Lưỡng triều hoàng hậu - Chương 39

Lưỡng triều hoàng hậu Chương 39

Chương 39

Thủy Nguyệt có hỉ. Điện Trường Lạc, bão táp một đêm đông

*************************************

Chiều đông… những cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ nội cung thổi những tán lá ven hồ xào xạc bay.

-         Đức Lệnh Bà, trời vào đông rồi, Người cứ đứng bên hồ thế này dễ cảm nhiễm phong hàn lắm.

Tiếng Thanh Thanh vang lên cắt đứt những suy nghĩ lãng đãng trong lòng tôi. Tôi gật đầu, cùng Thanh Thanh rảo bước về lại tiểu đình cạnh hồ. Trông xa xa thấy bên kia bờ hồ thân ảnh một thiếu phụ mặc áo tím thước tha từ cổng lớn Cung Hồng Liên đi ra. Thiếu phụ dường như cũng nhận ra sự hiện diện của tôi liền bước lên cầu gỗ bắt ngang hồ tiến về phía tôi.

Khi tôi đã yên vị trong tiểu đình, Xuân Hương nhanh chóng dâng trà nóng, đặt lò sưởi nhỏ cạnh bên chỗ tôi ngồi. Tôi thong thả nhấp một ngụm trà, hơi ấm từ chén trà phần nào xua tan đi cái lạnh giá của tiết trời.

Xưa nay tôi vẫn luôn không thích mùa đông… thật lạnh lẽo… thật tịch mịch. Khiến người ta cứ hoài niệm những chuyện xưa cũ…

Vừa uống cạn chén trà, thiếu phụ kia cũng vừa vặn tiến vào bên trong tiểu đình, nàng lập tức cúi đầu hành lễ với tôi.

-         Thần thiếp tham kiến Đức Lệnh Bà!

Giọng nói dịu dàng, thanh âm vừa phải khiến người nghe cảm thấy thật dễ chịu. Tôi ngước mắt nhìn nàng, không phải ai xa lạ, chính là Trịnh Thủy Nguyệt, phu nhân của Thập Đạo Tướng quân Lê Hoàn.

-         Trịnh Phu nhân miễn lễ. Phu nhân hôm nay vào cung có việc gì không?

Trịnh Thủy Nguyệt lễ phép đáp:

-         Bẩm Đức Lệnh Bà, hôm nay thần thiếp tiến cung theo lệnh của Nguyễn Quý Phi! Gần đây Đức Chánh Phi tâm trạng không được tốt, nên mới cho gọi thần thiếp tiến cung cùng Đức Chánh Phi hàn huyên.

-         Xem ra giao tình của phu nhân và Nguyễn Quý Phi cũng rất tốt!

-         Bẩm Đức Lệnh Bà, thần thiếp và Đức Chánh Phi vốn là bạn đồng học, đã quen biết từ thuở nhỏ.

Tôi gật đầu, nhớ ra Nguyễn Thị Sen và Trịnh Thủy Nguyệt đều cùng tuổi. Hai nhà Nguyễn, Trịnh giao tình cũng không tệ. Hai nàng vốn đều là quốc sắc thiên hương, về sau đều được gả cho bậc anh hùng đương thời, cuộc đời cũng coi như trọn vẹn.

Tôi lại quan sát Trịnh Thủy Nguyệt, thấy sắc mặt nàng hôm nay có vẻ xanh xao, thân thể mảnh mai kia dường như khẽ run rẩy bởi những cơn gió lạnh thổi qua. Tôi cũng không nỡ để nàng đứng đó tiếp chuyện bèn vẫy tay gọi nàng đến bên cạnh.

-         Trịnh Phu nhân cũng không cần đa lễ, mau đến đây ngồi cạnh ta đi.

Trịnh Thủy Nguyệt mỉm cười dịu dàng rồi cũng y lệnh đến ngồi. Xuân Hương bên cạnh tôi cũng nhanh nhạy bưng trà rót nước.

Tôi lại nhìn chăm chú nét mặt của Trịnh Thủy Nguyệt, quả nhiên so với lần gặp mặt trước đây trông nàng lại gầy đi vài phần, đôi má vốn bầu bĩnh nay cũng hơi hóp lại, liền nói:

-         Ta thấy sắc mặt phu nhân xanh xao lắm. Có phải trong người không được khỏe không? Tiết trời đã trở rét, phu nhân phải chú ý giữ gìn thân thể, Phủ Tướng Quân trên dưới còn cần phu nhân coi sóc.

Ấy vậy mà Trịnh Thủy Nguyệt lại mỉm cười đáp:

-         Đa tạ Lệnh Bà lo lắng. Thật ra, thần thiếp vốn không đau ốm gì cả.

