, đó không phải là để
trừng phạt anh. Tôi không biết sao tôi lại đánh anh... Tôi làm vậy bởi vì tôi đã quá coi trọng anh...
Tôi...
- Tôi hiểu, tôi hiểu. Anh đừng lo. Tôi rất tiếc thấy anh bị ốm. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn bàn với anh.
Satov run lên, có vẻ như sắp nhảy khỏi ghế:
- Tôi đã đợi anh quá lâu rồi. Anh cứ nói những gì anh muốn nói rồi tôi cũng nói, tôi nói sau.
Nicolai nhìn anh ta với sự tò mò.
Những gì tôi phải nói không liên quan gì với tất cả chuyện kia. Vì những sự kiện chắc chắn, tôi buộc phải tới đây vào giờ này để báo cho anh biết rằng anh có thể bị giết.
Satov nhìn anh một cách dữ tợn rồi chậm rãi nói:
- Tôi biết rằng mạng sống của tôi có thể bị nguy hiểm, nhưng làm sao anh biết được điều đó?
- Bởi vì, cũng như anh, tôi là một hội viên của hội.
- Anh?
Nicolai cười nhạt:
- Tôi chỉ nhìn mắt anh cùng có thể biết rằng anh có thể mong chờ bất cứ điều gì về tôi trừ điều đó ra. Nhưng dù
sao, anh cũng đã biết họ đang âm mưu hại anh, phải
không?
- Tôi chẳng bao giờ coi chuyện đó là quan trọng nên không biết, ngay cả bây giờ, sau lời cảnh cáo của anh mặc
dù không ai dám chắc điều gì với những kẻ đần độn đó. - Satov bỗng la lớn, giận dữ đập nắm tay lên bàn. -
Tôi không sợ chúng nó! Tôi không còn dính líu gì với chúng nó. Một tên đã tới đây bốn lần để nói với tôi
rằng điều đó có thể xảy ra, nhưng... - anh ta nhìn thẳng vào Nicolai, - anh biết những gì về chuyện
đó?
Nicolai trả lời một cách hơi lạnh lùng, nghe như chỉ muốn trả một nghĩa vụ cho xong:
- Tôi bảo đảm với anh là tôi không đánh lừa anh. Anh hỏi tôi biết những gì về chuyện đó để thẩm vấn tôi đấy hả?
Được, tôi biết anh đã gia nhập hội ở nước ngoài hai năm về trước, vào thời tổ chức cũ, ngay trước chuyến đi
của anh sang Mĩ châu. Tôi tin rằng hầu như ngay sau cuộc nói chuyện cuối cùng của tôi với anh, cuộc nói
chuyện mà anh đã đề cập dài dòng trong cái thư từ Mĩ anh gửi cho tôi. À, tôi mong anh hãy tha lỗi cho tôi về
việc tôi không trả lời anh bằng thư mà
bằng...
Bằng cách gửi tiền, - Satov vội vã hớt lời. - Đợi đấy. - Anh ta rút ngăn kéo và đưa cho Nicolai một tờ một trăm rúp màu mông trời. - Đây là một trăm rúp mà anh đã gửi cho tôi. Không có anh tôi đã chết ở đó rồi. Đáng lẽ còn lâu tôi mới trả nợ anh được nếu không nhờ có mẹ anh: bà ấy đã cho tôi trăm rúp này sau kì tôi bị ốm, lúc tôi không có một đồng xu dính túi. Nhưng xin anh cứ tiếp tục. - Anh ta gần như hết hơi.
- Ở Mĩ châu, anh thay đổi quan điểm và khi trở về Thụy Sĩ anh quyết định từ chức. Họ không xét đơn của anh mà
còn ra lệnh cho anh trông coi một nhà in ở Nga đây và rồi giao lại cho một người của họ khi người này nhân
danh họ để đòi lại. Tôi không rõ đầy đủ mọi chi tiết nhưng anh thử nói xem, một cách tổng quát, những gì tôi
nói có đúng không? Về phần anh, anh đồng ý thi hành với điều kiện - hay chỉ với hi vọng - rằng đó sẽ là việc
cuối cùng mà họ yêu cầu anh làm và sau đó họ sẽ buông tha cho anh hoàn toàn. Dù chuyện đó có đúng như vậy
hay không, tôi biết được không phải do họ nói, mà hoàn toàn vì tình cờ. Nhưng bây giờ có một điều mà tôi
nghĩ rằng anh không biết: những hạng người này không có ý buông tha anh
đâu.
