Lũ Người Quỷ Ám - Chương 43
3
Piot’r chạy đuổi theo Liza. Nàng chưa đi khỏi căn nhà xa cho lắm, bởi vì nàng đã bị lão quản gia Alecxei giữ lại. Alecxei, không kịp đội mũ, mặc chiếc áo chùng, lặng lẽ đi sau nàng một bước và cúi đầu một cách kính cẩn. Ông già, rất kinh sợ và dường như chỉ chực khóc, nài nỉ xin nàng đợi xe.
- Về nhà đi Alecxei. - Piot’r nói, gạt ông ta sang một bên và cầm lấy cánh tay Liza. - Cậu chủ của bác đang réo
trà mà không có ai dọn
kìa.
Liza không rụt tay về, nàng lúc đó vẫn chưa tỉnh táo sau cơn chấn động và còn như hôn mê. Piot’r tán chuyện:
- Này Liza, cô đi nhầm đường rồi. Đi lối này này. Chúng ta sẽ không phải đi qua khu vườn. Để tôi nói cho cô
nghe, còn việc này nữa, cô ăn mặc như thế không thể đi bộ hơn ba dặm dưới trời mưa để về nhà được. Nếu cô
chịu đợi một vài giây, tôi sẽ đánh chiếc xe của tôi tới đây - ở đằng kia, ngay trong sân - tôi sẽ đưa cô về
nhà và sẽ không có ai thấy chúng
ta.
Liza nói nhỏ:
- Bác tử tế quá.
- Thật sự có gì đâu. Bất cứ một người đàn ông lịch sự nào trong trường hợp của tôi cũng sẽ làm như vậy.
Liza bỗng đưa mắt nhìn hắn và sửng sốt.
- Trời ơi, tôi tưởng ông già còn đi theo.
- Cô hãy nghe đây, tôi hết sức mừng thấy cô xem thường cái vụ kia như vậy, bởi vì, thực ra đó chỉ là một thành
kiến ngu ngốc. Vậy, để tôi bảo ông già sửa soạn đánh xe tới chẳng là tốt hơn hay sao? Không đến mười phút,
và chúng ta có thể đứng đợi ở cổng, cô nghĩ
sao?
- Trước hết, tôi muốn... những người bị giết đó bây giờ để ở đâu?
Piot’r dỗ dành:
- Lại dở hơi bốc đồng rồi. Đó chính là những gì tôi e ngại! Không được, tốt hơn nên dẹp cái ý tưởng vô lí đó
đi. Hơn nữa ở đó cũng không có gì để cô
xem.
- Tôi biết họ ở đâu rồi; tôi biết nhà họ.
- Cô biết thì làm gì? Nhưng trời ơi, giữa cơn mưa và sương mù như thế này - ôi, đây là một công việc đòi hỏi
tính kiên nhẫn của một ông thánh! Bây giờ hãy nghe đây, Liza, cô chọn một trong hai cách: hoặc cô đi với tôi
lên chiếc xe mui trần, trong trường hợp này, đợi tôi ở đây và đừng nhích thêm một bước nào nữa, bởi vì nếu
cô đi thêm chừng hai chục bước, chắc chắn Mavriki sẽ trông thấy
cô...
- Mavriki! Ở đâu? Anh ấy ở đâu?
- Bây giờ nếu cô muốn đi với hắn, tôi sẽ đi với cô ít bước nữa và chỉ cho cô chỗ hắn đứng. Nhưng riêng tôi
không thích đến và chào hỏi hắn. Không, cám ơn cô rất
nhiều!
- Trời ơi, anh ta đang đợi tôi! - Nàng bỗng dừng lại và mặt đỏ rần rần.
- Nhưng Liza, chắc chắn hắn không bị nô lệ vào thành kiến! Dĩ nhiên, đó không phải việc của tôi và tôi không
đính dáng chút nào tới chuyện này, nhưng, như cô biết, tôi chỉ mong cho cô được tốt đẹp. Hiện giờ, bởi vì
chiếc thuyền linh của chúng ta kia không xài được, bởi vì cuối cùng vỡ lẽ rằng đó chỉ là một cái vỏ ghe lủng
đáy...
Liza la lên:
- Ôi, tuyệt vời!
