Lưỡng triều hoàng hậu - Chương 10

Chương 10

Cổ Loa yến lưỡng hùng tranh trí. Vân Nga, Bộ Lĩnh nhất tiếu tương ngộ

*********************************

Lê Hoàn như vầng dương rực rỡ, tỏa ra ánh sáng chói lòa, khiến người khác nhìn vào phải choáng ngợp. Tôi cũng chỉ có thể như những người khác, đứng từ xa xa nhìn ngắm ánh hào quang ấy.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞§§∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Ngày mai đã là ngày mười lăm tháng chạp, sau khi mất ba bốn ngày năn nỉ hết lời, hao tổn biết bao nhiêu tâm kế, à nhầm, tâm tư, Lê Hoàn mới chấp nhận cho tôi cùng theo anh đến bờ sông Hoàng gặp Đinh Bộ Lĩnh.

Đối với buổi hội ngộ này tôi vô cùng vô cùng hào hứng. Không phải ai cũng có may mắn được cùng lúc diện kiến cả hai vị vua tương lai của triều Đinh và triều Tiền Lê. Ngày sau quay về thời hiện đại kể cho hội bạn của tôi nghe, chắc hẳn chúng nó sẽ hâm mộ tôi đến chết mất thôi. Xưa nay tôi vốn rất ngưỡng mộ Đinh Bộ Lĩnh, ngài ấy là anh hùng bậc nhất đương thời, là người sẽ kết thúc hơn hai mươi năm loạn thế, mở ra một thời kỳ hoàng kim mới cho cả dân tộc, sáng lập nên quốc gia độc lập đầu tiên của người Việt, nhà nước Đại Cồ Việt. Trước giờ tôi đều chỉ mới nghe tên ngài ấy trong sách vở, ngày mai gặp mặt thực sự không biết ngài ấy là người như thế nào đây? Anh minh thần võ hay uy phong lẫm liệt? Tôi háo hức đến mức cả buổi tối không tài nào ngủ được. Trước khi đi ngủ còn soạn sẵn một bộ y phục mới cho ngày mai. Bộ y phục này vốn dự định để sang năm mới mặt, nhưng thôi kệ, đi diện thánh mà, dù có mặc nam trang thì cũng phải mặc sao cho khôi ngô tuấn tú chút mới được.

Trời còn chưa sáng tôi đã thức giấc, mặc một thân thanh y chỉnh tề, búi tóc gọn gàng, đứng đợi sẵn trước cửa phòng Lê Hoàn. Chẳng bao lâu sau, Lê Hoàn mở cửa bước ra, trông thấy tôi đứng ngay trước cửa làm anh thoáng giật mình. Tôi vừa thấy anh liền cười toe toét:

-          Tướng quân, chúng ta mau đi nhanh thôi! Đừng để Đinh Sứ Quân phải đợi.

Lê Hoàn khẽ nhíu mày:

-          Bình thường sao không thấy nàng siêng năng như thế?

Tôi không đáp chỉ cười hì hì. Hôm nay đã nói rõ là chỉ uống rượu đàm đạo nên Lê Hoàn không mặc giáp bạc, khoác trường bào đỏ như mọi ngày, mà mặc trường bào xanh thẫm, bên ngoài lại khoác áo lông vũ đen, trông vừa hoa mỹ vừa không kém phần uy dũng. Lê Hoàn liếc mắt nhìn tôi buông lời châm chọc:

-          Lại còn mặc y phục mới nữa cơ à?

Tôi hơi đỏ mặt, cắn cắn môi trả lời anh:

-          Dù gì cũng là buổi hội ngộ quan trọng, tôi không thể làm mất mặt Tướng quân được!

Bọn tôi cùng sánh bước ra xe ngựa. Các tướng quân Hoàng Thành Nhã, Từ Mục và Đinh Thừa cùng một trăm tinh binh đã sẵn sàng ngoài phủ đợi lệnh. Thấy Lê Hoàn và tôi bước ra, họ nhất loạt xuống ngựa vái chào Lê Hoàn, mời anh lên xe.

