Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng - Chương 115

Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng
Chương 115: Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên*
gacsach.com

(*) Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên: Ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa là không thể đâm thủng được

Thời điểm hai người đến điện Lôi Đình, bị cảnh tượng bên trong làm cho hoảng sợ.

Bởi vì Ngu Cát luôn luôn lạnh nhạt, hơn nữa không ở đây thường xuyên, cho nên nhân khí ở nơi này đương nhiên là không cao, nhưng mà chưa bao giờ tiêu điều đổ nát giống như hôm nay vậy. Chỉ có mặt trời lặn chiếu đến, trên đất rõ ràng chất đầy lá khô, trong góc tường, giăng đầy tơ nhện.

"Lá cây nơi khác đều xanh biếc um tùm, tại sao nơi này lại khô héo?" Lôi Ngao đứng dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn một cây đại thụ đã trơ trụi. Cho dù có mấy cây phía trên vẫn còn vài cái lá, nhưng sớm đã biến thành màu vàng, gió vừa thổi, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống

Tích Phong khoanh tay đứng ở bên cạnh, thình lình xuất gió từ trong lòng bàn tay ra, chặt ngang gốc cây đại thụ mà một người ôm còn ôm không hết ở bên cạnh. Đúng như hắn nghĩ, thân cây rỗng, đổ ngay lập tức, bên trong rơi ra một thi thể đã thối rữa.

Tay áo vung lên lần nữa, chặt gẫy toàn bộ cây cối xung quanh, trong mỗi một gốc cây, lại cất giấu một cỗ thi thể.

Lôi Ngao tiến lên, đứng ở bên cạnh thi thể tỉ mỉ tra xét: "Trên người khắp nơi đều là vết thương, nội đan đã bị lấy đi. Nhiều nội đan như vậy, hơn nữa tất cả tu vi cũng trên dưới ba bốn ngàn năm, rốt cuộc Ngu Cát muốn làm gì?"

"Mặc kệ làm gì, dù thế nào cũng không phải là chuyện tốt." Tích Phong có dự cảm xấu một cách mãnh liệt. Không biết là đối phương ẩn núp quá tốt, hay là do mình quá mức sơ suất, chuyện này... Có chút phiền toái!

"Bây giờ chúng ta nên làm gì?"

"Hạ lệnh truy nã, tìm được nàng rồi nói." Pháp lực của Ngu Cát rất cao, Yêu binh bình thường hoàn toàn không có thể bắt nàng được, Tích Phong làm như vậy, cũng là muốn bứt dây động rừng, tìm được nàng trước, sau đó sẽ xem xem rốt cuộc nàng muốn làm cái gì rồi lại nói.

"Tốt." Lôi Ngao đồng ý. Trước mắt mà nói, cũng chỉ có thể làm như thế, đi một bước tính một bước.

Hai người người đang muốn ngự phong trở về tẩm cung nghỉ ngơi, có một thị vệ vội vã chạy tới, quỳ rạp xuống dưới chân của hai người: "Đại Vương...".

"Chuyện gì?" Trên mặt Tích Phong có vẻ không vui. Hắn không thích loại người làm việc nóng vội.

Có điều giờ phút này thị vệ này không quản được nhiều như vậy, mồ hôi lạnh trên mặt túa ra: "Hồi bẩm Đại Vương, đã xảy ra chuyện, tiểu vương tử mất tích."

"Ngươi nói cái gì?"

...

Bởi vì Hoa Niệm là máu mủ duy nhất trên đời này của Tích Phong, cho nên đặc biệt yêu cầu ở chung một chỗ với mình.

Vội vàng chạy về tẩm cung, thị nữ hầu hạ tiểu vương tử đã sớm quỳ thành một hàng ở tại cửa ra vào, run rẩy chờ đợi xử trí.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tích Phong đứng ở trước mặt thị nữ, từ trên cao nhìn xuống, khí tức cường đại ép xuống làm những người này cúi càng thấp, nằm rạp trên mặt đất, gương mặt dính trên mặt đất.