- Cô nói tuyệt vời nhưng nước mắt lại nhỏ ròng trên má. Cô phải can đảm lên. Chớ chịu nhịn nam giới - thời đại
này, phụ nữ... Chà, mẹ kiếp! - Piot’r chán ngắt đến muốn nhổ nước bọt. - Nhưng, nói cho cùng, không có gì
phải hối tiếc và có thể mọi chuyện sẽ kết thúc rất êm đẹp. Mavriki là một người có lòng, mặc dù ít nói, đó
cũng là một ưu điểm, miễn là anh ta không có những thành kiến ngu
xuẩn...
- Tuyệt vời! Tuyệt vời!
Liza lại kêu lên và bật lên cười điên dại. Piot’r bỗng cảm thấy bất mãn và nói:
- Ôi, mẹ kiếp hết! Nói tóm lại, tôi ở đây là vì cô, bởi vì về phần tôi, tôi có cần cóc gì? Hôm qua tôi đã giúp
cô, bởi vì chính cô muốn, và nếu hôm nay cô cảm thấy muốn một cách khác - à, tôi thấy Mavriki rồi. Hắn ở
đằng kia kìa, cô thấy không? Ngồi đàng kia kìa, đó. Hắn chưa trông thấy chúng ta. Bây giờ, cô cho tôi biết,
Liza, cô đã đọc Polinka Saxe109
chưa?
- Cái gì?
- Một cuốn tiểu thuyết. Tôi đã đọc khi tôi còn là sinh viên. Truyện về một công chức giàu có tên là Saxe bắt gặp vợ phản bội trong căn nhà nghỉ mát của họ... Nhưng đừng để tâm... bỏ đi! Dù sao, cô sẽ thấy, ngay trước khi cô về tới nhà, Mavriki sẽ xin hỏi cưới cô. Ồ, anh ta vẫn chưa trông thấy chúng ta.
Liza bỗng la lên như người điên:
- Tôi không muốn anh ấy trông thấy chúng ta! Thôi đi xa ra, đi ra ngoài đồng, đi vào rừng...
Và nàng chạy trở lại. Piot’r vừa chạy theo vừa kêu lên:
- Liza, cô hèn nhát quá chừng! Việc gì cô phải sợ gặp anh ta? Ngược lại, cô phải nhìn thẳng vào mắt anh ta một
cách kiêu hãnh. Chuyện đó thực không có gì khiến cô phải cảm thấy xấu hổ. Tất cả cái mớ lẩm cẩm về trinh
tiết chỉ là một thành kiến không hơn không kém - một qui ước lỗi thời, vô nghĩa. Khoan đã, cô đang đi đâu
thế? Coi cô ả chạy kìa! Thôi, chúng ta trở lại với Nicolai đi. Tôi sẽ lấy chiếc xe của tôi. Cô đi đầu thế?
Đi đường đó chỉ gặp toàn đồng ruộng chứ có gì đâu. Ôi, coi kìa, cô ngã mất
rồi...
Hắn dừng lại. Liza đã chạy thục mạng về phía trước mà không nhìn xem mình chạy đi đâu, và khi Piot’r còn cách sau nàng gần năm chục thước thì nàng vấp phải một mô đất và té nhào. Đúng lúc đó một tiếng la lớn tuyệt vọng vang lên từ phía sau. Mavriki đã trông thấy nàng chạy và ngã, nên đang chạy băng qua cánh đồng về phía nàng. Piot’r vội vã tháo lui về phía cổng sân nhà Nicolai, khom mình leo lên chiếc xe nhanh như chớp và chuồn khỏi phiền phức càng xa càng tốt.
Mavriki đứng sát bên Liza, bây giờ đã ngồi dậy, mà xót xa như đứt từng khúc ruột. Anh cúi xuống nàng, hai tay cầm lấy bàn tay nàng. Thấy nàng lâm vào cảnh ngộ không thể tưởng tượng được như vậy, anh xúc động cực độ, nước mắt chảy dài xuống má. Anh đã trông thấy người đàn bà anh tôn thờ hết lòng chạy như điên băng đồng, vào lúc tinh mơ như thế, dưới thời tiết như thế, chỉ phong phanh chiếc áo dạ hội - chiếc áo hôm qua khiến nàng trông lộng lẫy biết chừng nào, nay đã nhầu nát và lấm lem bùn đất vì ngã - Mavriki không thốt nên lời. Anh cởi chiếc áo ngoài và khoác lên vai nàng. Rồi bỗng nhiên anh bật lên một tiếng kêu kinh dị khi cảm thấy môi nàng áp trên tay mình. Mavriki ấp úng:
- Liza, anh biết anh không cần thiết đối với em nhưng xin em, đừng đuổi anh đi...
