Ma Ngân - Chương 1015

Chương 1015: Tiêu Hoằng trầm mặc!

Chương 1015: Tiêu Hoằng trầm mặc!

- Lần này đến đây, chỉ có một sự kiện: Đầu hàng! Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc có thể miễn cho Lạc Đan Luân máu chảy thành sông!

Phạm Gia Tây nhìn thẳng vào Lạc Lý Tư nói gằn từng chữ. Trong ánh mắt tràn ngập khí thế hùng hổ dọa người, thế cục nếu tới từng bước này rồi, bất kể có phải Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc dựa vào thực lực hay không, nhưng cục diện trước mắt, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, giống như đang chia Ma Văn súng trường ngay trên đầu địch nhân.

- Đầu hàng! Ngươi cho là người Lạc Đan Luân sẽ làm như vậy sao?

Thái Tư lạnh mặt xuống, dẫn đầu lên tiếng nói.

- Các ngươi có màn hình, các ngươi có thể tự mình nhìn xem đi. Không đầu hàng chỉ có một hậu quả: Diệt tộc! Cùng lắm thì chúng ta tốn nhiều trắc trở một chút, không sao cả!

Phạm Gia Tây nói tiếp, giọng điệu nhìn như vô cùng thoải mái, cũng không có đặt Thái Tư ở trong mắt, mà là ánh mắt như cố ý như vô tình, liếc nhìn Tiêu Hoằng vô cùng trầm tĩnh một cái, trong lòng không ngừng co thắt lại.

Nếu Tiêu Hoằng nói chuyện, nếu lộ ra vẻ tàn nhẫn cho thấy thái độ, hết thảy đều dễ tính, nhưng hiện tại Tiêu Hoằng vẫn không nhúc nhích, không nói một lời, cái này làm cho trong lòng Phạm Gia Tây thấp thỏm không yên, chính cái gọi là càng đoán không ra, càng thần bí lại càng thêm đáng sợ.

Bởi vì hiện tại không ai có năng lực suy đoán được nội tâm của Tiêu Hoằng, là phẫn nộ? Là bi thương? Hay là có thứ gì khác.

- Đầu hàng! Điều kiện đầu hàng như thế nào?

Lạc Lý Tư hỏi tiếp.

Tuy nhiên, ngay lúc Lạc Lý Tư vừa mới nói ra lời này, chỉ thấy Tiêu Hoằng vẫn không nhúc nhích, ngón tay nhè nhẹ co giật một cái, tuy rằng động tác này có thể nói cực kỳ nhỏ bé, nhưng dường như đang biểu lộ nội tâm của Tiêu Hoằng.

Bởi vì Tiêu Hoằng rất rõ ràng, hiện tại hắn còn không phải là vua của Lạc Đan Luân, Thiên Tế Tinh là Lạc Lý Tư lớn nhất, lão là quốc vương, lão có quân quyền cao nhất.

Mà Lạc Lý Tư hỏi lên điều này, đã nói rõ lão có lòng muốn đầu hàng.

- Rất đơn giản: Lạc Đan Luân buông bỏ quân đội, hơn nữa dựa theo quy định của quốc gia thua trận, người Lạc Đan Luân từ nay về sau không được có được quân đội. Đồng thời dựa theo pháp luật Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, bình dân nghiêm cấm mang theo Chiến Văn, mà dân chúng Thiên Tế Tinh cũng phải nghe theo an bài của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Yên tâm, chúng ta sẽ cho các ngươi một địa phương nghỉ ngơi lấy lại sức. Tuy nhiên, trẻ con của các ngươi phải bỏ giáo dục của bổ quốc, tuân theo giáo dục của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc!

Phạm Gia Tây đưa ra điều kiện đầu hàng.

- Thúi lắm!

Thái Tư nghe nói như thế, trực tiếp liền nổi giận. Buông bỏ quân đội, không thể nghi ngờ chẳng khác nào để mặc cho người xâm lược để trẻ con nhận giáo dục của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, điều đó rõ ràng chính là làm cho trẻ nhỏ của họ biến thành người Cao Tương, như vậy không còn có tự do tư tưởng, không còn có quan niệm thiện ác chân chính, sống trên thế giới này giống như cái xác không hồn. Đến lúc đó, người Lạc Đan Luân sẽ không còn là người Lạc Đan Luân!