Satov la lớn:
- Chuyện vô lí khả ố! Tôi đã nói với họ một cách thẳng thắn rằng tôi không đồng ý với họ về mọi chuyện! Đó là
quyền của tôi! Tôi có quyền đối với lương tâm của tôi, tư tưởng riêng của tôi. Tôi sẽ không chấp nhận chuyện
đổ. Không có sức mạnh nào có thể ép tôi
được!
Nicolai nói một cách nghiêm trang:
- Anh cũng biết, anh không nên la lớn như vậy. Cái tên Piot’r Verkhovenxki kia là một thứ rất có thể đang trực
tiếp rình rập nghe lén hay dùng tai người khác để nghe. Ngay cả cái lão Lebiadkin say sưa kia cũng có thể đã
được chỉ thị dòm ngó anh, chẳng khác gì anh được lệnh dòm ngó lão, hay anh bảo tôi nói sai? Anh nên nói cho
tôi biết bây giờ Piot’r có chấp nhận những lí lẽ của anh hay
không?
- Có. Hắn nói có thể rời khỏi tổ chức được và tôi có quyền...
- Thế thì, tôi xin nói với anh rằng hắn nói dối anh. Tôi biết ngay cả Kirillov, con người hầu như chẳng còn
liên hệ gì với họ, cũng đang báo cáo với họ về anh. Ngoài ra, họ còn cả lô nhân viên, nhiều người trong số
đó còn không biết mình đang làm việc cho hội. Hiện giờ lúc nào anh cũng bị canh chừng. Và, còn chuyện nữa,
Piot’r Verkhovenxki đã tới đây, việc chính là để giải quyết công chuyện của anh và hắn có toàn quyền để làm
vậy, nghĩa là, cho thanh toán anh ngay khi nào thuận tiện, bởi vì anh biết quá nhiều và có thể quyết định tố
cáo. Tôi nhắc lại, anh có thể tuyệt đối tin lời tôi nói. Họ có vẻ tin rằng anh là một mật vụ và nếu anh chưa
chỉ điểm họ, rồi anh sẽ làm ngay khi có dịp. Bây giờ anh cho tôi biết, có đúng vậy
không?
Giọng nói khẳng định của Nicolai khi hỏi một câu như vậy làm Satov nhăn mặt. Mồm anh ta méo mó. Anh ta giận dữ nói:
- Dù cho tôi là một mật vụ đi nữa, tôi báo cáo với ai bây giờ? Không, để tôi yên! Đừng lo cho tôi! - Bỗng anh
ta la lên, trở lại cái tư tưởng nguyên thủy rõ ràng đã làm bận tâm anh ta hơn là cái tin mạng sống của anh
bị đe dọa. - Anh nói cho tôi biết, Nicolai, làm sao anh - một người như anh - có thể dính líu vào cái tổ
chức ngu ngốc ghê tởm của những kẻ hạ tiện kia? Thế ra anh cũng là một hội viên của hội! Quả là một thành
tích của Nicolai
Xtavroghin!
Anh ta còn đan hai tay vào nhau một eách thất vọng, như thể tư cách hội viên của Nicolai trong tổ chức là một sự sỉ nhục kinh khủng nhất mà anh ta không thể tưởng tượng được. Nicolai nói với giọng thực sự kinh ngạc:
- Xin lỗi anh, nhưng có vẻ anh xem tôi như một thứ mặt trời so với anh như một con sâu bọ vậy. Tôi đã nhận thấy
như vậy từ khi đọc bức thư anh gửi từ Mĩ
về.