"Tất cả quỳ trên mặt đất giả bộ câm điếc sao? Nói mau, chuyện gì xảy ra?" Nhẫn nại của hắn cũng có giới hạn.

Hiện tại trong lòng hắn vô cùng gấp gáp, tốt nhất là những người này nên cho hắn câu trả lời thích đáng!

"Bẩm... bẩm Đại Vương... Nhóm nô tỳ nhìn tiểu vương tử ngủ mới đi ra bên ngoài, một lúc lâu sau, bên trong đột nhiên truyền ra tiếng dụng cụ rơi xuống đất, chúng nô tỳ vào xem một chút, không ngờ... Không ngờ đã không thấy tiểu vương tử."

"Nhiều người như vậy, chẳng lẽ cũng không phát hiện được cái gì khác thường sao?"

"Xin Đại Vương bớt giận!"

"Thật sự là một đám vô dụng." Đây là hài tử duy nhất của mình, vì để ngăn ngừa những nữ nhân trong hậu cung nổi lên tâm địa độc ác đối với Hoa Niệm, cho nên mình đã đặc biệt chọn thị nữ có công phu rất cao tới chăm sóc nó, không ngờ... Còn xảy ra loại chuyện như vậy!

Một cước đá văng thị nữ đang quỳ trước mặt mình, bước vào tẩm điện.

Ánh mắt sáng ngời có thần tìm tòi bên trong, không buông tha một chút dấu vết nào...

Có thể mang đi dưới tầm mắt của nhiều cao thủ như vậy, việc này không phải người bình thường có thể làm được, cho dù là mình, cũng không chắc chắn mười phần mang Hoa Niệm ra ngoài mà không làm kinh động bất cứ người nào bên ngoài.

Dựa vào cái này để phán đoán, đối phương không thể yên lặng mà trực tiếp bay đi trong không trung...

Không bay không trung, vậy chỉ có cách chạy trốn bằng đường thủy.

Cuối cùng ánh mắt rơi vào cái chậu lớn trong phòng đang trồng thủy tiên phía trên, chỉ cần có nước, Ngu Cát có thể đi lại thoải mái.

"Lôi Ngao." Hắn nháy mắt, Lôi Ngao lập tức hiểu ý, đi tới bên cạnh cái chậu lớn, chưởng một chưởng bổ cái chậu ra.

"Rầm" Nước lập tức tràn ra, làm ướt đầy đất.

Theo dòng nước chảy trên đất, đột nhiên hiện ra một cái vảy mỏng màu xanh lấp lánh có kích cỡ vừa bằng móng tay.

"Đại Vương." Lôi Ngao nhặt vảy lên, đưa đến trước mặt hắn.

Tích Phong cầm vảy trong tay nhìn một chút, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn: "Ngu Cát à Ngu Cát, xem ra ngươi muốn tuyên chiến với Bổn vương sao! Mặc kệ mục đích của ngươi gì, Bổn vương tuyệt đối theo đến cùng!" Ngọn lửa màu xanh lam toát ra, vảy bị thiêu thành tro bụi: "Truyền lệnh của Bổn vương, bên trong ngũ giới, truy nã Ngu Cát. Nhìn thấy nàng, giết không tha."

"Vâng"

***

"Buông ta ra, buông ta ra, ngươi làm ta đau. Người là con cá yêu chết, cá yêu thối, nếu như bị phụ vương ta biết, nhất định phải lột da của ngươi ra, rút gân của ngươi!" Cánh tay nhỏ của Hoa Niệm bị người kéo vội đi trong nước, một cái bong bóng bao quanh người, phòng ngừa nó sặc nước mà chết.

"Ngươi cứ mắng chửi đi, cứ việc mắng, hiện tại dùng hết khí lực rồi, ta xem ngươi lấy cái gì kêu đau." Trên mặt Ngu Cát là nụ cười dữ tợn, kéo nó đi về phía trước tốc độ không chậm lại chút nào.

Hài tử của Tích Phong, không nên xuất hiện trên đời này, bởi vì nàng tuyệt sẽ không cho phép!