Điều này không thể nghi ngờ chính là một loại diệt vong nhẹ nhàng.

Nhìn như còn sống, kỳ thật đã chết sạch.

Không chỉ một mình Thái Tư, ngay cả Vĩ Ngạn, Mã Di, Phất Lạc... Những nhân vật trụ cột của Thiên Tế Tinh này cũng đều toát ra cực độ bất mãn! Giờ khắc này, bọn họ hận không thể đi lên giết chết tươi Phạm Gia Tây, nhưng hành động này có ích sao?

Giết chết Phạm Gia Tây, căn bản không có bất kỳ biến dõi gì với thế cục trước mắt.

- Mấy vị dường như rất phẫn nộ nha! Tuỵ nhiên, ở Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc chúng ta lại có một câu tục ngữ, nói hay lắm: Đó chính là “chết tử tế không bằng còn sống”. Toàn bộ dân chúng chúng ta theo tín ngưỡng này, hay xem cuộc sống hiện tại của họ thật tốt!

Phạm Gia Tây quét mắt nhìn một vòng mọi người, sau đó một lần nữa ưỡn ngực, dời ánh mắt nhìn ngay Lạc Lý Tư:

- Lạc Lý Tư bệ hạ! Có một tình cảnh ta hy vọng ngài ý thức được. Vài ngày sau, phong ấn của Cáp Thụy Sâm sẽ hoàn toàn vỡ tan, mấy ngàn chiếc Ma Văn xe tăng, 2000 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc có thể tùy ý xẹt qua trên bầu trời Thiên Tế Tinh, không kiêng nể gì oanh tạc, người Lạc Đan Luân máu thịt bay tung, thi hài khắp nơi. Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc ta chỉ cần hai ngày, là có thể oanh tạc cho Thiên Tế Tinh nho nhỏ này không còn một ngọn cỏ!

Chỉ cần hai ngày, là có thể oanh tạc cho Thiên Tế Tinh nho nhỏ này không còn một ngọn cỏ!

Nghe nói như vậy, toàn bộ bên trong Đại Vệ Vương Thính lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Cảnh tượng như vậy bọn họ có thể tưởng tượng ra được, trong ánh mắt các thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn khác đều toát ra vẻ bi ai.

Chỉ có đám người Thái Tư như trước trong ánh mắt tràn ngập phẫn hận.

- Sau khi đầu hàng, ta như thế nào tin tưởng ngươi sẽ không lật lọng!

Lạc Lý Tư nhẹ giọng hỏi.

- Ngươi có vốn để hoài nghi sao?

Phạm Gia Tây đáp lại.

- Chuyện này, để ta suy nghĩ một thời gian!

Lạc Lý Tư trầm tư một lát rồi nói. Tuy nhiên giọng điệu đã mềm đi rất nhiều, vẫn là câu nói kia, thân là quốc vương của Thiên Tế Tinh, lão phải nên phụ trách an nguy cho toàn bộ con dân Lạc Đan Luân.

- Có thể! Tuy nhiên, ngài chỉ có thời gian một ngày, sau một ngày Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc sẽ đình chỉ hết thảy liên hệ với Thiên Tế Tinh. Đến lúc đó các ngươi cứ chờ chết đi!

Nói xong, Phạm Gia Tây liền phất tay áo rời đi, sau đó khởi động Biến Ảo Chiến Văn biến mất ở phía chân trời.

- Vì sao không giết hẳn?

Thái Tư trợn tròn mắt nhìn ngay gương mặt tiều tụy của Lạc Lý Tư.

- Giết hắn, có thể thay đổi được gì? Cái gì đều không thay đổi được!

Lạc Lý Tư hờ hững nói, tiếp theo liền phất tay ra dấu bảo mọi người có thể lui xuống.

- Lui xuống? Chẳng lẽ không thảo luận một chút có nên đầu hàng hay không sao?

Mã Di lên tiếng hỏi.

- Ta biết rõ ý tưởng của mỗi người các ngươi nhưng ta muốn nói, hiện tại ta là quốc vương của Thiên Tế Tinh. Hết thảy xin nghe sự phân phó của ta!

