Lưỡng triều hoàng hậu - Chương 16

Chương 16

Hội hoa đăng Tam Giang. Thái Huyên Các tàng kiều

****************************************

Ngã ba sông Bạch Hạc đêm nay bỗng hóa ngân hà. Hàng nghìn ngọn đèn hoa đăng rực rỡ màu sắc được bách tính nô nức thả hai bên bờ sông. Mặt sông lấp lánh, cả không gian ngoại thành trở nên lung linh huyền ảo. Đêm nay là đêm đầu tiên của lễ hội hoa đăng đón năm mới ở Thành Tam Giang. Già trẻ lớn bé đều lũ lượt đổ ra hướng bờ sông cùng thả đèn cầu quốc thái dân an, nguyện ấm no hạnh phúc. Mỗi chiếc đèn thắp lửa mang theo những nguyện ước bé nhỏ cho một năm an lành của muôn dân trăm họ. Gương mặt ai cũng ánh lên nét tươi vui và niềm hy vọng. Những con người hiền lành chất phác, dẫu trải qua biết bao đau thương mất mát của chiến tranh loạn lạc vẫn không thôi ấp ủ trong tim một niềm hy vọng, một khát khao quốc gia sớm ngày thái bình, bách tính sớm được an cư lạc nghiệp.

Tôi và Lê Hoàn cũng sóng đôi hòa vào không khí rộn ràng đông vui của đêm hội. Chẳng bao lâu nữa phải tiến công Đỗ Động Giang rồi, tôi muốn nhân dịp còn vài ngày đình chiến cùng Lê Hoàn đi dạo khắp Phong Châu. Tôi kéo anh đến bên một sạp hàng bán hoa đăng ven sông. Trên sạp trưng đầy những chiếc đèn giấy to nhỏ, đủ màu sắc sặc sỡ, đủ kiểu dáng bắt mắt, thủ công tỉ mỉ tinh tế.

Tôi quay sang nói với Lê Hoàn:

-          Tướng quân, chúng ta cũng chọn hoa đăng đi. Ngài xem, cái liên hoa đăng này có đẹp không? Tôi chọn nhé!

Tôi vừa nói vừa nâng niu chiếc hoa đăng hình hoa sen màu đỏ trước mặt Lê Hoàn. Lê Hoàn khẽ gật đầu, rồi cũng tiến đến chọn đèn. Rất nhanh chóng, Lê Hoàn chọn được một chiếc hoa đăng hình hoa sen màu xanh. Lê Hoàn thanh toán tiền xong, ông lão bán hàng đưa cho bọn tôi mỗi người một tờ giấy đỏ, nở nụ cười hiền hòa nói:

-          Hai cháu viết nguyện ước lên giấy đỏ, thả theo hoa đăng trôi sông, ước nguyện ước sẽ thành sự thật.

Tôi nhìn nhìn mảnh giấy đỏ nho nhỏ ông lão vừa mới đưa, không nhịn được lại nói:

-          Ông ơi, ông có thể cho cháu thêm vài tờ nữa không? Ước nguyện của cháu nhiều lắm, chỉ một tờ viết không đủ đâu!

Ông lão nhìn tôi bật cười sang sảng, Lê Hoàn tay ôm hai ngọn đèn tay kéo tôi đi, vừa đi vừa càu nhàu nói:

-          Có ai như nàng không hả? Ước nguyện mà cũng muốn trả giá à? Chỉ được viết một ước nguyện thôi, viết nhiều sẽ mất linh. Biết chưa?

