Lưỡng triều hoàng hậu - Chương 11

Chương 11

Rừng đào vạn dặm mộng uyên ương. Cành mai năm mới tỏ chân tình

**************************************************

-          Tướng quân à, rốt cuộc ngài muốn dẫn tôi đi đâu vậy?

-          Nàng theo ta, đi thêm chút nữa sẽ thấy!

Mới sáng sớm mà Lê Hoàn đã kéo tôi đi cưỡi ngựa. Dù gì hôm nay cũng là ba mươi tháng chạp, tôi cũng muốn ở lại phủ cùng các anh em Lê Quân chuẩn bị đón Tết mà.

-          Tướng quân à, ngài chạy chậm một chút, đợi tôi theo với.

Tôi gọi với theo Lê Hoàn, anh thắng lại, từ từ ruổi ngựa quay về phía tôi. Nét mặt anh ngập tràn ý cười, trông có vẻ vô cùng phấn khích, anh nói:

-          Sắp tới rồi!

Lâu lắm rồi tôi mới được thấy Lê Hoàn cao hứng đến thế. Khi anh cười so với ánh mặt trời còn xán lạn hơn, làm lòng tôi tự nhiên cũng cảm thấy thật vui vẻ ngọt ngào. Tôi không nén nổi tò mò, dốc sức phi ngựa đuổi theo anh, anh cũng giảm tốc độ để bọn tôi có thể cùng phi ngựa sóng đôi.

Bọn tôi cùng cưỡi ngựa xuyên qua những đồi chè xanh rì, như những cánh chim tung bay, oanh liệt và tự do. Từ trên đồi cao phóng tầm mắt về phía thung lũng xa xa thấy sắc hồng rợp trời như những áng mây trôi bồng bềnh giữa chốn thiên thai. Đến gần hơn mới biết đó là cả rừng đào bạt ngàn nở rộ. Sắc hồng phủ vạn dặm khắp núi đồi, đẹp đến mê mẩn lòng người. Tôi không kìm được phấn khích mà phi ngựa như bay xuống phía dưới thung lũng. Lúc này đến lượt Lê Hoàn đuổi theo tôi, anh vừa phi ngựa vừa nhắc tôi:

-          Vân Nga, cẩn thận.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến được rừng đào. Vừa đến bìa rừng đã thấy hương đào dịu dàng ngấm vào mũi, tràn xuống lồng ngực rồi vương vấn khắp đầu lưỡi. Hương thơm nhẹ nhàng tươi mát làm cả người tôi mê đắm. Tôi nhắm mắt, từ từ tận hưởng cái cảm giác dễ chịu thư thái quấn quanh thân mình. Cả rừng đào khoe sắc, vừa hoang sơ, diễm lệ vừa huyền ảo như chốn bồng lai tiên cảnh.

Tôi và Lê Hoàn xuống ngựa cùng thong thả dạo bước dưới rừng đào. Giữa cái rét mướt của tháng chạp, những đóa hoa đào vẫn bung nở rực rỡ, tươi mới và tràn đầy sức sống, như đấng trượng phu khí tiết vững vàng giữa nghịch cảnh. Vài cơn gió khẽ thổi qua, những cánh đào nương mình theo gió bay lất phất. Tôi vươn tay đón những cánh đào, chúng khẽ mơn trớn bàn tay tôi rồi theo kẽ tay trôi cùng gió. Tôi trộm nghĩ khi xưa hai chàng Lưu, Nguyễn lạc vào chốn đào nguyên có lẽ cũng như tôi lúc này đây, tâm hồn say đắm, quên mất lối về.

Có đôi lần bàn tay Lê Hoàn khẽ chạm vào tay tôi, tôi biết anh muốn nắm tay tôi, nhưng tôi cứ chỉ đông chỉ tây để tránh né bàn tay anh. Cuối cùng Lê Hoàn phì cười, ngắt một cành hoa đào dúi vào tay tôi. Tôi ôm cành đào trong lòng, tay mân mê khẽ vuốt ve từng cánh đào mềm mại ngát hương. Ngẩng nhìn chàng trai trước mặt, giữa rừng đào vạn dặm, ánh mắt anh nhìn tôi thật ôn nhu dịu dàng xiết bao. Khi tôi lưu lạc đến thời không này, khi lòng tôi hoang mang lo sợ nhất, chính anh đã dang rộng cánh tay đón nhận tôi, chính ánh hào quang của anh đã soi sáng con đường tôi đi. Tôi mỉm cười nhìn Lê Hoàn:

-          Tướng quân, đa tạ ngài đã sắp xếp dẫn tôi đến một nơi đẹp đến thế này.

Lê Hoàn chậm rãi cất lời:

-          Tháng trước hành quân ngang qua khu rừng này, ta liền nhớ đến nàng!

Trái tim tôi tự nhiên đập rộn ràng, bàn tay cũng bất giác vươn lên muốn vuốt ve đôi mày kiếm vi diệu của Lê Hoàn. Bàn tay Lê Hoàn nhẹ nhàng đón lấy tay tôi, anh đặt tay tôi lên ngực mình, khẽ hỏi tôi:

-          Vân Nga, nàng có cảm nhận được trái tim ta không?

