Ma Ngân - Chương 919

Chương 919: Ngu xuẩn!

Chương 919: Ngu xuẩn!

Liếc mắt nhìn lướt qua bố cục binh lực phía trên màn hình, Thái Tư liền phát ra mệnh lệnh cho quân đội Lập Đốn:

- Lập Đốn liên hợp quân thứ 1, thứ 5, cộng 10 vạn quân, tức khắc quay về chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, tiến hành phòng thủ liên hợp quân thứ 2, thứ 3 tạm thời nghe theo lệnh của Tiêu Hoằng, quản đội còn lại từ mặt phía tây sát nhập vào Hồng Phong Quận, hiệp trợ tiêu diệt quân đội của Thiên Hợp Châu!

Theo Thái Tư ra lệnh một tiếng, lại nhìn quân đội Lập Đốn hùng mạnh liền chia làm ba đạo, hành động có thể nói rất nhanh chóng.

Đồng thời, Thái Tư cùng phát ra một tin tức cho Tiêu Hoằng: “Giặc cùng đường chớ đuổi!

Sau một lát, Thái Tư liền nhận được trả lời của Tiêu Hoằng: “Ta biết! Xin cho phép ta đi trả lại con đường trước kia ta chưa đi xong!

Nhìn thấy những chữ như thế, ánh mắt Thái Tư thoáng hơi đổi sắc. Dường như hắn hiểu được nội tâm của Tiêu Hoằng, tiếp theo phát ra tin tức: “Hãy cẩn thận!

Cùng lúc đó, ở bên trong Thần điện Áo Cách Tư, Cao Triết Cơ ngồi trước bàn giấy, sắc mặt đã trở nên một mảnh tái nhợt, trong ánh mắt có khiếp sợ, cũng có vô tận phẫn nộ.

Có thể nói, Sùng Cao Châu bị đánh rơi vào tình trạng này là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. 70 vạn quân vậy mà lại giống như con chó bị đánh cho lui trở về.

Càng làm cho Cao Triết Cơ cảm thấy phẫn nộ chính là: Bị đánh trở về còn không tính, Tiêu Hoằng lại tiến hành đuổi giết quân đội Cao Tương. Có thể nói trên đường bị đánh lui thi thể nằm khắp nơi.

Hỉnh ảnh nhìn thấy nhiều nhất là, Thiết cước mã cường tráng của Tiêu Hoằng kia truy kích một gã binh sĩ Cao Tương tụt lại phía rau, một kiếm chém xuống, trực tiếp chém đầu tên binh sĩ Cao Tương rơi xuống đất máu tươi giàn giụa.

Về phần đường đường là “Hoàng tử” Cao Long Đình thì hiện giờ đang bị Tiêu Hoằng đánh cho tơi bởi, chật vật không chịu nổi.

- Hoắc Nhiên ở đâu rồi?

Cao Triết Cơ luôn luôn trầm ổn, vẫn không kìm được phát ra tiếng rít gào như thế.

- Thần phụ! Hoắc Nhiên nói hắn đã xuất phát, còn đang trên đường tiếp viện!

Dịch Phong Mạch nghiêm mặt nói. Hắn tự nhiên hiểu được dụng tâm của Hoắc Nhiên: Hận không thể cho Cao Long Đình sớm chết đi, như thế chỉ cần Cao Triết Cơ vừa chết, Cao Long Văn ngồi lên ngôi vị, hắn chắc chắn nước lên thì thuyền lên.

- Bảo hắn mau một chút!

Cao Triết Cơ tiếp theo đáp lại. Sau đó liền dời ánh mắt nhìn lên một mặt màn hình khác. Giờ phút này Thịnh thế Châu, hết thảy tiến hành coi như vững vàng, 40 vạn quân đội không sai biệt lắm đều từng lộ rót vào bên trong Phong Cốc Quận, hơn nữa trải qua một ngày một đêm, cũng không có nhận được chút tin tức bất lợi nào.

Chính là từ thế cục trước mắt mà nói, không thể nghi ngờ Cao Long Văn đã bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Tuy rằng không có tin chiến thắng gì kiệt xuất lắm, nhưng tối thiểu hẳn là mạnh hơn so với Sùng Cao Châu?

