Lượng Thân Định Chế - Chương 42

Lượng Thân Định Chế
Chương 42: Bình xét
gacsach.com

Viên Hồng Hà ra ngoài rửa mặt, đi vào nhìn thấy Tiêu Tiêu đang xem xét lông đuôi phượng hoàng, không dám đối mặt với cô.

“Cảm ơn cô“. Phụ kiện đã được làm xong, quả thật là giúp Tiêu Tiêu một việc lớn, thế này thì hôm nay cô sẽ có thể rảnh tay để làm những khâu gia công cuối cùng hoàn thiện chiếc váy.

“Không, không cần cảm ơn...” Viên Hồng Hà ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa.

Tiêu Tiêu nhìn Viên Hồng Hà một cái, làm như không biết.

Thời gian làm bài thi chỉ còn lại một ngày cuối cùng, phải giành giật từng giây. Nói là bảy ngày, đó là tính cả ngày đầu tiên dọn dẹp nhà cửa, còn tám giờ tối nay sẽ phải nộp trang phục lên cho ban tổ chức niêm phong.

Đang bận rộn, một hồi còi cảnh sát chói tai vang lên phá tan sự yên bình của cả làng nghỉ mát.

“Chúng tôi nhận được tin báo của quần chúng, nói ở đây xảy ra một vụ án giết người“. Năm cảnh sát từ trên xe bước xuống, giơ giấy chứng nhận ra cho ông chủ làng nghỉ mát này xem.

“Án giết người?” Ông chủ giạt bắn mình, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, người phụ trách của ban tổ chức cũng đã chạy tới.

“Ai báo cảnh sát vậy?” Cảnh sát lớn tiếng hỏi.

“Tôi báo!” Nhà thiết kế số 4 mở cửa đi ra, trên mặt còn mang vẻ tức giận chưa tiêu hết.

Hôm qua xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, trọng tài lại không chịu bù thêm giờ cho cô ta, không ngừng nhắc lại lịch trình thi đấu đã được xác định không thể thay đổi, hơn nữa còn lấy Olympic làm ví dụ: “Vận động viên đang thi đấu trên đường chạy bị người khác ngáng chân thì cũng chỉ có thể hủy bỏ tư cách của vận động viên ngáng chân người khác đó chứ không thể cho người bị ngáng chân thi đấu lại một mình“.

Cuộc thi thiết kế toàn quốc này được gọi là cuộc thi cấp quốc gia nhưng kì thực cũng đại loại như cuộc thi người mẫu CCGV, về bản chất vẫn thiên về tính chất thương mại, mục đích là làm cho nhà thiết kế được rạng danh, tăng thêm giá trị thương hiệu, không nghiêm khắc như giải đấu thể thao. Cho nên truyền hình trực tiếp đúng giờ còn quan trọng hơn cả công bằng trong thi đấu.

Nhất quyết không chịu nghe, sau khi cãi nhau nửa tiếng, cuối cùng số 4 tuyên bố sẽ khiếu nại trọng tài, báo lên ban tổ chức, trọng tài mới đồng ý cho cô ta bù thêm giờ, hơn nữa bảo đảm nhân viên an ninh sẽ truy bắt nghi phạm.

Tuy nhiên buổi sáng hôm nay trọng tài thông báo cho cô ta là chỉ có thể kéo dài thời gian đến mười hai giờ đêm nay. Nói đùa à? Váy bị cắt mà chỉ cho cô ta thêm bốn tiếng, hơn nữa cũng không hề có dấu hiệu truy tìm nghi phạm, cô ta nổi giận báo cảnh sát.

“Đây là hoang báo, cô biết không?” Cảnh sát rất tức giận định dẫn số 4 đi xử lí.

“Dẫn tôi đi không thành vấn đề, nhưng các anh phải giải quyết việc làng nghỉ mát này chứa chấp côn đồ!” Số 4 tên là Trịnh Xuyến, tư cách dùng để báo danh là nhà thiết kế tự do, dáng người nhỏ nhắn, không ngờ lại mạnh mẽ như thế: “Nơi này khắp nơi đều có camera, đồng chí cảnh sát, các anh có thể vì nhân dân phục vụ hay không, tất cả đều sẽ được chương trình ghi lại“.