Nàng muốn tìm một nơi an tĩnh, sau đó cho nó một cái chết thảm thiết nhất, khiến Tích Phong sau khi nhìn thấy nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ. Nếu đời trước và đời này hắn cũng không thuộc về mình, vậy thì để mình cho hắn một việc khó quên nhất đời này!

Nếu không thể yêu, vậy thì hận đi. Có lẽ như vậy, mình sẽ để lại ấn tượng sâu trong lòng Tích Phong, đời sau có thể ở cùng một chỗ.

Không biết có phải là lời của nàng có tác dụng hay không, Hoa Niệm ngoan ngoãn ngậm miệng, chỉ mở to một đôi mắt vô tội nhìn nàng chằm chằm.

"Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì?" Ánh mắt của hài tử quá trong sáng, làm cho Ngu Cát chịu áp lực rất lớn.

"Ta và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi muốn bắt ta?" Tiếng nói của Hoa Niệm còn vô tội hơn ánh mắt. Nếu chửi mắng giãy giụa không được, vậy thì đổi một loại hình khác, thử dùng trí thông minh đi.

"Bởi vì ngươi đáng chết."

"Mặc dù ta sinh ra đã hơn nghìn năm, nhưng mà ta mới tiếp xúc với thế giới này chưa tới một ngày. Vì sao ta đáng chết? Ta đáng chết chỗ nào?"

"Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi là hài tử của Tích Phong."

"Đầu thai luân hồi, cha mẹ cũng không phải do ta có thể quyết định, nếu như vậy, ân oán đời trước nên để đời trước giải quyết, tại sao phải dính líu trên người ta?"

"Bởi vì ta thích."

"Một câu ngươi thích sẽ đặt ta vào trong nước sôi nửa bỏng, tại sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy?"

"Ngươi... Đủ rồi!" Ngu Cát không chịu nổi: "Hỏi nhiều như vậy làm gì, ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi. Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn cho ta, bằng không, bây giờ ta không ngại giết chết ngươi!"

"..." Phương án thứ hai thất bại, đôi mắt Hoa Niệm xoay vòng vòng, tiếp tục phương án thứ ba: "Cái đó..."

Nhưng mà nó vừa mới mở miệng, thân thể đã bay vọt lên khỏi mặt nước...

Ngay từ đầu nó cho là đã đến đích mà Ngu Cát muốn dẫn mình đến, trong lòng khó tránh khỏi có một chút căng thẳng, trước khi phụ vương đến cứu mình, mình phải kéo dài thời gian, cho nên chặng đường này, đã vượt qua tốt. Đợi đến sau mới biết, không phải đã đến đích, mà hình như Ngu Cát gặp phải kẻ địch.

Mình bị nàng kéo theo, mà nàng, lại bị một con thất thải Phượng Hoàng túm lấy bay lên không trung. Nhìn bộ dáng khẩn trương của nàng, hẳn là nàng rất kiêng dè đối với con phượng hoàng này.

"Cái này gọi là cái gì, báo ứng sao? Ha ha ha, ai bảo ngươi khi dễ hài tử!"

"Ngươi... Đi chết đi." Ngu Cát bị nàng nói đến buồn bực. Chim là kẻ thù tự nhiên của cá, nhất là loại Thần Điểu hung mãnh này, ở dưới móng vuốt của bọn chúng, nàng không có biện pháp nào.

Tuy rằng vừa mới bị Băng Phượng chặn ngang túm bay lên không trung, tay chân của nàng vẫn có thể sử dụng tự do.

Liều mạng dùng tất cả hơi sức làm cho chính mình bình tĩnh lại, sau đó niệm động chú ngữ, che đi tất cả pháp lực trên người Hoa Niệm. Như vậy, nó chỉ là người bình thường, chỉ cần rơi từ một độ cao nào đó, là có thể làm cho nó ngã chết.

Hiện ra ánh mắt tàn nhẫn, nhẹ buông tay, ném nó từ không trung xuống...

"A... Nâng..." Hoa Niệm thúc giục pháp lực trên người, cố gắng bình ổn thân thể đang rơi xuống dưới. Hơn nghìn năm qua, mặc dù bị phong ấn, nhưng nó sống không uổng phí, tối thiểu ngự phong gì gì đó vẫn phải biết.