Nàng ngập ngừng một chút, sắc mặt thoáng ửng hồng, lại thấp giọng đáp:

-         Chỉ là… Thần thiếp đang có hỉ sự.

Xuân Hương đang đứng bên cạnh nàng giật mình, nhất thời lỡ tay mà rót trà tràn tách, nước trà đổ một mảng lớn ra bàn lớn. Nàng luống cuống, vừa lau vừa ríu rít không ngừng xin lỗi Trịnh Thủy Nguyệt.

Trong phút chốc nghe được lời nói kia từ miệng Trịnh Thủy Nguyệt, tim tôi tưởng chừng ngừng đập, khung cảnh chung quanh bỗng chốc dập dờn. Mãi đến khi tiếng Xuân Hương vang vọng bên tai, tôi mới thức tỉnh, thần trí mới dần khôi phục trở lại.

Đã biết sớm sẽ có ngày này, ấy vậy mà tôi vẫn không khống chế được, tâm phế đều nhói đau. Vốn nghĩ bản thân mình rất mạnh mẽ, có thể bình thản đối diện với việc Lê Hoàn một ngày nào đó sẽ cưới thê tử sinh hài nhi, nhưng thì ra đến cuối cùng quả nhiên vẫn đau lòng đến thế này...

Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ với bản thân, bỏ đi, việc gì đến cuối cùng rồi cũng sẽ đến. Nghĩ vậy, tôi lại dịu giọng hỏi:

-         Phu nhân mang thai được bao lâu rồi?

-         Bẩm Đức Lệnh Bà, được hơn hai tháng rồi ạ.

-         Phu nhân ăn uống có tốt không? Đã có thầy thuốc riêng chưa?

-         Thần thiếp bị ốm ngén, ăn uống cũng không được nhiều! Thầy thuốc nói qua một hai tháng nữa tự nhiên sẽ tốt lên.

Tôi không đồng tình, liền nói:

-         Như vậy sao được? Để ta sắp xếp Ngự y trong cung đến Phủ Tướng Quân chẩn trị và đưa thuốc an thai cho phu nhân. Lúc này phu nhân càng phải cố gắng ăn uống tẩm bổ thì mới tốt cho thai nhi được.

Trịnh Thủy Nguyệt chỉ mỉm cười đáp:

-         Thần thiếp không dám làm phiền Lệnh Bà. Thật ra, Thập Đạo Tướng Quân đã mời thầy thuốc tốt nhất Hoa Lư mỗi ngày tới bắt mạch cho thần thiếp. Thời gian này, Thập Đạo Tướng Quân ngày nào cũng ở bên cạnh chăm sóc thần thiếp. Hôm nay vào cung cũng là Thập Đạo Tướng Quân đưa thiếp cùng vào.

Tôi khẽ “À” một tiếng, ngừng một chút, lại nhận xét:

-         Thập Đạo Tướng Quân đối với phu nhân thật tốt!

Trịnh Thủy Nguyệt nở nụ cười đẹp như trăng mười sáu, giọng nói không che dấu được chút tự mãn:

-         Thập Đạo Tướng Quân đối với thần thiếp tốt vô cùng, có thể nói là muốn gì được nấy. Những ngày này, chàng luôn ở bên cạnh thần thiếp một khắc cũng không rời. Dù bận rộn công vụ đến thế nào đều sẽ về phủ dùng bữa cùng thần thiếp, cũng không còn thường xuyên ra ngoài giao thiệp như trước nữa. Chàng biết thần thiếp bị ốm ngén, không muốn ăn uống gì cả, liền cho mời đầu bếp danh tiếng nhất ở quê nhà thần thiếp lên kinh đô nấu những món địa phương thiếp thích. Lại tiêu tốn rất nhiều ngân lượng thu thập thuốc quý và đồ bổ khắp nơi để thiếp dưỡng thai. Đến cả bà mụ đỡ đẻ cũng đã chuẩn bị sẵn trong phủ hai ba người.

Tôi thấy Trịnh Thủy Nguyệt mở miệng ra câu nào câu nấy cũng đều nhắc đến Lê Hoàn, ánh mắt nàng mỗi khi nhắc đến Lê Hoàn đều bất giác trở nên rạng rỡ hơn hẳn. Quả thật có thể thấy nàng để tâm đến người phu quân này vô cùng, bèn đáp lời:

-         Đây đều là chuyện Thập Đạo Tướng quân nên làm! Phu nhân dù sao cũng là lần đầu tiên mang thai, đứa trẻ này lại là con đầu lòng của Thập Đạo Tướng quân. Nếu đứa trẻ này sinh ra là nam hài tử thì còn là đích tôn của cả Lê Tộc.

