Luyện Hồn - Chương 1

   Nàng không có tên, cũng chẳng biết cha mẹ mình là ai. Kí ức duy nhất nàng còn nhớ được về tuổi thơ của mình là một nơi tối tăm, bẩn thỉu, những đứa trẻ lem luốc mang trên mình những chiếc vòng cổ có thể giật điện chúng đến chết nếu có ý định phản kháng hay bỏ trốn. Một đấu trường, khung kim loại bao quanh, nó như là một cái lồng giam vậy. Ở đó, những đứa trẻ được chọn sẽ phải chiến đấu với nhau trong khi đám "khách" sẽ ngồi trên khán đài nhìn xuống hò reo cổ vũ, đứa thắng sẽ được cho ăn, đứa thua vừa phải chịu đòn, vừa phải nhịn đói và nếu có "vị khách" nào nhìn trúng, nó sẽ không bao giờ quay về nữa.

   Nàng đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thua. Mãi cho đến khi thằng nhóc đô con đó bằng một cú quật thẳng nàng xuống nền đất, đau như gãy xương cột sống, nàng mới nhận ra ánh đèn trên đấu trường sáng đến mức nào, và có lẽ nàng sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy nó nữa. Tiếng số đếm ngược bên tai văng vẳng, thằng nhóc đó bẻ tay rôm rốp, chỉ đợi đến số 0 là sẽ đập nàng đến rã xương. Nàng nhớ không lầm thì khi nó mới vào, trong suốt gần bảy trận đã bị nàng hạ đo ván. Nó muốn trả thù sao?

   Cuối cùng, nàng không nhớ gì nhiều, tất cả những gì còn sót lại đó là âm thanh đếm ngược đã đến số 0, thằng nhóc kia chỉ chờ đến cơ hội đó rồi lao lên, một cảm giác kì lạ đột nhiên xuất hiện, sợ hãi ư? Đúng. Mà cũng không đúng. Nàng cảm thấy toàn bộ tế bào trên người mình như sôi sục, tinh thần chiến đấu bỗng chốc tăng vọt khiến đầu óc nàng không thể theo kịp. Khi ý thức trở lại, nàng mới biết, thằng nhóc đó chết rồi, bị chính tay nàng siết đến ngạt thở.

   Khi đếm đến 0, nàng vẫn chưa đứng dậy, vẫn bị phán là thua cuộc, là kẻ mà đám người kia hoàn toàn có thể mua lại. Nhưng người mua nàng, ông ta không bình thường. Tất cả những kẻ có thể đến cái đấu trường đó đều không bình thường. Nhưng ông ta không chỉ như vậy. Trên người con người đó luôn toát ra một sự khác thường, như thể đang che đậy một con quái vật khủng khiếp.

   Nơi mà nàng được đưa tới có tên Inferno, một tổ chức ngầm với mạng lưới hoạt động trải khắp châu lục. Cuộc sống tuy giờ đây không còn tù túng, không còn bị giam giữ trong căn phòng ấm ướt, mốc meo, không còn ngày bữa đói bữa no, không còn chiếc vòng cổ sốc điện nhưng nàng bị ép vào một cuộc huấn luyện khắc nghiệt và khó khăn hơn bất cứ đối thủ nào nàng từng đối mặt trên đấu trường. Mỗi ngày, không phải gãy tay gãy chân thì cũng là bị chém một nhát, mặt mũi sưng tím, tay chân rướm máu. Sau gần 15 năm, nàng trở thành một trong mười kẻ khủng khiếp nhất tổ chức. Người đã đưa nàng về năm đó là ông trùm đứng đầu của Inferno, một kẻ tuyệt đối biết trọng dụng người tài. Và khi một người tài giỏi hơn cả những kẻ mình đang sở hữu, ông ta tuyệt đối sẽ làm mọi cách để kéo người đó về phía mình. Đó là điều mà nàng đã giác ngộ được sau suốt một thời gian dài phục tùng và sau đó bị chính tay kẻ đã từng cứu mình khỏi cái đấu trường man rợ đó bắn chết.