Chỉ tiếc là giờ phút này nó cố gắng như thế nào, thân thể cũng không có một chút phản ứng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng sức tất cả hơi sức, phát ra một tiếng hô to từ trong đáy lòng: "Cứu mạng với..."

Vừa có một đạo hào quang bảy màu, sau đó cảm thấy trên lưng bị siết chặt, bị một sợi dây thừng treo ngược trên không trung. Mạng nhỏ được cứu rồi, nhưng lưng nó thiếu chút nữa cũng bị cắt đứt.

"Này Tiểu Bất Điểm, ngươi là ai à? Tại sao lại ở chung một chỗ với kẻ thù của Thất Thải Phượng Hoàng?" Nguyệt Tiểu Điệp nằm trên lưng của hỏa Hoàng, gọi xuống phía dưới. Đây là lần thứ hai Thất Thải Phượng Hoàng làm trái với ý của mình, tự tiện làm chủ chạy tới nơi này.

Thấy ánh mắt hung ác của bọn chúng, nàng mới biết, chúng nó gặp lại kẻ thù ngày xưa.

Giao nhân này, có lẽ đã từng đắc tội với chúng, có lẽ chính là đắc tội với chủ nhân trước của bọn chúng!

"Đệ không phải là Tiểu Bất Điểm, đệ tên là Hoa Niệm." Nó ngẩng đầu lên, thấy một nữ tử quần áo xinh đẹp toàn thân tản ra tiên khí. Cái mũi của nàng rất thẳng; miệng hơi nhếch lên, mang theo một đường cong đẹp mắt; mắt rất là đẹp, như hai viên Hắc Bảo thạch thượng hạng được nuôi dưỡng trong hai đầm nước xanh biếc. Để cho nó nhìn vào, không cách nào dời tầm mắt nữa: "Tỷ tỷ, người thật xinh đẹp."

"Đừng khen ta... ta không có xinh đẹp." Trong miệng nói như vậy, nhưng mà trong nội tâm Nguyệt Tiểu Điệp lại rất vui vẻ. Thử hỏi, nữ nhân nào không thích được người khác khen xinh đẹp đây?

"Tỷ tỷ, đệ nói là sự thật nha. Tỷ xinh đẹp ngay cả Hoa nhi nhìn thấy cũng phải xấu hổ, ánh trăng nhìn cũng phải tránh né. Trước kia vẫn cho là, mẫu thân của đệ là nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời này, cho tới bây giờ đệ mới biết, hóa ra tỷ tỷ mới là nữ nhân đẹp nhất trên đời này." Nếu như lúc mới bắt đầu là do không kìm lòng được nói nàng xinh đẹp, sau đó lại nói những lời này hoàn toàn là vì dụ dỗ nàng vui vẻ.

Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên, nếu nàng ấy có thể thu thập con cá kia, mình phải nịnh bợ nàng tốt một chút, tối thiểu cho đến khi phụ vương tới cứu mình.

"Nói bậy, nếu ngươi còn nói lung tung, cẩn thận ta cắt đầu lưỡi của ngươi." Nguyệt Tiểu Điệp cố ý làm ra sắc mặt nghiệm nghị, có điều giọng nói lại không có chút hung dữ nào.

Ở trong mắt của hài tử, mẫu thân vĩnh viễn là nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời, còn phụ thân là nam nhân đẹp trai nhất trên đời này, hiện tại nó còn nói mình xinh đẹp hơn mẫu thân, sao mình có thể không vui?

"Tỷ tỷ xinh đẹp, vừa nhìn tỷ đã biết là người tốt, chắc chắn sẽ không khi dễ hài tử đâu." Hoa Niệm cười mị hì hì nói.

"Nói chuyện với ngươi từ trên xuống dưới, thật không thoải mái." Nguyệt Tiểu Điệp tìm lý do cho mình, kéo nó lên trên lưng của hỏa Hoàng. Bởi vì có nàng ở đây, cho nên hỏa Hoàng sẽ không đả thương người.

