Lũ Người Quỷ Ám - Chương 24

3

Khi về gần tới nhà, Nicolai bỗng lên tiếng hỏi Kirillov một cách nóng nảy:

-  Sao anh không nói gì cả?

Kirillov trả lời, gần như trượt khỏi lưng ngựa vì nó trở đầu:

-  Anh muốn gì?

Cố dằn cơn giận, Nicolai nói:

-  Tôi không cố ý, nhưng tôi lại làm nhục cái tên điên đó nữa rồi.

Kirillov nói một cách sắc bén:

-  Chắc chắn như thế rồi. Nhưng hắn không điên đâu.

-  Dù sao, tôi cũng đã làm mọi điều có thể làm được.

-  Điều đó không đúng.

-  Tôi biết làm gì khác được?

-  Không thách thức hắn.

-  Có lẽ anh nghĩ tôi phải đưa mặt cho hắn tát chắc?

-  Phải, cứ cho hắn tát.

Nicolai nóng nảy nói:

- Tôi không hiểu nổi nữa. Tại sao người ta cứ mong ở tôi những điều mà họ không mong ở người khác? Tại sao tôi

cứ phải làm những chuyện mà người khác không phải làm, và tại sao tôi cứ phải mang những gánh nặng mà không

ai phải

mang?

- Tôi nghĩ anh đã đi tìm những gánh nặng!

- Tôi?

- Phải.

- Anh đã nhận thấy điều đó?

- Phải.

- Rõ ràng đến thế sao?

- Phải.

Họ yên lặng một lúc. Nicolai trông rất bồn chồn. Anh bỗng nói một cách vội vã, với một giọng lo nghĩ, như thể cố gắng biện hộ cho mình:

-  Tôi không bắn vào hắn bởi vì tôi không muốn giết người. Tôi cam đoan với anh câu chuyện chỉ có thể.

-  Đáng lẽ lúc đầu anh không nên làm nhục hắn.

-  Rồi tôi phải làm sao?

-  Đáng lẽ anh nên giết hắn.

-  Anh tiếc là tôi đã không làm à?

Tôi không tiếc điều gì cả. Tôi đã nghĩ anh thực sự muốn giết hắn. Anh không biết anh đang tìm kiếm cái gì. Nicolai cười:

-  Tôi đang tìm kiếm một gánh nặng.

-  Nếu anh đã không muốn đổ máu, sao anh còn cho hắn cơ hội giết anh?

-  Nếu tôi không thách hắn, hắn cũng sẽ tìm cách giết tôi, không cần phải có một trận quyết đấu.

-  Đó không phải là công việc của anh. Có thể hắn sẽ không làm chuyện đó.

-  Có thể hắn sẽ thỏa mãn với việc tát vào mặt tôi - có phải anh định nói thế không?

-  Đó không phải việc anh phải lo - cứ mang cái gánh nặng đi. Nếu không, sẽ không có gì xứng đáng trong đó.

-  Tôi cần gì biết xứng đáng hay là không. Tôi không đi tìm sự tán thành.

Kirillov nói, giọng lạnh như băng:

-  Tôi nghĩ là anh có đi tìm.

Họ đã tới nhà Nicolai.

-  Anh định vào nhà không?

-  Không, chào anh. - Kirillov xuống ngựa và cặp cái hộp vào nách.

Nicolai đưa tay ra cho anh ta và nói:

- Ít ra anh cũng không giận tôi phải không?

- Không, tôi không hề giận anh tí nào, - Kirilov phải bước trở lại vài bước để bắt tay. - Sự hi sinh đối với

tôi thật dễ dàng bởi vì đó là bản chất của tôi; nó khó khăn hơn đối với anh bởi vì anh khác. Không việc gì

phải quá xấu hổ, một tí là

đủ.

- Tôi biết tôi thực ra không phải là một kẻ nhiều nghị lực, nhưng tôi cũng không làm ra vẻ giầu nghị lực...

- Anh không cần phải vậy. Anh không nhiều nghị lực.

Lúc nào tới và uống trà với tôi.

Nicolai bước vào nhà, trong lòng ngổn ngang.

4

Vào nhà, anh được Alecxei, người hầu, cho biết bà Xtavroghina rất hài lòng thấy con mình cưỡi ngựa đi ra ngoài lần đầu tiên sau một tuần lễ khó ở. Bà đã sửa soạn chiếc xe và đánh ra ngoài để “thở không khí trong lành, như thói quen trước kia, vì suốt tuần lễ qua, bà đã không biết không khí trong lành là gì”. Nicolai nóng nảy ngắt lời ông già:

-  Cô Dasa có đi cùng với bà không?