   Trước khi nàng chết, hắn đã nói: kẻ mới gia nhập tổ chức, kẻ mà chỉ sau 2 tháng đã vọt lên đứng đầu bảng xếp hạng sát thủ của Inferno, người bạn thân chính trị gia của hắn chính là mục tiêu ám sát cách đó không lâu của nàng. Năm xưa, nàng vì sinh tồn của mình, đánh thằng nhóc đó nhừ tử nhiều lần, khiến nó không chỉ chịu cực hình mà còn bị bỏ đói nên nó liền nuôi suy nghĩ trả thù. Giờ, nàng vì nhiệm vụ được giao mà đi giết một tên chính trị gia phân biệt chủng tộc cực đoan, cuối cùng lại bị người bạn thân của hắn quay sang đâm lại một nhát, một nhát chí mạng. Lần đầu tiêu, một cảm giác kì lạ trỗi dậy, nhưng không giống như lần trước, nó không phải từ bản năng sinh tồn. Nàng không hiểu sao lại cười, lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng cười, cười đến khạc ra máu. Nàng cười vào bản thân mình. Họ nói nàng là con chó trung thành không có suy nghĩ, nàng không hiểu lời đó, nên cũng chẳng thể hiểu được tất cả những thứ đang diễn ra xung quanh. Vẫn luôn luôn, chỉ có thể làm theo mệnh lệnh kẻ khác. Vậy thì tại sao, khi chỉ còn chút hơi thở, nàng lại hối tiếc? 

 

 

 

   Lạnh. Và tối nữa. Vết đạn bắn trên ngực, nàng cũng không còn thấy đau. Muốn cử động, cả thân thể lại nặng trĩu như buộc tạ, hai mắt nhắm nghiền mà lại chẳng hề thấy buồn ngủ. Một cảm giác dập dềnh như trôi trên sóng nước bao quanh cơ thể. Thật thoải mái. Nó khác xa với những cú đánh như muốn đập nát xương người, những đường chém lạnh lẽo sẵn sàng kết liễu nàng ngay lập tức khi nàng đầu hàng. Mọi sự cảnh giác đều buông xuống. Không cần phải lo nghĩ, không cần phải tính toán, hoàn toàn vô âu vô lo. Vậy ra đây chính là cái chết sao?

   Trong không gian tối tăm, từ phía xa chợt lóe lên một tia sáng, nàng có thể cảm thấy thân thể đang bị một lực kéo chệch về phía đó. Càng đến gần tia, lực hút càng lớn, nàng vẫn hoàn toàn bất động, không thể phản kháng. Một cơn đau nhức đột ngột phủ lên người nàng, cảm giác như đang bị cưỡng ép nhét vào một lồng giam chật chội. Trước ngực có cảm giác như bị đè ép, không thể thở, hai tai ong lên, đầu óc xoay chuyển đến chóng mặt, tứ chi truyền đến cảm giác tê rần. Hai mắt chợt bừng mở, nàng kinh hoảng hít từng ngụm khí lớn; hai bên thái dương, mồ hôi chảy xuống từng giọt lớn. Cả người vẫn còn run lên bần bật nhưng chỉ mất một lúc, nàng đã lấy lại được tinh thần. Nơi này, nó không phải là khoảng không tối đen như mực kia và lại càng không phải là đại sứ quán nước D- nơi nàng đã bị một toán mật vụ vũ trang hạng nặng đồng loạt xả súng bắn chết. Là một căn phòng nhỏ mang kiểu cách cổ xưa, xà nhà, góc tường phủ đầy bụi bặm và mạng nhện, trên trần thủng lỗ chỗ, ánh sáng chiếu xuống tạo những vệt nắng màu vàng mơ trên sàn nhà. Đồ đạc trong phòng không nhiều, thậm chí có thể nói là quá đơn sơ, một bộ bàn ghế cũ kĩ đã tróc sơn đặt giữa phòng, trên bày một chiếc ấm cùng vài ba cái chén sứt mẻ, một cái rương nhỏ đơn giản ở góc phòng, một tấm bình phong tre rách nát, chẳng thể nhìn rõ hình vẽ trên mặt, một chiếc giường gỗ xập xệ cũng là nơi nàng đang nằm, chăn màn đã chuyển sang màu xám xịt vì bẩn.