Trịnh Thủy Nguyệt khẽ mỉm cười, nàng cúi đầu, đôi bàn tay trắng nõn thon dài khẽ vuốt ve vùng bụng, thấp giọng nói:

-         Thần thiếp cảm thấy đứa trẻ này nhất định sẽ là nam hài tử. Lệnh Bà, người nghĩ Thập Đạo Tướng quân có phải nhất định sẽ rất thích nam hài tử không? Sau này lớn lên, nó có thể theo Tướng Quân học cưỡi ngựa bắn tên, theo Tướng Quân ra trận bảo vệ nước nhà.

-         Thật ra nữ hài tử cũng rất tốt mà, lớn lên sẽ xinh đẹp lại dịu dàng giống như phu nhân vậy.

Trịnh Thủy Nguyệt ánh mắt nhìn xa xăm đáp:

-         Nữ hài tử sớm muộn gì cũng phải xuất giá, trở thành dâu con nhà người ta. Vẫn là nam hài tử tốt hơn, sau này sẽ trở thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Thần thiếp hy vọng nó ngày sau cũng giống Thập Đạo Tướng quân, trở thành rường cột của nước nhà.

Tôi mỉm cười, cũng không phản bác suy nghĩ của nàng, chỉ cùng nàng truyện trò thêm vài chuyện vụn vặt trong phủ. Hồi lâu sau, thấy sắc trời dần dần ngả đỏ, hoàng hôn đã buông xuống, tôi đành lên tiếng:

-         Trời cũng sắp tối rồi, hứng gió không tốt cho thai nhi, ta bảo Xuân Hương đưa Phu nhân về nhé. Hôm nào phu nhân rãnh rỗi lại tiến cung bầu bạn cùng ta và Nguyễn Quý Phi.

Trịnh Thủy Nguyệt liền nói:

-         Thần thiếp tạ ơn Đức Lệnh Bà. Lệnh Bà, thật ra Thập Đạo Tướng Quân vẫn đang đợi thần thiếp ở cổng cung, cũng không dám làm phiền Xuân Hương cô nương đưa thần thiếp về.

-         Vậy cứ để Xuân Hương đưa phu nhân đến cửa cung.

Trịnh Thủy Nguyệt cũng không tiện từ chối nữa, nàng đứng dậy cúi đầu hành lễ:

-         Thần thiếp tuân mệnh!

Tôi gật đầu:

-         Phu nhân đi thong thả!

Trịnh Thủy Nguyệt xoay lưng cất bước, nhưng không hiểu sao vừa đi được vài bước nàng lại quay lại nhìn tôi ngập ngừng nói:

-         Đức Lệnh Bà, thần thiếp …

Nhìn bộ dáng nàng dường như còn chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Thần sắc có vẻ vừa mâu thuẫn vừa e ngại, vừa do dự vừa như đã hạ quyết tâm. Tôi thoáng ngạc nhiên, chỉ nghĩ có lẽ nàng có chuyện muốn cậy nhờ, liền không chút do dự nói:

-         Phu nhân còn chuyện gì xin cứ nói! Nếu trong khả năng của ta, ta nhất định sẽ đáp ứng.

Không ngờ Trịnh Thủy Nguyệt nghe tôi nói vậy lại ngẩn ra. Cuối cùng hồi lâu sau mới cúi đầu thấp giọng nói ra mấy lời tưởng như không liên quan:

-         Lệnh Bà, Thần thiếp cảm thấy nam nhân nào cũng vậy, thời trẻ tuổi nhất bên cạnh định đều sẽ có vài hồng nhan tri kỉ, cùng họ nói những lời yêu đương ngọt ngào, cùng thề nguyện sống chết không rời. Nhưng đến cuối cùng, người có thể vì họ sinh con đẻ cái, người có thể vì họ đảm đương gia sự, người có thể cùng họ đi đến cuối cuộc đời cũng chỉ có duy nhất mỗi thê tử kết tóc mà thôi. Đến lúc đó nhìn lại mới thấy những năm tháng đã qua, những lời từng thề ước cũng chỉ như một giấc mộng chớm tàn. Tất tất đều chỉ là những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, là một chút bồng bột phong lưu của tuổi trẻ mà thôi. Trên đời này vốn dĩ có những việc không thể níu kéo, có những lời nhất định phải quên, có những người vĩnh viễn phải từ bỏ.