Tôi nghe tiếng tim Lê Hoàn cũng như tim tôi, đập rộn ràng, hai trái tim từ từ hòa cùng một nhịp. Tôi giật mình rụt tay về, quay phắt người lại. Bỗng cảm nhận được cả thân mình đang nằm trọn trong đôi cánh tay rắn chắc của Lê Hoàn. Anh vòng tay ôm chặt lấy eo tôi, cằm tựa vào vai tôi, khẽ thầm thì bên tai tôi:

-          Đừng động, ta chỉ muốn ôm nàng, một chốc thôi!

Sự ấm áp của Lê Hoàn đã làm tan chảy cả trái tim tôi, tình cảm của anh cứ níu lấy trái tim tôi. Ông trời ơi, hãy cho con chỉ trong một giây một khắc này được phép quên đi bản thân mình là Lý Thiên Nga, một người hiện đại ở thế kỷ 21. Hãy cho con trong giây phút này được trở thành Dương Vân Nga, một người gái thời phong kiến. Cho con được ở bên cạnh anh, chỉ một thời khắc này thôi rồi tất cả sẽ lại như xưa!

Tôi xoay người lại, cũng ôm chặt lấy anh. Khao khát yêu và được yêu bỗng chốc trào dâng trong tôi. Tôi cảm nhận được lồng ngực ấm áp, trái tim rộn ràng và từng hơi thở của anh. Tôi nép mình trong vòng tay anh thật lâu.

Đột nhiên cái bụng của tôi tự nhiên phá đám, kêu lên ọt ọt mấy tiếng. Hu hu, cưỡi ngựa cả buổi sáng đến giờ thì thật đói bụng quá mà!

Lê Hoàn phì cười, buông tôi ra nói:

-          Ha ha! Đói rồi à? Vậy chúng ta về phủ thôi!

Bọn tôi lại cùng sánh bước quay về chỗ buộc ngựa, Lê Hoàn giúp tôi leo lên yên ngựa, lại giúp tôi buộc chặt cành đào bên hông ngựa. Anh hào hứng bảo:

-          Vân Nga, chúng ta đem cành đào này về trưng Tết.

Tôi thuận miệng đáp lời:

-          Nếu có thêm một cành lạp mai nữa thì thật tốt!

Lê Hoàn giọng thoáng ngạc nhiên, hỏi:

-          Lạp mai sao?

Tôi gật đầu đáp:

-          Phải, ở quê tôi đến Tết đều trưng lạp mai. Sắc vàng của hoa mai tượng trưng cho phú quý tài lộc mà. Nhưng mà ở Phong Châu hẳn là không có lạp mai đâu. Hoan Châu, Diễn Châu may ra mới có!

Ánh mắt Lê Hoàn thoáng chút ngỡ ngàng, lại nói:

-          Ta chưa bao giờ nghe nói có tục truyền trưng lạp mai ngày tết cả, chỉ có trưng hoa đào thôi.

Tôi mỉm cười, trả lời anh:

-          Hì hì, quê tôi ở xa lắm, ngài không biết đâu.

Lê Hoàn lại hỏi tôi:

-          Quê nàng còn có phong tục đón tết gì nữa?

Tôi mỉm cười ranh mãnh đáp:

-          Còn có phong tục lì xì tiền trong bao đỏ cho trẻ con nữa.

Lại sợ Lê Hoàn không hiểu, tôi liền giải thích thêm:

-          À, chỉ cần là người chưa thành gia lập thất thì vẫn có thể nhận bao lì xì.

Lê Hoàn gật đầu:

-          Cái này thì ta biết, quê ta cũng có.

Nói rồi, Lê Hoàn cũng tung mình nhảy lên ngựa, bọn tôi cùng phi ngựa tức tốc trở về, bỏ lại sau lưng những cánh đào rung, bỏ lại sau lưng mùa đào thơm ngát…

Về sau, mỗi lần nhớ đến những tháng ngày tự do tự tại ở Phong Châu, hình ảnh Lê Hoàn một buổi sớm cuối năm trong rừng đào vạn dặm vẫn luôn khiến lòng tôi xao xuyến, ray rứt và nhớ da diết…

****************************************

Khi về đến Phủ Tướng quân cũng đã quá giờ cơm trưa. Tôi dùng bữa trưa qua loa, sau đó liền phụ giúp các anh em trong phủ quét tước, dọn dẹp, dán câu đối, treo lồng đèn, chuẩn bị mâm cỗ đón tết. Bận tối mắt tối mũi đến tận gần khuya mới xong. Khi tôi về đến trước cửa phòng, nhìn sang thấy phòng của Lê Hoàn vẫn cửa đóng then cài. Tính ra từ trưa đến giờ tôi vẫn chưa gặp được Lê Hoàn. Đúng lúc này, Đinh Thừa đến rủ tôi đi ăn tiệc đón giao thừa cùng chúng tướng. Tôi bèn hỏi anh ta Lê Hoàn đâu, anh ta bảo với tôi trưa nay Lê Hoàn đã rời phủ, dặn mọi người cứ mở tiệc đón giao thừa, không cần đợi mình. Đoạn, anh liền kéo tôi đi ăn tiệc. Không có Lê Hoàn, tôi cũng không muốn đi, đành khéo léo từ chối anh.