Liza nắm lấy cánh tay anh ta lôi đi và kêu lên:
- Đi, chúng ta đi khỏi chỗ này thôi. Đừng bỏ em! - Nàng bỗng hạ thấp giọng: - Mavriki, ở đằng kia em đã cố tỏ
ra can đảm, nhưng ở đây em rất sợ chết. Em sẽ chết, chẳng mấy chốc nữa em sẽ chết, em biết lắm, nhưng em sợ
chết. - Nàng thì thầm, siết chặt tay Mavriki một cách tuyệt
vọng.
Mavriki nhìn quanh, anh thất vọng nói:
- Ôi, phải chi có người nào ở đây. Phải chi anh thấy một chiếc xe ngựa. Chân em sẽ đẫm nước. Em sẽ cảm lạnh, em
sẽ... em sẽ mất lí
trí...
Nàng trấn an:
- Đừng lo, đừng lo. Em bớt sợ khi em có anh bên cạnh. Anh hãy nắm tay em và dẫn em đi. Bây giờ chúng ta về nhà
à? Không, em muốn xem mấy xác chết trước đã. Ai cũng nói họ giết vợ anh ấy, nhưng anh ấy bảo chính anh ấy
giết. Không đúng sự thật, phải không? Không thể như vậy được. Em phải xem xác mấy người bị giết - cũng vì
em. Đêm hôm qua, anh ấy không yêu em nữa vì họ. Khi em trông thấy, em sẽ biết mọi chuyện. Đi, đi tới đó
nhanh lên. Em biết ngôi nhà có vụ cháy ở đó. Anh Mavriki thân mến của em, anh không việc gì phải tha thứ cho
em - em đã tự làm ô nhục và không có lí do gì khiến anh lại tha thứ cho em. Tại sao anh khóc? Cứ việc tát
vào mặt em và giết em ngay tại quãng đồng này, như một con chó
cái!
Mavriki nói với một giọng đanh thép bất ngờ:
- Bây giờ không có ai có quyền phán xét em. Có thể Chúa tha thứ cho em, nhưng anh là người ít có quyền phán xét em hơn cả.
Họ cứ tiếp tục nói với nhau những chuyện không thích hợp để kể lại ở đây; trong lúc nói, họ vẫn đi nhanh, vội vã như một cặp mộng du, hướng thẳng về phía đám cháy. Mavriki cứ nhìn quanh với hi vọng trông thấy một chiếc xe thổ mộ nào, nhưng không có lấy một chiếc. Mưa phùn bao trùm cảnh vật, xóa mờ mọi sắc mầu, và biến mọi vật thành một khối lờ mờ như sương khói. Đêm đã nhường chỗ cho ngày từ lâu, nhưng mặt trời vẫn như thể chưa mọc. Và bỗng nhiên, từ trong bóng tối lạnh lẽo, khói sương, một dáng người lạ lùng, kì cục, nhô ra, tiến thẳng về phía họ.
Bây giờ, khi hình dung cảnh đó, tôi nghĩ nếu ở địa vị của Liza, tôi sẽ không tin vào mắt mình. Nhưng nàng tức khắc nhận ra dáng người đó và bật kêu lên mừng rỡ. Đó là ông Xtepan Verkhovenxki. Tại sao ông lại đi bộ ở nơi đó, tư tưởng chạy trốn bệnh hoạn của ông đã hình thành như thế nào, tôi sẽ nói tới sau. Trong lúc này, tôi chỉ lưu ý rằng sáng hôm đó ông đang bị sốt, nhưng cơn sốt không đủ nặng để làm hỏng quyết tâm của ông. Ông đang bước đi một cách quả quyết trên cỏ ướt, và rõ ràng ông đã trù hoạch hành động của mình kĩ lưỡng, đem hết khả năng của một kẻ thiếu thực tiễn, ru rú trong nhà và không ai phụ một tay. Ông mặc bộ đồ “lữ hành” nghĩa là, một chiếc áo khoác nhà binh, có thắt thêm một dây lưng bằng da bóng loáng, và ông quần túm trong đôi ủng. Có thể ông đã tưởng tượng sẽ đóng vai lữ khách trong một thời gian dài và, để phù hợp hình ảnh đó, mấy hôm trước ông đã tậu chiếc nịt da bóng và đôi ủng của sĩ quan khinh kị binh, đôi giầy mà ông chưa từng quen. Ông đội một chiếc mũ rộng vành, với một chiếc khăn quàng len qụấn chặt quanh cổ, tay trái xách một túi hành lí nhỏ nén đến ặc è, tay phải cầm chiếc gậy và cái dù giương ra rồi, đó là tất cả hành trang của ông. Ba món: chiếc túi, cây gậy chống, và chiếc dù, đã chứng tỏ khá vướng víu ngay trong dặm đầu của cuộc hành trình, và bây giờ, bước sang dặm kế, chúng khiến ông thực khổ nhọc. Liza kêu lên:
- Có thật bác đây không!
