Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng - Chương 148

Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng
Chương 148: Sau khi thi độc tình
gacsach.com

Cửu Chỉ đi phía trước, Bích Lạc theo sát phía sau, đi về phía tẩm cung của Diệp Tuyết.

"Ai u..." đi không xa dược phòng, đột nhiên nàng lại ôm bụng ngồi xổm dưới đất, trên mặt đều là vẻ khổ sở.

"Làm sao vậy?" Cửu Chỉ cuống quít kiểm tra, nhưng nàng lại dùng một tay lấy hắn đẩy ra, mồ hôi từ trên trán chảy ra, sau đó tập trung lại một chỗ: "Đừng đụng vào ta."

"Bích Lạc, rốt cuộc ngươi làm sao? Ta kiểm tra giúp ngươi." Hắn lo lắng lại đi tới, muốn dìu nàng đi. Lại thấy nàng lăn trên mặt đất, làm ra tư thế phòng bị: "Ta nói, đừng đụng vào ta..."

"Bích Lạc..."

Hô hấp của nàng nặng nhọc, cố gắng chống đỡ cho cơ thể không ngã xuống: "Đây là... Là bệnh cũ, ngươi nhanh đi tìm Băng Phượng giúp ta, sau đó... Sau đó nói cho hắn biết, nói... Nói bệnh cũ của ta tái phát, gọi hắn lập tức lấy thuốc tới đây, nhanh... Nhanh lên..."

"Nhưng ngươi ở đây được không? Nếu không ta trước..."

"Không cần, nhanh đi..." Nàng cất cao giọng, hét to về phía hắn: "Ngươi muốn ta chết sao?"

"Được, ta sẽ đi!" Cửu Chỉ đã bị dọa không nhẹ, vừa hô như thế, càng không thể nghĩ được gì.

Trong tình huống mọi thứ đều không biết, việc hắn có thể làm chỉ là nghe theo lời nói của nàng: "Ngươi chờ, nhất định phải chờ ở đây."

"Nhanh đi!..."

Một cơn gió thoáng qua, Cửu Chỉ ở bên cạnh đã biến mất.

Tiếng thở hổn hển của Bích Lạc lập tức khôi phục lại, trong mắt ý cười dày đặc.

Thật không ngờ là khả năng diễn xuất của mình ngày càng tốt? Còn tên Cửu Chỉ kia lại quá đần, rất dễ lừa!

Nhịn không được ngửa mặt lên trời kích động cười to ba tiếng, quay người lại, bay trở về dược phòng.

Thật ra thì "Bệnh cũ" là mật mã của mình với Băng Phượng hỏa Hoàng, chỉ cần Cửu Chỉ đi qua, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp giữ hắn lại.

Ha ha, kể từ đó, mình sẽ có đủ thời gian đến chế độc tình rồi.

Bảy ngày, ngại cho Tuyết Nhi nói được.

Lúc nữ nhân mang thai, là thời gian khổ nhất.

Chẳng lẽ cậu ấy nghĩ một khi mang thai là đá Tích Phong đi sao?

Mặc kệ là đối với cậu ấy hay là đối với đứa bé trong bụng, đều vô cùng tàn nhẫn!

Cho nên...

Nếu như đã dùng đến chiêu này rồi, nhiều hơn mấy ngày hay ít mấy ngày thì thế nào?

Từ khi mang thai đến khi đứa bé ra đời, phải mất hơn mươi ngày, vậy mình điều chế bảy mươi ngày độc tình đi, để ba người có thời gian hạnh phúc với nhau.

Tích Phong... Thật ra thì cũng rất đáng thương!

Nhìn biểu hiện mấy ngày nay của hắn, càng lúc càng cảm thấy hắn cũng là người bị hại!

Quên mất Tuyết Nhi là đáng hận, nhưng cũng không phải hắn tình nguyện.

Họ chẳng những phong ấn trí nhớ của hắn, huống chi Cửu Dao dùng pháp lực chuyển tình cảm của hắn với Tuyết Nhi lên người mình. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ là con rối bị người ta khống chế, thậm chí còn không có quyền được nói không!

Tất cả, chỉ có thể nói là trời trêu người!

