Ma Ngân - Chương 1012

Chương 1012: Mưa màu tím!

Chương 1012: Mưa màu tím!

- Mạc Cáp Đốn bệ hạ! Ngài nói lời này là có ý nghĩa gì?

Hải Đình Gia cố lấy dũng khí, nơm nớp lo sợ hỏi một câu.

- Ngươi không cần hiểu quá nhiều! Hiện tại ngươi cần làm, chính là mau chóng giải quyết sạch phiền toái trước mắt kia đi!

Mạc Cáp Đốn cầm trong tay Ma Văn hình ảnh đặt qua một bên, nhẹ giọng nói.

- Dạ, bệ hạ! Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc chắc chắn ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ hoàn toàn diệt trừ Thiên Tế Tinh!

- Hãy hủy diệt hết thảy văn hóa, khoa học kỹ thuật kế thừa của chúng! Đốt sạch cho ta!

Mạc Cáp Đốn giọng điệu trầm thấp nói.

- Rõ! Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc nhất định sẽ nhổ tận gốc Thiên Tế Tinh! Hải Đình Gia cam đoan nói.

- Người còn là thứ yếu, mấu chốt chính là văn hóa của chúng, một chủng tộc phồn vinh hay không hoàn toàn ở chỗ này, một chủng tộc không có kế thừa văn hóa, chỉ là thể xác không có linh hồn mà thôi! Một chủng tộc không có linh hồn, cuối cũng chỉ có bị chia rẽ đồng hóa, đến lúc đó người Lạc Đan Luân sẽ không còn là người Lạc Đan Luân nữa!

Mạc Cáp Đốn chỉ điểm cho Hải Đình Gia.

- Hiểu rõ!

Hải Đình Gia đã cảm nhận được rốt cuộc là Mạc Cáp Đốn có ý gì:

- Còn thỉnh Giáo hoàng yên tâm! Nếu bệ hạ cảm thấy hứng thú với cây cự kiếm mỏ neo kia, khi ta huỷ diệt Tiêu Hoằng sẽ mang nó tới trình lên cho ngài!

- Không!

Nghe Hải Đình Gia nói định mang cự kiếm mỏ neo đưa cho mình, Mạc Cáp Đốn vẫn luôn vô cùng trầm tĩnh, bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên:

- Không... Không cần đem thứ đó cho ta, ta không muốn nhìn thấy nó, càng không nghĩ tới gần nó. Hủy diệt nó đi! Hủy diệt cùng với Tiêu Hoằng, nhớ lấy!

Thấy thái độ khác thường của Mạc Cáp Đốn, trên mặt Hải Đình Gia thoáng hiện lên một chút kinh ngạc, hắn chưa bao giờ tận mắt thấy Mạc Cáp Đốn như thế. Tuy nhiên, hắn có thể cảm nhận được, cự kiếm mỏ neo dường như chứa đựng bí mật gì đó không thể cho ai biết. Hải Đình Gia rất hiếu kỳ muốn biết, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể hết sức chân thành gật đầu đáp ứng.

Cứ như vậy, thời gian một tuần vội vàng mà qua, Thiên Tế Tinh ở dưới chỉ đạo của Tiêu Hoằng, các phương diện đã lại lần nữa khôi phục trật tự tốt đẹp. Tuyến quân đội thương vong đã bắt đầu lục tục bổ sung vào, lại lần nữa khôi phục tới quân số 80 vạn như trước.

Nguồn mộ lính bổ sung chủ yếu chia làm hai bộ phận: Thứ nhất bắt đầu từ trong quân đội cấp hai tuyến chọn rút ra người giỏi giang. Ngoài ra, chính là động viên Ngự Văn Giả cấp cao trong dân gian gia nhập quân đội.

Cho đến giờ phút này, Tiêu Hoằng vĩnh viễn không phát huy hiệu ứng cấm Chiến Văn ở dân gian, người ở dân gian có thể sử dụng Chiến Văn chỗ nào cũng có, những người này chỉ cần huấn luyện thêm, đặc huấn một hai tuần là có thể trở thành một binh sĩ xuất sắc.