Nghe thấy là đang quay phim, mấy cảnh sát lập tức dừng động tác, một cảnh sát trẻ tuổi còn cố ý sửa sang lại cảnh phục. Mấy người bàn bạc một lát, suy nghĩ đến vấn đề dư luận, cuối cùng quyết định giải quyết chuyện làng nghỉ mát chứa chấp côn đồ trước rồi sẽ xử lí chuyện Trịnh Xuyến hoang báo sau.

“Chắc chắn là số 1 đứng đằng sau, ở đây chỉ có cô ta có cùng người mẫu với tôi, hơn nữa cô ta có mâu thuẫn với số 7, hôm qua nhà số 7 cũng có người lạ xông vào“. Trịnh Xuyến nói như chém đinh chặt sắt, yêu cầu cảnh sát lục soát nhà của Tần Á Nam. Lúc trước tất cả mọi người đều thấy Tần Á Nam và Tiêu Tiêu cãi lộn ở khu vực chờ đợi.

Tần Á Nam lập tức nhao nhao lên: “Nói xằng nói bậy!”

Tiêu Tiêu cau mày, với những gì cô biết về Tần Á Nam thì con bé này thật sự còn không có bản lãnh lớn như vậy, bỏ hai ngàn tệ thuê seeder quấy rối còn được, chứ chuyện phức tạp thế này thì Tần Á Nam còn chưa đủ trình.

“Buổi tối hôm qua cô nhìn thấy tướng mạo tên côn đồ kia, cô có thể tả lại một chút không?” Sau khi điều tra một lượt, cảnh sát đi tới nhà số 7 hỏi thăm, trọng tài và người phụ trách chương trình cũng đi theo.

“Tôi có thể vẽ lại chân dung người đó, nhưng tôi còn đang thi đấu, thời gian rất là gấp gáp“. Tiêu Tiêu vừa nói vừa tiếp tục bận rộn quanh ma nơ canh.

“Có thể bù thêm giờ cho cô“. Trong ánh mắt đe dọa của cảnh sát, trọng tài chủ động nói ra chuyện bù thêm giờ cho Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu nghe vậy mới đặt kim chỉ xuống, liếc nhìn vị trọng tài bủn xỉn này một cái rồi cầm lấy bút vẽ.

Người làm nghề thiết kế, khả năng hội họa đương nhiên sẽ không kém. Cảnh sát cầm lấy bức chân dung, gọi ông chủ làng nghỉ mát đến nhận người.

“Sao nhìn giống Lục Tử thế nhỉ?” Ông chủ giật mình, tên Lục Tử này phụ trách đun nồi hơi trong làng nghỉ mát. Mọi người lập tức đến phòng nồi hơi tìm nhưng hắn đã biến mất từ lâu rồi.

Sau đó bên ngoài xảy ra chuyện gì Tiêu Tiêu cũng không biết. Bởi vì thay đổi phụ kiện, kiểu dáng và hình thức cuối cùng đều phải điều chỉnh theo, cô bận tối mắt tối mũi đến mười giờ đêm, cuối cùng cũng kịp nộp bài thi lên đúng giờ trọng tài quy định.

Hư thoát nằm trên giường, điện thoại cố định đặt trên đầu giường lại đổ chuông, Tiêu Tiêu nhúc nhích người, uể oải nghe máy.

“Ngày mai mấy giờ đón em?” Giọng nói của Triển Lệnh Quân bất cứ lúc nào cũng có tác dụng làm đầu óc tỉnh táo lại.

Tiêu Tiêu như miếng bọt biển bị ném xuống nước, lập tức hút đầy sức mạnh: “Chín giờ sáng mai có thể về rồi“.

“Tốt!” Triển Lệnh Quân đáp một tiếng rồi gác máy.

Tiêu Tiêu còn muốn nói tiếp nhưng chỉ có thể bĩu môi trong tiếng tút tút tút từ ống nghe vọng ra.

Hôm sau ngồi lên xe của Triển tiên sinh, Tiêu Tiêu đã chuẩn bị một bụng lời để nói nhưng vừa nhắm mắt lại đã ngủ mất. Mấy ngày nay thật sự là kiệt sức, cộng thêm Triển Lệnh Quân lái xe quá êm, trong xe lại tràn ngập hương bạc hà tươi mát thật sự là cách ru ngủ tốt nhất.