Nhanh chóng tìm ra cái bình có họa tiết bọ rùa, sau đó học mới bộ dáng vừa rồi của Cửu Chỉ múc ra hai con.

Sau đó lập tức tìm ra cái hộp thất thải từ trong ngăn kéo, mở ra: "Hai muỗng màu vàng, mười muỗng màu đỏ..." Miệng lẩm bẩm, nhưng ánh mắt nhìn lướt qua một cái, hình như bên cạnh có cái gì đó đang động đậy.

Quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa thét chói tai.

Thì ra là mới vừa rồi quá nóng vội, quên đóng lắp bình lại, hiện tại những con cổ trùng kia đã bò ra bên ngoài, có mấy con động động cánh, đang định bay đi.

"Hỏng bét!"

Mặc dù không có khái niệm gì đó, nhưng cổ trùng có thể ăn hết hận trong lòng, khá là hiếm thấy.

Cũng không biết Cửu Chỉ đã tốn bao nhiêu công sức mới lấy được những con cổ trùng này, nếu là cứ bay đi như vậy, sợ rằng hắn sẽ chết vì đau long mất.

Trong lòng hoảng hốt, bỏ cái hộp vàng óng trong tay xuống, bắt lại.

Cũng là họa vô đơn chí, lúc đi qua làn váy của y phục không cẩn thận đụng tới cái hộp...

"Loảng xoảng, bịch..." Một tiếng, cái hộp bị lật ngược lại, thuốc bột bên trong hộp bị đổ ra, trộn chung với nhau...

(⊙o⊙)...

Bích Lạc trợn tròn mắt!

Xong đời, xong đời, lần này thì đúng là chơi với trứng rồi! Đập đồ không nói, kế hoạch của mình cũng bị phá hỏng toàn bộ, một vở kịch mình tự biên tự diễn như vậy, cũng là công dã tràng!

Hu hu, không cần!

Tay áo vung lên, bắt toàn bộ cổ trùng vào trong bình, sau đó quỳ dưới đất, vì những thuốc kia mà mặc niệm!

Tại sao có thể như vậy!...

Không được, nếu đã đến bước này, sao có thể từ bỏ được.

Trong khoảng thời gian này, mình nhất định sẽ kiến Tuyết Nhi trải qua vui vẻ, mà nữ nhân vui vẻ là lớn nhất, phải là có một gia đình hạnh phúc và một ông chồng yêu nàng!

Những thuốc bộ này bị trộn chung với nhau, chắc hiệu quả vẫn như vậy.

Cùng lắm thì... Thời gian dài một chút chứ sao...

Chỉ cần mình cố gắng lấy chỗ có nhiều màu đỏ, chắc sẽ không sao!

Nói làm là làm, Bích Lạc lập tức ra tay, nhanh chóng múc ba muỗng bột thuốc hỗn hợp!

Chuyện tới bây giờ, chỉ có thể đánh cuộc một lần!

...

Lúc Cửu Chỉ dẫn Băng Phượng vội vàng đến đây, Bích Lạc đã nằm lại chỗ vừa rồi, mồ hôi lạnh như mưa.

"Bích Lạc, Bích Lạc, ngươi làm sao vậy?"

"Thuốc đây?"

"Chủ nhân, ở chỗ này." Băng Phượng sờ mó trong tay áo, sau đó lấy tốc độ Cửu Chỉ không thể nhìn rõ ràng đưa vật cầm trong tay vào trong miệng của nàng.

Vừa đỡ lưng của nàng, vừa lo lắng hỏi: "Chủ nhân, người có khỏe không?"

"Ừ, tốt hơn nhiều rồi." Bích Lạc co lại hai chân, tĩnh tọa ngay tại chỗ.

Rất nhanh, sắc mặt đã khôi phục lại bình thường.

"Bích Lạc, rốt cuộc ngươi bị bệnh gì? Mới vừa uống thuốc gì? Có muốn ta khám cho ngươi không." Quan tâm của Cửu Chỉ không lời nào có thể miêu tả nói được.

Bích Lạc vội vàng vẫy tay: "Không có việc gì, đã nói là bệnh cũ rồi, chính là đã rất lâu rồi, chỉ cần uống thuốc đúng lúc, sẽ không có gì đáng ngại."

"Nhưng như vậy chỉ là trị phần ngọn mà không trị phần gốc."

