Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng - Chương 126

Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng
Chương 126: Thân thể hắn tan biến
gacsach.com

Quả nhiên, giống như đầu bếp nói, Lạc Băng bị Ma Tướng cuốn lấy, buổi tối hôm đó cũng không đến ăn cơm với nàng.

Cho đến buổi trưa ngày thứ hai, mãi muộn, hắn mới xuất hiện trong phòng của nàng.

"Lạc Băng, ngươi... Thân thể không thoải mái sao?" Diệp Tuyết lo lắng hỏi. Trạng thái tinh thần của hắn không tốt, vốn da thịt trắng như tuyết hiện tại lại hiện ra màu đen không bình thường, nàng nhìn thấy nên càng áy náy hơn.

"Không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không sao, có lẽ là gần đây sự vụ tương đối nhiều, ta hơi mệt một chút."

"Nếu không hôm nay cũng không cần truyền chân khí cho ta, ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Hắn sợ trong lòng mình nảy sinh áy náy, cho nên mới cố ý nói dối mình như vậy? Nếu như hắn biết tất cả đều là âm mưu của mình, hắn sẽ tức giận đến mức nào!

Sai lầm của hắn là mang tấm chân tình của mình cho nữ nhân lòng dạ độc ác như mình, Lạc Băng, con mắt nhìn người của ngươi để ở chỗ nào rồi?

Nếu hôm qua có thể đoán được chuyện này, ngươi sẽ không đến nỗi thành ra như vậy chứ? Nếu bây giờ ngươi có thể đoán được chuyện này, ngươi cũng có thể dùng một chưởng giết chết ta rồi, để giải tỏa mối hận trong lòng!

"Không cần, xoay người sang chỗ khác, ta truyền chân khí cho nàng, ta còn có chuyện phải đi xử lý." Lạc Băng vuốt ve mái tóc dài mềm mại như tơ của nàng, dịu dàng an ủi, trong mắt là vô vàn cưng chiều.

Đúng là hắn càng đối xử tốt với nàng, thì trong lòng Diệp Tuyết càng băn khoăn hơn: "Thật sự không cần." Mặc dù mình đã tiêu hao toàn bộ tu vi tám ngìn năm của hắn, tu vi hai trăm năm này giữ lại hay không, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Có thể coi là một chút xíu tâm ý, coi như nàng tìm ra lương tâm, tiết kiệm cho hắn một chút tu vi cũng tốt hơn.

"Tuyết Nhi, nghe lời."

"Lạc Băng..."

"Ma Quân, Tuyết Nhi cô nương." Trong bốn cánh tay của Tiểu Nhất, có một cánh tay đang bê một bàn bánh ngọt đi vào: "Đây là điểm tâm phòng bếp mới vừa đưa đến, nói bây giờ nương nương là ăn cho hai người, cần ăn nhiều một chút. Tất cả đều vừa làm xong, hi vọng người ăn nhân lúc còn nóng, như vậy mới có sức, tương lai đứa bé sinh ra mới có thể khỏe mạnh."

"Để ở nơi đó đi." Diệp Tuyết chỉ chỉ cái bàn. Đây là đối phương đưa ám hiệu cho mình sao? Ám hiệu cho mình đã đến lúc rồi, đã đến lúc nên ra tay.

"Nhìn, mọi người ở phòng bếp quan tâm Tuyết Nhi như vậy, Tuyết Nhi cũng không cần từ chối, một chút Chân Khí như vậy, thật sự đối với ta mà nói không coi vào đâu, nghỉ ngơi một chút là có thể khôi phục. Nhưng Tuyết nhi nàng không giống vậy... bây giờ nàng là hai người rồi, không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì hài tử trong bụng mà suy nghĩ chứ? Lúc Cửu Chỉ rời đi đã nói rõ ràng, vì có liên quan với thân thể, Tuyết Nhi tuyệt đối không thể chịu bất kỳ tổn thương nào, nếu không, cho dù là Nữ Oa cũng không cứu được nàng."

"Ta..."

"." Lạc Băng nhẹ nhàng xoay người nàng, vận công từ từ truyền chân khí qua...

"Tốt lắm."

Cánh tay phía sau rời khỏi lưng mình, Diệp Tuyết xoay người, không ngờ lại nhìn thấy mồ hôi hột đang chảy trên trán hắn: "Lạc Băng, ngươi làm sao vậy? Làm sao ngươi chảy mồ hôi?" Hắn là băng yêu, làm sao sẽ chảy mồ hôi?

Một tay nắm tay của hắn, vẫn lạnh như cũ, quả thật không phải khí lạnh thấu xương như thường ngày.

"Lạc Băng, ngươi mau nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi bị làm sao?" Mới vừa rồi rõ ràng không có nghiêm trọng như thế, tại sao đột nhiên lại như vậy?