Sự kinh ngạc buồn thảm tiếp theo tiếng la mừng rỡ của nàng do bản năng. Ông Xtepan chạy lại phía nàng, cũng gần như sửng sốt kêu lên:
- Liza! Cháu yêu quí, cháu yêu quí, vậy cháu cũng ra ngoài trong đám sương mù khủng khiếp này! Cháu có thấy đám
cháy không? Cháu khổ sở, phải không! Bác biết, bác biết, cháu khỏi phải nói điều gì - nhưng cháu cũng đừng
hỏi bác một câu hỏi nào. Chúng ta đều khổ sở, nhưng phải tha thứ cho họ tất cả. Chúng ta hãy tha thứ cho họ,
Liza ạ, và chúng ta sẽ tự do mãi mãi và mãi mãi. Muốn trả nợ đời và đạt tới tự do thực sự, phải tha thứ, tha
thứ, và tha
thứ!
- Nhưng sao bác lại quì như thế kia?
- Bởi vì khi nói lời từ biệt thế gian, bác muốn nói lời từ biệt tất cả quá khứ của bác trong con người cháu! -
Ông bắt đầu khóc và đặt đôi tay của Liza lên cặp mắt nhòa lệ của mình. - Bác đang quì trước mọi điều tốt đẹp
đã trải qua trong đời bác. Bác hôn nó và cảm ơn nó! Hiện giờ, bác đã phân đời mình ra làm hai: ngược trở lại
là con người điên rồ suốt hai mươi hai năm đã mơ tưởng chuyện bay vút trời mây; từ nay trở đi là một gia sư
già, suy nhược, run rẩy, trong nhà một thương gia, tuy không biết có vị thương gia này hay không... Nhưng
sao cháu ướt đẫm thế này, Liza! - Ông kêu lên, nhảy dựng khi cảm thấy đầu gối mình cũng đẫm nước vì mặt đất
ướt. - Và tại sao cháu lại ra ngoài trong bộ quần áo như thế này, và đi bộ giữa cánh đồng này, và khóc nữa?
Cháu khổ sở ha! Phải, bác nhớ bác có nghe nói rồi. Nhưng cháu mới ở đâu tới đây? - Ông hình như hoảng kinh
và hỏi càng lúc càng dồn dập, bối rối liếc về phía Mavriki. - Thế cháu có biết bây giờ là mấy giờ rồi
không?
- Bác Xtepan, bác cho cháu biết bác có nghe gì về những người bị giết ở bên kia sông không? Có thật không? Thật
không?
- Ôi, những kẻ đó! Bác thấy lửa bốc suốt đêm. Và đó là việc làm của họ. Rốt cuộc, họ làm được gì khác? - Cặp
mắt ông lại sáng lên như xưa. - Bác đang chạy trốn một cơn ác mộng, một cơn mê sảng. Bác đang chạy đi tìm
nước Nga! Nước Nga có thật không? Ồ, thế ra là ông, đại úy! Tôi lúc nào cũng tin rằng một ngày nào đó sẽ gặp
ông trong một chiến công cao cả... Đây, cầm lấy cái dù của bác. Nhưng này, sao lại đi bộ tới tận đó thế này!
Muốn vàn xin cầm lấy cái dù này. Dù sao, bác cũng sẽ đón một chiếc xe ngựa ở đâu đây. Bây giờ bác đi, bởi vì
chị Naxtaxia có lẽ đã la làng lên rồi và làm náo loạn cả phố nếu chị ấy biết bác ra đi vĩnh viễn. Vậy bác
phải trốn đi càng xa càng tốt không cho ai biết. Bác biết rằng tờ Tiếng nói vẫn đăng tải về những vụ cướp
bóc và hành hung ở khắp nơi, nhưng bác nghĩ không lẽ bác lại chạm trán ngay một bọn cướp khi mới bước chân
vào cuộc hành trình này. Cháu Liza yêu quí, hình như bác nghe cháu nói có ai bị giết phải không? Ồ, Chúa ơi,
cháu đau mất
rồi!