Ngoài ra, các loại trang bị cũng đang toàn lực tiến hành sản xuất ứng phó. Chiến Văn kiểu mới, phi đạn kiểu mới cũng toàn điện trang bị cho quân đội, kiểu cũ tiêu hao sạch sẽ, chỉ dựa vào dự trữ kỹ thuật cường đại, đều đổi mới loại mới nhất.

Trong lúc nhất thời, sau khi chịu đủ nỗi khổ thảm thiết, sức chiến đấu của Thiên Tế Tinh lại một lần nữa được khôi phục, chỉ đùng thời gian một tuần lễ. Dựa vào chính là Tiêu Hoằng đau khổ kinh doanh vài năm nay đắp nặn hệ thống tốt đẹp, cùng với nội tình tốt đẹp.

Thiên Tế Tinh đã lại một lần nữa làm tốt chuẩn bị toàn diện khai chiến. Không vì cái gì khác, chính là để tiếp tục sống còn, sống còn trên mảnh đất bọn họ sinh hoạt nhiều thế hệ đến nay. Nơi này là gia viên của họ, không ai có năng lực cướp đi từ tay họ.

Bọn họ sẽ thề sống chết bảo vệ nơi này.

Giờ phút này Tiêu Hoằng, đang đứng phía trên một chỗ triền núi ở Lập Đốn Quận, phía trước không tới 200 thước là chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã to lớn, tàn phá. Trên bầu trời Long Kỵ Sĩ đang vận chuyển tới từng tấm từng tấm thép lớn hợp kim Vi Mễ, tới bên cạnh chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã chờ đợi chữa trị và lắp đặt.

Tiêu Hoằng và Cơ Ốc đứng ở trên sườn núi, tự mình chỉ huy công tác chữa trị. Chiến tuyến này có ý nghĩa gì, không cần nói cũng biết. Hiện tại đã tiến vào đầu mùa đông, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc nếu còn muốn phát động tiến công, thì phải trực diện chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, các địa phương khác đều không thể thực hiện được.

Nếu phát động tiến công ở Bắc Cực, phỏng chừng binh sĩ Lạc Đan Luân cũng không cần phòng thủ tiến công, chỉ cần nhiệt độ không khí siêu thấp chính là phương thức tiến công lớn nhất cho địch nhân rồi.

“Ầm ầm ầm...”

Ngay lúc Tiêu Hoằng đứng ở trên sườn núi nhìn đồ họa thiết kế, một đạo tia chớp đỏ như máu, bỗng nhiên xẹt qua trên đỉnh đầu Tiêu Hoằng, giống như một con huyết long màu đỏ.

Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba...

Tiếng sấm liên tục giờ khắc này bắt đầu nối tiếp không dứt bên tai.

Phong ấn của Cáp Thụy Sâm phía trên đỉnh đầu, đã hoàn toàn triệt để trở nên sấm rền chớp giật.

Thời tiết như vậy, Thiên Tế Tinh trải qua không ít lần, nhưng tia chớp đỏ như máu còn là lần đầu tiên nhìn thấy.

- Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Tiêu Hoằng ngẩng đầu, nhìn bầu trời xao động, không kìm được phát ra nghi hoặc như thế.

Đại khái chỉ trôi qua thời gian năm phút đồng hồ, cùng với sấm rền chớp giật, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống những hạt mưa to, vừa lúc rơi xuống toàn bộ Thiên Tế Tinh.

Mưa lớn bằng hạt đậu rơi xuống trên bản vẽ trong tay Tiêu Hoằng, liền nhanh chóng hình thành một vết màu tím mờ nhạt.

- Mưa màu tím?

Cơ Ốc nhìn bản vẽ trong tay Tiêu Hoằng, chóp chớp mắt kinh ngạc nói.

Tiêu Hoằng lại vô cùng nghi hoặc, hắn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, trong lòng Tiêu Hoằng luôn kìm lòng không được, có một tia dự cảm bất hảo.

- Đừng có ngừng thi công, tiếp tục nắm bắt thời gian chữa trị chiến tuyến đi!