Lạc Lý Tư nói tiếp, sau đó liền lại lần nữa ra hiệu tay ý bảo mọi người rời đi.

Cùng lúc đó, thủ vệ quân vương điện cùng chậm rãi mở cửa chính Đại Vệ Vương Thính. Vẫn là câu nói kia thủ vệ quân trong vương điện chỉ nghe lời từ chủ nhân Vương điện.

Đối mặt với cảnh này, chúng thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn không kìm được lại một lần nữa nhìn Lạc Lý Tư một cái, lại đưa mắt nhìn Tiêu Hoằng nửa quỳ trên mặt đất, hiện tại bọn họ rất hy vọng Tiêu Hoằng có thể nói một câu, nói không chừng, còn có chút hiệu quả, nhưng Tiêu Hoằng vẫn không nói gì. Bọn họ càng không biết, khí thế trước đó của Tiêu Hoằng chạy đi đâu mất sạch, giờ phút này Tiêu Hoằng giống như một ngọn núi lửa trầm tĩnh.

Tuy nhiên, mặc dù trong lòng tràn ngập cực độ không cam lòng, cực độ không tình nguyện, chúng thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn vẫn phải hít sâu một hơi, sau đó xoay người rời đi.

Tiếp theo sau, cánh cửa Đại Vệ Vương Thính lại lần nữa chậm rãi khép kín, trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong Đại Vệ Vương Thính chỉ còn lại hai người Lạc Lý Tư và Tiêu Hoằng.

- Bệ hạ quyết định đầu hàng?

Ước chừng trôi qua một hồi lâu, Tiêu Hoằng mới rốt cục lên tiếng, giọng điệu rất nhẹ, nhẹ như một sợi tơ hồng.

- Yên tâm! Ta sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi, mặc dù tới một khắc cuối cùng!

Lạc Lý Tư lần nữa dời ánh mắt bi thương nhìn Tiêu Hoằng, nhẹ giọng nói, hết thảy đều tràn ngập bất đắc dĩ và tàn nhẫn.

Lão ước chừng đã chống đỡ cả ngàn năm, không thể tưởng được cuối cùng còn rơi vào kết cục như thế, dường như ông trời đều muốn cho người Lạc Đan Luân bị tiêu diệt.

Tiêu Hoằng không có nói gì nữa, thực bình tĩnh. Sau đó chậm rãi đứng lên, ở bên trong Đại Vệ Vương Thính rộng rãi, tiếng Bất Khuất Khải va chạm nhau có vẻ càng thêm vang dội.

Tiếp theo Tiêu Hoằng liền chậm rãi xoay người, chậm rãi đi ra hướng cửa chính.

- A Hoằng! Chẳng lẽ ngươi không muốn nói gì sao?

Ngay lúc Tiêu Hoằng vừa đi tới cửa, Lạc Lý Tư bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

- Ta biết ngài đưa ra quyết định là không thay đổi được, chỉ có điều ta hy vọng quyết định của ngài không sai lầm!

Tiêu Hoằng nhẹ quay đầu, đáp lại.

- Trước đây vài ngày, bóng đen kia tìm ta nói qua một lần, ta cảm thấy trong lời nói của hắn rất có đạo lý, đồng thời đang ứng nghiệm. Có một số thời điểm, người ta phải biết hy sinh!.

Lạc Lý Tư ngắm nhìn bóng dáng Tiêu Hoằng, dịu dàng nói, bên trong biểu tình ánh mắt ửng đỏ tràn ngập vẻ bất đắc dĩ.

- Hắn nói với ngài điều gì?

Tiêu Hoằng hỏi tiếp.

- Sau này ngươi sẽ biết!

Lạc Lý Tư đáp.

Tiêu Hoằng không có truy hỏi, chậm rãi bước ra ngoài Đại Vệ Vương Thính, một người lẳng lặng bước đi bóng dáng thê lương mà trống vắng.

Đi ra ngoài Đại Vệ Vương Thính, bầu trời đang nhẹ rơi bông tuyết xen lẫn những cánh hoa hồng yên nhè nhẹ bay bay.