Cùng lúc đó, Cao Long Văn ở Thịnh Thế Châu, giờ phút này đang ngồi ở trong một phòng chỉ huy ấm áp, cùng với An Thượng Võ và vài tên tham mưu, nhìn bên trong màn hình thấy hình ảnh Cao Long Đình bại lui.

Tuy rằng Cao Long Văn nhíu mày, giả mù sa mưa bày ra một bộ dáng lo lắng, nhưng trong lòng có thể nói là vui mừng nở hoa, hai mắt tỏa sáng.

Trong cạnh tranh lần này, Cao Long Văn đã chiếm ưu thế quá lớn.

- Xem ra Cao Long Đình đại nhân này so sánh với Chuẩn thần phụ ngài, vẫn là kém hơn một ít!

Một gã tham mưu đầy mặt nịnh nọt, nói với Cao Long Văn.

- Đệ đệ ta này cái gì cũng tốt, chỉ là rất thích hành động theo cảm tính, không đủ trầm ổn!

Cao Long Văn bày ra một bộ giọng điệu ca ca, nói. Tuy rằng giọng điệu bình thản, nhưng rõ ràng có thể nghe ra mùi vị vui sướng khi người gặp họa.

Đồng thời, Cao Long Văn cũng không có đặt toàn bộ lực chú ý ở trên người Cao Long Đình, mà lại lần nữa dời ánh mắt nhìn lên sa bàn ở trước mặt.

Mặt trên đúng là bản đồ địa hình Phong Cốc Quận. Hiện giờ mặt phía đông Phong Cốc Quận, trên một mảng lớn dãy núi không người, đã hoàn toàn bị 40 vạn đại quân của Thịnh Thế Châu chiếm lĩnh, hoàn toàn triệt để phong kín hết thảy mọi con đường phía Đông của Phong Cốc Quận tiến vào Thịnh thế Châu.

Thế cục có thể nói là rất tốt.

- Ta nghĩ ràng, Lập Đốn Quận đại thắng, Phong Cốc Quận ở vào tình thế cực độ bất lợi. Lập Đốn Quận cùng với Lý Hải Quận xác định vững chắc sẽ mau chóng tiếp viện, tiến hành phản công điên cuồng, chúng ta phải làm tốt chuẩn bị trên phương diện này!

An Thượng Võ nhỏ giọng nhắc nhở Cao Long Văn.

- Không cần lo lắng cái gì, ta đã hạ lệnh cho quân đội, toàn quân mai phục trong rừng cây, trong triền núi. Chỉ cần quân đội Lạc Đan Luân dám bước vào trong đó, tất nhiên phải gặp phục kích cường lực của quân đội Cao Tương ta, dù không chết cũng sẽ làm cho bọn họ thiếu một miếng thịt!

Cao Long Văn vô cùng tự tin nói.

Có thể nói, lúc trước ở khu Gia Tác Cao Long Văn bị thiệt thòi lớn, lần này, dường như rốt cục phải tìm trở về. Xui xẻo trước đây, dường như đã tan thành mây khói, nghênh đón chính là một vầng hào quang sáng ngời, xác lập ưu thể: Vị trí của Thần phụ đã cách hắn càng ngày càng gần.

Chỉ mới tưởng tượng đến vị trí của Thần phụ, trong óc Cao Long Văn liền hiện lên lời nói của Tiêu Hoằng từng nói với hắn trước đây, không kìm được làm cho tâm cảnh của hắn thật lâu không thể bình ổn lại.

- Báo cáo Chuẩn thần phụ! Căn cứ báo cáo của lính trinh sát, quân đội Phong Cốc bỗng nhiên bắt đầu tiến hành điều động phạm vi lớn, 10 vạn quân binh chia làm năm lộ, đã tiến vào bên trong dãy núi phía đông Phong Cốc Quận, dường như muốn đoạt lại những vùng đất đã mất!

Đúng lúc này, gã trợ thủ bỗng nhiên báo cáo với Cao Long Văn.