Nói đoạn, Lê Hoàn lại kéo tôi đến bên một chiếc bàn lớn bày biện gần đó để bách tính viết ước nguyện. Tôi cắn bút suy nghĩ một hồi, viết gì nhỉ? Nguyện vọng lớn nhất của tôi? Bình an quay về nhà? Lê Hoàn thắng trận? Hay là… Nghĩ nghĩ một hồi, nhìn trái nhìn phải thấy Lê Hoàn đang viết ước nguyện của anh lên giấy đỏ, không để ý đến tôi. Tôi nín thở, đặt bút hạ mười chữ “Nguyện cùng người yêu, trọn đời, trọn kiếp, trọn đôi”. Viết xong, tay cũng hơi run, mặt tự nhiên cũng nóng lên, còn chưa kịp gấp giấy lại thì mảnh giấy đột nhiên bị người ta giật mất. Tôi theo hướng bàn tay giật giấy đỏ của tôi nhìn lên, chỉ thấy Lê Hoàn đang phe phẩy mảnh giấy của tôi trên cao. Tôi giật mình, gọi lớn:

-          Trả lại cho tôi!

Tôi với tay kiễng chân muốn đoạt lại mảnh giấy từ trên tay Lê Hoàn, nhưng căn bản là không với tới. Lê Hoàn cao hơn tôi rất nhiều, bình thường tôi chỉ đứng tới ngực anh, nay anh lại còn ve vẫy mảnh giấy trên cao quá đầu, thật đúng là làm khó tôi. Lê Hoàn cả mặt ngập tràn ý cười, trêu trọc tôi:

-          Để xem thử nguyện vọng của Dương thư đồng nhà ta là gì nhé!

Nói rồi Lê Hoàn bắt đầu đọc lớn:

-          Nguyện cùng người …

Tôi đỏ bừng mặt la lớn:

-          Không được đọc lớn!

Lê Hoàn vừa liếc nhìn câu chữ trên giấy vừa cười ha hả, lại quay sang nhìn tôi nói:

-          Ha ha, Vân Nga, không ngờ nàng cũng có tâm tư lãng mạn như nữ tử nhà người ta! Ha ha. Gả đi được rồi!

Tôi đạp vào chân Lê Hoàn vài cái, rốt cuộc cũng từ trong tay anh đoạt lại được giấy đỏ. Gấp mảnh giấy đỏ nhét vào hoa đăng của tôi, vừa làm vừa suy nghĩ, lí nào là vậy? Lê Hoàn có thể xem được nguyện ước của tôi, sao tôi lại không xem được nguyện ước của anh chứ? Nhân lúc Lê Hoàn không để ý, tôi liền nhanh tay đoạt chiếc hoa đăng trên tay anh, thay bằng hoa đăng của tôi, rồi vụt chạy.

Lê Hoàn đang chăm chú cẩn thận nhét giấy nguyện ước vào hoa đăng liền bị tôi bất ngờ đoạt đăng. Thấy tôi đắc thủ chạy mất dạng, Lê Hoàn vội đuổi theo, không quên hô to:

-          Vân Nga, cẩn thận.

Gì chứ chạy thì tôi cũng nhanh lắm, vừa lách người này, vừa né người nọ. Hai bên bờ sông đầy người chen lấn, Lê Hoàn cũng không dễ gì đuổi kịp tôi. Tôi vừa chạy vừa lôi tờ giấy đỏ ghi nguyện vọng của anh ra đọc. Tôi còn đang nghĩ nguyện vọng của Lê Hoàn chắc cũng đơn giản là mấy cái đạo lý trị quốc, bình thiên hạ, cũng chủ đích muốn trêu anh một phen. Không ngờ trên đó lại viết: “Mong trời cao tác thành nguyện ước người bên cạnh”.

Đầu tiên tôi cảm thấy rất bất ngờ, sau đó liền cảm thấy thật ấm áp, một cảm giác thỏa mãn dâng trào trong lồng ngực rồi hóa thành niềm vui sướng ngọt ngào, cả người đều cảm thấy lâng lâng, bước chân cũng trở nên nhẹ bẫng. Nghe tiếng bước chân của Lê Hoàn tới gần, tôi vội gấp mảnh giấy lại nhét trả vị trí cũ. Lê Hoàn đuổi đến nơi, níu lấy cánh tay tôi xoay người tôi lại. Tôi làm ra vẻ như chưa kịp đọc, dúi chiếc hoa đăng của anh vào ngực anh, lại đoạt về hoa đăng của tôi, vừa nhăn mặt vừa giận dỗi nói:

-          Trả cho ngài, không chơi nữa.