"Cũng biết tấm lòng của tỷ tỷ là tốt nhất."

"Rốt cuộc ngươi là hài tử nhà ai, tại sao lại ở chung một chỗ với con cá kia? Con cá kia là ai?"

"Tỷ tỷ, đệ là con của nhà đứng đắn, phụ thân làm một chức quan không nhỏ ở Yêu Giới. Đệ cũng không phải tự nguyện đi chung với nàng, trước đây cũng không biết nàng, mà bị nàng bắt đi lúc ra cửa chơi. Nghe nói gần đây có rất nhiều đứa nhỏ bị giết một cách lạ lùng, xác chết rất là khinh khủng, nghe nói đều bị lấy đi trái tim, lục phủ ngũ tạng còn lại bị đập nát. Đệ hoài nghi, kẻ hành hung phía sau kia, chính là con cá này." Hoa Niệm tùy tiện bịa ra một cái cớ. Đi ra khỏi nhà, thân thế gì gì đó không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Cái này gọi là có tâm phòng bị người khác, nhưng không nên có tâm hại người.

Nhưng mà nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc kia của nó, ai cũng sẽ không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của nó!

"Hoá ra là như vậy." Nguyệt Tiểu Điệp cũng không nghiên cứu sâu hơn, cầm tay của nó, ôm nó rời khỏi lưng của hỏa Hoàng, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Người không quan trọng, nàng sẽ không để tâm nghiên cứu tỉ mỉ, sẽ để cho Thất Thải Phượng Hoàng đi xử lý thôi. Ngược lại Tiểu Bất Điểm này, thật thú vị. Nếu như giữ ở bên người, nhất định là có thể giảm bớt thời gian nhàm chán của mình.

Nhưng mà không biết nó có nguyện ý hay không?

Giữ lại được thì rất tốt. "Bây giờ ngươi có tính toán gì không? Muốn trở về tìm cha mẹ ngươi sao?"

Tuy Hoa Niệm còn nhỏ, nhưng năng lực quan sát lại không nhỏ, biết đối phương đang thử dò xét mình đây, vội vàng chu miệng lên, làm bộ như không cần nói: "Đệ mới không cần trở về, phụ thân và mẫu thân tuy tốt, nhưng là bọn họ rất thích trông nom đệ, đệ không có chút tự do nào. Tỷ tỷ tỷ tốt như vậy, tỷ có thể để đệ ở lại bên cạnh của tỷ hay không? Đệ bảo đảm đệ sẽ rất nghe lời."

"Việc này... Có thể suy tính một chút." Đối với câu trả lời của nó, trong lòng Nguyệt Tiểu Điệp rất hài lòng.

Nếu vừa rồi nó trả lời là muốn trở về tìm cha mẹ, hiện tại nó đã nằm trên đất rồi. Rõ ràng nói mình còn xinh đẹp hơn mẫu thân nó, rồi lại không muốn ở cùng với mình, chứng tỏ nói ban đầu của nó là giả. Người dám nói dối mình, chết chưa hết tội!

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ là tốt nhất, tỷ nhất định phải đồng ý với đệ." Hoa Niệm nói xong, đi vòng qua phía sau của nàng, nhấc lên quả đấm nhỏ đấm vai cho nàng: "Tỷ tỷ, đệ sẽ rất nghe lời rất nghe lời."

"Còn phải xem biểu hiện sau này của ngươi đã, nếu làm ta không hài lòng, ta lập tức đưa ngươi về nhà."Nguyệt Tiểu Điệp nhắm mắt lại, rất hưởng thụ để cho nó hầu hạ.

"Đa tạ tỷ tỷ." Giọng nói cực kỳ thành khẩn, làm cho người ta không đành lòng có ý nghĩ hoài nghi. Nhưng mà trong mắt nó chợt lóe lên ánh sáng giảo hoạt, chiếu ra nội tâm chân thật phúc hắc của nó, đáng tiếc, nữ nhân nào đó không phát hiện ra. Cho tới về sau, nhớ tới tất cả hôm nay, làm cho nàng hối hận không kịp!