Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng - Chương 122

Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng
Chương 122: Hài tử vẫn còn
gacsach.com

"Ngươi... Muốn làm gì?" Hỏa Linh cuộn tròn thân thể lại mà chất vấn. Có thể do quá mức khẩn trương, cổ trùng trong cơ thể lại có thể ngoan ngoãn lại, cơ thể không phải chịu đau đớn như vậy nữa.

"Đợi lát nữa ngươi sẽ biết."

Thị vệ làm việc rất hiệu quả, sau một lúc đã lấy hai con rắn một đực một cái tới đây, đây là hai con rắn nhỏ nhất của Yêu Giới.

"Biết loại rắn này không?" Hắn cầm hai con rắn trong tay, kích thước chỉ bằng con giòi.

"Ngươi cầm ra đi, hãy tránh xa ta một chút." Hỏa Linh tránh sang bên cạnh. Trong mắt hắn, nàng nhìn thấy sự tàn nhẫn và cơn thịnh nộ ngất trời.

Tích Phong không để ý tới nàng, tiếp tục tự nói: "Đây là loài rắn hiếu chiến nhất của Yêu Giới, nhưng không có độc, năng lực sinh sản vô cùng tốt, ngươi đoán thử coi, nếu bọn chúng sinh sản trong cơ thể ngươi có thể sinh ra bao nhiêu thế hệ?"

Hỏa Linh nghe xong, khuôn mặt bị dọa đến trắng bệch. Lắc đầu một cái, nhưng một chữ cũng không nói được...

"Cởi y phục của nàng ra."

Ra lệnh một tiếng, lập tức có hai thị vệ bước ra, cởi ra tất cả y phục của nàng, lộ ra nửa người nhẵn bóng.

Tích Phong từng bước đi qua, Hỏa Linh nằm sấp trên mặt đất bò ra xa...

Hắn cũng không vội đuổi theo, mà từ từ đi theo phía sau, mãi cho đến khi nàng không còn hơi sức nữa, không cựa quậy được nằm trên mặt đất, Tích Phong mới lên đi, dùng chân lật người nàng lại, sau đó từ từ nâng bàn tay đang cầm hai con rắn ném qua, hai con rắn rơi xuống rốn của nàng...

Hỏa Linh muốn hất bay hai con rắn trên bụng của mình, nhưng hai con rắn kia đã nhanh nhẹn chui vào trong bụng nàng...

"Người đâu, mang nàng xuống cho ta, phế đi hai cánh tay của nàng, nhốt vào tử lao!"

"Tích Phong... Ca ca ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi..." Hỏa Linh thét lên tuyệt vọng.

Khóe miệng Tích Phong khẽ nhếch lên: "Hỏa Diễm sao? Thật xin lỗi, ta quên nói cho ngươi biết, ca ca của ngươi đã sớm ở trong địa lao chờ ngươi."

"A..."

Âm thanh vang tận trời xanh...

***

Ma giới.

Diệp Tuyết được Lạc Băng ôm từ trong nhuyễn kiệu ra, trên mặt đều là tức giận: "Lạc Băng, ngươi tốt nhất nên để ta trở về, bằng không ta sẽ hận ngươi cả đời."

"Thật xin lỗi." Lạc Băng mắt nhìn thẳng phía trước, không nhìn đến nàng.

Hận hắn cả đời, đối với Lạc Băng mà nói, đây là trừng phạt độc ác cỡ nào, còn tàn nhẫn hơn việc giết hắn. Nhưng chỉ cần có thể giữ được tính mạng của nàng, cho dù phải chịu đau đớn hắn cũng thấy đáng giá.

"Đừng nói xin lỗi với ta, ta không muốn nghe, nếu ngươi không để ta trở về, ta..."

Nàng còn đang muốn nói gì nữa, bỗng nhiên Lạc Băng giơ tay lên, hạ xuống che miệng của nàng, Diệp Tuyết không thể lên tiếng nữa. Thân thể bị định trú, miệng lại không thể nói ra lời, nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.