Lê Hoàn khẽ thở dài nhìn tôi nói:

-          Vân Nga, không được làm càn. Ở đây đông người, phức tạp, đừng rời khỏi tầm mắt ta.

Tôi gật gật đầu, bất chợt bàn tay tôi bị Lê Hoàn nắm lấy, mười ngón tay đan xen khắng khít, hơi ấm từ bàn tay anh từ từ lan tỏa sang bàn tay tôi. Lê Hoàn nắm tay tôi không quá chặt cũng không quá hờ hững, tạo cho tôi một cảm giác ân cần hết mực. Trong thoáng chốc tôi bỗng cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối, thực sự có thể nắm bàn tay ấy cùng đi đến hết cuộc đời.

Để mặc cho Lê Hoàn dắt tay, tôi chậm rãi bước theo anh đến bên bờ sông, cùng anh thắp sáng đèn rồi thả cả hai ngọn hoa đăng xuống dòng sông. Chẳng mấy chốc, hai ngọn đèn đã hòa vào dòng hoa đăng lững lờ trôi bên sông. Bọn tôi cùng ngồi bên bờ sông ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn trước mắt, gió đêm thổi hiu hiu, cành dương liễu phất phơ lay động trên đầu, lòng cũng chợt bình yên đến lạ. Ánh sáng ảo dịu tỏa ra từ những ngọn hoa đăng phản chiếu lên đôi mắt đẹp như ánh sao của Lê Hoàn. Lê Hoàn vươn đôi tay ôm lấy tôi, tôi cũng bất giác vùi đầu vào ngực anh, anh dịu dàng đặt lên trán tôi một nụ hôn.

Thình thịch, thình thịch! Ôi trái tim bé nhỏ của tôi, thật là chịu không nổi mà! Lê Hoàn mà cứ như vậy nữa tim tôi có nhảy luôn ra ngoài không cơ chứ? Đau tim quá! Không được! Không được! Tôi dứt khoát đứng dậy, kéo Lê Hoàn lên, cùng anh chạy vào thành xem hội chợ…

Ngoại thành ven sông là khung cảnh lung linh huyền ảo, bên trong thành lại là cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt. Từng đoàn người dập dìu nô nức hòa mình vào đêm hội xuân. Hai bên đường các quá xá, lầu các treo san sát đủ loại đèn lồng đỏ cát tường. Rất nhiều gian hàng giăng kín đèn lồng, trên đèn lồng đều dán đầy những câu đố chữ thu hút biết bao nam thanh nữ tú tham gia giải đố giao lưu. Xa xa những đoàn xiếc thú khua chiên gõ trống tưng bừng, lại thêm vài đoàn sơn lâm mãi võ thổi lửa nuốt gươm. Tiếng cười nói xen lẫn từng tràn vỗ tay hoan nghênh không dứt, cảnh tượng phải nói là vô cùng vui vẻ.

Giữa phố xá sầm uất, đèn đuốc sáng trưng, tôi kéo Lê Hoàn xem hết gian hàng này đến gian hàng khác. Cuối cùng, tôi dừng chân trước một sân khấu múa rối nước rất lớn. Sân khấu sơn đỏ thiếp vàng, những con rối gỗ đầy màu sắc cưỡi thuyền di chuyển nhịp nhàng theo từng làn điệu đàn sáo, quả thật vô cùng sống động. Trên sân khấu lúc này đang có hàng chục mô hình thuyền lớn nhỏ di chuyển tới lui, dường như là đang đánh trận. Tôi quay sang hỏi Lê Hoàn:

-          Tướng quân, bọn họ đang diễn vở gì vậy?

Lê Hoàn không chút do dự đáp:

-          Bọn họ đang diễn lại tích Tiền Ngô Vương đánh giặc Nam Hán trên sông Bạch Đằng.