Lê Hoàn để tôi ngồi cùng một cỗ xe ngựa với anh. Sau khi yên vị trên xe, Lê Hoàn nghiêm mặt dặn dò tôi:

-          Chốc nữa nàng cứ đứng sau lưng ta, đừng lên tiếng. Nếu thấy có biến cố gì phát sinh thì phải tự tìm cách bảo toàn cho bản thân mình trước. Tốt nhất nàng tìm cách thoát thân ra ngoài xe ngựa, một đường chạy thẳng về Phong Châu hội ngộ với quân của Ngô Tử Canh, không cần đợi bọn ta. Nàng thông minh như vậy, những chuyện này ta không cần nói chắc nàng cũng tự biết?

Tôi xua xua tay:

-          Tướng quân, ngài yên tâm đi, không có việc gì xảy ra đâu. Đinh Sứ Quân một lòng muốn mời ngài về phò tá ngài ấy mà. Ngài ấy sẽ không ám toán ngài đâu, làm vậy khác nào để cả thiên hạ chê cười!

-          Nàng nghĩ những Sứ Quân khác để yên cho liên minh này à?

Tôi bắt đầu thấy hoang mang, lại hỏi:

-          Ý ngài là, các Sứ Quân khác bọn họ có thể sau lưng giở trò? Có thể tập kích ngài hoặc Đinh Sứ Quân?

Lê Hoàn gật đầu đáp:

-          Đúng vậy, chỉ cần ra tay với một trong hai người cũng đã đủ chia rẽ hai thế lực Đinh Lê, khơi mào giao tranh hai bên, bọn họ ở giữa ngư ông đắc lợi.

Mặt tôi méo xệch đi. Lê Hoàn tủm tỉm cười:

-          Sợ rồi à? Nếu giờ nàng muốn quay trở lại thì vẫn còn kịp đấy!

Tôi lập tức chống chế:

-          Dương Vân Nga tôi nào phải kẻ ham sống sợ chết. Tôi nhất định phải đi theo ngài, vì ngài mà ra sức!

Lê Hoàn lại trêu trọc tôi:

-          Sao ta lại thấy nàng chuẩn bị kỹ lưỡng cứ như là đi xem mắt Đinh Bộ Lĩnh thế nhỉ?

Tôi làm ra biểu tình vô cùng nghiêm túc đáp lời anh:

-          Tướng quân, ngài nói vậy thật sai quá sai! Tôi đây đều vì ngài cả thôi!

Lê Hoàn lại mỉm cười, anh bày ra bộ dáng không thèm chấp nhất tôi. Tôi sực nhớ ra chuyện quan trọng, lại hỏi anh:

-          Tướng quân, chúng ta chỉ đem theo một trăm tinh binh liệu có đủ không? Có cần cho người về thông báo cho Tướng quân Ngô Tử Canh đưa thêm quân tới tiếp viện không?

Lê Hoàn trầm ngâm đáp:

-          Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng[1]. Nếu đã có thích khách mai phục thì có đem theo một hai vạn quân cũng không làm gì được, quân lính tinh gọn lại dễ dàng thoát thân hơn.

Tôi nghĩ cũng anh nói cũng có lí. Lê Hoàn lại tiếp lời:

-          Hơn nữa, những việc này Đinh Bộ Lĩnh cũng tự khắc hiểu rõ, chắc chắn bản thân hắn cũng đã bố trí vệ binh tầng tầng lớp lớp bảo vệ tiệc rượu lần này rồi.