Đinh Thừa đi rồi, tôi thở dài, ngồi ngoài bậc cửa ngắm trời đêm. Trong phòng cành đào Lê Hoàn hái lúc sáng vẫn tỏa hương thơm nhẹ nhàng dịu dàng. Vốn dĩ tôi muốn cùng Lê Hoàn đón giao thừa, dù gì anh cũng là người thân duy nhất của tôi ở nơi này. Chỉ đáng tiếc anh lại đi vắng.

Tôi lại nhớ đến cha mẹ và em gái Thanh Thanh, trong lòng không khỏi sụt sùi. Năm nay là năm đầu tiên tôi đón tết xa nha. Cha mẹ ơi, giờ cha mẹ đang làm gì? Cha mẹ có khỏe không? Có nhớ đến đứa con gái lưu lạc này không? Con gái thật bất hiếu, không thể ở bên cạnh cha mẹ, xin cha mẹ hãy tha thứ cho con!

Đương khi lòng tôi trăm mối phiền não thì chợt nghe bên ngoài từng tràn pháo nổ giòn tan. Năm mới đến rồi! Tôi vội quỳ xuống khấu đầu trước trời cao, cầu phúc cho cha mẹ và gia đình. Vậy là đón giao thừa xong. Gần một năm ở thời phong kiến của tôi đã trôi qua như thế. Tôi quay trở về phòng, lên giường, vùi mình trong chăn ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau thức dậy tôi mới ý thức được rằng mình đã đón cái Tết đầu tiên ở thời đại này một cách quá đỗi bình lặng. Nghĩ lại cũng hơi tiếc thật! Tôi mở toang cửa lớn, định bụng hít đầy không khí tươi mới của mùa Tết thì chợt giật mình suýt vấp ngã. Lê Hoàn đã đứng trước cửa tự lúc nào. Trên tay anh đang ôm một cành lạp mai, thần sắc hơi tiều tụy nhưng đôi mắt ngập tràn ý cười.

Trông thấy tôi, Lê Hoàn nhoẻn miệng cười:

-          Năm mới vui vẻ!

Vừa nói Lê Hoàn vừa đưa cho tôi cành mai. Tôi ôm cành mai vàng rực rỡ trên tay, lòng quá đỗi ngạc nhiên:

-          Tướng quân, ngài cưỡi ngựa suốt đêm qua để hái về cho tôi cành lạp mai này sao?

Lê Hoàn không nói gì, anh lại rút từ trong ngực áo ra một bao đỏ nho nhỏ đưa cho tôi nói:

-          Tiền lì xì của nàng đây!

Tôi không biết nên cười hay khóc đây nữa, chàng trai này chỉ vì một câu nói vu vơ của tôi mà cưỡi ngựa gần một ngày một đêm để tìm hái cho tôi một cành mai. Tôi biết mai ưa khí hậu phương nam hơn, tìm được một cành mai ở mạn bắc lúc này thật không dễ dàng gì. Thật không biết để tìm được cành mai này Lê Hoàn đã phải vất vả như thế nào!

Lê Hoàn thấy tôi không nói gì liền phe phẩy bao lì xì đỏ trước mặt tôi, nheo nheo mắt hỏi:

-          Sao vậy? Không muốn nhận bao lì xì à?

Tôi đưa tay chộp lấy bao lì xì, lại chắp tay cúi đầu thành tâm thành ý mà cảm tạ anh:

-          Tướng quân, đa tạ ngài.

Nói rồi tôi ngẩng phắt người lên, khui bao lì xì thôi. Khà khà. Tôi trút bao lì xì ra tay, thấy trong bao rớt ra một đồng tiền nhỏ, tôi liền làm mặt giận với Lê Hoàn:

-          Sao ngài không bỏ vào đó một hai lượng vàng, tôi sẽ vui hơn á!

Lê Hoàn cốc vào đầu tôi, nói:

-          Nữ tử này, không được tham mê tài phú như thế!

Tôi bèn làm mặt xấu trêu anh:

-          Không thèm, không thèm!

Anh có biết chăng lòng tôi lúc này đang gào thét trong niềm sung sướng hạnh phúc. Chỉ một cành mai này thôi đối với tôi còn trân quý hơn nghìn vạn châu báu trên đời!

Tôi cắm cành lạp mai cạnh cành đào rồi cùng anh đi ăn bữa sáng đầu năm. Ở đây cũng có bánh chưng, bánh dày, thịt lợn đủ cả! Năm mới đến rồi!

-Hết chương 11-