Nghe Lê Hoàn nhắc tôi mới nhớ ra những hình ảnh quen thuộc, cũng tiếp lời:

-          A, đúng ha! Giờ tôi mới để ý thấy mấy mô hình cọc gỗ dưới nước.

Lê Hoàn ngạc nhiên hỏi lại:

-          Vở này được diễn thường xuyên lắm mà, nàng chưa từng xem à?

Làm sao tôi dám nói với Lê Hoàn trước giờ mình mới xem múa rối nước được vài lần trên truyền hình, còn chưa bao giờ được xem trực tiếp nữa chứ, nên chỉ cười hì hì với anh nói:

-          Đã xem, mà quên rồi.

Lê Hoàn hào hứng nói:

-          Vậy chúng ta tìm chỗ tốt chút để nàng xem cho rõ.

Nói rồi, Lê Hoàn lại dắt tôi xuyên qua đám người đan cài chật như nêm tìm một chỗ trống gần bên hông sân khấu. Ở vị trí này xem đúng là thật rõ.

Lê Hoàn mỉm cười nói:

-          Khi còn nhỏ ta và Lê Viễn thường trốn nhà đi xem rối nước, bọn ta đều đứng ở vị trí này.

Tôi nghe anh nói liền chăm chú xem, xem đến đoạn cao trào chợt nghe bên tai có tiếng bắn pháo hoa. Mọi người lại rời sân khấu đổ xô đi xem pháo hoa. Đương lúc chen lấn tay tôi tuột khỏi vòng tay Lê Hoàn, còn bị cuốn theo dòng người đi một đoạn khá xa. Tôi bất an lần lượt vượt qua từng người từng người tìm về chỗ Lê Hoàn, chỉ nghe âm thanh Lê Hoàn vang vọng từ nơi xa xa, không rõ phương hướng:

-          Vân Nga… Vân Nga…

Tiếng Lê Hoàn gọi tôi như có như không, tôi lần tìm theo âm thanh ấy, nhưng sao âm thanh ấy càng lúc càng rời xa… Xưa nay Lê Hoàn lúc nào cũng luôn ở bên cạnh tôi, luôn dang tay về phía tôi, chỉ cần tôi đưa tay là có thể nắm được bàn tay anh… Thế nhưng vì sao hôm nay bàn tay tôi lại không tìm được tay anh? Vì sao anh không đợi tôi? Giữa biển người mênh mông sao lại không thấy hình bóng anh? Tôi thảng thốt như như người chết đuối cố gắng vùng vẫy tìm điểm tựa, như cánh chim non bơ vơ lạc đàn. Tìm trong vô vọng bóng hình nam nhân áo xanh. Tìm thân ảnh người quân tử như tùng như bách. Tìm người tôi thương…

-          Vân Nga…

*************************************

Tiếng mưa rơi lác đác ngoài hiên làm tôi giật mình tỉnh giấc. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng. Mộng tỉnh… người cũng đã xa… chỉ còn hồi ức. Những năm tháng vui vẻ ở Phong Châu sao mà ngắn ngủi. Con đường dài đằng đẵng sắp tới chỉ còn mình tôi đi. Lê Hoàn, biết đến bao giờ tôi mới lại được nghe âm thanh mỹ miều như khi anh dịu dàng gọi tôi hai tiếng “Vân Nga”…

Một cô hầu gái đẩy cửa tiến vào dâng chậu nước ấm rửa mặt, rồi rất nhanh chóng nàng lách mình rời khỏi phòng ngủ. Tôi hồi phục lại tinh thần, rời giường rửa mặt.

Những cơn mưa đầu hạ cũng đã rơi. Vậy là tôi đã bị giam lỏng ở biệt viện Thái Huyên Các của Đinh Phủ gần cả tháng nay. Bên cạnh lúc nào cũng có hai người hầu gái theo sau giám sát nhất cử nhất động, tất cả tin tức bên ngoài đều bị phong tỏa. Cả ngày cũng chỉ có thể chôn chân bó gối trong viện nhìn ngắm hoa viên núi giả. Thái Huyên Các, thái huyên, thái huyên…Nực cười, tôi gặt đâu ra niềm vui giữa chốn giam cầm này?