Xem ra buổi gặp mặt cuối năm này là một trong những bước ngoặt rất lớn trong công cuộc dẹp loạn mười hai Sứ Quân. Bất kể kết quả cuộc gặp mặt này ra sao cũng sẽ làm thay đổi toàn cục Tĩnh Hải Quân. Mấu chốt của buổi hội ngộ này chính là Nguyễn Hữu Công Nguyễn Siêu, một trong những ẩn số lớn nhất của thời đại này. Con người này có thể đẩy lùi được mười vạn đại quân của Đinh Bộ Lĩnh thì không thể xem thường ông ta được rồi. Xem ra chiến thắng của Lê Hoàn lần trước ở hẻm Thạch Bàn Sơn và Nhị Môn Sơn chủ yếu cũng do quân của Nguyễn Siêu chủ quan khinh địch. Trong tình cảnh hiện nay, Lê Hoàn rốt cuộc muốn liên minh với Đinh Bộ Lĩnh hay Nguyễn Siêu đây? Thế cục chân vạc bao giờ cũng khó đấu nhất. Nếu theo đúng diễn tiến lịch sử thì đại cục tốt nhất chính là Lê Hoàn và Đinh Bộ Lĩnh liên minh đánh dẹp Nguyễn Siêu, sau đó Lê Hoàn quy thuận về dưới trướng Đinh Bộ Lĩnh. Hiện tại trong tay Đinh Bộ Lĩnh đang thiếu có tướng giỏi, mà Lê Hoàn lại là mãnh tướng trăm năm khó gặp, Đinh Bộ Lĩnh đương nhiên là khao khát nhân tài như Lê Hoàn. Nhưng sau đó thì sao? Nếu tôi là Đinh Bộ Lĩnh, tôi có an lòng để một người công cao át chủ ở bên cạnh, để rồi cuối cùng người ấy làm cuộc binh biến tự xưng vương lập triều? Nếu tôi là Lê Hoàn, tôi có cam lòng giúp Đinh Bộ Lĩnh đánh dẹp Nguyễn Siêu để Đinh Bộ Lĩnh xưng vương xưng đế hay không? Rốt cuộc thì Đinh Bộ Lĩnh sẽ dùng cách gì để khiến Lê Hoàn chấp nhận quy phục ngài ấy đây?

Lê Hoàn thấy tôi trầm tư suy nghĩ thì cất tiếng hỏi:

-          Nàng lại đang nghĩ gì thế?

Tôi ngần ngừ một hồi, lại cảm thấy thực ra bản thân Lê Hoàn chắc chắn đã có câu trả lời. Xem ra trước mắt cứ xem kết quả buổi gặp mặt này như thế nào rồi mới liệu đường suy tính tiếp được. Nghĩ vậy nên tôi chỉ khẽ lắc đầu với Lê Hoàn. Lê Hoàn thấy tôi không muốn nói nên cũng thôi không hỏi tiếp, tựa vào thành xe nhắm mắt ngưng thần.

Chúng tôi đi chừng hơn hai canh giờ thì đến bờ sông Hoàng, ngoại thành Cổ Loa. Tôi vén rèm cửa xe nhìn ra thì thấy khu vực Đinh Quân tập kết cờ xí ngập trời, binh mã hàng ngũ chỉnh tề bên ngoài cổng vào. Khu vực tập kết được dựng hàng rào chắn chu vi kéo dài gần cả dặm, cứ cách một mét lại có lính cầm giáo đứng gác, đến một con ruồi cũng không thể lọt lưới. Xem ra đúng như Lê Hoàn nói, Đinh Bộ Lĩnh thực sự đã bố trí rất chu toàn cho buổi tiệc rượu lần này.

Tôi theo Lê Hoàn xuống xe ngựa, cùng hai vị tướng quân Hoàng Thành Nhã, Từ Mục, hộ về Đinh Thừa và một trăm tinh binh bước vào cổng. Một vị Quân sư tuổi trạc ba mươi, ngũ quang phúc hậu, một thân áo vải trông rất thanh bạch giản dị đã đứng sẵn ngoài cổng chờ tiếp đón bọn tôi. Người này tự xưng tên Lưu Cơ. Tôi mỉm cười chào ông. Một trong Tứ Trụ của Đinh Bộ Lĩnh đây mà. Lưu Cơ vái chào Lê Hoàn rồi mời bọn tôi vào, sau đó ông lại cho người sắp xếp ổn thỏa cho một trăm tinh binh đứng đợi gần cổng.

Bên trong bọn họ dựng một cái đài cao chừng hơn một mét, rộng tầm bốn năm chục mét vuông bên bờ sông. Chính diện đài treo một bức trướng lớn thêu nổi ba chữ vàng “Vạn Thắng Vương”. Bên dưới là bàn tiệc của chủ, hai bên là hai dãy bàn cho khách. Lưu Cơ mời bọn tôi đi thẳng về phía đài. Tôi thoáng thấy trên đài cao một vị thủ lĩnh mặc y phục trắng tuổi chừng hai bảy hai tám đang cùng hai vị thuộc cấp đứng trò truyện.

