Ma Ngân - Chương 1027

Chương 1027: Tàn nhẫn!

Chương 1027: Tàn nhẫn!

Bên trong hàng ngũ khổng lồ kia. Tiếng khóc la. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.

Không thể so với người Lạc Đan Luân, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc là cừu, vậy thủy chung vẫn là cừu, dù áp đặt lực hướng tâm lên chủng tộc, thủy chung dưới oanh kích mãnh liệt của Ma Văn phi đạn, dù có để cho họ bên trong sợ hãi thanh tĩnh một ít, rốt cuộc bọn họ dùng cái gì để bảo vệ.

Quân dân Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đối mặt với đám người Tiêu Hoằng, vẻ phấn khởi và ngẩng cao đầu trước đó không còn sót lại chút gì.

Phạm Gia Tây điên cuồng chạy trối chết, nhìn bức tường người không tới trăm thước đang rơi vào trong lửa đạn, vô cùng hỗn loạn, sắc mặt vừa hơi có chút buông lỏng của hắn lại một lần nữa căng thẳng, vẻ vô cùng sợ hãi lại một lần nữa hiện ra đầy khuôn mặt hắn.

Lần này, trong lòng Phạm Gia Tây rốt cục bắt đầu từng chút từng chút bị vô tận sợ hãi nhồi đầy, khu lửa đạn phía trước giống như cánh cửa địa ngục đang mở ra, hắn đã bắt đầu cảm nhận được khí tức của tử vong.

Trong nháy mắt, Phạm Gia Tây và Tiêu Hoằng đều tiến vào bên trong đám người hỗn loạn. Tiêu Hoằng thật ra không hề cố kỵ, người Cao Tương chặn đường trực tiếp đánh chết dập nát. Về phần đám người Phất Lạc cũng mạnh mẽ mở một con đường máu, như trước đuổi giết sát nút Phạm Gia Tây.

Giờ này khắc này, tín niệm trong lòng Tiêu Hoằng đã hoàn toàn thiêu đốt lên, không tiếc hết thảy cái giá phải, cũng phải giết chết Phạm Gia Tây!

Về phần quân dân động viên toàn Cao Tương, bố trí thành bức tường người đã hoàn toàn trở thành là bài trí.

Hải Đình Gia ở vào Bác Anh Tinh, nhìn Cao Tương Chân Nghĩa Quốc tạo thành bức tường người ngăn chặn lại không có chút hiệu quả, đã hoàn toàn ngồi đứng không yên. Đột nhiên hắn đứng bật lên, hai tay chống lên mặt bàn hội nghị hoa lệ, lại lần nữa phát ra mệnh lệnh:

- Lệnh cho Dịch Phong Mạch và Cao Long Đình, tự mình đi trợ giúp Phạm Gia Tây, ngay lập tức!

Phía trên trán Hải Đình Gia toát mồ hôi đầm đìa, nếu Phạm Gia Tây có xảy ra điều không may, thì không chỉ có Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc lần đầu tiên bỏ mình Đại tướng cấp Ngự Hồn, mà cũng không dễ ăn nói với một phương Mạc Cáp Đốn.

Hiện tại Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch, làm cho người ta có cảm giác không thể nghi ngờ chính là hai con quỷ đáng thương của thế giới thấp hèn, giờ khắc này thậm chí ngay cả con rối cũng không bằng, chỉ là một quân cờ để sử dụng mà thôi.

Nhận được mệnh lệnh của Hải Đình Gia, nhìn lại bên trong màn hình, hình ảnh Tiêu Hoằng đầu đội Vương Giả Khôi, mạnh mẽ mở một đường máu ở giữa trăm vạn người, truy đuổi Phạm Gia Tây. Cao Long Đình không kìm lòng được nuốt một ngụm nước miếng, cảnh tượng như vậy, đi trợ giúp Phạm Gia Tây không thể nghi ngờ chính là bảo bọn họ cướp thức ăn trong miệng hổ.

Nói không chừng kết quả cuối cùng, cứu Phạm Gia Tây về đây, bọn họ lại rơi vào tay Tiêu Hoằng, chịu đủ chà đạp.