Tôi nhất thời không nhịn nỗi nữa, đẩy cửa phòng bước ra tìm hai người hầu gái bên ngoài.

-          Cô…cả cô nữa. Hai cô lập tức đi gọi Đinh Bộ Lĩnh đến đây cho tôi!

Bọn họ vẫn như mọi lần, một lời cũng không thèm đáp lại tôi.

-          Được lắm, được lắm! Lại chơi trò câm điếc với bổn cô nương hả?

Tôi cố nén giận, vùng chạy ra hướng cửa lớn ngoài cổng, một cước đá tung cửa lao ra ngoài. Ba bốn binh lính gác cổng thấy vậy liền chặn tôi lại. Tôi hét lên:

-          Buông tôi ra! Tôi muốn đi tìm Đinh Bộ Lĩnh hỏi cho ra lẽ! Hắn còn định giam cầm ta đến bao giờ?

Đương khi tôi còn giằng co với đám binh lính thì đã thấy từ xa đi tới bóng dáng áo trắng phất phơ, trên gương mặt người nọ vẫn mang theo nụ cười ngạo mạn như có như không. Phe phẩy quạt trắng trên tay, Đinh Bộ Lĩnh cất giọng mang theo chút giễu cợt:

-          Dương cô nương, mới sáng sớm mà đã quậy cho gà bay chó chạy gì nữa thế?

Tôi giằng khỏi hai binh lính bên cạnh, sấn tới hỏi anh ta:

-          Đinh Sứ Quân, rốt cuộc ngài định giữ tôi ở lại Thái Huyên Các này đến bao giờ?

Đinh Bộ Lĩnh nhẹ nhàng đáp:

-          Chúng ta vào trong rồi nói.

Không đợi tôi trả lời, Đinh Bộ Lĩnh đã ung dung xuyên qua hành lang bước vào tiền viện, tôi cũng chỉ đành cất bước theo sau anh ta.

Sau khi ngồi thư thả ở ghế chính chủ, Đinh Bộ Lĩnh lại phẩy tay ngụ ý mời tôi ngồi:

-          Dương cô nương, mời.

Tôi ngồi xuống, không kiên nhẫn, lại đứng lên cất tiếng hỏi lớn:

-          Đinh Sứ Quân, ngài muốn sao mới để tôi rời khỏi đây?

Hai cô hầu gái lúc này đã nhanh chóng bưng trà và điểm tâm vào dâng Đinh Bộ Lĩnh. Anh ta chậm rãi thổi tách trà, cao hứng hỏi:

-          Dương cô nương, Trường Châu sắp vào mùa lúa chín, lúc này đi du sơn ngoạn thủy thì còn gì đẹp bằng?

-          Đinh Sứ Quân, tôi muốn về Ái Châu.

Giọng tôi đầy ẩn nhẫn trả lời. Đinh Bộ Lĩnh lại từ tốn hỏi tiếp:

-          Dương cô nương, chi bằng hôm nào ta mời cô đi du thuyền trên sông Ngô Đồng ngắm Tam Cốc, cô thấy thế nào? Phải rồi, nếu cô muốn chúng ta cũng có thể đến chùa Bích Động gần đó bái phật.

-          Đinh Sứ Quân, tôi không có hứng thú ngoạn cảnh hành hương lúc này.

Đinh Bộ Lĩnh thong thả nhấp một ngụm trà, lại tiếp lời:

-          Dương cô nương, mùa này hoa sim cũng nở rộ dưới thung lũng, cưỡi ngựa băng rừng cũng thật tuyệt…

Tôi đau tim, thật đau tim! Tôi không có thời gian ngồi nghe Đinh Bộ Lĩnh giới thiệu danh lam thắng cảnh ở quê nhà anh ta, bèn dứt khoát hỏi thẳng vào vấn đề:

-          Đinh Sứ Quân, Lê Hoàn đã đồng ý cùng ngài liên minh đánh Nguyễn Siêu, ngài hà cớ gì còn bắt tôi về Hoa Lư làm con tin?