"Ta biết rõ, nhưng mà bệnh này của ta không có cách nào chữa trị, tất cả ngự y Thần giới đều đã khám qua, nói đây là bệnh bẩm sinh của ta, không chữa khỏi." Bích Lạc kiên nhẫn giải thích, trong lòng lại lớn tiếng mắng Băng Phượng: tên đáng chết này, mới vừa rồi cho mình uống cái gì vậy! Mùi vị giống như thịt heo cháy khét!

"Để ta khám thử được không?" Cửu Chỉ tin là thật, quan tâm nhiều hơn trong mắt.

Bẩm sinh sao? Nàng là thần, không biết đã sống bao nhiêu vạn năm rồi, chẳng lẽ mỗi lần đều phải chịu loại đau khổ không hẹn mà đến này sao?

Trong lòng âm thầm thề: mình nhất định phải trị tốt bệnh của nàng, để nàng không phải chịu loại đau khổ này!

Trời mới biết, mới vừa rồi nhìn nàng đau đến mồ hôi rơi như tắm, hắn có bao nhiêu khẩn trương và lo sợ!

"Cái này..." Thật là Bích Lạc làm khó.

Mình vốn không có bệnh, để hắn trị thế nào đây?

"Tin tưởng ta, cho ta một cơ hội được không?"

"... Vậy... Được rồi..." Nàng chỉ có thể đồng ý.

Xem ra, hiên tại chỉ có thể tạm thời lừa hắn, ổn định trước rồi lại tính!

Thuyền tới cầu tự nhiên thẳng!

"Nhưng mà việc cấp bách bây giờ là mang độc tình cho Tuyết Nhi, Băng Phượng, ngươi đi gọi Tích Phong đến tẩm cung của Tuyết Nhi."

"Vâng" Băng Phượng giương cánh rời đi.

Cửu Chỉ nhưng vẫn là do dự: "Nhưng ngươi..."

"Yên tâm đi." Bích Lạc lập tức trả lại bằng một nụ cười "Ta rất khỏe, không cần lo lắng": "Mặc dù bệnh tình của ta phát tác không ổn định, nhưng mà mỗi lần phát tác vẫn có khoảng cách, cho nên sắp xếp ổn thỏa chuyện của Tuyết Nhi trước rồi từ từ khám giúp ta cũng không muộn."

"Được rồi." Cửu Chỉ gật đầu. Nếu nàng đã đồng ý để mình thay nàng chữa trị, mấy việc nhỏ kia tùy nàng vậy!

Hơn nữa... Chuyện của nương nương, đúng là cấp bách thật.

Trên dưới Ma giới, tất cả đều đang mong đợi Ma Quân có thể sớm ngày trở lại!

"Nàng không có ném độc tình đi chứ?"

"Không có đâu, ở đây, nhìn đi." Bích Lạc lấy từ trong tay áo ra, bày ra trước mặt hắn.

"Được được, đi thôi." Bích Lạc lập tức lấy độc tình của mình trong đặt trong lòng bàn tay, sau đó vô cùng thân mật đi lên, ôm cánh tay của hắn...

Toàn thân Cửu Chỉ cứng đờ, đầu óc trống rỗng...

"Làm sao vậy? Đi thôi."

"A A."

...

Lúc hai người đến nơi, Tích Phong đã đến.

Băng Phượng hỏa Hoàng và Thánh Kỳ Lân cũng đứng ở trong phòng.

Năm người, không nói một tiếng.

"Tuyết Nhi, chuẩn bị xong chưa?" Bích Lạc cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng, đứng chung với nàng.

Nhưng giọng của nàng vẫn là giọng lạnh chết người không đền mạng, nhàn nhạt nói ra hai chữ: "Tốt lắm." Không phải là bảy ngày sao, nháy mắt một cái là qua.

"Vậy mời nương nương và Yêu Vương nằm trên giường." Cửu Chỉ đã đứng ở bên giường, cầm độc tình trong tay.

Bởi vì sợ mình vẫn không khống chế được tâm tình của mình, cho nên vừa rồi Diệp Tuyết mới cố ý uống chút thuốc an thần, cũng vận khí điều chỉnh cảm xúc đến tốt nhất.