Nghe những lời đầy ẩn ý này của Trịnh Thủy Nguyệt, đầu tiên tôi sửng sốt, nhưng sau ngẫm lại, nàng vừa từ Cung Hồng Liên đi ra, có lẽ đã nghe được những lời không nên nghe từ Nguyễn Quý Phi. Nói cho cùng, đã là nữ nhân có mấy ai cảm thấy dễ chịu gì khi nghe phu quân mình đã từng cùng người con gái khác thề non hẹn biển. Mặc kệ nàng đã nghe được những gì, tôi vốn không có gì phải thẹn với lòng, chỉ mỉm cười nhẹ giọng nói:

-         Trịnh Phu nhân, rốt cuộc là mối tình khắc cốt ghi tâm, sống chết không lìa hay chỉ là một chút bồng bột phong lưu của tuổi trẻ, e rằng cũng chỉ có chính bản thân người nam nhân đó mới có thể trả lời được mà thôi.

Trịnh Thủy Nguyệt nghe được lời này nhất thời sắc mặt liền trắng bệch. Tôi lại ôn tồn nói:

-         Ta không biết phu nhân ở Cung Hồng Liên đã nghe được những lời gì, nhưng ta thật lòng khuyên phu nhân, cổ nhân có câu “tu trăm kiếp mới được nên duyên vợ chồng”. Trên đời này, giữa nam nhân và nữ nhân, ngoài tình yêu còn có tình thân, còn có nghĩa phu thê. Mong phu nhân hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng quá cố chấp nhất định muốn chiếm trọn trái tim một người nam nhân. Có những chuyện cũng không nên nóng vội, nếu một lòng muốn cưỡng cầu, e rằng sẽ đẩy người nam nhân đó càng lúc càng rời xa phu nhân. Đến cuối cùng thứ nắm được trong tay cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi.

Trịnh Thủy Nguyệt nhìn thẳng vào ánh mắt tôi, tâm tình vô cùng phức tạp, viền mắt thoáng chút cũng trở nên đỏ hồng. Hồi lâu sau giọng nàng hơi ngèn ngẹn nói:

-         Lệnh Bà nói phải!

Ngập ngừng một chút, nàng lại nói:

-         Cũng không còn sớm, thần thiếp xin phép cáo lui, hôm khác lại xin được tiến cung hầu chuyện cùng Lệnh Bà.

Nhìn bóng dáng Trịnh Thủy Nguyệt dần khuất sau những hàng liễu rũ. Tôi tựa hồ như nhớ lại năm nào tôi trạc tuổi nàng, ngày ngày đều bên cạnh Lê Hoàn, cùng chàng đi sương về gió. Nhớ đến lần đầu tiên tôi gặp chàng, đôi mắt tinh anh sáng ngời khiến cả đời cũng không thể quên, nhớ đến sự quan tâm dịu dàng của chàng, nhớ đến sự bảo bọc của chàng, nhớ đến chàng vì mình mà buông bỏ cả bá nghiệp đế vương, nhớ đến chàng đã từng nói…đừng từ bỏ chàng…Tim bất giác lại cảm thấy thật đau.

Một giọt lệ lặng lẽ rơi khỏi viền mắt.

Trịnh Thủy Nguyệt! Tôi biết Lê Hoàn cũng là tất cả của nàng… Dương Vân Nga tôi nay buông tay… Nàng phải sống cho xứng đáng với chàng…

******************************

Con đường từ Cung Trường Xuân đến Điện Trường Lạc đêm nay sao thật dài. Tôi cứ chạy mãi, mặc kệ sương giá đã buông xuống, mặc kệ bàn tay đã tê cóng, mặc kệ lồng ngực đang đau nhức vì cái lạnh xâm lấn. Mặc kệ kết quả thế nào, đêm nay, tôi nhất định phải gặp được Hoàng Thượng…

-         Đức Lệnh Bà, xin dừng bước, Hoàng Thượng có lệnh đêm nay không tiếp bất cứ ai. Xin Lệnh Bà quay về cho.

Đỗ Thích cùng một nội nhân nhỏ tuổi nhác thấy bóng tôi tới liền đứng chặn ngay cửa điện, ngăn không cho tôi vào. Tôi nhìn qua manh cửa, thấy bên trong vẫn sáng đèn, Hoàng Thượng nhất định vẫn còn đang ở bên trong xử lý công vụ. Đang muốn vào điện nhất thời lại bị ngăn cản, tôi liền lớn tiếng quát:

-         Nô tài to gan. Từ lúc nào mà đến cả ta cũng không thể vào Điện Trường Lạc? Ta có chuyện quan trọng nhất định phải gặp Hoàng Thượng đêm nay. Ai dám ngăn cản?