Vừa thấy bóng dáng bọn tôi, ngài liền cất bước xuống đài. Tà áo ngài khẽ lay động, bộ dáng ngài vô cùng tuấn tú phong nhã, khuôn mặt ôn nhu như ngọc, khóe mắt luôn thấp thoáng ý cười. Giữa cái rét mướt của tháng chạp, ngài ấy lại như một cơn gió xuân phất qua làm lòng người phải rung động. Ngài mặc trường bào trắng tinh, đeo đai ngọc, bên ngoài khoác thêm áo lông trắng, trên tay lại phe phẩy một chiếc quạt cũng màu trắng nốt, trông vô cùng ung dung, tao nhã.

Lưu Cơ thấy vị thủ lĩnh áo trắng bước đến gần liền xá chào:

-          Chúa công.

Vị áo trắng chỉ khẽ gật đầu. Tôi giật mình nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Ngài ấy chính là Đinh Bộ Lĩnh sao? Thật sự hoàn toàn khác xa với những gì tôi đã tưởng tượng. Không phải tôi chưa từng gặp qua những chàng trai mỹ mạo, trong đó đẹp nhất phải kể đến vẻ đẹp hoa mỹ chói lòa của Lê Hoàn hay vẻ đẹp phong tình tà mị của Lê Viễn. Mà người trước mắt tôi so với hai người bọn họ hoàn toàn không hề thua kém. Mắt phượng mày ngài, sống mũi thẳng tắp, hơn nữa toàn thân ngài ấy lại toát ra một khí chất vương giả, vô cùng thanh tao và cực kỳ thu hút người khác. Tôi nhìn ngài ấy không chớp mắt, chỉ đến khi nghe ngài lên tiếng tôi mới hoàn hồn:

-          Lê Sứ Quân, nghe danh đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt. Hạnh ngộ, hạnh ngộ!

Lê Hoàn cũng đáp lễ:

-          Đinh Sứ Quân, hạnh ngộ!

Đinh Bộ Lĩnh tươi cười giới thiệu:

-          Vị này là Lưu Quân sư Lưu Cơ. Chắc các vị đã biết!

Đoạn, ngài ấy lại giới thiệu hai vị cận tướng vẫn luôn đứng sau lưng mình.

-          Hai vị này là Tướng quân Nguyễn Bặc và Tướng quân Đinh Điền.

Hai vị tướng quân này cũng trạc tuổi Đinh Bộ Lĩnh. Tướng quân Nguyễn Bặc thân hình cao lớn, gương mặt chữ điền, râu hùm hàm én, đôi mắt sáng quắc tinh tường, dáng vẻ khẳng khái bộc trực. Trong khi đó Tướng quân Đinh Điền lại toát lên một dáng vẻ điềm tĩnh thận trọng, mặt rộng má bầu mắt thước. Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Lưu Cơ, cùng với Trịnh Tú là Tứ Trụ dưới trướng của Đinh Bộ Lĩnh. Bọn họ đã đi theo ngài ấy từ cái thuở hài nhi chăn trâu, cờ lau tập trận, ân tình sâu nặng, gốc rễ bền chặt. Chỉ đáng tiếc dịp này tôi lại không có cơ hội được diện kiến Trịnh Quân sư Trịnh Tú.

Tướng quân Nguyễn Bặc và Tướng quân Đinh Điền vái chào Lê Hoàn. Lê Hoàn cũng lên tiếng giới thiệu:

-          Đinh Sứ quân, vị này là Tướng quân Từ Mục, vị này là Tướng quân Hoàng Thành Nhã. Hai vị này là cận tướng của ta, tên Đinh Thừa và thư đồng của ta, họ Dương.

Bọn tôi cũng nhất loạt vái chào Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh dang tay mời bọn tôi theo cùng lên đài dự yến. Ngài ấy ngồi vào vị trí bàn chủ tọa ở vị trí trung tâm, Lê Hoàn ngồi bàn khách đầu tiên bên trái, tiếp theo sau là các bàn của Tướng quân Từ Mục và Tướng quân Hoàng Thành Nhã. Tôi và Đinh Thừa đứng hầu sau lưng Lê Hoàn, vị trí tôi đứng vô cùng thuận lợi để quan sát Đinh Bộ Lĩnh. Các bàn bên phải lần lượt là bàn của Nguyễn Bặc, Đinh Điền và Lưu Cơ.