Bất kể lừa gạt dân chúng bốn quốc như thế nào, bất kể tự xưng là cường đại cỡ nào, nhưng về mặt chiến lực cùng với tổng hợp lại trên thực lực, giữa Thiên Tế Tinh và Cao Tương Chân Nghĩa Quốc rốt cuộc chênh lệch cách xa bao nhiêu, trong lòng Cao Long Đình chính mình có thể không rõ ràng được sao?

Chính là thời gian hai năm ngắn ngủi, không tính quân sự, chỉ về mặt kinh tế, tổng giá trị sản xuất của dân chúng Thiên Tế Tinh, đã tương đương với 500 lần Cao Tương Chân Nghĩa Quốc.

Các thứ khác sẽ không cần nhiều lời, nguyên nhân chủ yếu chính là, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc hô khẩu hiệu rung trời, sau đó, chỉ là hô khẩu hiệu. Còn người Lạc Đan Luân cái gọi là khẩu hiệu chính là một mục tiêu, sau đó mọi người kiên định đạp từng bước một đi thực hiện mục tiêu chế định của chính mình, mọi người đều là yên lặng cố gắng.

Đây là nguyên do của chênh lệch.

Ngoài ra, chính là chênh lệch về giáo dục: Người Lạc Đan Luân là muốn bồi dưỡng con của mình, trở thành con sói ngạo nghễ thế giới sau này, còn người Cao Tương là muốn bồi dưỡng con của chính mình trở thành con dê hoặc là con heo.

Cái gọi là con heo, chính là cấp cho đủ thức ăn là được, sau đó để mặc cho người xâm lược cũng không phản kháng, có như vậy quyền lực trong tay Cao Long Đình mới có thể càng ngày càng củng cố.

Trước mắt, dưới hai lộ hệ thống quốc gia này, đã bắt đầu phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Người Lạc Đan Luân mặc dù ở thời khắc nguy nan nhất, cũng sẽ bảo vệ gia viên xinh đẹp của chính mình, bởi vì gia viên là của họ, bọn họ sinh hoạt hạnh phúc ở trong đó.

Thế nhưng trước mắt, nói cái gì đều đã vô dụng, cho dù trong lòng Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch có một vạn cái không tình nguyện, cũng phải đứng dậy, chuẩn bị kiên trì đi cứu viện cho Phạm Gia Tây.

Chỉ có điều, ở mặt tốc độ chuẩn bị lại là rất chậm, thật chậm.

Ngay lúc Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch lập đi lập lại kéo dài khâu chuẩn bị, Tiêu Hoằng đã đuổi theo Phạm Gia Tây tới trung bộ Hồng Tâm Châu, Bất Khuất Khải, Vương Giả Khôi, đã dính đầy máu người Cao Tương. Phía sau Tiêu Hoằng, một đường đánh tới, ven đường thi hài khắp nơi, kẻ chặn đường giống nhau đều bị đánh đau đớn tới chết.

Bằng vào thủ đoạn vô tình, con đường máu này kéo dài từ dãy núi Áo Lôi Tư tới trung bộ Hồng Tâm Châu, sương mù màu máu tràn ngập bầu trời, dường như ngay cả ánh trăng trong sáng đều bị nhuộm dần thành màu đỏ. Có thể nói không thể chối cãi “máu nhuộm bầu trời”.

Lại nhìn Phạm Gia Tây, cả người đã trở nên vết thương lớp lớp, nhất là phía sau lưng, lại có thể thấy được rõ ràng năm vệt dấu tay máu chảy đầm đìa. Đó đúng là băng trảo của Tiêu Hoằng lưu lại.

Ven đường mặc dù có người Cao Tương ngăn chặn lại, nhưng sức chiến đấu của người Cao Tương so với người Lạc Đan Luân quả thực chính là kém xa vạn dặm, bất kể là người dân còm nhom, hay là binh sĩ Cao Tương gây như que củi, trên cơ bản bọn họ xuất hiện chỉ là cấp đá mài dao cho đối thủ.

Ở trước mặt Tiêu Hoằng cùng với ba đại Ngự Hồn, bọn họ không có mảy may uy hiếp, thậm chí ngay cả kéo dài thời gian đều không đủ trình độ.