Anh cau mày dữ dội khi nghe nói đến Dasa “không thể cùng đi với bà bởi vì cô ấy không khỏe trong người, bây giờ cô ấy đang ở trong phòng”. Như bất ngờ đi tới một quyết định, Nicolai nói:

- Nghe này, ông già. Ông cố lúc nào cũng để mắt tới cô ấy, nếu cô ấy định gặp tôi thì ông ngăn lại. Bảo cô ấy

là tôi không gặp cô ấy được, ít ra là trong vài ngày tới đây. Nói là chính tôi xin cô ấy làm ơn đợi, khi nào

tôi gặp được tôi sẽ báo cho cô ấy biết. Ông hiểu

không?

Alecxei nhìn xuống một cách buồn rầu:

- Thưa cậu được rồi.

- Nhưng đừng làm bất cứ điều gì cho tới khi ông tin chắc cô ấy định tới gặp tôi.

- Cậu cứ yên tâm, tôi hiểu rõ rồi. Cô Dasa bao giờ cũng nói với tôi mỗi khi cô ấy muốn gặp cậu.

- Tôi biết. Nhưng đừng làm bất cứ điều gì trừ phi ông biết chắc cô ấy muốn gặp tôi. Bây giờ, ông làm ơn lấy cho

tôi ít nước trà, càng nhanh càng

tốt.

Ông già vừa ra khỏi thì cánh cửa phòng của Nicolai lại mở ra, và Dasa hiện ra ở ngưỡng cửa. Nàng nhợt nhạt nhưng trông bình tĩnh. Nicolai kêu lên:

- Em ở đâu ra vậy?

- Em ở bên ngoài, đợi ông ta đi khỏi. Em đã nghe những gì anh đã nói với ông ta về em. Khi ông ấy đi ra, em

trốn ở góc bên phải. Ông ấy không trông thấy

em.

- Anh đã nghĩ tới việc cắt đứt liên lạc với em, Dasa ạ, một thời gian... trong lúc này. Anh không thể gặp em

tối hôm qua được, mặc dù em có viết cho anh mảnh giấy. Anh cũng muốn viết cho em, anh không biết phải viết

ra sao. - Anh nói thêm với vẻ bực bội, gần như chán

nản.

- Chính em cũng nghĩ chúng ta nên chấm dứt liên lạc. Bà Xtavroghina đã nghi ngờ chúng ta rồi.

- Cho bà ấy nghi.

- Chúng ta không nên làm bà ấy buồn. Và bây giờ cho tới khi kết cuộc...

- Vậy là em vẫn cho rằng sẽ có một kết cuộc?

- Phải, em tin chắc như vậy.

- Không có gì kết cuộc trên thế gian này.

- Chuyện nắy thì sẽ có kết cục; và khi nó tới, anh sẽ gọi em và em sẽ đến với anh. Còn bây giờ, tạm biệt anh

cho tới ngày

đó.

Nicolai cười chua chát:

-  Thế cái kết cuộc sẽ như thế nào?

Nàng không trả lời câu hỏi và hỏi lại:

- Anh không bị thương chứ? Anh không giết hắn chứ?

- Cả câu chuyện thật điên rồ. Không, đừng lo, anh không biết gì cả. Tuy nhiên, rồi em sẽ được nghe cả câu

chuyện do mọi người bàn tán. Bây giờ, anh cảm thấy không được

khỏe.

- Được rồi, em đi ngay đây. Thế hôm nay có loan báo gì về vụ kết hôn không?

- Không, hôm nay không, ngày mai cũng không. Anh không biết ngày mốt thì sao - có thể khi đó chúng ta đều chết

cả rồi. Đó sẽ là điều đẹp nhất. Bây giờ, để anh yên, để anh yên

đi.

- Anh sẽ không đẩy một người nữa vào chỗ chết chứ? Em muốn nói người đàn bà mất trí kia.

- Không, anh sẽ không làm hại bất cứ ai trong hai người đàn bà mất trí kia, nhưng chắc chắn anh sẽ làm hại

người tỉnh trí - đó, anh xấu xa và khả ố như vậy đó. Em biết không, Dasa, anh thực sự tin rằng anh sẽ gọi em

vào lúc kết cuộc sau cùng, như em mới nói. Và mặc dù em tỉnh trí, em sẽ tới với anh. Em cho anh biết, tại

sao em lại tự tàn phá mình như

thế?

- Em biết rằng khi kết cuộc, chỉ còn mình em với anh và em đang chờ đợi chuyện đó.

- Thế giả sử kết cuộc anh sẽ không gọi em; giả sử anh bỏ em thì sao?

- Không thể có chuyện đó. Thế nào rồi anh cũng sẽ gọi em.

- Như vậy là em ngầm khinh miệt anh quá lắm.

- Anh cũng biết rất rõ là ngoài sự khinh miệt còn chứa chan cái khác.

- Nhưng em nói vậy nghĩa là vẫn có sự khinh miệt phải không?

- Em đã không diễn tả đúng như ý mình. Có trời làm chứng, em mong muốn với cả tấm lòng là anh sẽ không cần đến

em.

- Em nói cách nào thì cũng đi tới cùng một việc. Anh, anh cũng vậy, anh mong sẽ không kéo em theo vào vòng khổ

ải.