"Không có việc gì... Tuyết Nhi, ta tuy là băng biến ảo mà thành, nhưng nàng đừng dùng những loại băng khác đến so sánh với ta được không, ta chỉ là có chút mệt mỏi, đi về nghỉ một chút là không sao." Lạc Băng nâng tay áo lên, lau đi mồ hôi trên trán. Hắn không dám nói cho nàng biết, thật ra thì đó cũng không phải mồ hôi, mà là thân thể hắn đang tan biến.

Gần đây tu vi hao tổn quá nghiêm trọng, mà mình không có thời gian đi tu luyện bổ sung một chút, cho nên thân thể bắt đầu có tác dụng phụ, không chịu nổi một chút.

Chờ Cửu Chỉ lấy Thiên Sơn tuyết liên trở lại, dùng Tuyết Liên tạm thời ngăn chặn lại năng lượng trong cơ thể Tuyết Nhi, mình mà có thể bớt chút thời gian đi khôi phục nguyên khí.

"Vậy... Ta đưa ngươi về nghỉ ngơi." Nhìn hắn đi bộ cũng không vững, sau đó nàng đã có chút do dự suy nghĩ mình có nên trở về Yêu Giới hay không. Nhưng ngay sau đó đã bị ý nghĩ của mình làm cho giật mình, việc tổn thương hắn mình cũng đã làm, lưu lại còn có ý nghĩa gì?

"Không cần, Tuyết nhi hiện tại người cần nghỉ ngơi nhất chính là nàng, ta không yếu đuối như vậy." Lạc Băng nói xong, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo ánh sáng biến mất trong gian phòng.

"Lạc Băng..." Trong phòng lập tức an tĩnh lại, ngơ ngác nhìn nơi hắn vừa rời đi, trong lòng của nàng dâng lên cảm giác mất mát và trống rỗng.

"Nương nương, bây giờ là thời cơ tốt nhất, đi thôi." Không biết đầu bếp xuất hiện từ lúc nào, dù sao đến khi hắn nói chuyện, Diệp Tuyết mới phát hiện ra hắn.

"Được, đi." Hạ quyết tâm, cầm bọc quần áo đã sớm chuẩn bị xong, đi theo hắn rời đi...

Bởi vì thân thể Ma Quân khó chịu, cho nên Chúng Ma tướng đặt toàn bộ chú ý lực trên người hắn.

Giống như đầu bếp nói, đây là một ngày vô cùng tốt để chạy trốn.

Một đường từ đường nhỏ đến bên ngoài cung, Thánh Kỳ Lân lại có thể chờ ở đó, nhìn thấy Diệp Tuyết, vội vàng kêu "Rầm rì rầm rì", sau khi chạy đến bên người nàng, đưa cổ dài ở trên người của nàng cọ cọ.

Thật giống như đang nói: lâu rồi không gặp, chủ nhân, ta nhớ ngươi muốn chết.

"Thánh thánh, thánh thánh..." Nhìn thấy Thần Thú, Diệp Tuyết cực kỳ vui mừng, uất ức trong lòng biến mất không ít.

"Nương nương, đi nhanh đi, chúng ta ở đây lâu thêm một phút thôi, là sẽ thêm một phần nguy hiểm."

"Được." Sau một tiếng trả lời, hai người ngồi lên lưng Kỳ Lân, một trận tiếng gió vang lên, cung điện Ma giới đã ở phía sau, lại thêm một giây nữa trôi qua, cung điện chỉ nhỏ như con kiến...

Gặp lại sau, Lạc Băng.

Ngươi ở đó, nhất định phải sống cho thật tốt đấy!

...

***

Bay trên bầu trời Yêu Giới, thật lâu tâm trạng của Diệp Tuyết không thể bình tĩnh lại.

Ta đã trở về, Phong, ngươi có thể cảm nhận được ta đã trở về không?

Thật muốn lập tức bay xuống, đứng trước mặt của hắn, lớn tiếng nói cho hắn biết: ta đã trở về!

Nhưng ngây thơ như nàng, nào có biết đây là một cái bẫy rất lớn! Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được nàng trở lại, hơn nữa hắn còn cảm nhận được một việc càng thêm quan trọng, đó chính là việc mỗi ngày Lạc Băng phải trả giá bằng hai trăm năm tu vi, chẳng những có thể khống chế được năng lượng trong cơ thể nàng, mà còn sắp biến nội đan của nàng màu tím.

"Phong, thiếp nghe nói chàng bị thương, hiện tại chàng có khá hơn chút nào không... Phong..." Nàng chạy như bay vào, một tay đẩy cửa tẩm cung ra. Nhưng bên trong rỗng tuếc, không có ai.

"Tại sao không ai? Không phải ngươi nói Phong bị thương sao?"

"Nương nương, có lẽ ngự y đã chữa khỏi cho Đại Vương, có thể hiện tại người đang ở đại điện."

"Ừ." Diệp Tuyết cảm thấy rất đúng, xoay người chạy về phía đại điện. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn (tạm chi tay), tưởng tượng thấy cảnh mình nhào vào trong ngực của chàng, chàng ôm chặt mình, không nhịn được mà bước nhanh hơn.

"Phong..."