Đinh Bộ Lĩnh nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, anh ta trầm giọng hỏi:

-          Dương cô nương, công cuộc bình định Giao Châu đối với ta rất quan trọng. Cô là người thông minh ắt hiểu cái đạo lý lòng người khó phòng. Cô thấy ta có nên lưu cô lại đây đề phòng bất trắc không?

Tôi nhất thời không biết đáp sao, thái dương cũng giật giật. Đinh Bộ Lĩnh im lặng nhìn tôi một hồi, lại nhấp một ngụm trà, sau đó chậm rãi nói tiếp:

-          Dương cô nương. Như vầy đi, cô tạm thời cứ ở lại đây làm khách, bình định Giao Châu xong ta sẽ cho cô tự mình quyết định việc rời đi hay ở lại.

Tôi từ từ ngồi xuống, lòng đầy nghi hoặc hỏi lại anh ta:

-          Có thật là sau khi bình định Giao Châu xong ngài sẽ cho tôi tự quyết định việc đi hay ở?

Đinh Bộ Lĩnh bình thản đáp:

-          Đúng vậy!

Tôi suy nghĩ một hồi, cảm thấy trước mắt cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Tôi đã là chim trong lồng cá trong chậu, thực không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi ở đây họa may có thể giúp Lê Hoàn dò la một chút nội tình Đinh quân, cũng coi như góp chút sức cho anh, vẫn hơn ăn không ngồi rồi ở Ái Châu.

Nghĩ xong, tôi bèn trả lời:

-          Được! Mong rằng tới lúc đó Đinh Sứ Quân sẽ giữ lời.

Đinh Bộ Lĩnh không chút chần chừ liền đáp:

-          Một lời đã định.

Tôi ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi anh ta:

-          Vậy ngọc bội và thiếp hộ tịch của tôi thì sao?

Đinh Bộ Lĩnh lấy từ trên người ra thiếp hộ tịch của tôi trả lại cho tôi, lại nói:

-          Ngọc bội của cô Lưu Quân sư đã cầm đi gặp Lê Hoàn thương thuyết. Rất nhanh hắn sẽ trở về, khi đó có thể vật hoàn cố chủ cho cô rồi!

Lưu Cơ đến gặp Lê Hoàn thương thảo sao? Chắc là đến trao đổi tình hình của tôi rồi. Lê Hoàn hiện giờ hẳn đang rất lo lắng cho tôi, nhưng lại không thể dấy binh ứng cứu tôi. Tôi biết lòng anh có tôi, nhưng đời này anh bắt buộc phải sống vì bách tính thiên hạ, tôi biết anh không có sự lựa chọn. Dù anh quyết định như thế nào, tôi cũng không bao giờ trách anh. Chỉ là, tôi thật sự rất nhớ anh, rất muốn được gặp lại anh…

Thấy tôi cứ ngồi lặng yên không nói gì, Đinh Bộ Lĩnh lại tiếp lời:

-          Chỉ cần cô không làm loạn, ta có thể để cô tự do đi lại trong Đinh Phủ.

Tôi chỉ vô thức trả lời:

-          Được.

Đinh Bộ Lĩnh đứng lên rời đi, khi anh ta ra đến gần cửa, tôi bất giác xoay sang nhìn bóng lưng anh, cất lời:

-          Đinh Sứ Quân, đa tạ.

Đinh Bộ Lĩnh quay sang nhìn tôi, nở nụ cười như có như không nói:

-          Dương cô nương, một thời gian nữa cô sẽ thấy thật ra Trường Châu cũng không tệ!

Tôi thở dài, lại lặng im không nói gì.

Đinh Bộ Lĩnh rời đi, chỉ còn mình tôi ngồi lại tiền điện, lòng không thôi vương vấn một bóng hình...

-Hết chương 16-