Đinh Bộ Lĩnh nâng chén mời Lê Hoàn và chúng tướng. Sau khi mọi người cạn chén, Đinh Bộ Lĩnh cất tiếng:

-          Lê Sứ Quân trong vòng vài tháng đánh bại huynh đệ Kiều Thuận, Kiều Công Hãn, chiêu hàng Nguyễn Khoan, đẩy lùi quân Nguyễn Siêu. Quả thật là đệ nhất dũng tướng đương thời. Thật khiến người khác ngưỡng mộ!

Lê Hoàn tiếp lời:

-          Đinh Sứ Quân quá lời. Đinh Sứ Quân dụng binh như thần, dẹp loạn Cổ Loa Thành, đánh tan ba đạo quân Kiều Công Hãn, Đỗ Cảnh Thạc, Lã Xử Bình. Danh tiếng Vạn Thắng Vương uy chấn thiên hạ, không ai không biết!

Đinh Bộ Lĩnh khoát tay:

-          Không dám, không dám. Kể từ sau cái loạn Dương Tam Kha cướp ngôi nhà Ngô, trong vòng hơn hai mươi năm nước nhà bị cắt xẻ tan nát, lòng ta đau như cắt. Đinh Bộ Lĩnh dù bất tài nhưng cũng nguyện vì Ngô Chủ đánh dẹp bốn phương, định yên nước nhà. Nếu Lê huynh cũng có thể vì Ngô Chủ ra sức thì đúng là phúc khí của bách tính trong thiên hạ.

Lê Hoàn không chút do dự trả lời:

-          Nước nhà gặp nạn, đã là bậc trượng phu phải có trách nhiệm trừ nội loạn, thống nhất nước nhà. Chỉ đáng tiếc Ngô Sứ Quân bản tính nhu nhược yếu đuối, chỉ tham luyến cuộc sống an nhàn, hoàn toàn không phải là minh công có thể gánh vác đại nghiệp bình định nước nhà.

Đinh Bộ Lĩnh cười hỏi rằng:

-          Vậy theo Lê huynh, ai mới có thể gánh vác đại nghiệp này?

Lê Hoàn quả quyết:

-          Người đó phải là bậc anh hùng, dũng khí nhất đời, mưu lược to lớn, lòng ôm muôn dân, đức độ soi sáng thiên hạ, có chí vác cả núi ngăn cả bể.

Đinh Bộ Lĩnh trầm ngâm một hồi, lại hỏi:

-          Thiên hạ hiện nay liệu có mấy người được như Lê huynh nói?

Tôi suýt bậc cười. Nhớ đêm nào cùng Lê Hoàn uống rượu bên thành Tam Giang, Lê Hoàn cũng đã từng hỏi tôi câu tương tự. Xem ra hai con người này cũng có chỗ giống nhau à nha. Lê Hoàn cau mày nhìn tôi làm tôi giật mình, vội bịt chặt miệng.

Lê Hoàn không tự mãn cũng không thoái thác, anh khẳng khái đáp lời Đinh Bộ Lĩnh:

-          Thiên hạ hiện nay, chỉ có ta và Đinh Sứ Quân là đủ sức gánh vác đại nghiệp thống nhất nước nhà.

Tôi thầm than khổ trong lòng. Đinh Bộ Lĩnh từ đầu đến cuối đều muốn dò xét dã tâm xưng vương xưng đế của Lê Hoàn đây mà! Lê Hoàn à, anh cũng thật tình quá thẳng thắng rồi.

Đinh Bộ Lĩnh nghe xong liền bậc cười sảng khoái.

-          Ha ha. Lê huynh thật là hào sảng. Ta kính huynh một ly.

Đinh Bộ Lĩnh lớn tuổi hơn Lê Hoàn, nhưng khi mở miệng xưng hô đều gọi Lê Hoàn là huynh, thái độ nhún nhường hết lời. Con người này quả thật không đơn giản.