Hai người nằm song song, Cửu Chỉ bắt đầu làm phép, sau đó đẫn từng con cổ trùng chui vào cơ thể hai người...

Một hồi ánh sáng mạnh mẽ loé lên, độc tình coi như đã thi xong

Nhưng mà trên mặt Cửu Chỉ lại hiện ra vẻ nghi ngờ: cổ bảy ngày, sao lại có ánh sáng mạnh như vậy?

"Cửu Chỉ, ngươi làm sao vậy?" Bích Lạc cẩn thận phát hiện sự khác thường của hắn, quan tâm hỏi.

"Không có... Không có gì." Cửu Chỉ tự giễu cười cười.

Cổ này là tự tay mình sắp xếp, sao có thể phạm sai lầm?

Chắc là mình suy nghĩ nhiều rồi!

"Tuyết Nhi..."

"Hư." Hắn làm ra dấu nhỏ giọng, sau đó phất phất tay ý bảo mọi người đi ra ngoài.

"Làm sao vậy? Tại sao bảo chúng ta ra ngoài?" Bích Lạc lo lắng nhìn vào bên trong. Hình như hai người trên giường ngủ thiếp đi...

"Bọn họ cần một chút thời gian để thích ứng, trước khi bọn họ tỉnh lại, chúng ta cũng không nên đi quấy rầy bọn họ, như vậy hiệu quả mới có thể tốt hơn."

"A, tốt. Thánh thánh, vậy ngươi ở chỗ này coi chừng, chúng ta đi về trước, lát nữa lại tới."

"Bích Lạc Chiến thần đi thong thả."

"Vậy ta ở đây..."

"Ai, Cửu Chỉ, ta tìm ngươi còn có việc đấy." Bích Lạc vội vàng giữ lại: "Không phải ngươi muốn đến chỗ ta ngồi một chút sao?" Nếu như có thể, nàng thật không muốn làm như vậy, bởi vì nàng còn chưa nghĩ ra đâu rồi, thế nào mới có thể lừa được bệnh cũ của mình.

Nhưng nàng lại sợ, sợ hắn sau khi trở về chợt có suy nghĩ dạo dược phòng một chút, vậy thì thảm...

Cho dù nói như thế nào, cũng nên kéo dài tới khi hai người Diệp Tuyết tỉnh lại!

"Đúng vậy."

Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó!

Chỉ thấy Cửu Chỉ vỗ ót của mình, xin lỗi nói: "Thiếu chút nữa quên mất, đi, ta đi giúp ngươi xem bệnh."

"Được!"

Ba người trở về chỗ ở của Bích Lạc, nàng lại chưa trở về phòng, mà là trực tiếp dẫn người đi đến phòng bếp.

"Bích Lạc, người đây là..."

"Dù sao bệnh này cũng nhiều năm như vậy, bây giờ không sao, trước tiên ta muốn đi xem phòng bếp của ta sửa đến đâu rồi."

Lời này vừa nói ra, Băng Phượng kiêu ngạo nâng cằm lên: "Bảo đảm sẽ khiến chủ nhân hài lòng."

"Thật sao?"

...

"Đây là phòng bếp mà ngươi nói sẽ khiến ta hài lòng sao" Giọng nói của Bích Lạc phải vô cùng cao, nhất là hai từ "Hài lòng", dường như là gầm ra.

"Ta..." Băng Phượng và hỏa Hoàng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không rõ, tại sao chủ nhân lại có vẻ mặt này!

Ổ chim ấm áp...

Đây chính là phòng bếp xinh đẹp nhất mà bọn họ có thể nghĩ ra!

Phía trên còn cắm hai cọng lông thất thải, vì để phòng bếp càng thêm tinh xảo, bọn họ nhịn đau rút ra từ trên thân đấy!

Bây giờ tâm còn đau đấy...

"Quả thật là... Không cách nào khai thông!" Nhìn hai con chim bày ra ánh mắt tội nghiệp, cuối cùng lửa giận trong lòng cũng không có phát ra: "Thôi, phá tổ chim này đi cho ta, sau đó đi gọi người của Ma giới tới đây xây dựng lại." Theo ý nàng, đây đã là ân điển lớn nhất của mình rồi.

