Luyến Tiếc Những Vì Sao - Chương 39

Chu Tự Tỉnh là giám đốc chi nhánh ngân hàng Huệ Thương, ngoài năm mươi tuổi, đầu húi cua và bụng bia, ông cười lên trông giống như Phật Di Lặc. Ngân hàng Huệ Thương đang muốn hợp tác với Nhất Hưu để ra mắt thẻ tín dụng liên kết, và người đi gần với Tưởng Thời Diên nhất nãy giờ chính là ông.

"Sáng mai tôi phải đi bệnh viện truyền nước, cậu mang hồ sơ của Đường Dạng và Cam Nhất Minh đến phòng bệnh của tôi." Chu Tự Tỉnh thu lại ánh mắt khỏi Đường Dạng và nói với thư ký bên cạnh.

Thư ký hỏi thêm: "Không phải Tưởng tổng nói cô ấy chỉ là một người bạn sao?"

Chu Tự Tỉnh hỏi lại: "Tưởng Thời Diên vừa nãy nói thế nào là bạn?"

Thư ký hồi tưởng: "Trợ lý của Tưởng tổng khẽ nói một câu gọi là chị Dạng, Tưởng tổng nhìn sang đó một cái, ngài hỏi là ai, thì Tưởng tổng nói là một người bạn."

Sự việc đúng là vậy, nhưng Chu Tự Tỉnh chỉ cười lắc đầu.

Thư ký không hiểu.

Chu Tự Tỉnh nói: "Sau khi trợ lý nói xong, anh ta lập tức nhìn sang, tôi hỏi xong thì anh ta ít nhất ngập ngừng ba giây, và giọng điệu còn không chắc chắn."

Thư ký như dần hiểu ra: "Vậy nên..."

Chu Tự Tỉnh sắp đến tuổi nghỉ hưu, thư ký là người thân tín do ông bồi dưỡng từ lâu, đương nhiên ông cũng sẵn lòng chỉ dạy thêm: "Trong những hoàn cảnh mà từng lời nói đều có thể bị đem ra phân tích, khi trả lời 'người quen' nghĩa là chỉ là bạn bè bình thường. Còn trả lời là 'bạn', lại ở trong bối cảnh chúng ta đang có ý định hợp tác với Nhất Hưu, mà trả lời ngập ngừng là 'bạn'... thì cậu nghĩ xem, giữa một nam một nữ trẻ tuổi, cậu tự hiểu."

Thư ký kính phục: "Chu hành."

Chu Tự Tỉnh vỗ vai cậu ta: "Ngành ngân hàng, ngành truyền thông, cậu xem chữ 'ngành' này lật ngược lại, thật ra đều là chuyện giữa con người với nhau," Chu Tự Tỉnh nở một nụ cười sâu xa, "Học hỏi thêm đi."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3