   Hoang mang, nàng gắng gượng chống người dậy. Nhưng khi nhìn xuống cơ thể mình, nàng lập tức hốt hoảng. Đây đâu phải là thân thể của một người phụ nữ đã 30 tuổi? Thân hình nhỏ con, yếu ớt, hơi cử động đã cảm thấy cơ bắp như muốn rã rời. Nàng hơi hé miệng, lại phát hiện ra mình căn bản không thể phát ra âm thanh gì. Trong cơn hoảng loạn, một hình ảnh bất chợt xuất hiện trong đầu nàng rồi từ từ tua đi như một cuộn phim. Sắc mặt nàng từ hoang mang rồi lại chuyển sang trầm trọng. Nàng vừa rơi vào một tình huống phi khoa học nhất có thể: xuyên không.

   Chủ nhân của thân thể này tên Long Tang Ca, là một cô nhóc mười tuổi, mang danh phận Long gia thập tiểu thư. Lại nhắc đến Long gia này thì không thể không nói về cái nơi mà nàng đã tới. Thiên Tinh đại lục, linh khí dồi dào, dẫn đến sự phát triển nhanh vượt bậc của các linh giả. Linh giả, đó là cách gọi chung cho tất cả những người sử dụng phương pháp hấp thu linh khí trong không gian để tăng cường thực lực bản thân. Nói là gọi chung là bởi vì tuy cùng là hấp thu linh khí nhưng sẽ có những cách sử dụng khác nhau, người ta dựa vào đó mà phân ra các nghề nghiệp nhưng nhiều nhất vẫn là ba nghề: võ sư, ma pháp sư và luyện dược sư. Bởi chính vì sự phát triển của giới linh giả, sự phân biệt thực lực càng thêm rõ ràng, ở nơi đây, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng. Nguyên chủ Long Tang Ca sinh ra trong một gia tộc danh cao vọng trọng của Áo Lương quốc, cha của nàng ta là người con thứ tư của gia chủ Long gia tiền nhiệm, là đệ đệ ruột của đương nhiệm gia chủ bây giờ. Với gia thế sau lưng, lại cộng với thực lực cường hãn, lẽ ra ông đã có thể kết hôn với một vị tiểu thư gia thế xứng tầm, môn đăng hộ đối. Nhưng trái ngược với kì vọng của gia tộc, tứ gia Long gia lại đem lòng yêu một nữ tử dị tộc không rõ nguồn gốc, còn cương quyết muốn đưa nàng ta vào cửa làm chính thê. Mặc cho sự phản đối kịch liệt, hai người họ vẫn kết hôn và cuối cùng có một đứa con, đó chính là nguyên chủ. Tuy nhiên sau khi sinh hạ nguyên chủ, nữ nhân dị tộc đó đã vì băng huyết mà chết. Cha nàng gồng gánh đau thương nuôi dưỡng nàng lớn lên nhưng cuối cùng cũng qua đời sớm vì bệnh tật, nguyên chủ từ đó chỉ còn một mình. Lại nói đến cô bé này, từ nhỏ vốn đã không được người trong tộc ưa thích, đặc biệt là đám huynh tỷ cùng thế hệ, không phải bởi vì nàng ta cơ thể yếu ớt, không phải bởi vì nàng ta là kẻ vô tích sự không thể tu luyện mà là bởi vì ngoại hình của nàng. Một đầu tóc trắng xóa, hai mắt xanh lắm, hốc mắt hơi sâu, so với người khác thì trông cực kỳ kì dị. Đó còn chưa kể đến việc nguyên chủ là một kẻ câm, dù vậy đó không phải là bẩm sinh mà là hậu quả sau một trận ốm nặng năm nàng ta ba tuổi. Nguyên chủ từ năm sáu tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia nhân xung quanh cứ lần lượt bị chuyển đi, những thứ đồ đạc có giá trị cha mẹ nàng ta để lại cũng không cánh mà bay, đám trẻ con ác ý trong tộc thấy nàng chỉ có một mình liền nhân cơ hội bắt nạt nàng. Địa vị nàng ta trong phủ cứ thế tuột dốc không phanh. Nơi ở cũ của nguyên chủ cũng đã bị tước mất, nàng ta bị ép phải dọn đến một tiểu viện rách nát xập xệ ở góc phủ, trần nhà đã bị dột lại không ai sửa, giữa đêm, một trận mưa bất ngờ đổ xuống khiến cả phòng cứ thế mà ngập trong nước. Nguyên chủ sau đó liền ốm nặng, không thể gọi đại phu, mà lại chẳng có ai quan tâm đến nàng ta, sau vài ngày không được chữa trị liền cứ thế mà qua đời.