Đoạn, Đinh Bộ Lĩnh lại nói:

-          Ta cũng chỉ vì Ngô Chủ mà tận sức. Chỉ đáng tiếc tâm ý của Lê huynh không hướng về Ngô Chủ. Ta thì vẫn luôn mong được cùng Lê huynh hợp về một chiến tuyến.

Nói rồi, Đinh Bộ Lĩnh một mình nâng chén, vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối khiến ai cũng cảm cái nỗi bất đắc ý đời này.

Đinh Bộ Lĩnh rõ ràng là mượn danh Ngô Sứ Quân để đi tranh giành thiên hạ, thu phục nhân tâm, từng lời nói hành động đều cẩn mật che dấu tư tâm. Rõ ràng ngài ấy muốn lôi kéo Lê Hoàn nhưng lại lấy Ngô Chủ ra làm lá chắn. Hai con người này, một người tâm cơ kín kẽ, một người lại tự cao khẳng khái, quả là kỳ phùng địch thủ.

Lê Hoàn lại hỏi:

-          Hiện tại ở Phương Bắc, nhà Tống mới lập quốc, căn cơ còn chưa vững, nhà Nam Hán lại đang suy yếu. Đây chính là thời cơ thuận lợi để người Việt ta dành độc lập tự chủ. Không biết cách nhìn của Đinh Sứ Quân với thời cục nước nhà hiện nay như thế nào?

Đinh Bộ Lĩnh ngẫm nghĩ một chốc rồi đáp lời:

-          Nguyễn Siêu vốn là thế lực phương Bắc cài cắm vào đất nước ta. Hắn ở trung du Giao Châu không ngừng thu phục anh hào, bành trướng thế lực, đánh phá các châu lân cận. Giao Châu lại nằm ở trung tâm toàn Tĩnh Hải Quân, vị trí quân sự trọng yếu. Nếu không trừ Nguyễn Siêu thì sự nghiệp thống nhất nước nhà khó mà thành.

Lê Hoàn chậm rãi trả lời:

-          Đinh Sứ Quân nói phải.

Nghe Lê Hoàn tán đồng với ý kiến của mình, Đinh Bộ Lĩnh vô cùng mừng rỡ, bèn nói tiếp:

-          Nếu Lê huynh chịu hợp sức cùng ta, chỉ trong vòng nửa năm là có thể diệt được Nguyễn Siêu, bình định Giao Châu.

Giao Châu là châu lớn nhất của Tĩnh Hải Quân, chỉ riêng châu này đã có bảy tám sứ quân cát cứ, tình hình vô cùng rối ren phức tạp. Mạn Bắc Giao châu vốn do Nguyễn Khoan cát cứ nay đã lọt vào tay Lê Hoàn. Mạn Tây Giao Châu là địa phận của Ngô Nhật Khánh và Đỗ Cảnh Thạc. Vùng Đông Bắc Giao Châu khu vực Thành Cổ Loa lại do Đinh Bộ Lĩnh thao túng. Trong khi đó mạn Đông Giao Châu là địa phận thường xuyên tranh chấp của hai Sứ Quân Lý Khuê và Lã Đường. Đông Nam Giao Châu là nơi Phạm Bạch Hổ cát cứ. Cuối cùng, toàn bộ vùng trung du Giao Châu là khu vực chiếm đóng của Nguyễn Siêu, sứ quân lớn mạnh nhất toàn vùng Giao Châu. Sở dĩ các Sứ Quân đều tập trung tại Giao Châu bởi nơi đây là miền đồng bằng trù phú, hệ thống sông ngòi chằng chịt, giao thương thủy lợi phát triển. Bình định được Giao Châu chính là bình định được thiên hạ.

Đinh Bộ Lĩnh lại tiếp lời:

-           Bình định Giao Châu, thiên hạ phân đôi!

Mọi người trong bữa tiệc đều rúng động bởi câu nói này của Đinh Bộ Lĩnh, ngoại trừ Lê Hoàn. Xem ra anh đã sớm trù tính được tương lai sẽ có ngày này.

Lê Hoàn cũng mỉm cười, đáp lời Đinh Bộ Lĩnh:

-          Được!

