Lừa Dối - Chương 09

[ Halo ]

- Darling, anh đến đây với em đi.

[ Ngôn nhi? Em ở đâu? ]

- Xầm Khâm a. - Mưu Dĩnh Ngôn say khước, giọng nói thất thường thì thầm vào điện thoại.

[ Xầm Khâm? Sao em lại đến đó? ]

Nghe đến hai chữ Xầm Khâm Nhậm Thừa Vương kích động đứng bật dậy.

Giới nhà giàu ai không biết ở Giang Nam có một hộp đêm tên Xầm Khâm, hoạt động dưới trướng tập đoàn Vĩ thị Hàng Châu thành.

Ở đó thường xuyên xảy ra nhiều vụ làm ăn phi pháp, đầy rẫy hiểm nguy.

Mưu Dĩnh Ngôn lại đi say xỉn ở nơi đó, quả thực khiến người ta không khỏi lo lắng.

Nhậm Thừa Vương bỏ dỡ công việc mặc kệ lời ngăn cản của trợ lý.

Trở về nhà lại bắt theo quản gia đến Giang Nam, bà chủ cũng chẳng ra lệnh gì cấm cản hắn cũng chẳng lạ lùng gì.

Vốn dĩ mối quan hệ này chỉ là một mối quan hệ giao thương và trách nhiệm, nên cũng không ngoa khi nói hai người Mưu Hữu Ngôn Nhậm Thừa Vương không có bất kỳ cảm xúc nào cho nhau.

Nhưng chuyện Nhậm Thừa Vương với cô chủ nhỏ Mưu Dĩnh Ngôn thì lại là một chuyện khác.

Ông chưa từng nghe Mưu Dĩnh Ngôn quen biết Nhậm Thừa Vương từ lâu, khi sự kiện kia diễn ra thì Mưu Dĩnh Ngôn vẫn đang ở France mà nửa năm sau mới tới Trung Hoa.

Ăn cướp một cách trắng trợn khi Mưu Dĩnh Ngôn luôn ngầm đeo bám anh rễ của mình, chuyện không ngờ là Nhậm Thừa Vương cũng phối hợp rất ăn ý như có gì đó từ trước.

- Ờ xin lỗi, anh có thấy?

Nhậm Thừa Vương vừa tới nơi đã chạy đi tìm, vỗ vai người phục vụ hỏi.

- Quý khách cần gì ạ.

- Anh có thấy vị khách nữ nào tóc vàng người châu Âu ở trong quán không? 

- À có thưa ngài, có một vị khách như vậy, cô ấy ở bàn số ba dữ gọi rất nhiều rượu. - Nam phục vụ chỉ tay về phía một bóng lưng ngồi gục trên bàn, tay vẫn cầm chắc chai rượu rót vào ly.

Nhậm Thừa Vương không nhiều lời trực tiếp đi tới bắt lại cổ tay Mưu Dĩnh Ngôn, giành lấy chai rượu đặt cách xa khỏi Mưu Dĩnh Ngôn.

- Darling a, anh tới rồi.

Mưu Dĩnh Ngôn ngóc đầu dậy, thoả mãn nhìn Nhậm Thừa Vương.

- Ngôn nhi, sao lại say thế này?

- Ngôn nhi, em có chuyện gì sao?

Nhậm Thừa Vương ngồi xuống để Mưu Dĩnh Ngôn dựa vào ngực mình, xoa nhẹ đầu người thương.

- Darling a.

- Ngôn nhi, em làm sao thế? Em hôm nay sao lại cư xử lạ vậy?

Nhậm Thừa Vương chợt nhận ra Mưu Dĩnh Ngôn có gì đó không đúng, cơ thể Mưu Dĩnh Ngôn nóng rực mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Nhớ đến cả một tuần này không liên lạc được đã là lần thứ hai trong tháng rồi, hắn chỉ vừa mới xoa dịu Ngôn nhi mà chỉ vì bận rộn công việc mà chính Nhậm Thừa Vương hắn không liên lạc với Ngôn nhi.

- Ngôn, Ngôn mày sao rồi? Tao lo quá, mày đi đâu vậy?

Từ xa một cô gái chạy tới nắm hai vai Mưu Dĩnh Ngôn lắc mạnh.