Triển Lệnh Quân quay sang nhìn cô một cái, lặng lẽ chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút.

Hai ngày sau sẽ đến thời gian truyền hình trực tiếp, Tiêu Tiêu ngủ thoải mái hai ngày, cuối cùng khuôn mặt mới bớt sưng hơn.

Chung kết có mười vị giám khảo, đều là nhà thiết kế nổi tiếng. Điểm số cao nhất và thấp nhất sẽ được bỏ đi, chỉ tính 8 điểm số còn lại, có vẻ công bằng hơn vòng bán kết chỉ có ba giám khảo chấm điểm.

Năm minh tinh theo thứ tự lên sân khấu, mỗi người lần lượt mặc thử thành phẩm của hai thí sinh tương ứng. Sau khi giám khảo chấm điểm, minh tinh cũng có thể chấm điểm cho trang phục của mình. Có điều điểm của mối giám khảo là 100, trong khi minh tinh chỉ có thể thêm 5 điểm.

Để chương trình được hấp dẫn hơn, thứ tự lên sân khấu được sắp xếp từ dưới lên. Thí sinh thứ 10 chọn vị diễn viên nam, vì thế diễn viên nam đi ra đầu tiên.

Cùng với nhịp trống dồn dập, ánh đèn trên sân khấu đột nhiên thay đổi, xung quanh đều tối đi, chỉ còn lại một chiếc thảm đỏ ở chính giữa, kéo dài đến hết sàn cat walk. Tiếng nhạc vang lên, bản “three” thanh thoát lập tức khiến bầu không khí giống hệt như sàn diễn của Tuần thời trang.

“Oa...”

Nam minh tinh này là một diễn viên trẻ trung đang rất hot hiện nay, dáng người chuẩn, khí chất tốt, người dẫn chương trình vừa gọi đến tên hắn, toàn bộ người xem lập tức sôi trào. Một bộ âu phục bó sát người màu xám bạc kẻ ca rô, áo gi lê cùng màu bên trong, phối hợp với một chiếc khăn màu xanh ngọc, phối hợp với nụ cười khinh khỉnh bất cần đời, rõ ràng là một gã Playboy quý tộc.

Các fan nữ bên dưới điên cuồng hét lên, nam minh tinh đứng ở cuối sàn, thổi một nụ hôn gió xuống dưới. Nhà thiết kế số 9 từ bên cánh gà đi ra, đứng cạnh nam minh tinh, hơi câu nệ giảng giải về ý tưởng thiết kế bộ trang phục này.

Vốn tưởng rằng lựa chọn quần áo đàn ông rất khó đạt được thắng lợi, không ngờ giám khảo lại cho số điểm rất cao là 744. Màn mở đầu này khiến mọi người đều bất ngờ, nhiệt độ trong trường quay lập tức tăng cao.

Cùng với các màn biểu diễn kế tiếp, tỉ lệ xem của chương trình bắt đầu không ngừng tăng cao.

Dựa theo trình tự, hai nhà thiết kế cùng chọn một người mẫu, trang phục của nhà thiết kế xếp hạng cao hơn sẽ được người mẫu ưu tiên mặc thử trước. Lam Mạc Như mặc chiếc váy Diêu Tinh Châu thiết kế, chậm rãi bước lên sàn.

Âm nhạc biến thành “Sadness” chậm rãi. Đây là một chiếc váy ôm sát người màu xanh xám rất mềm mại. Chiếc váy ôm lấy thân hình hoàn hảo của Lam Mạc Như, vô số vụn kim cương trải dài từ cổ áo chữ V xuống tận vạt váy, rực rỡ lấp lánh dưới ánh đèn. Rõ ràng là kim cương giả nhưng Diêu Tinh Châu lại có thể tạo ra hiệu quả như kim cương thật sự.

Khán giả bên dưới không nhịn được vỗ tay, giám khảo cho điểm số cao nhất đến giờ, 780 điểm.

Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, chậm rãi bỏ tấm vải chống bụi xuống. Chiếc váy đỏ vàng lòe loẹt này so với chiếc của Diêu Tinh Châu thì dường như hơi tục khí, mọi người trong cánh gà cũng đều nghĩ như vậy. Chiếc váy này quả thực không có gì đáng xem.