Tiêu Hoằng tận khả năng áp chế loại dự cảm này dưới đáy lòng, thông qua Ma Văn thông tin ra lệnh cho mọi người trên chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã tiếp tục công việc.

Theo Tiêu Hoằng ra lệnh một tiếng, phía trên chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, liền bắt đầu tiếp tục bận rộn hẳn lên. Tuy nhiên mưa màu tím này người Lạc Đan Luân còn là lần đầu tiên nhìn thấy, càng không biết điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Hiện giờ bọn họ cũng chỉ có thể nắm bắt thời gian, làm tốt hết thảy chuyện trước mắt. Bọn họ tin tưởng vững chắc chỉ cần có Tiêu Hoằng là có hi vọng.

Đây có lẽ là một loại tín ngưỡng mù quáng, nhưng dù sao còn tốt hơn rất nhiều so với tuyệt vọng!

Hơn nữa mỗi một binh sĩ đều tin tưởng vững chắc, chỉ cần phòng thủ được, hết thảy đều sẽ có hi vọng.

Cùng lúc đó, ở hướng Thánh Tử Thành, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đã lại lần nữa phái ra 150 vạn binh sĩ tạo thành đội quân khổng lồ, đáp Ma Văn vận binh hạm khổng lồ, chậm rãi hạ xuống bên trong hai căn cứ quân sự khổng lồ ở Thánh Tử Thành cùng với phụ cận Thánh Tử Thành. Lần này cũng không có mù quáng phát động tiến công tới Thiên Tế Tinh.

Nói đúng ra, Thiên Tế Tinh có tổn thất thảm trọng, thì Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc cũng không muốn bị tiêu hao quá lớn. Nếu đội quân 150 vạn này còn gặp phải huyết tẩy, như vậy đối với Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc không thể nghi ngờ chính là bắt đầu bị tổn thương nguyên khí.

Mà lần này, vì để ổn thỏa... Phạm Gia Tây bộ hạ đệ nhất của Trương Thượng Quân, tự mình chỉ huy 150 vạn quân đội này.

Chậm rãi đi xuống kỳ hạm Thiết Qua Hào, trên mặt Phạm Gia Tây không có chút vẻ đắc ý và thoải mái. Bản thân Phạm Gia Tây cũng biết rằng, phải mau chóng dẹp yên Thiên Tế Tinh, đồng thời, phải hạn chế tổn thất cho quân đội ở mức thấp nhất. Nếu là trước kia điều này căn bản không tính là gì, nhưng lần này hắn đã chính mắt thấy sức chiến đấu của Tiêu Hoằng và Thiên Tế Tinh... Trong lòng Phạm Gia Tây có thể thoải mái mới kêu là quái lạ.

Vừa nghĩ đến đây, Phạm Gia Tây liền đau đầu không thôi.

- Bái kiến Phạm Gia Tây tiền bối!

Ngay lúc Phạm Gia Tây vừa bước ra cửa khoang thuyền, Cao Long Đình đứng ở bên cạnh vận binh hạm, vô cùng cung kính lên tiếng chào Phạm Gia Tây. Nhìn qua đã biến thành một cục cưng ngoan ngoãn.

- Không dám!

Phạm Gia Tây chính là không mặn không nhạt lên tiếng đáp lại, rồi đi tới địa điểm nơi mình đóng quân. Đối với Cao Long Đình, Phạm Gia Tây coi như quá hiểu biết. Hắn còn nhớ rõ, sự kiêu ngạo ương ngạnh của Cao Long Đình khi mới vừa thượng vị, hiện tại bày ra bộ dáng ngoan ngoãn này là bởi vì trong tay hắn đã không có thực lực gì đáng nói.

Nói đúng ra, Cao Long Đình nhìn như nhu thuận, nhưng một khi để cho hắn lớn mạnh, sẽ trở nên cực độ không an phận.

- Gần đây tình huống về Thiên Tế Tinh thu được như thế nào rồi?

Phạm Gia Tây không có nhìn Cao Long Đình, nhẹ giọng hỏi.