Mà thời điểm này, ngược lại Phạm Gia Tày đã bắt đầu cảm thấy trước mắt có chút choáng váng. Đây là thương thế quá nặng, Ngự lực tiêu hao cực độ gây nên, Phạm Gia Tây đã nguy ở sớm tối.

“Ầm!”

Ngay sau đó, Hàn sương long bay ở trên bầu trời, thân thể vô cùng cao lớn hạ xuống thật mạnh phía trên mặt đất, xuất hiện ngay trước mặt Phạm Gia Tây, mở ra hai cánh như một ngọn núi cao lớn nguy nga trực tiếp chặn ngang ở trước mặt Phạm Gia Tây vết thương lớp lớp, triệt để cắt đứt đường đi của Phạm Gia Tây.

Nhìn thấy một màn như thế, tim Phạm Gia Tây lập tức chìm xuống, trong lòng không khỏi sinh ra vô tận sợ hãi và tuyệt vọng.

Trước đó vô số thống khổ tuyệt vọng của người Lạc Đan Luân kia, dường như đã trả ngược lại cho Phạm Gia Tây.

Cùng lúc đó, bốn người Tiêu Hoằng, Phất Lạc đã trực tiếp bao vây Phạm Gia Tây trong đó.

- Chạy thực giỏi a, chạy tiếp đi!

Thái Tư nhìn bộ dáng chật vật của Phạm Gia Tây, mắt lộ ra hung quang nói, thần sắc không có chút thương hại, dường như muốn tiến lên trước hoàn toàn xé xác ác đồ Phạm Gia Tây của Thượng Bang này.

“Ầm!”

Thái Tư vừa dứt lời, Phất Lạc đã không kìm chế được, rất nhanh tiến lên, tung một quyền đánh ngay bụng Phạm Gia Tây, Phạm Gia Tây có lòng muốn né tránh, nhưng đã lực bất tòng tâm. Một quyền này có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ.

Theo sát phía sau, Tiêu Hoằng, Vĩ Ngạn và Thái Tư cũng không có tạm dừng, đồng loạt tiến lên, ý đồ muốn dùng nắm tay mạnh mẽ đánh cho Phạm Gia Tây thành thịt vụn. Phạm Gia Tây tuy có chống cự, nhưng đã là hai đấm khó địch bốn tay, nhất là trước mắt, ở vào tuyệt vọng cực độ, phản kháng đã trở thành giãy giụa sắp chết.

Cho tới bây giờ Phạm Gia Tây cũng không dám tưởng tượng, như thế nào thế cục có thể chỉ trong chớp mắt tất cả liền đảo ngược.

Nhìn lại đám người Tiêu Hoằng, hoàn toàn không có điều cố kỵ Phạm Gia Tây rốt cuộc nghĩ điều gì, mỗi một quyền đánh xuống, đều có thể nói là từng quyền đến thịt.

Ước chừng đấm đá năm phút đồng hồ, cả người Phạm Gia Tây đã hoàn toàn ngã xuống bên trong vũng máu, hấp hối, hoàn toàn bị đánh mềm nhũn, thân mình thỉnh thoảng co giật mấy cái, hai mắt bầm tím, đã tiêu tan hết ánh sáng, yếu ớt nhìn Tiêu Hoằng.

Ngay thời điểm Thái Tư từng chút từng chút đưa Ma Văn súng trường nhắm ngay trên gáy Phạm Gia Tây, Tiêu Hoằng khẽ giơ tay ngăn lại.

- Lưu lại hắn, ta quyết định tha cho Phạm Gia Tây không chết!

Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói.

- Cái gì?

Nghe nói như thế, Thái Tư gần như không thể tin được vào tai của mình:

- Bệ hạ! Chúng ta gian khổ truy đuổi tới đây, chẳng lẽ không giết tên súc sinh này sao?

- Đúng vậy!

Tiêu Hoằng đáp lại.

- Tiêu Hoằng! Ngươi có thể có lòng tốt như vậy sao?