Đỗ Thích lập tức đáp:

-         Lệnh Bà, Hoàng Thượng đã truyền khẩu dụ đêm nay bất cứ ai cũng không thể vào Điện Trường Lạc. Cho dù là Lệnh Bà cũng không thể. Xin Lệnh Bà mau quay về cho.

Tôi tức giận quát lớn một tiếng:

-         Cút!

Đoạn tôi đẩy Đỗ Thích cùng nội nhân kia ra, định bất chấp tất cả mà xông vào cửa điện. Nào ngờ, tên Đỗ Thích này thật cũng không biết điều, liền lập tức phất tay điều bốn lính ngự tiền tới chặn cửa. Gã cười cười làm ra vẻ khó xử nhìn tôi nói:

-         Lệnh Bà. Xin Lệnh Bà đừng làm khó nô tài. Nếu Lệnh Bà nhất định làm trái thánh ý mà xông vào Điện Trường Lạc, e rằng nô tài đành phải đắc tội! Đao kiếm vô tình, nếu vô ý khiến Lệnh Bà mang thương tích gì, nô tài quả thật cũng khó ăn nói với Hoàng Thượng.

Tôi nhìn bốn lưỡi giáo sáng loáng chặn ngang cửa điện của lính ngự tiền, lòng thập phần tức giận. Quả là cáo mượn oai hùm!

Tôi quay sang tát cho Đỗ Thích một tát, mắng:

-         Nô tài to gan. Còn không mau đi truyền cáo với Hoàng Thượng ta đã tới rồi.

Đỗ Thích vừa xoa xoa mặt vừa nói:

-         Lệnh Bà, Hoàng Thượng đã khẩu dụ đêm nay không gặp bất cứ ai. Nô tài không dám trái thánh ý. Thỉnh Lệnh Bà quay về cho.

Tôi không thèm để ý đến gã, trực tiếp đứng ngoài bậc thềm cửa điện lớn giọng:

-         Hoàng Thượng, thần thiếp đã đến. Thần thiếp có chuyện quan trọng xin yết kiến Hoàng Thượng.

Bên trong điện đèn vẫn sáng, nhưng tuyệt không có chút động tĩnh nào. Huyên náo lớn đến vậy, Hoàng Thượng không thể nào không nghe thấy. Vì sao Người vẫn không chịu gặp tôi? Tôi lại hô lớn:

-         Hoàng Thượng, thần thiếp đã đến. Thần thiếp có chuyện quan trọng xin yết kiến Hoàng Thượng.

Cửa điện vẫn đóng im ỉm như cũ. Tôi sốt ruột, cảm giác khí huyết không thông, hận lúc này không thể trực tiếp phá cửa xông vào. Nếu còn không nói rõ mọi chuyện cùng Hoàng Thượng, e rằng sẽ không kịp nữa.

Tôi gần như bất lực gọi:

-         Hoàng Thượng, thần thiếp biết người nghe thấy lời thần thiếp. Nếu đêm nay không gặp được Hoàng Thượng, thần thiếp sẽ quỳ mãi ở đây không về.

Nói đoạn, tôi cắn răng, bất chấp đêm đông rét đậm, dưới mặt đất lạnh như băng, cả người quỳ thẳng tắp trước thềm cửa điện. Trời mây giăng xám xịt, từng cơn gió lạnh thổi qua, như quét sâu vào tận tim phổi, nhưng ánh mắt tôi vẫn kiên định nhìn về hướng cửa điện.

Lúc này, Thanh Thanh cùng Xuân Hương cũng đã đuổi kịp đến Điện Trường Lạc, thấy tôi quỳ dưới mặt đất lạnh căm thì nhất thời cả kinh.

-         Lệnh Bà, sao người phải khổ sở như vậy?

Xuân Hương vừa lên tiếng vừa vội vàng đến bên cạnh muốn dìu tôi đứng dậy. Tôi đẩy cánh tay nàng ra, lắc đầu nói:

-         Hai em quay về trước đi.

Thanh Thanh lại không nói một lời nào, trực tiếp quỳ xuống bên cạnh tôi. Xuân Hương ngày thường tính tình cứng rắn, hôm nay ấy vậy mà viền mắt cũng đỏ hoe, nàng sụt sùi nói:

-         Lệnh Bà, nô tì cũng ở lại với Lệnh Bà.

Nói rồi, cũng như Thanh Thanh, nàng cũng đoan chính mà quỳ thẳng tắp bên cạnh tôi. Tôi quay sang nhìn hai cung nữ cận thân của mình, biết hai nàng sẽ không hồi tâm chuyển ý. Giữa bọn tôi, tâm ý vốn đã tương thông, tình nghĩa vốn đã không còn cần phải nói ra bằng lời nữa.