Cao Long Văn nghe nói như thế, ánh mắt khẽ động, không kìm được con ngươi híp lại, trên mặt toát ra ánh sáng vô tận tự tin. Có thể nói, hắn lệnh cho quân đội tiến vào trạng thái ẩn núp, chính là phục kích chờ quân đội của Phong Cốc Quận mắc câu đấy.

- Tới vừa đúng lúc! Hãy truyền lệnh cho quân đội, đợi quân của Phong Cốc Quận tiến vào trong đó, liền hung hăng đánh cho ta, toàn bộ tiêu diệt bọn ma quỷ Lạc Đan Luân đang kéo dài hơi tàn kia. Để biểu hiện sự cường hãn của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc ta!

Cao Long Văn giọng điệu lanh lãnh, tràn đầy tự tin hạ đạt mệnh lệnh, đồng thời bày ra một bộ khí thế hung hăng dọa người.

- Báo cáo Cao Long Văn đại nhân! Sư đoàn thứ 5 không liên hệ được nữa!

- Báo cáo Chuẩn thần phụ! Sư đoàn 18 hoàn toàn mất đi liên lạc!

Ngay mười phút sau khi Cao Long Văn phát ra mệnh lệnh, tin tức như thế liên tiếp truyền đến. Gần như chỉ trong nháy mắt, trừ liên đội trinh thám, 22 sư đoàn cách khu vực trung tâm Phong Cốc Quận gần nhất, có 12 sư đoàn đã hoàn toàn mất liên lạc.

Mặc dù có thể liên lạc thì cũng đã hấp hối.

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Cao Long Văn nghe nói như thế, trên mặt không kìm được cứng đờ, đối với hắn mà nói, tin tức như vậy thật sự là quá đột ngột.

- Trưởng quan! Đêm hôm qua, nhiệt độ không khí ở Phong Cốc Quận xuống tới 35 độ dưới 0!

Một gã thiếu tá hấp hối, hữu khí vô lực đáp lại.

- 35 độ dưới 0? Vậy thì sao chứ?

Cao Long Văn không kìm được đặt câu hỏi, không thể nghi ngờ lại lần nữa biểu lộ một mặt ngu xuẩn. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Hoằng phi thường muốn hắn “phù trợ”.

Hắn ở trong sở chỉ huy, một chỗ xa hoa ấm áp, căn bản là không có kiến thức được mặc áo đơn, nằm úp sấp trên lưng núi cả đêm ở 35 độ dưới 0, rốt cuộc chính là một cảm giác như thế nào.

Mặc dù mặc áo bông dày, nếu không có hoàn thiện giữ ấm cùng với tiếp tế tiếp viện, hậu quả cũng chính là tai nạn. Mà viên thiếu tá đang hấp hối này, chính là một ví dụ, sư đoàn của hắn mặc dù có mặc áo bông, trong đó một nửa binh sĩ cũng ở trong luồng gió lạnh thấu xương, mất đi sinh mệnh, mặt khác một nửa cũng có tổn thương do giá rét mức độ khác nhau, đã hoàn toàn không thể tác chiến.

Nếu bị buộc bất đắc dĩ, thật sự phải mai phục ở dưới loại nhiệt độ không khí này, quan chỉ huy thông mình cũng sẽ cho binh sĩ hoạt động không ngừng, xuyên qua xuyên lại ở khu vực bí ẩn, mà không phải hạ đạt mệnh lệnh cứng ngắc: Mai phục không được nhúc nhích.

Cao Long Văn lúc này biết được tin tức như thế, ngồi phịch xuống trên ghế, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng.

Vừa rồi hắn còn cho rằng chính mình sẽ chiếm được ưu thế, trước mắt xem ra, dường như hắn còn thảm hại hơn so với Cao Long Đình! Tốt xấu gì Cao Long Đình chỉ là do tin tình báo sai lầm, cũng không có phạm phải lỗi ngu xuẩn quá mức, còn hắn thì sao?

Sơ sẩy một cái, đã mất đi mấy chục vạn tính mạng binh sĩ, mà lại không phải chết ở trên chiến trường.