Satov ngắt ngang:
- Anh biết, anh biết rất rõ. - Thôi đừng nói chuyện ấy nữa! Nếu anh có thể giải thích việc làm của anh, anh
giải thích đi. - Anh ta nói thêm, giọng nóng nảy: - Sao cho có thể trả lời được những gì tôi đã hỏi anh. Dĩ
nhiên. Anh muốn biết làm sao tôi có thể dính líu với những nhân vật hạ cấp, ám muội như vậy, phải không?
Cũng được, sau những điều tôi nói với anh, tôi nghĩ tôi nợ anh một sự giải thích thẳng thắn. Anh biết không,
nói cho đúng, tôi chưa bao giờ thuộc về hội và tôi có đủ tư cách hơn anh để bước ra, bởi vì lí do đầu tiên
là tôi không bao giờ nhập bọn với họ. Trái lại, ngay từ đầu, tôi đã cho họ biết tôi không phải đồng chí của
họ và nếu tôi giúp họ, đó chỉ là tình cờ làm cho đỡ buồn. Tôi chỉ tham gia một phần nào đó trong việc tổ
chức lại hội, và tất cả chỉ có thế. Nhưng bây giờ tôi nghĩ họ đã quyết định nếu để tôi đi sẽ nguy hiểm và họ
đã thông qua bản án tử hình dành cho
tôi.
- Với họ luôn luôn là án tử hình, viết trên giấy tờ long trọng có đóng dấu và chữ kí của ba người rưỡi... Anh
thực sự có nghĩ rằng họ có thể thi hành được bản án
không?
Nicolai trả lời một cách hơi hờ hững, gần như lười biếng:
- Về điểm đó, anh có một phần đúng, một phần sai. Chắc chắn là họ có bị trí tưởng tượng của họ lôi kéo một chút
và cũng như tất cả những nhóm nhỏ, họ muốn phóng đại quyền lực và ảnh hưởng của họ. Nhưng, nếu anh hỏi, tôi
cũng xin trả lời, tất cả tổ chức thu gọn vào một người: Piot’r Verkhovenxki. Hắn quá khiêm nhường khi tự
nhận chỉ là một nhân viên của tổ chức. Nhưng công bằng mà nói, lí tưởng của nhóm cũng không điên khùng hơn
là lí tưởng của những nhóm tương tự khác. Họ có những mối liên lạc với phong trào Quốc tế; họ đã thành công
trong việc tạo ra một mạng lưới nhân viên ở Nga và tình cờ gặp được một phương pháp hoàn toàn độc đáo - ồ
không, mới chỉ trên lí thuyết thôi, dĩ nhiên. Về phần những kế hoạch địa phương của họ anh phải nhớ rằng
đường đi nước bước của chi nhánh Quốc tế ở Nga mờ ám và bất ngờ đến độ bất cứ phương sách nào họ cũng đem ra
làm thử được. Hơn nữa, anh cũng biết rằng Piot’r là một nhân vật cương
quyết.
- Satov la lên một cách giận dữ: Hắn là một thứ sâu bụ, một kẻ vô học, và là một tên đần độn chẳng hiểu gì về
nước Nga
cả!
- Anh biết hắn rất ít, mặc dù thật sự bọn họ cũng không có ai hiểu nhiều gì về nước Nga. Nhưng cũng có ai hiểu
đâu? Ngay cả anh và tôi cũng không hiểu hơn gì họ cho lắm, Ngoài ra, Piot’r là một kẻ cuồng
tín.
- Hắn mà cuồng tín à?
- Chắc chắn như vậy. Tới một mức, hắn không còn là một thằng hề mà trở thành một kẻ điên khùng. Tôi muốn nhắc
anh nhớ lại một lời chính anh nói ra: một kẻ đơn độc cũng có thể có một sức mạnh đáng sợ. Xin anh đừng coi
rẻ hắn một cách nông nổi như thế; hắn có đủ khả năng để bóp cò súng. Họ tin rằng tôi cũng là một gián điệp.
Cái hệ thống tổ chức nặng nề của họ làm họ nhìn đâu cũng thấy gián
điệp.
- Nhưng dĩ nhiên anh không sợ họ, phải không?