Dasa rắn rỏi nói nhanh:

- Anh không bao giờ có thể làm điều gì khiến em phải khổ ải, anh cũng biết điều đó rõ hơn ai hết. Nếu em không

đi với anh, em sẽ trở thành một nữ khán hộ, chăm sóc cho người bệnh hay đi đây đi đó bán Thánh kinh. Em đã

quyết định rồi. Em không muốn lấy ai cả; em không muốn tiếp tục sống trong những ngôi nhà như ngôi nhà này;

đó không phải những thứ em muốn - nhưng anh cũng đã biết cả

rồi.

- Không, không bao giờ anh có thể biết thực sự em muốn gì. Đôi khi, anh nghĩ em đã lo cho anh như một nữ khán

hộ có tuổi lo cho một bệnh nhân mà bà ấy phải săn sóc, hay, hơn nữa, như một trong số những bà già sùng đạo

suốt đời đi tới hết đám ma này tới đám ma kia, và lo cho một thi hài đặc biệt nào, vì nó hơi đẹp đẽ quyến rũ

hơn những thi hài khác. Kìa, tại sao em nhìn anh như

thế?

- Anh có ốm không? - Dasa hỏi chứa chan tình cảm, mắt nhìn Nicolai một cách chăm chú lạ lùng. - Ôi trời ơi! Thế

mà anh bảo anh không cần

em!

- Dasa ạ, những lúc mới đây, lúc nào anh cũng bị ma quỉ ám ảnh. Một con quỉ nhỏ hiện ra với anh trên cầu và cứ

đòi cắt cổ Lebiadkin và Maria giùm anh, để giải thoát anh khỏi cái hôn nhân hợp pháp kia mà không để lại dấu

vết gì. Hắn đòi anh đưa trước ba rúp, mặc dù hắn hoàn toàn biết rõ rằng cả công việc phải tốn ít nhất một

ngàn rưỡi. Hắn thật là một con quỉ biết tính toán - một con buôn thực sự, anh phải nói với em chuyện

đó!

- Anh có chắc đó là một con quỉ không?

- Anh không chắc gì cả! Thực ra, anh biết đó chỉ là Fedca, một tên tù lưu đầy đã trốn khỏi Xibir. Nhưng đó

không phải là vấn đề. Em biết anh đã làm gì không? Anh đã cho hắn trọn số tiền trong ví và bây giờ hắn tin

rằng đó là tiền đặt cọc mà hắn

đòi!

- Anh đã gặp hắn ban đêm và hắn đưa đề nghị đó ra phải không? Anh không thấy rằng họ đã hoàn toàn bủa anh vào

cái lưới của họ hay

sao?

- Ừ, cứ để họ bủa. Nhưng em cũng biết hết rồi. - Anh nói thêm với một nụ cười khó chịu. - Anh có thể nhìn qua

mắt em là thấy có một vấn đề lúc nào cũng bận bịu trong đầu

em.

Dasa hình như sợ hãi. Nàng e ngại nói, như thể cố nén thắc mắc trong lòng:

- Em không thắc mắc, cũng không nghi ngờ gì cả. Thôi, tốt hơn anh đừng nói nữa!

- Thế em tin chắc anh sẽ không trở lại gặp Fedca phải không?

- Ôi, sao anh cứ dằn vặt em như vậy!

- Thôi, thôi, tha lỗi cho anh cái đùa vô duyên đó - anh bị lây cái thói xấu của họ mất rồi. Em biết không, từ

đêm hôm qua, anh cảm thấy như sắp bật lên cười và cứ cười, cười mãi không ngừng một lúc lâu. Anh cảm thấy

đầy một bụng cười... Suỵt... Mẹ về. Anh nghe có tiếng xe ngừng

lại.

Dasa nắm lấy bàn tay anh.

- Xin Trời cứu anh khỏi tay quỉ sứ, và... và gọi em, gọi em ngay!

- Ồ, có phải là quỉ sứ gì đâu. Đó chỉ là một tiểu yêu ghê tởm, lở lói và sổ mũi - một trong những quái thai vậy

đó. Nhưng Dasa, có điều gì em muốn nói mà không dám nói phải

không?

Nàng nhìn Nicolai một cách đau đớn và trách móc, rồi quay ra cửa. Nicolai gọi theo, mặt nhăn lại thành một nụ cười độc ác:

- Này em! Nếu... nói tóm lại... nếu em hiểu anh, cho dù anh có đi gặp Fedca và sau đó anh gọi em, em có đến

không?

Nàng bỏ đi, giấu mặt trong hai bàn tay, không ngoái lại cũng không trả lời.

“Nàng sẽ tới dù sau khi ta gặp Fedca”, anh lẩm bẩm sau một lúc suy nghĩ, và trên mặt anh thoáng một vẻ khinh miệt và chán chường. - Đúng là một nữ khán hộ! Hừ... nhưng có lẽ đó là cái ta cần”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3