Liza kêu lên như điên dại, tay kéo Mavriki theo:
- Chúng ta đi thôi, đi! Khoan đã, bác Xtepan! -Nàng quay trở lại. - Để cháu làm dấu thánh giá cho bác. Lẽ ra
phải trói bác lại thì tốt hơn, nhưng cháu nghĩ chỉ nên làm dấu thánh giá cho bác. Cả bác nữa, thỉnh thoảng
cầu nguyện cho con bé Liza khốn khổ của bác. Ồ, đừng nhiều quá, đừng tội tình gì mà hành xác vì cầu nguyện
cho cháu - chỉ thỉnh thoảng thôi, bác biết không, chút xíu thôi. Này Mavriki, đưa trả hài nhi đó cái dù. Lại
đây, đưa lại ngay đi! Được rồi. Nào đi thôi,
đi!
Khi Liza và Mavriki tới căn nhà nơi vụ giết người xảy ra, đám đông tụ tập chung quanh đã nghe đầy đủ về cái lợi của Nicolai khi giết vợ. Nhưng tôi phải nói lại một lần nữa rằng đại đa số mọi người chỉ nghe trong sự lãnh đạm chàu bạu. Chỉ những kẻ rượu chè ồn ào và những kẻ hình như mất trí, chẳng hạn như gã thị dân đang hoa chân múa tay kia. Hắn ta thường thường là một kẻ ít nói, nhưng thỉnh thoảng, khi có chuyện gì làm hắn xúc động, hắn sẽ nổi khùng bất kể trời đất. Tôi không thấy Liza và Mavriki tới, đến khi cuối cùng nhận ra nàng, tôi chết sững. Lúc đầu tôi không trông thấy Mavriki - chắc lúc đó anh bị đám đông xô giạt khỏi Liza, khi nàng cố len vào, quên bẵng mọi chuyện và mọi người chung quanh, như một bệnh nhân điên dại trốn khỏi giường bệnh. Và lẽ tự nhiên, chẳng mấy chốc nàng thu hút sự chú ý của dân chúng chung quanh. Lúc đầu, họ trao đổi vài lời bình phẩm, rồi bỗng nhiên họ la lên:
- Nhân tình của Nicolai đó!
- Họ giết người chưa đủ, còn muốn nhìn tận mắt những gì họ đã làm!
Rồi tôi thấy một cánh tay giơ lên ở phía sau và bổ xuống đầu Liza. Nàng đổ vật xuống. Có tiếng thét lên điên dại, và Mavriki trong lúc cố chạy tới cứu nàng, dùng hết sức mạnh đánh một người cản đường. Nhưng đúng lúc đó, gã thị dân túm lấy lưng anh. Thật khó kể lại những gì đã diễn ra trong một lúc hỗn loạn. Liza đứng dậy, nhưng lại gục xuống vì một đòn nữa. Rồi đám đông tản ra, chỉ còn một vòng nhỏ bao quanh Liza đang nằm phủ phục và Mavriki, bê bết máu, đang vặn tay kêu la, nước mắt đầm đìa. Tôi không nhớ rõ những gì xảy ra sau đó, chỉ thấy người ta mang Liza đi. Tôi chạy theo. Nàng vẫn còn thoi thóp, có thể vẫn còn tỉnh. Người ta bắt giữ gã thị dân và ba người khác trong đám đông. Ba tên này cho tới nay vẫn chối là họ không dính dáng gì tới vụ đánh hội đồng và cãi rằng họ bị bắt nhầm. Cũng có thể là họ nói thật. Và, mặc dù tội của gã thị dân rõ như ban ngày vì bị bắt quả tang, cho tới nay vẫn không khai thác được hắn giải thích về những gì xảy ra, vì hắn bị mất trí. Tôi được gọi ra làm chứng, mặc dù tôi chỉ đứng đằng xa. Tôi đã khai rằng mọi việc xảy ra một cách tình cờ và những bị cáo, mặc dù có ý hướng giết người, thực ra họ khó ý thức được những gì họ làm; họ say rượu và trí óc họ đã bị mê muội. Và cho đến nay tôi vẫn còn giữ nguyên quan điểm đó.