Đinh Bộ Lĩnh vô cùng cao hứng, lại nâng chén mời Lê Hoàn và chúng tướng.

-          Lê huynh, một lời đã định! Ta kính huynh một ly.

Tôi vốn vẫn luôn lo ngại Lê Hoàn sẽ liên minh với Nguyễn Siêu, đánh một trận long trời lở đất với Đinh Bộ Lĩnh. Nhưng không ngờ tinh thần tự chủ dân tộc của Lê Hoàn quá lớn, anh sẽ không liên minh với một kẻ phương Bắc như Nguyễn Siêu. Xem ra tôi đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Như vậy cũng tốt, đánh dẹp được Nguyễn Siêu, các Sứ Quân còn lại đều không phải là mối họa lớn, ngày thống nhất nước nhà không còn xa nữa rồi.

Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn đã đồng thuận mùa hạ sang năm sẽ cùng tiến công Tây Phù Liệt. Đại kế đã định, mọi người liền cùng uống rượu trò truyện vui vẻ. Đến khi tàn tiệc, lúc Lê Hoàn và chúng tướng đứng lên cáo từ, Đinh Bộ Lĩnh đã ngà ngà say nhưng vẫn dắt tay tiễn Lê Hoàn xuống đài. Hai người bọn họ đi trước, tôi đi ngay theo sau Lê Hoàn, tiếp theo là chúng tướng Lê Quân và chúng tướng Đinh Quân.

Lúc bước xuống đài, không biết tôi luống cuống thế nào mà chân đạp phải vạt áo của chính mình, cả người trượt sấp mặt về phía trước. Tôi thất kinh trong lòng. Thôi hỏng! Lần này ngã thẳng vào hai vua rồi! Tôi không tự chủ được nhắm chặt mắt lại chờ đợi điều tồi tệ xảy đến. Không ngờ bỗng nhiên hai tay lại cảm nhận được hai luồng lực đạo níu tôi lại, ngăn không cho tôi lăn xuống bậc thang, hai chân trụ vững lại được. Bên tai vừa nghe được tiếng Lê Hoàn, lại vừa nghe được tiếng Đinh Bộ Lĩnh:

-          Vân Nga!

-          Cẩn thận!

Nói thì chậm nhưng sự việc thì diễn ra quá nhanh. Cả người tôi giật thót, từ từ mở mắt ra liền thấy cánh tay trái đang được Lê Hoàn nắm mà bàn tay phải thì được Đinh Bộ Lĩnh đỡ. Tôi chỉ đành lắp ba lắp bắp:

-          Đa tạ hai vị Sứ Quân!

Lê Hoàn thấy tôi không sao thì lập tức buông tay bước tiếp, còn không quên lẩm bẩm mắng:

-          Hậu đậu!

Đinh Bộ Lĩnh cũng từ từ rút tay về, ngài ấy cúi đầu tinh tế nhìn tôi, vẻ mặt ôn nhu, khóe mắt mang ý cười.

Lê Hoàn quay lại thấy tôi còn đứng tần ngần liền lên tiếng:

-          Còn không đi mau?

Tôi vội vàng bước theo sau Lê Hoàn, nhưng vẫn không cầm lòng được mà ngoái đầu lại nhìn Đinh Bộ Lĩnh. Ngài ấy vẫn đứng dưới đài, mái tóc bay bay trong gió, bộ dáng tuấn nhã tuyệt trần, miệng nở nụ cười dịu dàng. Chứng kiến khung cảnh tươi đẹp ấy, không hiểu sao tự nhiên tôi cũng ngây ngô nở một nụ cười lại với ngài ấy.

Vừa xoay người định bước tiếp đã thấy Lê Hoàn liếc nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao. Nếu như ánh mắt có thể giết người được, thì chắc chắn tôi đã bị thương tích đầy mình rồi.

Suốt cả quãng đường trở về, Lê Hoàn cũng không thèm nói với tôi một lời. Thật chẳng hiểu sao hôm nay anh ta lại vui buồn nóng giận thất thường quá vậy?

-Hết chương 10-



[1]Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng: gươm giáo tấn công công khai thì dễ tránh, còn mũi tên bắn đột kích âm thầm thì khó phòng