- À... Tình huống cụ thể không rõ lắm! Tuy nhiên, trinh sát cơ của chúng ta, có thể nhìn thấy rõ ràng, chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã đang được chữa trị, đồng thời quân đội Lạc Đan Luân cũng đã khôi phục gần như trước!

Cao Long Đình chi tiết báo cáo. Hiện tại Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, cũng chỉ có thể làm một ít chuyện điều tra tin tức mà thôi.

- Thời gian ngắn như vậy đã có thể mau chóng khôi phục rồi ư? Xem ra Thiên Tế Tinh này thật đúng là không tầm thường mà!

Phạm Gia Tây thì thào tự nói, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi.

Tuy nhiên, Phạm Gia Tây cũng không đến mức bó tay không có biện pháp, chỉ là rất khó thực hiện thế thôi.

Hơn nữa cần phải nhanh một chút giải quyết Thiên Tế Tinh, nếu không chỉ cần Thiên Tế Tinh còn một ngày, hai đại liên hợp thể Á Bình Ninh và Gia Đô sẽ không đình chỉ tiến công. Tuy rằng chiến trường ở Ma Duệ Tinh này nhìn như tiêu hao không lớn, nhưng Tân Bối Ba và Á Tế Á thì lại tiêu hao vô số kể.

Giờ khắc này, chiến sự ở Ma Duệ Tinh, dưới chống cự ngoan cường của Tiêu Hoằng và người Lạc Đan Luân, đã từ hẳn phải chết bắt đầu trở nên tinh tế lên, chỉ cần vẫn cứ tiêu hao dần như vậy, cũng không nhất thiết là bất lợi đối với Thiên Tế Tinh.

Nhưng mà, chuyện khiến Tiêu Hoằng và Phạm Gia Tây nằm mơ đều không nghĩ tới, đang từng bước một lặng yên phát sinh.

Ngắn ngủn ba ngày qua đi, dưới chỉ huy tích cực của Tiêu Hoằng, sức chiến đấu của Thiên Tế Tinh đã hoàn toàn khôi phục xong, binh sĩ bị thương toàn bộ khỏe mạnh, trang bị gần như một lần nữa đổi mới hai phần ba, Ma Văn phi đạn cũng đủ để ứng phó tiếp một hồi đại chiến.

Bởi vậy cũng không thể không bội phục năng lực sản xuất cường đại của Thiên Tế Tinh.

Ở trong văn phòng Phí Cổ Thành, Tiêu Hoằng trải qua một buổi sáng tu luyện, lúc này đang lật xem một chút tin tình báo và sức chiến đấu của Thiên Tế Tinh, trên mặt lại lần nữa trở nên kiên nghị.

Vẫn là câu nói kia, chỉ cần có vốn, Tiêu Hoằng còn có quyết tâm bất khuất tiếp tục chiến một trận với Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc.

Chỉ có điều, ngay lúc Tiêu Hoằng buông tư liệu, chậm rãi đứng lên, dời ánh mắt kiên nghị nhìn ra ngoài sân, Tiêu Hoằng bỗng nhiên phát hiện, ước chừng dưới cơn mưa màu tím ba ngày liên tiếp, đã từng chút từng chút nhỏ đi, cuối cũng chỉ còn lại mưa bụi mà thôi.

Nhưng, điều Tiêu Hoằng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, Tiêu Hoằng đứng ở cửa sổ, rõ ràng có thể nhìn thấy ở xa xa, tầng phong ấn thật dày của Cáp Thụy Sâm, đã dần dần trở nên mỏng đi, cuối cùng tia ánh sáng mặt trời chói mắt, giống như một thanh dao sắc bén, phá mờ phong ấn của Cáp Thụy Sâm, trực tiếp đâm vào phía trên mặt đất Thiên Tế Tinh.

Ánh mắt trời thường thường đại biểu cho hy vọng, nhưng giờ khắc này, đối với Thiên Tế Tinh, đối với chủng tộc Lạc Đan Luân mà nói, chính là tai nạn, vô tận tai nạn.