Ma Ngân - Chương 1090

Chương 1090: Bảo tàng dưới lòng đất!

Chương 1090: Bảo tàng dưới lòng đất!

Ông chủ Trần không có động tác. Cứ lẳng lặng nhìn Tiêu Hoằng, vẻ mặt mù mờ.

- Cấp bậc Ngự lực của các ngươi quá thấp, cộng thêm không có Chiến văn, đi vào chỉ có thể trở thành trói buộc. Thế này đi, một mình ta đi xuống, các ngươi canh giữ ở đây, dự tính chiều tối ta sẽ lên.

Tiêu Hoằng nói xong, liền bước vào trong hang, không để ý ông chủ Trần nữa, càng không sợ ông chủ Trần có ý xấu. Trên thực tế, chút cấp bậc như đám người ông chủ Trần căn bản không thể uy hiếp được Tiêu Hoằng.

Tuy rằng chân phải vẫn không nghe điều khiển, nhưng Tiêu Hoằng vẫn rơi xuống rất nhanh, nháy mắt đã rơi xuống đến 1000m.

Chỉ là Tiêu Hoằng ngạc nhiên phát hiện rơi xuống sâu như thế, dường như chỉ mới có 1 3, đá xung quanh đã rất ẩm ướt, trong đá chảy ra nước, bắt đầu hình thành dòng suối nhỏ dưới chân Tiêu Hoằng, khiến cho Tiêu Hoằng khởi động Lưu văn đã rất lâu không sử dụng, duy trì cân bằng thân thể.

Thật sâu quá.

Trong lòng Tiêu Hoằng không khỏi thầm nhủ.

Đi sâu xuống chừng 3000m, Tiêu Hoằng cuối cùng mới đến cuối hang. Phóng mắt nhìn, Tiêu Hoằng đang đứng trên vách đá cao, dưới chân đổ xuống nước suối chảy ra từ trong hang hình thành thác nước nhỏ cao chừng 500m.

Đồng thời đứng trên cửa hang nhìn ra xa, ánh mắt Tiêu Hoằng thay đổi, nói chỗ này là hang động trong lòng đất, còn không bằng nói đây là thế giới khổng lồ dưới lòng đất.

Dù là đứng trên hang động ở độ cao 500m, cũng không thể nhìn hết giới hạn thế giới này.

Trước kia Tiêu Hoằng thông qua tư liệu chính phủ, nói là Lãnh Thu Tinh không có hang động linh thú, như vậy xem ra không phải không có, mà là ở quá sâu dưới mặt đất, hơn nữa dường như tất cả hang động linh thú đều tập trung vào một chỗ.

Toàn bộ địa hình có sa mạc, có núi rừng, cũng có thảo nguyên khổng lồ, trên bầu trời tùy tiện thấy được linh thú cấp bậc Ngự sư, ngẫu nhiên cũng có thể thấy linh thú cấp bậc Đại Ngự sư.

Chưa từng trải qua khai thác gì, mọi thứ nơi này đều rất hoang dã.

Không nóng lòng nhảy vào trong hang động linh thú này, Tiêu Hoằng mở túi Ma Văn lấy ra hai cái Ma Văn thăm dò Đại Ngự sư cập ba, một cái là Ma Văn thăm dò khoáng vật, một cái là Ma Văn thăm dò linh thổ, diện tích thăm dò bao trùm bán kính 20km.,

Trước mặt Tiêu Hoằng hình thành hai màn hình, trên màn hình thăm dò linh thú xuất hiện đầy những đốm sáng, bên Ma Văn, thăm dò khoáng vật lại đầy màu sắc, mỗi một màu đại biểu hàm lượng các loại khoáng vật.

Không nói quá, nơi này đúng là vật tư phong phú.

Xác định gần đây không có linh thú nào uy hiếp được mình, Tiêu Hoằng mới thả người nhảy xuống, lao ra khỏi vách đá, trong quá trình rơi nhanh xuống, đôi Ma Dực màu đen vươn ra, dán sát rừng cây bay ra xa.

Lần này, Tiêu Hoằng định tham dò sơ qua hang động linh thú này, cùng trừ lượng khoáng vật, thăm dò khái quát.

Hơn nữa xem thứ còn thiếu bao nhiêu tài liệu chế tạo Ma Văn tu luyện Ngự Hóa.

- Ồ? Đó là cái gì?