Ở trong Phong Cốc Quận, sư đoàn Tuyết Hồ sau khi nhận được mệnh lệnh của Mã Di, thừa dịp ban ngày đã bắt đầu từng chút từng chút xâm nhập vào bên trong dãy núi sườn phía đông Phong Cốc Quận, chuẩn bị bắt, đầu tìm kiếm địch nhân chiến đấu.

Bởi vì hàng năm thường tác chiến ở trong hoàn cảnh này, cùng với Phong Cốc Quận tiếp tế tiếp viện đầy đủ, mỗi một binh sĩ Phong Cốc Quận thà rằng không mặc hộ giáp, cùng muốn mặc áo bông thật dày, phía sau lưng còn chụp cái mù liền áo màu trắng thật dày.

Sư trưởng của Sư đoàn Tuyết Hồ, tên là A Đức La, tuổi tuy chỉ có hơn bốn mươi tuổi, nhưng lại là một nam nhân thành thục khí chất trác tuyệt, tóc dài quá tai hơi có vẻ rối bù, khóe miệng có hàng ria mờ nhạt.

Giờ phút này hắn đang chỉ huy một vạn binh sĩ, tiến lên bên trong núi rừng, mắt đầy cảnh giác.

- Sư trưởng!

Đúng lúc này, một gã binh sĩ trinh sát đứng trên lưng núi, bỗng nhiên cao giọng gọi A La Đức, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc, ánh mắt thoạt nhìn cực độ mất tự nhiên.

- Chuyện gì vậy?

A Đức La hỏi ngược lại.

Tên binh sĩ trinh sát không có đáp, chỉ chỉ vào một đầu khác lưng núi, khóe miệng há hốc, lại khép kín.

Nhìn thấy bộ dáng của tên binh sĩ trinh sát như thế, ánh mắt A Đức La khẽ động, tiếp theo liền nhảy lên phía trên lưng núi. Kết quả ngay sau đó, cả người hắn hoàn toàn cứng lại tại chỗ, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, chỉ cảm thấy da đầu run lên.

Phóng mắt nhìn xuống, chỉ thấy phía trên một sườn lưng núi khác, rậm rạp toàn bộ đều là binh sĩ Cao Tương, gần như đều duy trì cùng một tư thể, hơi khom người sát mặt đất, bày ra một tư thể bất cứ lúc nào sẽ phát động tiến công, chỉ có điều là Chiến Văn đã rơi khỏi cánh tay bọn họ, dưới cơn rét lạnh máu đã hoàn toàn đông lại, điểm điểm tuyết trắng giống như lớp lụa mỏng bao phủ ở trên người bọn họ, cứ như vậy không nhúc nhích giống như những tượng khắc băng.

Ước chừng tính ra một chút, có khoảng 1 vạn người, dường như là một sư đoàn.

Nếu ở trên chiến trường, thấy vậy còn không lạ, nhưng một màn trước mắt này thật đúng là không gặp nhiều lắm, sinh mệnh của hơn 1 vạn người này rõ ràng bị đông lạnh mà chết, không sót lại người nào. Cảnh tượng như vậy quả thực khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị.

Chậm rãi đi tới bên cạnh một gã binh sĩ Cao Tương, A Đức La lấy tay sờ sờ quần áo của hắn, chỉ có một bộ quân trang mỏng manh thô sơ, bên trong thậm chí ngay cả nội y cũng không có, trên người lại không có mảy may lương thực.

- Ôi...

A Đức La kìm lòng không được bật thốt ra như thế! Tuy rằng hắn vô cùng thống hận binh sĩ Cao Tương, nhưng đây là 1 vạn người nha! Cứ như vậy chết đi, thực không đáng.

- Thu dọn chiến trường đi!

Qua một hồi lâu sau, A Đức La mới nhỏ giọng ra lệnh, đồng thời báo cáo sự việc gặp được cho Mã Di.

Giờ phút này Mã Di đang ở trong văn phòng, gần như một ngày một đêm không có chợp mất, thần sắc có hơi tiều tụy. Thế nhưng khi nhận được tin báo, cùng với hình ảnh từ tiền tuyến, ánh mắt Mã Di không kìm được hiện lên một chút kinh ngạc, khóe miệng không khỏi giật giật.