Luyến Tiếc Những Vì Sao - Chương 48

Bệnh Viện.

Trong một phòng bệnh đơn, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng xe cộ dưới đường.

Trong phòng có một giường, một bàn và một người. Trên chiếc bàn vuông nhỏ là một tập hồ sơ và một hộp bánh quy màu xanh.

Chu Tự Tỉnh đang truyền dịch, một tay lật xem tập hồ sơ, tay kia lấy nho khô từ hộp bánh quy bỏ vào miệng: “Đường Dạng tự nguyện xin điều về thành phố A? Không phải do luân chuyển nhân sự à?”

“Không phải, em đã hỏi rồi,” thư ký đáp, “Lúc đó ở phòng tín dụng thành phố B cũng có vị trí trống, nhưng phó giám đốc Đường là người thành phố A, nên em nghĩ có lẽ vì muốn tiện chăm sóc bố mẹ.”

“Cậu và tôi đâu phải là Đường Dạng.” Chu Tự Tỉnh cười nhẹ, chuyển sang một tập hồ sơ khác.

Thư ký nhìn động tác của Chu Tự Tỉnh, ánh mắt thoáng dao động.

Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa, chắc chắn đã khóa kỹ rồi mới bước lên một bước, hạ giọng nói: “Giám đốc Cám xin nghỉ nửa tháng, nói là bị phát ban.”

“Tối qua anh ta còn gọi điện cho tôi.” Chu Tự Tỉnh nói.

“Nhưng em vừa đi qua khu cấp cứu, thấy giám đốc Cám ở…” Thư ký cúi xuống thì thầm vào tai Chu Tự Tỉnh vài câu.

Chu Tự Tỉnh bật cười thành tiếng, rồi vội vàng thu lại, bình thản nói: “Bị quấn vài cái băng thì có gì to tát. Với những trò bẩn thỉu mà hắn làm, cho dù có ai lột sạch quần áo hắn rồi trói lên xe buýt chạy vòng quanh thành phố một lượt cũng chẳng đáng tiếc.”

Nhưng khả năng đó gần như bằng không. Thứ nhất, xe buýt đâu có làm gì sai, thứ hai, ai bảo hắn có một ông bố vợ đầy quyền lực như thế.

Thư ký muốn cười nhưng không dám.

“À này,” Chu Tự Tỉnh như sực nhớ ra điều gì, “Liên hệ với Bích Thủy Uyển, nói tên tôi, bảo xóa đoạn camera ghi lại cảnh Tưởng Thời Diên và Cám Nhất Minh đứng trên ban công ngắm cảnh đi.”

Thư ký ghi chú lại: “Có cần báo cho tổng giám đốc Tưởng không?”

Dù gì thì cũng coi như là một ân tình.

Chu Tự Tỉnh đáp: “Ban ơn mà chỉ để đòi trả ơn thì chẳng còn ý nghĩa gì.”

Thư ký biết mình lỡ lời.

Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa. Mặt trời đã lên cao, nhưng bên ngoài vẫn thổi chút gió.

“A Mặc vẫn không chịu nghe điện thoại của tôi à?” Chu Tự Tỉnh hiếm khi để lộ vẻ yêu thương của một bậc trưởng bối trên gương mặt.

Một câu hỏi với đáp án đã quá rõ ràng, thư ký không đáp.

Chu Tự Tỉnh thở dài, ánh mắt dừng lại ở chỗ niêm phong của một tập hồ sơ.

Trong ảnh thẻ, cô gái có vẻ đẹp dịu dàng dễ mến, môi mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà kiên định.

“Cậu nói xem,” Chu Tự Tỉnh trầm ngâm, “Liệu A Mặc có giống Tưởng Thời Diên…”

Yêu Đường Dạng, như yêu ánh mặt trời rực rỡ nhất.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3