- Không... không hẳn. Nhưng, trường hợp anh thì hơi khác. Anh nên nhớ thật kĩ những gì tôi đã nói với anh. Theo
tôi nghĩ, họ là những kẻ điên, và, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Cái vốn tri thức của họ không có ảnh hưởng
gì tới vấn đề, họ đã thủ tiêu nhiều người tài giỏi hơn anh và tôi. Nhưng đã mười một giờ mười lăm rồi, -
Nicolai đứng dậy và nhìn đồng hồ, - tôi muốn được hỏi anh một câu không liên quan gì với tất cả những điều
vừa
nói.
Satov nhảy khỏi ghế, nói:
- Hỏi đi! Vì Thượng đế, cứ hỏi đi.
Nicolai nhìn anh ta ngạc nhiên:
- Ý anh nói gì?
Satov nhắc lại với sự khích động cùng cực:
- Hỏi đi, vì Thượng đế, cứ hỏi cái câu đó đi! Nhưng với điều kiện anh cũng cho tôi hỏi một câu. Làm ơn, làm ơn
cho tôi hỏi, tôi không thể... hỏi đi, hỏi câu của anh
đi!
Nicolai khẽ nhún vai rồi bắt đầu:
Tôi biết anh có đôi chút ảnh hưởng đối với Maria Lebiadkina ở đây và nàng thích gặp anh để nghe anh nói chuyện. Có đúng không?
Satov bối rối:
- Phải... nàng có nghe...
- Một ngày tới đây tôi định loan báo công khai ở thành phố này là chúng tôi đã cưới nhau.
Satov thì thào, như bị khủng khiếp:
- Nhưng có thể được không?
- Tại sao? Anh nói có thể là làm sao? Không có gì trở ngại. Nhân chứng hôn lễ đều có mặt ở đây. Lễ cưới ở
Petersburg hoàn toàn hợp pháp và bình thường, và sở dĩ nó vẫn còn là một bí mật là vì các nhân chứng -
Piot’r Verkhovenxki và Alecxei Kirillov, cả Lebiadkin nữa, người mà bây giờ tôi có quyền gọi là anh rể được
rồi - đã hứa với tôi sẽ không tiết lộ chuyện
đó.
- Đó không phải là những điều tôi nghĩ. Anh thực tế quá! Nhưng cứ tiếp tục đi. À nghe đây, anh đã không bị áp
lực phải lấy nàng, phải
không?
Nicolai mỉm cười trước sự nóng nảy gây gổ của Satov.
- Không, không ai ép tôi phải lấy nàng.
Satov nói nhanh, như lại nóng trở lại:
- Thế sao nàng luôn miệng nói tới đứa con của nàng?
- Đứa con? Bây giờ tôi mới nghe nói lần đầu. Nàng không có con gì cả và không thể có được: Maria còn con gái.
- À, đúng như tôi đã nghĩ! Nghe đây...
- Nhưng có gì làm anh bồn chồn thế, Satov?
Satov lấy tay che mặt và quay đi, rồi bỗng nắm lấy vai Nicolai.
- Anh có biết... Anh có mảy may nghĩ ngợi tại sao anh đã làm tất cả những chuyện như vậy không? Và bây giờ nhân
danh cái gì mà anh muốn nhận lãnh hình
phạt?
- Đó là một câu hỏi vừa độc địa vừa thông minh, nhưng tôi dành một ngạc nhiên cho anh: phải, chẳng nhiều thì ít
tôi có biết tại sao khi đó tôi đã cưới nàng và tại sao bây giờ tôi lại muốn chấp nhận hình phạt, như lời anh
hỏi.
- Thôi tạm bỏ qua chuyện đó, chúng ta sẽ trở lại. Tôi muốn nói về một chuyện quan trọng nhất: tôi đã chờ anh
hai năm nay
rồi.
- Thật vậy không?
- Tôi đã chờ anh quá lâu, tôi đã nghĩ đến anh không lúc nào nguôi. Anh là người duy nhất đã có thể... Tôi đã
viết cho anh về chuyện đó khi tôi còn ở châu
Mĩ.