Nàng không biết một ánh mắt nho nhỏ của nàng, lại giống như một cây đao đâm vào tim hắn.

Không chịu nổi trong lòng đau, Lạc Băng chỉ có thể tạm thời tránh đi. Đưa tới cho nàng hai người thị nữ, để các nàng dẫn nàng đến phòng nghỉ ngơi, còn mình thì là xoay người đi tìm ma y.

Bởi vì trái tim của hắn băng giá nhất trên đời này, cho nên tim của hắn chưa bao giờ đau đớn. Nhưng bởi vì với nàng... Trái tim băng giá cũng biến thành có cảm giác...

...

Bởi vì buổi sáng Tích Phong không truyền đủ chân khí cho nàng, cho nên bây giờ Diệp Tuyết lại rơi vào đau đớn một lần nữa. Năng lượng mạnh mẽ trong thân thể đấu đá lung tung, khiến nàng phát điên, nhưng thân thể bị định trú, miệng cũng không phát ra được âm thanh nào, khó chịu khiến cả người nàng đổ mồ hôi lạnh, khi Lạc Băng dẫn theo ma y tới, cả giường đều bị mồ hôi của nàng làm ướt.

"Tuyết Nhi, nàng làm sao vậy?" Lạc Băng vội vàng xóa đi định thân chú trên người nàng, cả người nàng lập tức co lại, hàm răng cắn chặt môi dưới, đau đớn không thể tả.

"Tuyết Nhi..." Lạc Băng bị dọa luống cuống tay chân, hắn vừa chạm đến thân thể của nàng, bởi vì do chột dạ và khí lạnh trên người. Vội vàng thu tay lại, sợ khí lạnh trên người kiến cho nàng càng khó chịu: "Cửu Chỉ, mau nhìn xem, rốt cuộc Tuyết Nhi như thế nào." Nhìn tình trạng của nàng, rất không ổn, thậm chí còn nguy hiểm hơn so tưởng tượng của hắn, nhưng chính hắn lại không muốn thừa nhận, không nghe được kết luận của ma y, hắn tình nguyện tin rằng phán đoán của mình là sai

"Dạ, Ma Quân, xin tránh ra một chút." Cửu Chỉ là ma y giỏi nhất của Ma giới, ở Ma giới nổi tiếng như Hoa Đà của trần gian, trên bàn tay có chín ngón tay nên được gọi là Cửu Chỉ

Ngón tay đặt lên cổ của nàng, cảm nhận hơi thở trong cơ thể nàng, thái độ càng ngày càng nghiêm túc.

"Rốt cuộc như thế nào?" Giờ phút này trong lòng Lạc Băng vô cùng mâu thuẫn. Vừa hi vọng hắn nhanh chóng đưa ra kết luận, vừa hy vọng hắn mãi mãi sẽ không đưa ra kết luận, chán nản khiến hắn muốn đập đầu mình.

"Ma Quân, Cửu Chỉ nghe nói Tuyết Nhi cô nương sảy thai ở Yêu Giới, nhưng vừa rồi Cửu Chỉ kiểm tra, đứa bé đó vẫn còn tồn tại trong cơ thể Tuyết Nhi cô nương"

"Ngươi nói cái gì?" Không chỉ một mình Lạc Băng khiếp sợ, Diệp Tuyết cũng trợn to hai mắt, đau đớn trong cơ thể giống như đã biến mất.

"Cửu Chỉ, ngươi kiểm tra kỹ rồi chứ?"

"Thưa Ma Quân, Cửu Chỉ đã kiểm tra rất cẩn thận. Có thể phân tích từ tổn thương trong cơ thể Tuyết Nhi cô nương, Yêu Vương muốn xóa bỏ đứa bé, nhưng không cẩn thận đánh lệch đi, cũng không thương tổn đển đứa bé."

"Nhưng rõ ràng ta chảy nhiều máu như vậy? Có phải ngươi là nói dối ta hay không? Nhất định là ngươi cố ý lừa ta." Diệp Tuyết lắc đầu, không thể tin được.