Tiêu Hoằng bay trên tầng trời thấp, nhìn màn hình nhỏ trên mu bàn tay, không khỏi thì thầm. Ở trên màn ảnh thăm dò khoáng vật, có vòng sáng như cực quang, không ngừng lấp lánh trong màn hình, đó là dao động năng lượng.

Phàm là màn hình hiện ra hình ảnh này, đều là khoáng vật không tầm thường.

Phát hiện điều này, Tiêu Hoằng không khỏi dừng lại trên không, sau đó đi theo màn hình chỉ dẫn, bắt đầu thăm dò phía trước.

- Rống!

Tiêu Hoằng vừa đặt chân xuống đất, đằng sau truyền ra tiếng rống hung bạo, đồng thời một con linh thú cao chừng 5m nhảy ra từ trong rừng cây. Thoạt nhìn hình dạng như voi, nhưng cái vòi giống như lang nha bổng, mọc đầy gai nhọn, bên trong bọc màng năng lượng, toàn thân mọc vảy đen, bốn chân to khỏe có móng vuốt dài nhọn.

Linh thú này tên là Phong Tượng, thực lực Ngự sư cấp ba.

Đối mặt con Phong Tượng bề ngoài hung bạo, Tiêu Hoằng không đổi sắc, chỉ liếc con Phong Tượng một cái, sau đó nhắm đúng thời cơ. Ngay khi Phong Tượng còn cách Tiêu Hoằng không tới 5m, Tiêu Hoằng xoay người nhanh như chớp, tăng tốc một cái đã lướt qua Phong Tượng, đồng thời lưỡi dao băng màu máu đã lóe qua người nó.

Khi Tiêu Hoằng dừng bước, Phong Tượng đang chạy tới, đầu và lưng đã tách rời khỏi thân thể, cuối cùng ngã xuống đất.

Thân thể bị lưỡi dao băng cắt làm hai, máu tràn ra.

Tiêu Hoằng mặt không đổi sắc, rút đoản đao Nhược Thủy bắt đầu cắt lấy những vị trí dùng được, chứa trong túi nhựa đặc biệt, rút không khí ra, sau đó Tiêu Hoằng giơ tay chém xuống.

Một tia sáng dọc theo ngón tay Tiêu Hoằng hình thành, sau đó khe nứt không gian chứa đồ xuất hiện.

Khe nứt không gian chứa đồ này có cách dùng như Ngọc Linh của Lạc Tuyết Ninh đưa cho Tiêu Hoằng, chẳng qua lúc đến Đại Ngự sư cấp ba thì dung lượng quá nhỏ, Tiêu Hoằng không còn sử dụng, sau khi lên tới Đại Ngự sư cấp bốn thì dung lượng tăng lên tới 10m khối, có thể chứa được không ít.

Ném bốn túi nhựa chứa tài liệu vào trong đó, Tiêu Hoằng mặc kệ thi thể Phong Tượng, tiếp tục đi theo hướng màn hình chỉ dẫn, nhìn như tùy ý, kỳ thật tràn đầy nguy cơ.

Chỉ đi khoảng 20 bước, Tiêu Hoằng mơ hồ cảm giác hơi thở năng lượng khác thường, đồng thời dưới chân có những tinh thể màu đỏ to cỡ trân châu phân tán trong đất.

Ngồi xổm xuống, Tiêu Hoằng nắm đất lên xem thử, chỉ thấy trong đất có pha lẫn tinh thể màu đỏ này, giống như đá nhỏ. Cầm lên một viên, chiếu ánh sáng “bầu trời” xem thử, bên trong tinh thể nửa trong suốt này còn kèm theo ánh sáng vàng nhạt.

- Đây là Hồng quang thạch, nhưng mà kích cỡ lớn quá.

Phân tích một lúc, Tiêu Hoằng nhận ra loại tài liệu này.

Trên thực tế, loại tài liệu này cực hiếm thấy ở Vũ trụ Thái Qua, có thể chế tạo Chiến văn, rất nhiều danh nhân cũng thích đeo nó trên người như trang sức xa xỉ, có tác dụng tầm bổ Ngự lực, xúc tiến thăng cấp, là loại tài liệu quý nổi danh.

Chỉ là không ngờ, chỗ này có nhiều như thế.