- Tôi nhớ bức thư dài đó rất rõ.
- Dài đến phát ngán không muốn đọc phải không? Tôi đồng ý: sáu trang. Không, khoan đã, anh đừng nói gì cả. Anh
có thể dành cho tôi thêm mười phút nữa không? Ngay bây giờ. Tôi đã chờ anh quá
lâu!
- Tôi rất vui lòng được làm vừa lòng anh. Nhưng tôi nghĩ để anh nửa giờ luôn cho anh thỏa mãn; đó là thời gian
nhiều nhất mà tôi có thể dành cho
anh.
Satov giận dữ, trả lời:
- Được, nhưng với điều kiện anh đổi cái giọng nói của anh đi. Nhưng anh hãy nghe tôi nói đây, tôi đang yêu cầu
trong khi tôi phải khẩn cầu. Anh có hiểu một người ở địa vị phải khẩn cầu thì yêu cầu nghĩa là gì
không?
Nicolai trả lời với một nụ cười nhăn nhó:
- Tôi hiểu tiếng nói đó làm anh cảm thấy vượt lên khỏi những cái bình thường để theo đuổi những lí tường cao cả
của anh. Và tôi rất tiếc thấy anh nóng
nảy.
Satov hết sức la lớn:
- Tôi khẩn cầu anh, tôi yêu cầu anh đối xử cùng tôi với sự kính trọng! Không phải kính trọng cá nhân tôi - cá
nhân bỏ đi - nhưng kính trọng cái khác. Tôi chỉ có thì giờ để nói vài lời về chuyện đó. Chúng ta chỉ là hai
sinh vật gặp nhau trong một không gian vô tận - lần cuối cùng trên cái thế giới này. Bỏ cái giọng đó đi và
ít ra một lần trong đời anh, anh hãy nói cho ra một con người! Tôi không đòi hỏi cho tôi mà là cho anh. Anh
có hiểu rằng anh phải tha thứ chuyện tôi đánh vào mặt anh chẳng qua chỉ vì đó là dịp cho anh nhận thức cái
sức mạnh lớn lao của anh? Đó, cái cười sang trọng, kẻ cả của anh như thế kia đó. Ôi! Biết đến bao giờ anh
mới hiểu được! Quẳng cái chàng công tử trẻ tuổi của anh đi! Tóm lại, anh hãy hiểu rằng đó là những gì tôi
yêu cầu. Phải, tôi yêu cầu anh điều đó, nếu không tôi sẽ không nói, cái gì tôi cũng không
nói!
Sự kích động làm anh ta hoàn toàn mê sảng. Nicolai cau mày và có vẻ thận trọng hơn, anh nói một cách chậm rãi và đứng đắn:
- Dù sao, bởi vì tôi đã đồng ý ở lại đây nửa giờ nữa trong lúc thời giờ rất quý báu đối với tôi, anh có thể yên
tâm là ít ra tôi cũng lắng nghe anh nói với sự chú ý, và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tôi sẽ được nghe nhiều
điều mới lạ đối với
tôi.
Nói xong Nicolai ngồi xuống.
- Ngồi xuống đi! - Satov la lớn, rồi cũng ngồi phịch xuống ghế.
Nicolai như bỗng nhớ ra điều gì:
- Tuy nhiên, tôi phải nhắc nhở anh những gì tôi mới nói. Tôi đã định xin anh một đặc ân lớn lao liên quan đến
Maria, một điều dù sao rất quan trọng cho
nàng.
- Rồi sao?
Satov nhíu mày với vẻ mặt một người bị ngắt lời giữa lúc đang nói tới điểm quan trọng nhất và chiếu mắt nhìn người đối thoại, mặc dù chưa hiểu bị hỏi gì. Nicolai nói với một nụ cười:
- Anh đã không cho tôi dịp để nói hết lời yêu cầu.
- À, không phải, để sau hãy hay...
Satov gạt đi một cách khinh người sau khi hiểu ra sự trách móc của Nicolai. Rồi anh ta quay sang vấn đề bận trí của mình.