Lừa Dối - Chương 04

Chương 4

Cũng đã một tháng rồi tâm tình Alida đã tốt lên đôi chút, tối đó cô muốn đi mua sắm.

Đây là đi trung tâm thương mại nên chắc chắc sẽ đông người, càng sẽ không giống như một tháng trước Alida gặp ảo giác.

Còn có thêm một nữ vệ sĩ đi theo nên không phải lo.

Alida vốn thích mua sắm nên các cửa hàng được bọn họ ghé qua đều là quét sạch lượng lớn đồ rồi mới rời đi.

- Tiểu thư, tôi hết tay cầm rồi. - Bà quản gia than thở.

Alida dừng chân quay lại nhìn bà quản gia lại nhìn nữ vệ sĩ, nếu nói là vệ sĩ không cầm nổi thì có thể tin nhưng bà quản gia chỉ có hai túi hai tay, không hiểu do già rồi hay có ý gì khác.

- Được, chúng ta về.

Vừa dứt câu thì đột nhiên có một đám người mặt đồ đen rất đông chạy qua.

Bọn họ chạy ùa về phía cửa trung tâm thương mại khiến Alida bị kéo theo, ra tới ngoài lại vô tình hoà vào đám đông ngoài kia mà lạc mất bà quản gia và vệ sĩ.

Trên đường rất nhiều người qua lại khiến Alida hơi hoảng loạn, lúc này có một tiếng nổ lớn, có một trụ điện bị sét đánh.

Không đúng không có mưa làm sao có sét, tiếp sau đó cả khu mất điện, xung quanh là một mảng tối tăm mà ánh sáng duy nhất là đèn oto.

Alida sợ hãi co mình lại đi nhanh vào nơi có ánh sáng, một con ngõ nhỏ phát ra chút ánh sáng làm lòng cô yên định đôi phần, khi đi đến thì hoá ra là mấy người ăn mày đốt lửa trong thùng sắt.

Nhưng trớ trêu thay chỉ được vài phút thì trời bắt đầu đổ mưa dập tắt nguồn sáng ấm áp trong đêm.

Lúc này đã là hai mươi mốt giờ đêm rồi mà vẫn chưa ai tìm thấy Alida, cô gái trẻ mắc chứng si lộ ngồi gục đầu một góc nơi hẻm u tối.

Sợ hãi, lạnh lẽo, ướt át, từ lúc tới Trung Quốc tới giờ chưa xảy ra việc tốt gì, chỉ toàn là một mảng tai hoạ ập đến.

Nghĩ lại càng thấy tồi tệ, ngồi ở đó cũng qua một khoảng lâu cuối cùng nghe thấy tiếng gọi.

- Alida, là cô à?

- Hơ? 

Alida ngẩng đầu, có một người cầm dù đứng trước mặt cô, do trời quá tối nên cũng không nhin thấy mặt, chỉ thấy người đó đưa tay ra.

- Cô tính ngồi đó đến bao giờ?

- A... À.

Alida vội nắm tay người nọ đứng dậy, buộc miệng nói mấy từ tiếng Hoa.

- Cảm ơn.

- Hử? Cô nói được tiếng Hoa rồi à.

- A... Ừm.

- Lần này là đi lạc nữa à. - Người nọ giọng mỉa mai.

- Đúng vậy. - Alida ngượng ngùng gật đầu.

- Cô cần đi đâu?

- Trung tâm thượng mại Liên Hiên, người nhà tôi còn ở đó. - Alida cúi đầu nhỏ giọng nói.

- Tôi trùng hợp cũng đến đó, không biết cô có muốn cùng đi không? - Người nọ ngõ lời.

- A, được a, dù gì tôi cũng không biết đường.

Hai người cùng nhau che một ô dù đi dưới mưa hệt như một cặp tình nhân, cũng bởi ô dù chỉ đủ một người nên Alida đành nép sát vào người nọ.

Vào đến trung tâm thương mại Alida liền cách xa người, người nọ khẽ bật cười.

- Tôi nghĩ cô nên đi mua bộ đồ khác để thay đi.

Alida tự nhìn lại mình, cái cảm giác có thứ dán chặt vào da thực khó chịu, ngoan ngoãn nghe lời vì dù gì cũng không biết đường đi một chút lại lạc mất.

Người nọ đưa Alida vào một tiệm đồ nữ mua đại một bộ váy giống cái váy Alida đang mặc.

Bụng cô bỗng đánh trống một tiếng khiến Alida đỏ mặt song người nọ lại cười ra thành một tiếng.

- Chưa ăn tối? 

Khẽ gật cái đầu nhỏ rồi cúi gầm mặt, người nọ cốc đầu Alida một cái nói.

- Tôi đưa cô đi ăn.

Dù rằng mất điện nhưng trung tâm thương mại vẫn hoạt động, thực kỳ lạ.

Alida ăn một bữa no nê mới nhớ ra túi của mình ở chỗ bà quản gia, cả bữa ăn lẫn chiếc váy đều là người kia trả.

Bản thân còn chưa thấy rõ mặt người ta mà đã nợ người ta rồi, quả thực xấu hổ mà.

Nhìn thấy Alida cứ đỏ mặt không chịu mở lời người nọ đành nói.

- Tôi mời một bữa coi như đền cái kính cho cô.

- Hả?

Người nọ đặt vào tay Alida cặp kính đã bể một tròng, hoá ra là vậy, suốt buổi cứ cảm thấy nhìn không rõ là do nước mưa ướt mắt, thì ra còn do mất cặp kính lúc nào không hay.

- Được rồi vậy đi, cô gọi người nhà tới đón đi.

Buông tay liền nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân rất nhanh mọi thứ đều trở lại vẻ tĩnh lặng, Alida đeo lên gọng kính lại nhìn thấy một toán bóng đen dần khuất.

Song một cái vỗ vai làm Alida giật mình.

- Tiểu thư, cô đã ở đâu thế?

- Quản gia, bà có thấy không? - Alida vẫn nhìn về phía những bóng đen khi nãy.

- Thấy gì?

- Tôi thấy rất nhiều người đi về phía đó. - Alida chỉ tay.

- Không, mà tóc tiểu thư ướt thế kia là vừa ở ngoài mưa?

- Phải.

- Chắc tiểu thư nhìn lầm thôi. - Bà quản gia nhún vai.

Ở trên xe trở về nhà, Alida vẫn nghĩ đến người xa lạ kia, dù rằng chỉ mới gặp hai lần nhưng cảm giác người đó lần này không đơn giản chỉ là việc cặp kính.

Cảm thấy người nọ rất quan tâm mình.

Nhưng mà khi kể cho bà quản gia thì lại biết được khi mất điện toàn bộ trung tâm thương mại đã đóng cửa, không có gian hàng nào trong đó hoạt động, lúc bà quay lại nơi này lần nữa thì thấy một cửa mở còn Alida thì đứng ngay bên trong.

Một tầng da gà nổi lên làm cô rùng mình, không phải chứ? Không phải lại gặp thứ đó chứ?

Lần trước là không mang kính lần này thì mất kính, tay người nọ cũng rất lạnh có thể là do mưa, lúc nép vào lòng người nọ cũng có chút hơi ấm, lý nào.

Còn toán bóng đen kia thì sao, nghĩ tới lại khiến Alida vừa khỏi bệnh lần nữa phát sốt.