Luyến Tiếc Những Vì Sao - Chương 94

Trần Cường phát ra tiếng cười khẽ, dùng cánh tay duy nhất còn lại đẩy kính lên, chậm rãi nói: "Chiều nay tôi thấy có bốn nhóm người dì dẫn theo những cô gái tầm hơn hai mươi tuổi, có thể là con gái hoặc cháu gái, đến thăm bạn trai cô. Nhóm thứ nhất ở lại hai mươi phút, nhóm thứ hai ba mươi lăm phút, nhóm thứ ba mười phút, nhóm thứ tư đến đây năm phút trước khi cô vào phòng tôi. Chiếc BMW của hai người đó vẫn còn đỗ dưới nhà, cô lên đó ngay có thể nhìn thấy họ."

Đường Dạng cầm túi đứng lên ngay lập tức và đi ra cửa.

Trong phòng bệnh, Trần Cường nhìn bóng lưng nhỏ của cô chạy đi, với tư cách là một người quan sát, anh như lần đầu hiểu được tại sao có những người bước ra khỏi làn đạn mà không nhíu mày, kiên cường không nao núng, nhưng khi nhắc đến mối tình đầu gần mười năm không gặp, trong mắt họ lại tràn đầy sự dịu dàng.

Được cô ấy yêu, chắc chắn là một điều tuyệt vời.

Bên ngoài phòng bệnh, Đường Dạng vội vàng lên thang máy.

Khi đứng trong thang máy, Đường Dạng mới nhận ra, mình đã từng nói với Trần Cường rằng mình có bạn trai lúc nào? Tại sao Phạm Lâm Lang biết thì không nói, mà cả Trần Cường cũng biết, có phải cô đã viết tên Tưởng Thời Diên lên mặt mình rồi không?!

Đợi đã, Đường Dạng chợt nghĩ ra điều gì.

Cô liếc đồng hồ, đã hơn 50 phút kể từ khi cô đến bệnh viện...

Đường Dạng nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trên bề mặt kim loại, khóe môi cô từ từ và mạnh mẽ nhếch lên thành một nụ cười.

Có chuyện gì mà phải nói trong 50 phút? Lại còn với cô gái xinh đẹp, trẻ trung hơn hai mươi tuổi, trông như hoa tươi?!

Đường Dạng càng nghĩ, ngọn lửa giận trong lòng càng bùng cháy. Tưởng Thời Diên, anh thật tuyệt vời đó! Có muốn em hôn anh không! Có muốn em ôm anh không! Có muốn em nhấc anh lên không!

Em sẽ... Đường Dạng cười lạnh trong lòng, vừa bước ra khỏi thang máy vừa nghiến răng nói rõ từng chữ... nhấc! Anh! Lên!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3