"Tuyết Nhi cô nương sở dĩ chảy máu, là bởi vì cho dù Yêu Vương đánh trật, nhưng vẫn có tác dụng. Giống như một cây đao, hạ một đao, sẽ có chỗ phải bị thương." Cửu Chỉ kiên nhẫn giải thích.

Lạc Băng nghe cũng thấy mơ hồ một lúc sau mới lấy lại tinh thần: "Ý của ngươi là, là Tích Phong khiến Tuyết Nhi bị thương thành như vậy? Ngay cả máu mủ của mình hắn cũng có thể xuống tay được!" Dạ minh châu ở bên giường bị hắn nắm chặt, vỡ thành một đống bột, rơi trên mặt đất, "Tuyết Nhi, có phải nàng biết là hắn xuống tay đúng không? Hắn làm như vậy đối với nàng, tại sao nàng nhất định phải đi theo hắn? Tại sao?" Tích Phong này, rốt cuộc cho nàng ăn ma chú gì!

"Ta... Ta... Ta không tin đứa bé vẫn còn tồn tại." Diệp Tuyết không biết nên hình dung tâm trạng của mình thế nào, vô cùng vui sướng, nhưng cũng vô cùng đau khổ: "Hắn nói rồi, thể chất của ta bây giờ cũng không thích hợp cho việc mang thai, cho dù hài tử có tồn tại, cũng không thấy được thế giới này."

"Cái này cũng chưa chắc, trên đời này còn chưa có bệnh gì mà Cửu Chỉ không chữa được. Mặc dù thân thể của Tuyết Nhi cô nương không tốt, nhưng chỉ cần tìm ra nguyên nhân, chăm chỉ điều dưỡng, đứa bé vẫn có khả năng được sinh ra, nhưng mà..." Lương y như phụ mẫu, tất nhiên là không thể nào Cửu Chỉ thấy chết mà không cứu. Nhưng lời nói ra khỏi miệng mới nhớ, cô nương này là người mà Ma Quân yêu, nhưng trong bụng cô nương này lại có đứa bé con của tình địch của Ma Quân, nếu mình cứu đứa bé, chẳng phải sẽ cản trở Ma Quân sao?

"Nhưng mà cái gì?" Diệp Tuyết nắm được cánh tay của đối phương mà hỏi, cho dù nàng hỏi thế nào, hắn vẫn cúi thấp đầu, không nói tiếng nào. Lúc sau, rốt cuộc nàng cũng hiểu là chuyện gì, chuyển sang Lạc Băng: "Van cầu ngươi, cứu đứa bé của ta."

Trái tim của Lạc Băng lại đau đớn thêm lần nữa.

Vì đứa bé của hắn, mà nàng vì có thể cầu xin mình mà ăn nói kép nép.

Lạc Băng rất muốn nói không, thậm chí ra lệnh cho Cửu Chỉ xóa bỏ đứa bé kia, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại thành một câu: "Đùng hết sức."

Diệp Tuyết nói nhỏ."Cám ơn, cám ơn ngươi!" Nếu như đổi lại là người khác, có lẽ Diệp Tuyết đã nhào tới cho một cái ôm, bày tỏ vẻ lòng cảm kích, nhưng bây giờ, chỉ có thể nói với hắn hai chữ.

Một tiếng cám ơn, kéo khoảng cách của hai người ra xa hơn.

"Ma Quân, muốn tìm ra nguyên nhân, Cửu Chỉ cần xem hồ đan của Tuyết Nhi cô nương một chút."

"Không được, tu vi của Tuyết Nhi mới hơn bốn trăm năm, nếu lấy hồ đan của nàng ra, nàng sẽ bị thương rất nặng." Lạc Băng vừa nghe đã bác bỏ." Thân thể của nàng đã rất yếu, nhất định sẽ không thể chịu được thương tổn như vậy. Nếu làm nàng bị thương, mình có khác gì Tích Phong.