Đêm càng lúc càng khuya, không biết đã quỳ bao lâu, sương giá vương đầy trên tóc, trên vai, chân tôi tê cóng, môi cũng tái đi. Tôi không biết bản thân mình đang chờ đợi gì? Tôi còn có thể chờ đợi gì? Chờ đợi sự thương tiếc của Hoàng Thượng hay chờ đợi chút tình nghĩa của Hoàng Thượng?

-         Lệnh Bà, chúng ta về thôi!

Giọng Thanh Thanh vang lên bên tai mang theo chút nghẹn ngào.

Tôi không cam tâm, thực không cam tâm, lại gào lên:

-         Hoàng Thượng. Người nhất định không chịu gặp thần thiếp hay sao?

Đôi chân tôi thật sự không chống đỡ nỗi nữa rồi, cả người đỗ nhào xuống mặt đất, Xuân Hương bên cạnh cũng nấc lên từng hồi, nàng cũng gào to:

-         Cầu xin Hoàng Thượng khai ân! Lệnh Bà sắp chịu không nổi rồi!

-         Cầu xin Hoàng Thượng khai ân!

Khi tôi tưởng chừng như thân thể đã đến cực hạn, thần trí cũng trở nên dần mơ hồ, không ngờ cửa lớn của Điện Trường Lạc lại thật sự mở ra. Thanh Thanh vừa đỡ tôi dậy vừa mừng rỡ nói:

-         Lệnh Bà, cửa điện mở rồi, Hoàng Thượng chịu gặp Lệnh Bà rồi.

Tôi dựa sát bên người Thanh Thanh, ngẩng đầu nhìn ánh sáng hắt ra từ cửa điện, cảm nhận từng luồng hơi ấm áp từ trong điện tỏa ra, chớp mắt vài lần mới nhận ra bóng dáng người đang đứng bên cửa, chính là Lễ Bộ Thượng Thư Trịnh Đại nhân, Trịnh Tú. Trịnh Tú thấp giọng lên tiếng:

-         Bẩm Đức Lệnh Bà, Hoàng Thượng cho mời.

Khó khăn lắm mới có thể đứng vững trên đôi chân vốn đã tê dại vì giá lạnh và quỳ lâu, tôi chậm rãi bước từng bước về phía ánh sáng nơi cửa điện. Chỉ cách cửa điện vài bước chân nhưng sao tôi lại cảm thấy như cách xa vời vợi, xa như chính khoảng cách giữa tôi và Hoàng Thượng.

Khi tôi theo chân Trịnh Tú vào tiền điện, Hoàng Thượng đã ngồi đợi sẵn trên ngự án. Ánh nến vàng rực rỡ trong điện dường như tương phản với sắc mặt tái nhợt của Hoàng Thượng, ánh mắt Người lúc này đây lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng bất lực.

-         Giữa đêm hôm khuya khoắt, Hoàng Hậu nhất định phải xông vào Điện Trường Lạc, đến cùng là có việc gì?

Tôi không kịp thở, lập tức nói:

-         Hoàng Thượng, tin tức Lê Tộc ở Ái Châu tự ý dưỡng quân đội riêng là giả, xin Hoàng Thượng minh xét, trả lại công bằng cho Lê Tộc. Quan Tri Châu Ái Châu Trần Ứng Long vốn là người của Định Quốc Công. Định Quốc Công cùng Thập Đạo Tướng Quân vốn dĩ có mâu thuẫn. Hoàng Thượng không thể chỉ nghe lời một phía từ Trần Ứng Long mà đã kết tội Lê Tộc được. Càng huống hồ, quân đội riêng mà Trần Ứng Long nói thực tế chỉ là gia tướng bảo vệ Lê Phủ, do Lê Phủ thu nhận từ đám loạn dân, số lượng cũng chỉ có mấy trăm người, trong đó có cả nam phụ lão ấu, sao có thể gọi là quân đội riêng được chứ? Hơn nữa, Thập Đạo Tướng Quân cũng chỉ mới từ biên cương trở về Hoa Lư được vài tháng nay, chuyện ở Ái Châu ngài ấy căn bản là không hay biết gì. Sao Hoàng Thượng lại có thể giam lỏng ngài ấy ở Tướng Quân Phủ, ép ngài ấy giao lại binh phù được? Còn nữa, phu nhân của Thập Đạo Tướng Quân đang mang thai, Hoàng Thượng lại cho quân ngự tiền bao vây Phủ Tướng Quân, lỡ như làm kinh động đến Trịnh Phu nhân, đến lúc đó Trịnh Phu nhân một xác hai mạng thì phải làm sao?

