Luyến Tiếc Những Vì Sao - Chương 12
Nụ cười của Tưởng Thời Diên kéo dài từ sân bay cho đến lúc lên máy bay, sau chuyến bay 17 tiếng đồng hồ, ngủ một giấc giữa chừng, đến thành phố A rồi mà vẫn còn giữ nguyên.
Tưởng Thời Diên cũng về nhà bố mẹ.
Khi Dịch Phương Bình mở cửa nhìn thấy con trai, bà ngẩn ra, ngắm nghía anh một lúc lâu rồi bất ngờ hỏi: "Con làm phẫu thuật cười ở Mỹ à?"
"Giữ tinh thần lạc quan là bí quyết sống thọ đấy mẹ," Tưởng Thời Diên đặt hành lý xuống bên cạnh và đưa cho mẹ một túi quà, "Quà đây."
Mẹ Tưởng nhận lấy: "Con có mang cho Đường Dạng không?"
"Có ạ," Tưởng Thời Diên thay dép, ngửi thấy mùi thơm trong không khí.
Mẹ Tưởng đột nhiên như nhớ ra: "Món Phật nhảy tường."
Tưởng Thời Diên làm bộ nghiêm mặt: "Con vừa đi công tác về, mẹ đừng nói thật sự định mang phần này cho Đường Dạng đấy chứ."
"Tất nhiên là không," mẹ Tưởng dẫn Tưởng Thời Diên đến bàn ăn, mở nắp nồi rồi múc cho anh cả thịt lẫn canh, "Con ăn thử đi."
Nhà có giúp việc lâu rồi, hình như từ khi em gái Tưởng Thời Diên, Tưởng Á Nam, thi đại học xong, mẹ anh không còn nấu ăn thường xuyên nữa.
Tưởng Thời Diên cầm bát, hơi nóng từ canh truyền qua tay, nhiệt độ ấy gợi nhớ đến lần Đường Dạng nói gửi bộ dưỡng ẩm, làm anh ấm cả từ trong ra ngoài...
"Mau thử đi," mẹ Tưởng ân cần giục.
Lòng Tưởng Thời Diên ấm áp, anh chưa kịp uống thì mẹ lại nói: "Lần trước mẹ nấu lần đầu, nấm chưa chín làm ba con bị tiêu chảy ba ngày liền. Lần này mẹ canh chuẩn giờ rồi, chắc không sao đâu." Mẹ Tưởng tràn đầy hy vọng: "Đợi mẹ luyện thêm vài lần, vị ngon hẳn hoi, à không, đạt đến mức hoàn hảo, mẹ sẽ nấu đem đến công ty làm Đường Dạng bất ngờ. Con bé là con gái, cẩn thận tỉ mỉ hơn hai bố con nhà con thô kệch nhiều..."
Tưởng Thời Diên nghe mà cảm giác thật khó tả.
Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của mẹ, anh cầm bát lên, cẩn thận mím môi, chỉ dám hớp nhẹ chứ chưa dám uống vào.
"À, mà này," mẹ Tưởng tiếp tục như chẳng để ý, "Đường Dạng về lại thành phố A rồi, con cũng dọn về nhà đi, mẹ không ép con đi xem mắt nữa."
Tưởng Thời Diên đặt bát xuống, làm bộ nghiêm túc rút khăn giấy: "Đường Dạng về thì có liên quan gì đến chuyện mẹ không ép con xem mắt?"
"Sao lại không?" Mẹ Tưởng hỏi lại, "Đường Dạng cũng độc thân, con cũng độc thân, khoan đã," mẹ đổi giọng hỏi, "Con thấy Đường Dạng thế nào?"
"Rất tốt." Tưởng Thời Diên trả lời thành thật.
Mẹ anh kiên nhẫn gợi mở: "Vậy thì?"
Mẹ Tưởng thừa biết mối quan hệ giữa anh và Đường Dạng, Tưởng Thời Diên cũng chẳng nghĩ gì xa xôi: "Vậy nên bạn của con cũng đều rất tốt, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, nên con cũng rất tuyệt?"
Mẹ anh nhẹ nhàng giải thích: "Đúng vậy, mọi người đều biết rõ nhau."