Nhưng hai con chim này lại không đồng ý: "Chủ nhân, nhìn chúng ta đau khổ cay đắng xây lên, đừng phá hủy đi, có được hay không?"

"Không được!"

"Chủ nhân, van cầu người, đây chính là ta kết tinh của chúng."

"..."

"Chủ nhân, phá hủy, sẽ làm chúng ta đau lòng."

"..."

"Chủ nhân..."

"Ai, được rồi được rồi, các ngươi nói cái gì chính là cái đó thôi." Bích Lạc phiền não hét lớn một tiếng, lửa giận trong lòng cũng hoàn toàn tiêu mất: "Cùng lắm thì ta về sau không vào phòng bếp là được." Hai gã gia hỏa này, rõ là...

Biết làm nũng như vậy, học của ai vậy!

"Chủ nhân, rất cảm tạ ngươi!"

...

Một buổi chiều, Bích Lạc vô cùng bận.

Nhưng rốt cuộc đang bận rộn cái gì, thì cũng không thể nói rõ được, dù sao có một chút... Đều là những chuyện không quan trọng!

Cho đến khi nàng không tìm thêm được việc gì, thật sự chống đỡ không được, không thể không tìm Cửu Chỉ thay mình xem bệnh thì cứu tinh từ trên trời hạ xuống.

"Bích Lạc Chiến thần, ma y, chủ nhân nhà ta mời các ngươi đi qua dùng bữa tối." Thánh mỹ nam cung kính khom người nói.

"Tuyết Nhi tỉnh chưa?" Bích Lạc nhảy lên cao ba thước, hưng phấn hỏi. Bữa cơm này, tới quá kịp thời!

"Đúng, xin hai vị đi nhanh một chút, thức ăn đã chuẩn bị sẵn sàng."

"Đi nhanh đi, Cửu Chỉ."

"Nhưng ngươi..."

"Ai nha, ăn cơm quan trọng hơn, hơn nữa ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn trạng thái sau hai người trúng độc tình sẽ thành cái gì, có thể không ngấy khiến người ta tê dại không? Cửu Chỉ, chẳng lẽ ngươi không phải mong đợi sao?" Bích Lạc nói xong, cũng không cho phép hắn giãy giụa, đã kéo tay của hắn...

...

Chờ đến tẩm cung của Diệp Tuyết, mới phát hiện bên trong vô cùng náo nhiệt, thì ra là bọn Thanh Long cũng vừa trở lại.

"Tham kiến Bích Lạc Chiến thần."

"Đều đứng lên đi." Bích Lạc ha ha mà cười cười: "Các ngươi trở lại, chứng tỏ đã có Phong Hệ Linh Miêu sao?"

"Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chính là có rồi." Thanh Long suy nghĩ một chút, hình như có hai mươi nữ nhân mang thai, tin tưởng vận số của mình cũng không đến nỗi kém như vậy.

"Vậy hôm nay còn muốn quay lại sao?"

"Muốn, không tới cuối cùng, quyết không thể qua loa."

"Ừ, không tệ, không hổ là Thanh Long, làm việc cũng không qua loa." Bích Lạc nhớ tới hai con chim nhà mình, xây cái phòng bếp còn xây ra tổ chim, trong lòng không nhịn được mà cảm thán: cùng là Thần Thú, tại sao chênh lệch lớn như vậy chứ?

"Tuyết Nhi đâu?"

"Ở bên trong."

Lời nói vừa dứt, hai bóng người tiến vào tầm mắt của mọi người...

"A Bích, các cậu tới rồi."

Chỉ thấy Diệp Tuyết và Tích Phong đang nắm tay, tựa sát vào nhau từ bên trong ra ngoài.

Nghe vào là ra chào hỏi bọn Bích Lạc, trong mắt cũng chỉ có nhau.

Nàng nhìn chàng, chàng nhìn nàng, không chớp mắt.

"Hiệu quả này như thế nào?" Bích Lạc lặng lẽ dời sang bên cạnh Cửu Chỉ, nhỏ giọng hỏi.

Như thế nào lại cảm thấy, hơi quá một chút?

"Ta cũng vậy... Không rõ lắm." Giọng nói của Cửu Chỉ hơi khác thường.

Dính nhau như keo như sơn, bảy ngày sau có thể tách ra sao?