"Chỉ khi tự mình nhìn thấy hồ đan, Cửu Chỉ mới có thể đưa ra kết luận chính xác, mới có thể tìm ra nguyên nhân, đúng thuốc đúng bệnh." Cửu Chỉ cố gắng. Thật ra thì hắn đã đoán được sơ sơ nguyên nhân, nhưng không nhìn thấy nội đan, thật sự hắn không thể tin được một con hồ ly hơn bốn trăm tuổi lại có nội đan với tu vi hơn sáu nghìn năm: "Huống chi, Cửu Chỉ không nghĩ là lấy hồ đan ra, đối với Tuyết Nhi cô nương sẽ có tổn thương gì."

"Lời này của ngươi có ý gì?" Lạc Băng đề cao cảnh giác. Từ trước đến giờ Cửu Chỉ sẽ không ăn nói lung tung, hơn nữa hắn cũng biết, muốn một con hồ ly hơn bốn trăm năm tuổi lấy nội đan ra, sẽ rất đau đớn, nhưng hắn nói vậy, nhất định là có lý do.

"Tuyết Nhi cô nương, không phải người không biết chứ?" Cửu Chỉ không trả lời, mà quay sang nói với Diệp Tuyết: "Xin Tuyết Nhi cô nương phối hợp."

"Được." Diệp Tuyết hơi do dự một chút đã đồng ý. Mặc dù Tích Phong có nói, không thể tùy tiện lấy nội đan ra, hơn nữa không thể lấy ra trước mặt người ngoài, thế nhưng lúc này, nàng có thể làm bất cứ việc gì.

Ngồi xếp bằng ở trên giường, hơi thở vận chuyển, ép hồ đan ra ngoài...

"(⊙o⊙)..."

Thấy hồ đan của nàng, Cửu Chỉ nhắm hai mắt lại.

Nhưng hai mắt Lạc Băng đỏ ngầu, dưới chân đứng không vững, liên tục lùi về phía sau vài bước: "Đều là ta sai, đều là ta sai...!" Ban đầu mình nghĩ như thế nào? Nếu như cứ nàng khỏi địa lao ngay từ lần đầu lần đầu gặp, tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra. Rốt cuộc Tích Phong muốn làm gì, tại sao muốn tổn thương nàng như vậy!

Tu vi của nàng mới hơn bốn trăm năm, phải chịu nhiều năng lượng như vậy, cho dù thân thể này có tốt nhưng cũng sẽ sụp đổ!

Xoay người hóa thành một trận gió, trực tiếp bay ra ngoài từ cửa chính, đụng ngã những dãy cây cổ thụ đã bị đóng băng ở xa...

Diệp Tuyết biết tại sao phản ứng của Lạc Băng lại lớn như vậy, muốn hỏi ma y ở bên cạnh một chút, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Mình là cái gì, quan tâm hắn sao?

Hồ đan trôi lơ lửng trong lòng bàn tay, giơ lên trước mặt của ma y: "Chỉ cần nhìn một chút là được rồi chứ?"

"Người không muốn biết nguyên nhân tại sao? Là cái này." Cửu Chỉ chỉ chỉ điểm nhỏ xuất hiện trên hồ đan: "Chỉ khi yêu quái có thai, trên nội đan mới xuất hiện điểm nhỏ này. Chờ khi tiểu bảo bảo muốn ra đời, điểm nhỏ này mới có thể rớt xuống từ trên nội đan, sau đó tiểu bảo bảo chuyển đến trên người, trở thành nội đan của tiểu bảo bảo."

"Không đúng, ngươi lừa ta, điểm này nói rõ ràng là hiện tượng bình thường của nội đan màu xanh dương..." Tích Phong nói như vậy, mà tuyệt đối chàng không có khả năng lừa gạt mình.

"Cái này đơn giản, chờ thêm mấy ngày, Cửu Chỉ sẽ chứng minh cho người xem." Hắn cung kính khom người một cái: "Tuyết Nhi cô nương nghỉ ngơi trước đi, ta đi nghiên cứu phương pháp trị liệu cụ thể."

"Nhưng... Được rồi."