Tưởng Thời Diên đoán: "Ý mẹ là kết giao rộng rãi?"
Mẹ Tưởng ngắt lời: "Con biết khi nấu món Phật nhảy tường thì nên cho măng đông trước hay gừng trước không? Nên cho vi cá trước hay sò điệp trước?"
Tưởng Thời Diên hoang mang: "Sao con biết được."
Mẹ anh mỉm cười: "Không sao, mẹ chỉ kiếm cớ để mắng con thôi. Hỏi gì cũng không biết."
Tưởng Thời Diên: "?"
Mẹ anh đập vào đầu anh: "Đúng là ngu ngốc!"
Tưởng Thời Diên theo phản xạ né đi, mẹ anh như tiếc rèn sắt không thành thép, đập thêm hai cái nữa: "Ngu quá trời ngu!"
Mẹ định nói gì đó nhưng lại thôi, mắng xong vẫn không hết giận, bà còn dậm chân lên mu bàn chân anh hai cái, sau đó bực tức bỏ lên lầu.
Sao mà mẹ đạp mạnh thế chứ...
Tưởng Thời Diên đau đến mức rít lên vì đau, “Xì…”
Nghĩ đến chuyện Đường Dạng cũng thích vỗ vào đầu anh như thế, cũng thích giẫm lên chân anh, mặc dù lực của Đường Dạng chỉ như gãi ngứa, nhưng tài chọc tức anh thì giống y chang mẹ anh!
Tưởng Thời Diên nghĩ, chắc kiếp trước anh gây ra nhiều nghiệp lắm.
Không rõ là bao nhiêu, nhưng chắc chắn không phải người tốt…
Mẹ Tưởng có nuôi một con chuột lang, đặt tên là Rau. Khi mẹ con anh cãi nhau, nó ngồi im trên bàn ăn, đôi mắt đen láy nhìn không chớp.
Mẹ Tưởng đi rồi, để lại Tưởng Thời Diên và nó mắt to trừng mắt nhỏ.
Tưởng Thời Diên thở dài, đẩy bát canh về phía nó: "Này, ăn đi, ăn đi."
Rau nhìn Tưởng Thời Diên, rồi lại nhìn bát canh, dùng đôi chân béo tròn đẩy bát canh lại, sau đó nhìn anh với ánh mắt đầy thương hại…
Tưởng Thời Diên hoàn toàn suy sụp.
***
Lúc 10 giờ tối, Đường Dạng vừa mới nằm lên giường thì nhận được cuộc gọi từ Tưởng Thời Diên.
Giọng anh khàn khàn, có chút buồn bã: "Đường Dạng."
Đường Dạng vừa xem xong một bộ phim truyền hình với mẹ, trong đó nam chính phá sản, trước khi nhảy lầu cũng dùng chính cái giọng như thế để gọi cho nữ chính.
Nghe tiếng gọi này, cô lập tức bật dậy khỏi giường, vừa lúng túng mặc quần áo vừa nói: "Tưởng Thời Diên, cậu bình tĩnh! Bình tĩnh lại! Nói cho tôi biết cậu đang ở đâu, tôi sẽ đến ngay! Nhất định đừng hành động dại dột!"
Giọng Tưởng Thời Diên trở nên lơ lửng: "Tôi đang buồn..."
"Tôi biết cậu đang buồn," Đường Dạng cảm thấy lạnh sống lưng, "Nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải giữ bình tĩnh đã, Tưởng Thời Diên. Tôi hiểu rằng trên thương trường có rất nhiều khó khăn, nhưng đừng nghĩ đến chuyện kết thúc tất cả. Tiền hết có thể kiếm lại, nhưng người mất rồi là mất mãi đấy..."
Đường Dạng lục tung cả nhà vẫn chưa tìm thấy chìa khóa.
Bên kia điện thoại, giọng Tưởng Thời Diên lại vang lên: "Tôi với con Rau vừa có chút xích mích."
"…"
Tưởng Thời Diên tiếp tục: "Nó giẫm bẹp món quà tôi đã vất vả mang về cho cậu."
"…"
"Thế nên, để bù đắp lại," giọng anh nhỏ hẳn đi, nghe có chút tủi thân, "Cậu có thể mời tôi ăn một cái bánh donut không?"