"Rất lâu không có vui vẻ như vậy, cũng chưa từng vui vẻ như vậy, mọi người nhanh ngồi xuống dùng bữa thôi." Diệp Tuyết kêu mọi người ngồi xuống, hai người vẫn tay nắm tay.

"..." Mọi người yên lặng ngồi xuống.

"Tuyết Nhi, đây là thịt hươu nướng mà nàng thích nhất." Tích Phong gắp một miếng thịt đã được cắt tốt: "Ta đút nàng ăn được không."

"Được!" Diệp Tuyết mềm mại cười, trong mắt đều là hạnh phúc.

"Đến, a..." hắn cẩn thận đút thịt vào trong miệng của nàng, sau đó trong mắt mỉm cười, nhìn nàng ăn: "Như thế nào, ăn ngon không?"

"Vâng vâng, ăn ngon! Thiếp còn muốn!"

"Được, nào, há mồm. Ăn từ từ, cẩn thận nghẹn, bằng không ta sẽ rất đau lòng."

"Thiếp nào có yếu ớt như vậy!"

"Cho dù nàng lợi hại hơn nữa, cường đại hơn nữa, ở trong lòng của ta nàng là người duy nhất cần ta bảo vệ và cũng là người duy nhất đáng để ta bảo vệ, ta không hy vọng nàng chịu một chút xíu tổn thương nào! Dù là rớt một sợi tóc, ta sẽ khó chịu mấy ngày."

"Hu hu... Phong, thiếp quá cảm động, chàng đối với thiếp thật là tốt."

"Đối với nàng tốt hơn nữa, ta cảm thấy còn chưa đủ."

"..." Mọi người lặng yên.

Bọn họ thật không biết, hai người này mời bọn họ tới ăn cơm để làm gì!

Ân ái, còn là cố ý làm bọn họ buồn nôn, vẫn cảm thấy dạ minh châu trong phòng này không đủ sáng sao, cần mấy người bọn họ đảm đương bóng đèn công suất lớn 1000W sao!

"Cái này, các ngươi ăn no chưa?"

Bích Lạc cũng không ngờ được, người mở miệng trước lại có thể là Cửu Chỉ.

Nhưng mà hắn lên tiếng, ngược lại là vô cùng cảm kích: "Thật ra thì ta cũng không đói, cho nên hiện tại đã ăn rất no rồi."

"Ta cũng thế."

"Ta cũng vậy ăn no rồi."

Huyền Vũ và Bạch Hổ vừa nói vừa đứng dậy.

Chu Tước mặc dù rất hoài niệm ngồi cùng một chỗ ăn cơm với chủ nhân Tích Phong, nhưng mà vào giờ phút này, cũng rất thức thời, đứng lên: "Ta cũng vậy cũng ăn lo rồi."

Thanh Long là người cuối cùng đứng lên, rất là lễ phép khom người một cái, sau đó nói: "Chủ nhân, mặc dù chuyện đã thành công hơn phân nửa, nhưng không thể khinh thường, hôm nay chúng ta đi trước, ngày khác trở lại thăm chủ nhân."

"Này Tuyết Nhi, chúng ta cũng về trước."

Băng Phượng hỏa Hoàng vừa thấy chủ nhân của mình đứng dậy, lập tức cũng để đũa xuống đuổi theo sau.

Nhưng mà hai người đang yêu nhau không nhìn thấy phản ứng của những người có liên quan, cũng không ngẩng đầu một cải, chỉ phất tay một cái: "Vậy thì không tiễn, đi đi."

"..." Mọi người 囧.

Nhìn tư thế này, chắc là đã sớm hi vọng bọn họ đi trước!

Yên lặng mở cửa đi ra ngoài, người cuối cùng còn chưa kịp đóng cửa lại, chỉ nghe một tiếng "Bùm", một trận gió bay ra từ bên trong, ngã trên cửa...

"Thánh thánh, ngươi có chắc chắn là ngươi không hiểu lầm ý của chủ nhân ngươi chứ, lúc chạng vạng thật sự bảo ngươi tới mời chúng ta ăn cơm?"

Thánh Kỳ Lân bày ra gương mặt vô tội, hãy nhìn thái độ vừa rồi của chủ nhân...

"Ta cũng vậy không chắc chắn lắm!"