Lần mò theo mạch khoáng này, Tiêu Hoằng ngạc nhiên phát hiện Hồng quang thạch bắt đầu càng ngày càng nhiều. Đi ra 500m, Tiêu Hoằng khiếp sợ phát hiện dưới chân mình ngoài Hồng quang thạch ra đã không còn gì khác, to như trứng ngỗng.

Đồng thời Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng cũng có cảm giác tê tê, không ngừng náo động, Hồng quang thạch phát ra sóng năng lượng đang kích thích mạnh Ngự lực của Tiêu Hoằng.

Nhưng đây còn không phải là điều khiển Tiêu Hoằng kinh ngạc nhất, khi Tiêu Hoằng vòng qua rừng cây, đi tới dưới ngọn núi, ngẩng đầu nhìn lên, liền khiếp sợ sững sờ tại chỗ.

Chỉ thấy một bên ngọn núi đá trước mặt Tiêu Hoằng, cả một khối lớn Hồng quang thạch dính vào trong núi, cao chừng trăm mét, rộng 20m, một mảnh đỏ rực.

- Cái này...

Tiêu Hoằng ngẩng đầu nhìn Hồng quang thạch khổng lồ trước mặt, ngây ngốc tại chỗ, không khỏi rên rỉ.

Không nói quá, đây là khối Hồng quang thạch to nhất trong kỷ lục lịch sử, một khối lớn nhất được phát hiện trước đó chỉ to cỡ cái bàn làm việc, cuối cùng thể liên hiệp Tân Bối Ba bỏ ra 8 tỷ kim tệ mua lấy, cuối cùng mài thành ghế dựa cho Kiều Gia Ninh.

Còn bây giờ, khối đá này lớn hơn cái của Kiều Gia Ninh không biết bao nhiêu lần.

Trời của ta ơi!

Trong lòng Tiêu Hoằng âm thầm cảm thán, ánh mắt trầm tĩnh không ngừng lấp lánh ánh sáng.

Không cần nghi ngờ, thứ này tuyệt đối là bảo vật.

Cho dù các khối Hồng quang thạch to lớn kia mấy trăm mét, Tiêu Hoằng vẫn có thể cảm nhận được dao động năng lượng ập vào mặt, đồng thời tầm bổ Ngự lực, cũng đang đẩy Ngự lực tăng lên. Lúc này Tiêu Hoằng dám khẳng định, chỉ cần mình tiến vào trạng thái tu luyện một chút, Ngự lực sẽ tăng lên nhanh chóng.

Chẳng qua trước mắt Tiêu Hoằng cũng không có nóng lòng tu luyện, còn nhiều thời gian mà.

Luyến tiếc vòng qua khối Hồng quang thạch to lớn này, Tiêu Hoằng lại bay ở tầng thấp, thăm dò hang động linh thú khổng lồ này, sau đó thu nhặt tài nguyên thích hợp. Những thứ thu nhặt, hoặc là tài liệu cần dùng cho Ma Văn tu luyện Ngự Hóa, hoặc là tủy não linh thú thông thường, mấy thứ này là để đưa cho ông chủ Trần.

Dù sao chỗ này là do ông chủ Trần phát hiện, có qua phải có lại.

Sở dĩ lựa chọn tài liệu thông thường, là vì cam đoan để cho ông chủ Trần kiếm tiền, đồng thời không làm cho người ta chú ý, cũng là tốt cho ông chủ Trần.

Thoắt cái đến chiều, trên đường Tiêu Hoằng phát hiện rất nhiều thứ tốt, thậm chí còn phát hiện được Ngự linh thủy cực kỳ hiếm thấy, ngoài ra còn săn được một con linh thú biến dị.

Quan trọng hơn, là với thực lực của Tiêu Hoằng, đi trong này gần như không có gì uy hiếp được, thậm chí làm Tiêu Hoằng có cảm giác lưu luyến quên về.

Xem thời gian Ma Văn, đã đến 4 giờ chiều, lại nhìn phía trước vẫn không thấy giới hạn, thậm chí chính Tiêu Hoằng cũng không biết nơi mình thăm dò đã chiếm bao nhiêu phần của toàn bộ hang động linh thú này. Nhưng ước đoán bước đầu, diện tích hang động linh thú này lớn không thua gì Thiên Tế Tinh.

Diện tích như thế, thật sự khiến người ta cảm thấy khủng bố, cảm giác như gặp được một cái bảo tàng dưới lòng đất không thấy biên giới.