Sắc mặt Hoàng Thượng trắng như trang giấy, Người cười lạnh nói:

-         Hoàng Hậu nói xong chưa? Đến cả cái cớ phu nhân nhà người ta đang mang thai nàng cũng viện dẫn ra luôn rồi! Nói hay lắm, quả thật hay lắm. Trẫm qua lời nàng nói thật đúng là già trẻ lớn bé nhà Thập Đạo Tướng Quân cũng không tha, có đúng không?

-         Hoàng Thượng…

Tôi còn chưa kịp nói nên lời, Hoàng Thượng lại lạnh lùng nói tiếp

-         Tấu sớ khẩn của Trấn Ứng Long truyền thẳng từ Ái Châu đến kinh đô, kể cả Định Quốc Công và Ngoại Giáp Công cũng chưa duyệt qua, trực tiếp truyền thẳng đến tay Trẫm. Khẩu dụ của Trẫm ra lệnh cho Thân vệ Tướng Quân Phạm Bạch Hổ bao vây Thập Đạo Tướng Quân Phủ để tra án cũng cũng chỉ mới truyền ra gần một canh giờ trước. Tin tức dự định đến sáng mai mới loan báo ra tiền triều, vậy mà Hoàng Hậu nàng đêm hôm khuya khoắt đã chạy đến đây đòi công đạo thay cho Thập Đạo Tướng Quân. Hay lắm! Hay lắm! Hoàng Hậu của Trẫm giỏi lắm! Tin tức nhanh nhạy lắm! Rốt cuộc nội nhân bên cạnh Trẫm có bao nhiêu người là tai mắt của nàng? Quan viên trong triều có bao nhiêu người đã bị nàng mua chuộc?

Tôi nhất thời ngẩn người, chưa biết hồi đáp sao. Quả thật tấu sớ trên đường đến kinh đô đã bị người của tôi động tay chân. Tin tức Thập Đạo Tướng Quân Phủ bị bao vây cũng do tai mắt tôi sắp đặt bên cạnh Hoàng Thượng mật báo. Không ngờ Hoàng Thượng một lời đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề, khiến tôi không còn đường phản bác.

Hoàng Thượng lại cười nhạt, hỏi:  

-         Nàng nói việc ở Ái Châu Lê Hoàn không hay biết gì sao? Vậy nàng tự xem đi đây là cái gì?

Nói rồi, Hoàng Thượng ném mạnh một mật thư về phía tôi. Tôi run run nhặt lá thư dưới chân lên bóc ra xem, trong thư viết vắn tắt mấy dòng: “Quý Dậu ngày mười lăm tháng năm, Thập Đạo Tướng Quân lén lút trở lại Ái Châu. Ngày hai mươi hai tháng năm rời khỏi Ái Châu. Ngày hai mươi lăm tháng năm dừng chân tại Hoa Lư một đêm. Ngày hai mươi sáu tháng năm rời khỏi địa giới Trường Châu theo đường núi qua Phong Châu. Ngày mười tháng sáu về lại doanh trại Quảng Nguyên.”

Đây đều là đoạn thời gian Lê Hoàn rời mạn Bắc. Đến cả tôi cũng không biết Lê Hoàn rốt cuộc vì chuyện gì mà rời biên ải. Hóa ra Hoàng Thượng cũng đã biết chuyện này từ lâu. Vì sao Người lại làm ra vẻ như không biết gì, còn chấp thuận điều Lê Hoàn từ mạn Bắc về lại kinh đô?

Tôi nhìn chằm chằm mật thư trong tay, lòng không khỏi run lên từng hồi, vài dòng chữ tưởng chừng như đơn giản này có thể lấy mạng Lê Hoàn bất cứ lúc nào. Hoàng Thượng lại trầm giọng nói:

-         Hoàng Hậu xem rõ rồi chứ? Thời gian này Trẫm còn chưa chuẩn tấu cho Lê Hoàn quay về, hắn trong lúc trấn giữ biên cương, dám tự ý rời bỏ cương vị, đây đã là trọng tội khi quân.

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt Hoàng Thượng, môi mấp máy không nói nên lời. Quyền sinh sát nằm trong tay Hoàng Thượng. Tôi bỗng chốc cảm thấy bản thân mình có bao nhiêu bất lực, bao nhiêu vô dụng.

-         Hoàng Thượng…

Khóe môi Hoàng Thượng khẽ nhếch, Người lại chậm rãi nói:

-         Hoàng Hậu, nàng không có gì để nói phải không? Trẫm lại cho nàng xem tiếp cái này.