Trên đại điện, Tích Phong ngồi thẳng trên ghế Kim Long, phía dưới là quân chủ của các nước trong Yêu Giới, cung kính đứng ở hai bên.

Nhìn thấy mắt ánh mắt khác thường của chàng, Diệp Tuyết cho là mình lỗ mãng xông vào như thế làm tổn hại uy nghiêm của chàng, đã thu lại hưng phấn và kích động trên mặt, từng bước đi vào đại điện, khẽ nhún người: "Nô tì tham kiến Đại Vương."

"Tuyết phi, cuối cùng nàng cũng đã đến." Khóe miệng Tích Phong thoáng hiện ra nụ cười lạnh lẽo, giọng nói cũng lạnh băng.

Nghe thấy trong nội tâm Diệp Tuyết hồi hộp một chút, chàng bị làm sao vậy?

Sau khìn thấy mình, tại sao trên mặt của chàng không có một chút vui vẻ nào? Chẳng lẽ bởi vì Lạc Băng đả thương chàng nên chàng đang trách mình sao? Làm người tại sao có thể hẹp hòi như vậy!

"Đại Vương..." Nàng vừa định hỏi tại sao chàng tức giận, lại nghe được giọng nói ngoan tuyệt của chàng vang lên từ trên không trung: "Nữ nhân, thời cơ chín muồi, dùng hồ đan của ngươi mở ra cửa Thời Không Chi Môn, Bổn vương muốn Vương Hậu trở lại."

"Chàng nói cái gì?" Nàng hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề, nếu không, làm sao sẽ nghe ra được chàng nói ra những lời như vậy. Nội đan là bộ phận quan trọng nhất của yêu quái, mất nội đan, không thể nghi ngờ là sẽ chết.

"Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ban đầu Bổn vương đón ngươi trở lại, cũng chỉ là vì hồ đan của ngươi thôi." Tích Phong nói ra từng chữ một, cứng rắn đập nát hi vọng cuối cùng để lừa mình dối người của nàng.

"Nhưng trong bụng của thiếp còn có hài tử chúng ta?" Tại sao chàng lại tàn nhẫn như vậy, mình chết cũng không sao cả, nhưng hài tử là vô tội.

"Trừ Vương Hậu, ai cũng không xứng để sinh hài tử của Bổn vương." Tích Phong đứng dậy từ trên ghế Kim Long, từng bước từng bước đi xuống: "Nhanh lên một chút, giao nội đan ra."

"Không... Không cần..." Diệp Tuyết lùi dần về phía hậu điện: "Van cầu chàng, chờ thiếp sinh hài tử ra được không, đến lúc đó chàng hãy lấy nội đan đi được không?"

"Bổn vương không có kiên nhẫn đó." Hắn đột nhiên hét lên một tiếng, lắc mình một cái, đã đến bên cạnh nàng, một tay khóa lại cổ họng của nàng...

Thấy được tuyệt vọng và sợ hãi trong mắt nàng, nơi mềm mại nhất trong trái tim hắn cảm thấy đau nhói.

Thật là sự không nên làm vậy với nàng, nhưng không được không được không được...

Dao nhi chỉ còn một mạng cuối cùng, nếu lại kéo dài, bất kỳ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng...

"Cầu xin... Cầu xin... Chàng... Không cần..." Bị hắn bóp cổ họng, Diệp Tuyết không thở nổi.

Hai hàng nước mắt trong suốt từ khóe mắt nàng chảy xuống...

Mình là tự làm tự chịu, nhẹ dạ tin người, phạm phải cạm bẫy tình yêu. Nhưng, hài tử trong bụng này là vô tội...

Tích Phong nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra, một chút không đành lòng cuối cùng trong mắt cũng biến mất không thấy gì nữa, nhấc một tay khác lên, đặt trên bụng của nàng...

"Không cần... Không nên thương tổn... Hài tử..." Diệp Tuyết mở to đôi mắt khổ sở cầu xin hắn, nhưng vô dụng, vào giờ phút này, nàng làm gì cũng không kiến hắn dừng tay.

Trong tay Tích Phong vận chuyển chân khí, trực tiếp đánh vào bụng của nàng.

"A..." Một tiếng hét thảm, cảm giác quặn đau từ trên bụng truyền đến, chất lỏng nóng bỏng từ giữa hai chân chảy ra, theo bắp đùi nàng chảy xuống...

Nàng biết, con của mình lần này là thật sự không còn nữa rồi...

Bởi vì mình ngu xuẩn, bởi vì mình ngu ngốc, liên tiếp hại chết hài tử...

"Giao ra nội đan ra, chớ ép Bổn vương dùng hình." Tích Phong đỏ con mắt, ném nàng trên mặt đất giống như ném rác. Tự tay giết chết con của mình, trong lòng hắn cũng đang chảy máu, không khống chế được đau đớn...

"Ha ha... Ha ha ha ha..." Diệp Tuyết cười, tiếng cười thê lương, khiến cho vẻ mặt của những người xung quanh cũng thay đổi: "Ngươi có bản lãnh tự mình tới lấy!"