- Cảm ơn anh nha anh bạn, chắc là bạn tôi làm phiền anh rồi phải không?

Phía sau lại thêm một cô gái không nhanh không chậm bước tới.

Hai người hai bên dìu Mưu Dĩnh Ngôn đứng dậy rời đi.

- Từ đã.

Nhậm Thừa Vương kéo lại Mưu Dĩnh Ngôn ôm lấy cô.

- Nói tôi biết, Ngôn nhi là bị làm sao?

- Anh là... người lần trước đến tìm Dĩnh Ngôn? - Cô bạn điềm đạm nâng kính.

- Ừ.

“ Anh ta là bạn trai tin đồn cả Dĩnh Ngôn? ”

Một trong hai cô bạn chỉ nói ra hai từ dầm mưa Nhậm Thừa Vương lập tức hiểu, ra xe cùng với hai cô bạn đưa Mưu Dĩnh đến bệnh viện.

Tình hình có vẻ xấu hơn hắn nghĩ, bác sĩ chuẩn đoán Mưu Dĩnh Ngôn uống nhiều rượu trong tình trạng sốt cao là do khát nước, nhưng thay vì uống nước Mưu Dĩnh Ngôn lại chọn rượu.

Toàn thân da bị đỏ lên, nóng, mềm ẩm, điều khiến Mưu Dĩnh Ngôn hành xử lạ lùng do rối loạn ý thức mất định hướng bị mê sảng.

Nhậm Thừa Vương ngưng trọng nhìn chằm chằm hai người bạn của Mưu Hữu Ngôn, bọn họ sợ hãi ánh mắt giết người kia lập tức nói hết mọi chuyện.

Mưu Dĩnh Ngôn thực ra đã đề nghị chuyển ra ngoài và hai cô bạn sẽ ở cùng.

Tuần trước về lấy đồ ở ký túc nên mới có mặt ở đó.

Mà ngay ngày hôm sau có một người phụ nữ đến tìm và Mưu Dĩnh Ngôn đã ra ngoài, không biết vì chuyện gì mà chiếc xe đậu ở trước cửa nhà hàng giờ đồng hồ, mà Mưu Dĩnh Ngôn cũng quỳ trước chiếc xe đến khi nó rời đi.

Mưu Dĩnh Ngôn đã yếu ớt thế nào vào lúc đó, vậy mà người trong xe còn không đếm xỉa đến.

- Đàm Tỷ, chiếc xe đó là loại nào?

- Là một chiếc Ferarri Enzo màu đen. - Đàm Tỷ nâng kính tả lại chi tiết khung cảnh lúc đó cho Nhậm Thừa Vương nghe.

“ Mưu Hữu Ngôn. ” Nhậm Thừa Vương vừa nghe đã biết người hôm đó là, thầm rít từng chữ đầy phẫn hận trong đầu, Nhậm Thừa Vương siết chặt nắm đấm.

- Các cô nếu còn thấy chiếc xe đó ở gần Ngôn nhi thì phiền báo cho tôi một tiếng.

Ba người trao đổi số điện thoại, Nhậm Thừa Vương còn để lại một tấm séc trị giá mười vạn tệ để họ chăm sóc Mưu Dĩnh Ngôn tận tình.

- Sao đột nhiên mình dễ bị mua chuộc ghê a. - Tẩm Minh cười trừ nhìn Đàm Tỷ.

Hai người trở vào phòng bệnh, Tẩm Minh đóng lại rèm cửa, Đàm Tỷ ở đằng sau chốt cửa phòng lại.

- Làm tốt lắm Tẩm Minh Đàm Tỷ.

Mưu Dĩnh Ngôn từ khi nào đã tỉnh dậy, ngồi gác chéo chân trên giường, tay cầm điếu thuốc phì phà.

- Có là gì. - Tẩm Minh cười khẩy.

- Lát đem chút tiền bịt miệng lão bác sĩ kia đi.

- Ừ. - Đàm Tỷ đưa cho Mưu Dĩnh Ngôn tấm séc của Nhậm Thừa Vương, cầm lấy phẩy phẩy trước mặt, Mưu Dĩnh Ngôn mỉa mai.

- Vở kịch này sẽ hay lắm cho xem.