Nói đoạn, Hoàng Thượng phất tay, nội nhân bên cạnh Người đem đến giao cho tôi một Quyển sổ sách, là Sổ ghi chép xuất nhập cung của Phủ Nội Vụ, quyển sổ đã lật mở sẵn ra một trang: “Quý Dậu ngày hai mươi lăm tháng năm, giờ Thìn tới giờ Hợi, Đức Lệnh Bà cùng Đại Cung nữ Cung Trường Xuân, Xuân Hương xuất cung.”

Khi tôi đọc được những dòng chữ này, toàn thân bỗng thấy rét lạnh. Đây chính là ngày tôi vô tình gặp lại Lê Hoàn bên sông Hoàng Long. Khi ấy, tôi vốn dĩ xuất cung vì công vụ, nên vẫn báo một tiếng với Phủ Nội Vụ, đường đường chính chính xuất cung. Không ngờ, cuối cùng việc này lại trở thành nhát dao đâm ngược lại mình.

-         Hoàng Hậu, mật báo đưa tin ngày hai mươi lăm tháng năm Lê Hoàn dừng chân tại Hoa Lư một ngày. Hôm đó, thật đúng lúc, nàng cũng xuất cung. Nàng nói thử xem tại sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến như vậy?

Giọng điệu Hoàng Thượng mang theo bảy phần châm chọc, ba phần kết tội. Tôi nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thượng, cũng không thèm che giấu bất mãn trong ánh mắt, tôi đúng là có gặp Lê Hoàn, nhưng bọn tôi là trong sạch, tôi hoàn toàn không làm ra bất cứ chuyện gì đáng phải hổ thẹn.

Hoàng Thượng dường như đã mất hết kiên nhẫn, Người lại quát:

-         Nói! Hôm đó, nàng rốt cuộc có lén lút gặp riêng Lê Hoàn không?

Ánh mắt tôi thẳng thừng nhìn lại Hoàng Thượng, trong lòng cũng dâng trào một nỗi bi phẫn không nói thành lời, tôi lớn tiếng đáp:

-         Có gặp!

Hoàng Thượng bật ra một tràng cười lạnh.

-         Xem chuyện tốt mà Hoàng Hậu của Trẫm làm ra kìa!

Nói rồi, trong phút chốc, Người gạt đổ hết tất cả tấu sớ và văn phòng tứ bảo trên Ngự án. Âm thanh đổ vỡ vang lên khắp tiền điện. Các nội nhân trong tiền điện im thin thít, không dám phát ra chút âm thanh nào, cũng không biết là nên tiến lên thu dọn hay cứ để mặc mọi thứ. Trịnh Tú từ đầu đến cuối vẫn đứng một bên yên lặng không nói lời nào.

Hoàng Thượng sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, ánh mắt lộ rõ nộ khí. Tôi chưa bao giờ thấy Hoàng Thượng long nhan thịnh nộ đến vậy, nhất thời cũng đứng sững ra không biết nên nói gì cho phải. Đang tính mở miệng định giải thích rõ ràng với Hoàng Thượng, không ngờ lại thấy Hoàng Thượng mày ngài nhíu chặt, đôi môi khẽ run rẩy, một tay ôm ngực, cả người đổ gục xuống Ngự án. Tôi cả kinh, thét lên một tiếng:

-         Hoàng Thượng!

Cả người liền lao vội về phía Hoàng Thượng, phát giác Người đã hoàn toàn mê man bất tỉnh. Trịnh Tú cùng các nội nhân bên cạnh ai cũng kinh hãi, lập tức tri hô dìu Hoàng Thượng vào bên trong hậu viện. Tôi cũng luống cuống theo chân bọn họ vào đến bên trong hậu viện, cả người đều thất thần.

Hoàng Thượng còn đang tuổi tráng niên, gần đây cũng không nghe Ngự y bẩm báo sức khỏe của Người có vấn đề gì, rốt cuộc tại sao hôm nay lại đột nhiên bất tỉnh. Trịnh Tú thấy thần sắc hoảng loạn trên gương mặt tôi liền lên tiếng:

-         Đức Lệnh Bà. Thần lập tức thi châm chẩn trị cho Hoàng Thượng. Xin Lệnh Bà đợi ở bên ngoài.

Tôi gật đầu. Cả người vô lực ngồi chờ bên ngoài viện. Đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Lê Hoàn, nghĩa mẫu, Lê Tộc, Trịnh Thủy Nguyệt, Nguyễn Bặc, Trần Ứng Long… Tôi không còn muốn quản chi nữa…Chỉ có thân ảnh bất động của Người đang nằm bên trong kia níu lấy trái tim tôi.

-Hết chương 39-