Phạm Gia Tây vô cùng suy yếu nghe Tiêu Hoằng nói lời này, chẳng những không có vui mừng gì, ngược lại càng thêm cảnh giác.

- Ngươi thực thông minh, không nghĩ tới ngay lập tức liền bị ngươi đoán trúng!

Tiêu Hoằng nhẹ nhàng ngồi xổm bên cạnh, thật cẩn thận chùi vết máu trên mặt

Phạm Gia Tây giống như đang chà lau chiếc xe yêu thích của mình.

- Còn nhớ loại chất dịch tẩy rửa linh hồn không?

Tiêu Hoằng nhìn Phạm Gia Tây, nhẹ giọng nói.

Nhìn lại Phạm Gia Tây, nghe nói tới dịch tẩy rửa linh hồn, cơ thịt trên mặt không kìm được co giật mấy cái, hắn tự nhiên biết loại dịch tẩy rửa linh hồn này, nghĩ đến chỗ đáng sợ của nó, tẩy rửa sạch toàn bộ ý thức của người trở thành nhân ngẫu.

- Ngươi muốn... Muốn làm gì?

Phạm Gia Tây vô cùng cảnh giác hỏi.

- Lúc ấy ta ở trại tập trung Tín Nghĩa, đối với chất dịch tẩy rửa linh hồn cảm thấy rất hứng thú. Sau này ta trao đổi một chút cùng thủ tịch Đại dược sư của Lý Hải Quận, không lâu mới đây ta cùng với Trần Tước vừa mới phối chế thành một loại chất dịch tẩy rửa linh hồn công hiệu cực mạnh. Cho dù là nhân vật cấp Ngự Hồn, cũng chỉ chích một mũi là thấy hiệu quả. Vừa đúng lúc, ngươi trở thành là người thứ nhất hưởng thụ nó đi, mà ngươi sau này cũng sẽ trở thành nhân ngẫu của ta!

Tiêu Hoằng nhìn Phạm Gia Tây, toát ra vẻ tươi cười mờ nhạt. Chỉ có điều vẻ tươi cười kia lại có vẻ lạnh lùng và vô tình dị thường.

Mà Tiêu Hoằng làm như vậy so với giết chết Phạm Gia Tây càng thêm tàn nhẫn: Giết chết linh hồn của hắn, còn thể xác hắn tùy ý Tiêu Hoằng bài bố!

- Tiêu Hoằng! Có bản lĩnh ngươi giết ta!

Phạm Gia Tây nghe nói như thế, đột nhiên trở nên kích động, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ.

- Giết ngươi? Ta như thế nào bỏ được? Yên tâm, trước đó, ta sẽ trị lành thương thế của ngươi, sau đó ngươi sẽ chung thân trở thành nô bộc của ta đi!

Vẻ tươi cười trên mặt Tiêu Hoằng quá đậm, đồng thời chậm rãi đứng lên.

Gần như ngay khoảnh khắc Tiêu Hoằng vừa mới đứng dậy, Phất Lạc tung một chưởng trực tiếp đánh ngay sau cổ Phạm Gia Tây, lập tức Phạm Gia Tây ngất đi. Vĩ Ngạn lại từ bên hông lấy ra Ma Văn thằng vô cùng chắc chắn trói chặt Phạm Gia Tây, tiếp theo Phất Lạc liền vác Phạm Gia Tây trên vai.

Đường đường là nhân vật số 2 của quản khu phía Đông, đường đường là đồ đệ của Mạc Cáp Đốn, hiện giờ đã hoàn toàn biến thành đỏ chơi của Tiêu Hoằng.

Chỉ có điều, ngay lúc Tiêu Hoằng sấp sửa xoay người rời đi, liền thấy ở xa xa, Cao Long Đình, Dịch Phong Mạch dẫn theo sư đoàn Đạt Phu đang nhanh chóng hướng tới Tiêu Hoằng bên này.

Nhìn lại đám người Tiêu Hoằng, Phất Lạc, trên mặt không có chút kích động, càng không có dấu hiệu chạy trốn, mà bước chân dưới chân dừng lại, chậm rãi nhìn về phía Cao Long Đình, Dịch Phong Mạch.