Ngẩng đầu, nhìn bông tuyết rơi xuống từ bầu trời, Tiêu Hoằng như trước trầm mặc, sau đó chậm rãi vươn tay đội lên đầu cái mũ nối liền áo màu đen thật lớn, dẫn theo bộ hạ đứng ở cửa rời khu vực vương điện.

Từ đầu đến cuối, toàn bộ đội ngũ không có nói nửa câu, cứ như vậy yên lặng đi trong tuyết.

Đầu mùa đồng thời tiết tràn ngập cảm giác mát mẻ, dựa theo lệ thường thời điểm này, từng nhà đều tránh ở trong nhà ấm áp thoải mái, sau đó mang ra cái lẩu nóng hầm hập, nếu lại có hai bình rượu gạo, thì chính là tuyệt vời nhất trên đời.

Thế nhưng giờ khắc này, người Lạc Đan Luân không lm vậy, ngay lúc Tiêu Hoằng bước ra vương điện, đi xuyên qua Thượng Chung Lâu, hai bên đường phô trước mặt, vô số người Lạc Đan Luân cứ như vậy lẳng lặng đứng nhìn, không có lên tiếng, mà yên lặng nhìn chăm chú vào Tiêu Hoằng.

Bất kể quyền lực của Thiên Tế Tinh phân phối như thế nào, bất kể Tiêu Hoằng có đạt được Vương Giả Khôi hay không, ở trong lòng người Lạc Đan Luân ở Thiên Tế Tinh, Tiêu Hoằng mới là cây trụ dựa vào của họ, Tiêu Hoằng cấp cho bọn họ hết thảy, nhưng hiện tại...

Tiêu Hoằng nhìn mọi người hai bên đường phố, biểu tình như trước không có biến hóa gì quá lớn, chân đạp trên lớp tuyết trắng mỏng manh, lẳng lặng đi về phía trước. Mọi người ở hai bên đường phố cứ như vậy quay mình theo bóng dáng Tiêu Hoằng.

- Điện hạ!

Ngay tại thời điểm Tiêu Hoằng đi một hồi lâu, bên hè phố một nam nhân trung niên, bỗng nhiên kêu lên tên của Tiêu Hoằng.

Tiêu Hoằng chậm rãi dừng bước chân, quay nhìn ngay hắn, biểu tình như trước bình thản.

- Tương lai... Chúng ta sẽ như thế nào?

Nam nhân Trung Niên do dự một chút rồi hỏi.

- Yên tâm! Các ngươi đều sẽ không có việc gì, tin tưởng ta, ta sẽ không tiếc hết thảy cái giá phải trả!

Tiêu Hoằng toát ra vẻ tươi cười, chính là bên trong vẻ tươi cười này tràn ngập một loại chua xót, bất đắc dĩ... Bất đắc dĩ... Và bất đắc dĩ...

Đi ra ngoài Tử La Lan Thành, Tiêu Hoằng liền bước vào khe nứt không gian, lại lần nữa quay về Lý Hải Quận. Giờ phút này quân đội Lạc Đan Luân ngửi được tiếng gió, sĩ khí đã hạ xuống tới cực điểm, bọn họ không muốn buông Chiến Văn trong tay, không muốn để mặc cho người bài bố, bọn họ không muốn chết trên đường lưu vong... Bọn họ là chiến sĩ: Trên chiến trường bảo vệ gia viên, trên đường đánh chết cừu địch, mới là thuộc thuộc về bọn họ.

Tiêu Hoằng tự nhiên biết nỗ hết thảy, tuy nhiên Tiêu Hoằng như trước lựa chọn trầm mặc, hắn không có nhận được Vương Giả Khôi hắn không thể thay đổi hết thảy!

Trên thực tế, lần này Tiêu Hoằng cũng thật sự không biết phải thay đổi như thế nào, huống chi Lạc Lý Tư đã quyết định chủ ý, lão là người rất cố chấp, căn bản sẽ không thay đổi.

Giờ khắc này, thế sự xoay vẫn, chủng tộc Lạc Đan Luân sắp rơi vào tang thương, giống như những cánh hoa hồng yên rơi rơi bay bay kia, dần dần điêu linh, tương lai của bọn họ sẽ như thế nào?