“Chiếc váy này... thật đặc biệt!” Lam Mạc Như đi tới thay váy, nhìn chiếc váy trên giá, vẻ mặt khó tả, không biết nên nói thế nào.

“Chị đã ăn đậu phụ thối bao giờ chưa?” Tiêu Tiêu nhìn Lam Mạc Như, cười thần bí: “Mặc vào thử xem là biết“.

Có tác phẩm của Diêu Tinh Châu ở phía trước, người xem không khỏi cảm thấy thông cảm với nhà thiết kế tiếp theo.

“Cuộc thi này xem như dành cho những nhà thiết kế trẻ, Diêu Tinh Châu và những người còn lại không cùng một cấp bậc, ai phải đấu với Diêu Tinh Châu thì thật là quá nhọ“.

“Thật đáng thương, tiếp theo là một cô gái, không biết có khóc không nữa, ha ha ha“.

Tiếng nhạc lại vang lên, ánh sáng quét tới sân khấu, một đôi giầy cao gót màu vàng bước theo nhịp trống xuất hiện trong tầm nhìn.

“Oa...” Hội trường có một giây lát yên lặng, khán giả không thể không phát ra tiếng thán phục khe khẽ.

Chiếc váy đỏ như lửa in đầy hoa văn màu vàng tối như là nham thạch nóng chảy trên miệng núi lửa, tràn ngập vẻ nguy hiểm yêu dị. Một bên tay áo màu đỏ, một bên không tay trắng trẻo, chất vải cứng màu vàng chấm xanh uốn lượn chạy qua trước ngực. Nhìn từ xa, cả người Lam Mạc Như giống như từ ngọn lửa bò ra, nửa người còn đang bùng cháy, cánh tay phải trắng như tuyết lại vươn ra khỏi ngọn lửa hừng hực màu đỏ vàng.

Ngọn lửa uống lượn bên hông, đến chỗ đầu gối chợt nổ tung, kéo theo vạt váy rất dài phía sau. Lam Mạc Như đi tới cuối sàn, chợt xoay người đầy khí phách, vạt váy dài được tung về phía trước, trải ra thành một hình tròn hoàn chỉnh.

“A!” Người xem một lần nữa sợ hãi kêu lên thành tiếng, cuối vạt váy là năm chiếc lông đuôi phượng hoàng màu vàng chấm xanh, phối hợp với trang sức hình đám mây đuổi trăng màu đỏ trên đầu Lam Mạc Như, cả người lập tức biến thành một con phượng hoàng giương cánh muốn bay.

Lam Mạc Như nhìn phản ứng của người xem, rất là vui mừng. Thứ cô muốn, thứ cô tìm kiếm chính là cái này, có thể làm mọi người không ngừng kinh ngạc, một bộ lễ phục có đủ chuyện để nói trên báo chí quốc tế.

“Bộ lễ phục này, lí thuyết thiết kế của cô là gì?” Giám khảo ngồi ở giữa nhíu mày, mấy vị giám khảo phái cấp tiến cực kì tán thưởng thiết kế này của Tiêu Tiêu, nhưng các giám khảo phái bảo thủ lại không thật sự thích lắm.

Tiêu Tiêu đi lên đài, đứng bên cạnh Lam Mạc Như: “Chiếc váy này tên là Niết Bàn“.

#########

Màn trình diễn thời trang Tết thiếu nhi:

Quân Quân: Mình tên là Triển Lệnh Quân, năm nay 6 tuổi.

Tiêu Tiêu: Mình tên là Tiêu Tiêu, năm nay 3 tuổi.

Quân Quân: Sau đây là màn trình diễn thời trang nhi đồng.

Tiêu Tiêu: Bạn nhỏ nào được vỗ tay nhiều nhất có thể hôn bạn kia.

Quân Quân: Anh được vỗ tay nhiều nhất!

Tiêu Tiêu: Nào, cho anh hôn đấy. =3=

Quân Quân: Ơ... Không không, em được vỗ tay nhiều hơn.

Tiêu Tiêu: Lại đây, em hôn một cái. =3=

Quân Quân: Mẹ ơi, ở đây có một đứa lưu manh.