   Nàng xoa xoa thái dương, khẽ thở dài. Nguyên chủ từ nhỏ đã bị khi dễ, miệt thị, dần dần hình thành tính cách nhu nhược yếu đuối nhưng có trách thì cũng chỉ có thể trách nàng ta bạc phận. Cái chết nhiều khi lại là một sự giải tỏa. Nhưng Diêm Vương lại không cho nàng chết. Nàng nên cảm ơn hay không? Khi mà chỉ còn một hơi thở, nàng đã cảm thấy hối tiếc. Bất giác, một suy nghĩ vụt lên, sẽ như thế nào nếu nàng có thể làm lại tất cả từ đầu. Sẽ không còn những mệnh lệnh, không còn cuộc sống bao phủ bởi màu đỏ của máu, không còn sự vô cảm và lạnh lùng từ những người xung quanh. Có lẽ đó chính là điều mà khi đó nàng đã hối tiếc chăng? Hối tiếc khi không thể sống như một "con người".

   Nàng bỗng dưng muốn nói cảm ơn nhưng từ cổ họng chỉ phát ra những tiếng ê a vô nghĩa. Một tiếng cười bật lên. Vậy ra đây là cảm xúc của một "con người", vui vẻ, chắc là lần đầu tiên nàng cảm nhận được. Có thể thân phận này có một khởi đầu tệ hại nhưng không hề gì, tất cả những gì nàng muốn là được sống, được trải qua mọi hỉ nộ ái ố, bất kể thăng trầm, thành công, thất bại. Nàng muốn được là "con người".

   Long Tang Ca xoay người đứng xuống giường, cơ thể không khỏi hơi run lên, dù sao thân thể này cũng mới trải qua một trận ốm nặng, khó có thể hoạt động bình thường được. Nàng vẫn gắng gượng bước tiếp rồi mở toang cánh cửa ra vào. Sân viện bụi bặm, cỏ dại mọc đầy, một thân cây chết khô ở một góc. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết được người Long gia không coi trọng vị thập tiểu thư này đến mức nào.

   Nàng khó khăn đi từng bước đến chiếc rương ở góc phòng, bên trong ngoài vài bộ quần áo cũ kỹ thì hầu như chẳng có gì đáng giá, chút ít bạc vụn, vài món trang sức cũ kĩ, kiểu dáng bình dân, phần lớn những tài sản có giá trị của Long Tang Ca hoặc là bị đám hạ nhân trộm mất, hoặc là rơi vào tay đám người Long gia.

   Bụng bỗng phát ra tiếng ọc ọc. Nàng thở dài. Thân thể này vừa mới khỏi ốm dậy, rất cần năng lượng để bổ sung, trong phòng có vài bắp ngô, nhưng đã để qua mấy ngày, chẳng thể ăn được.

   Nhìn ra khoảng sân mọc um tùm cỏ dại, trong đầu nàng chợt bật ra một ý tưởng.

   Lục lọi khắp căn phòng, nàng mới tìm được hai cái bát mẻ. Gác chiếc to lên chiếc bát nhỏ, sao cho nếu như hạt ngô bị lấy ra thì chiếc bát to cũng sẽ sập xuống. Bố trí cái bẫy ở ở góc tường đầy cỏ, giờ chỉ còn cách đợi.

"Lanh canh"

   Sau một thời gian, tiếng sứ va đập vang lên, Long Tang Ca từ tốn chống tay vào tường đứng dậy, đi tới chỗ đặt bẫy, trong tay là một con dao cùn. Một tay he hé mở chiếc bát, tay còn lại thật chuẩn xác đâm con dao vào đúng con chuột ở trong. Một tiếng ré phát ra, con chuột giẫy giụa một hồi trước khi chết hẳn. Nàng thuần thục dùng hòn đá đánh lửa tìm được trong phòng, nhặt ít cỏ khô rồi nhóm lửa, ném con chuột vào trong đám lửa đang rực cháy.