Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng - Chương 85

Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng
Chương 85: Tọa kỵ từ kiếp trước (1)
gacsach.com

"Hôm nay ngài muốn dạy ta pháp thuật gì vậy?"

Trên một vùng quê trống trải, hoa tuyết bay đầy trời như cũ. Diệp Tuyết khoác áo choàng màu trắng, dưới chân đạp một thanh kiếm, ngự kiếm dừng lại trên không trung.

"Tùy theo ý thích của nàng." Lạc Băng mặc một bộ trường bào màu trắng, đứng ngạo nghễ ở trên mặt tuyết, nhẹ ngẩng đầu lên, vẻ mặt cưng chiều nhìn nàng.

"Theo ý ta thích..." Diệp Tuyết gãi gãi lỗ tai: "Ta cũng không biết là pháp thuật nào dùng tốt... Nếu không, ngài chỉ ta pháp thuật đó là được! Chính là loại pháp thuật mà xoay người một cái, liền có thể thoáng cái biến mất ở trong không khí..." Pháp thuật kia nhìn qua rất lợi hại, sử dụng lúc chạy trốn khẳng định sẽ rất tốt.

"Được."

...

Vì vậy nửa canh giờ sau, Diệp Tuyết liền bắt đầu mặt dày mày dạn quấn quýt lấy Lạc Băng chơi trốn tìm với nàng, quang minh chánh đại ăn gian. Cho dù bị đối phương bắt được tại chỗ, nàng lập tức không biết xấu hổ mà nói một câu: ta đây gọi là vừa học đã dùng, có học sinh chăm chỉ như ta đậy, đã là phúc ngài tu luyện ba đời rồi! Ván này không tính, đến đây, nhắm mắt lại, đếm tới mười sau đó lại đi tìm ta.

...

Rất nhanh đã đến buổi trưa, Diệp Tuyết cũng đã hiểu rõ thuật di chuyển trong nháy mắt vô cùng rõ, tâm tình rất tốt.

Trên đường trở về cung ăn cơm, nàng hang hái đi ở phía trước, Lạc Băng thì vững vàng bước chân, cười yếu ớt theo sau. Cuộc sống có nàng làm bạn, thật tốt.

Chỉ khi ở cùng một chỗ với nàng, hắn mới biết ý nghĩa của nụ cười!

"Lạc Băng, Lạc Băng, Bạch Hổ của ngài là từ đâu tới?" Đột nhiên Diệp Tuyết bước chậm lại, cùng sóng vai đi với hắn.

"Tại sao lại hỏi như thế?"

"Chuyện này... Chủ yếu là ta muốn biết... Có phải tất cả mọi người ở đây đều có một tọa kỵ của mình không?" Nàng cười hì hì, trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt. Cho dù là là Chu Tước của Yêu vương, hay là Bạch Hổ của hắn, đều rất phong cách... Nàng cũng rất rất muốn có một con!

"Cái này còn phải xem người cần."

"Ý của ngài là, chỉ cần muốn, là sẽ có thể có?" Diệp Tuyết sốt ruột hỏi. Nói thật, đôi khi Ma Quân này thật sự quá tiết kiệm lời nói! Nói chuyện với hắn, chữ viết và năng lực liên tưởng phải hết sức phát triển!

"Cũng không nhất định, còn phải xem cấp bậc của tọa kỵ."

"Ngài có thể nói rõ một chút không? Hoặc là nói thẳng cho ta biết, ta có thể có được một tọa kỵ cho mình không?"

"Nàng muốn?"

"Đúng đúng, ta muốn, vô cùng muốn." Diệp Tuyết gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Trong lòng cũng rất khó chịu nghĩ: người này, không phải biết rõ rồi sao, vậy mà còn hỏi? Bản thân hắn thông minh như vậy, lại thấy ánh mắt nàng tha thiết như thế, chẳng lẽ thật sự không đoán ra được?

"Tốt."

"..." Mỗ nữ nào đó lung túng: "Là có ý gì?" Làm ơn, có thể nói rõ ràng điều gì tốt được không?

"Ăn cơm trước, đợi lát nữa sẽ dẫn nàng đi."

"Đi đâu?"

"Tọa kỵ!"

"..." Người này, ngày hôm qua khi khiêu chiến với Yêu Vương, không phải là nói rất nhiều sao? Hôm nay lại làm sao rồi? Giở trò tiết kiệm lời như vàng để chơi? Được rồi được rồi, chơi một buổi sáng, nàng đã sớm đói bụng đến kêu ùng ục, vẫn nên ít nói, tiết kiệm một chút hơi sức đi bộ thì hơn. Dù sao đi nữa hắn đã nói đợi lát nữa sẽ dẫn mình đi, là đi mua tọa kỵ sao? Không biết có phải Ma giới cũng sẽ họp chợ gì gì đó giống như trên thế giới con người hay không.

...

Ăn uống no đủ, chuẩn bị lên đường.

Khi bị Băng nắm tay đi đến cửa, dáng vẻ phía ngoài khiến cho nàng sợ hãi.

"Nhiều người cùng đi như vậy?"

Nhìn mười sáu người mặc khôi giáp xếp thành hai hàng ngang, tám hàng dọc mà đứng... Đây là muốn đi quần ẩu sao?

"Trên núi rất nguy hiểm, bọn họ sẽ phụ trách an toàn của nàng."

Bạch Hổ đã biến về bộ dáng dực hổ lần nữa, ở bên cạnh đợi lệnh. Lạc Băng vừa định mang nàng bay lên, bị nàng đẩy ra trước một bước.

"Không cần, ta tự đi." Rút kiếm trong tay ra khỏi vỏ, mỗ nữ nào đó rất rắm thúi ngự kiếm bay đến trên lưng hổ, lúc hạ xuống, vẫn không quên bày ra thái độ kiêu căng: "Thế nào, có phải kỹ thuật của ta càng ngày càng thành thục rồi hay không?"

"Phải."

"..." Ngay cả lời khích lệ cũng không nói một câu, thật là mất hứng.

"Lên đường!"

...

Diệp Tuyết không biết đã bay bao lâu, chỉ biết nơi đó nhất định là rất xa. Bởi vì lúc này, bầu trời đã không còn có tuyết bay, cho thấy bọn họ đã ra khỏi Ma giới, hơn nữa còn đang tiếp tục bay nhanh về phía trước...

Dọc đường đi phong cảnh vô cùng đẹp, khiến nàng vô cùng tiếc nuối khi mình xuyên đến nơi đây, tại sao một vài thiết bị hiện đại cũng không mang theo. Nếu như có một chiếc máy ảnh hoặc là điện thoại di động, hoặc là một chiếc mp5 nữa thì tốt, chụp hình lại có biết bao nhiêu kỷ niệm ý nghĩa.

Vượt qua một vùng biển rộng mênh mông, trong một mảnh sương mù, đột nhiên một ngọn núi lớn cao vút hiện ra ở trong mây.

Trực giác nói cho nàng biết, mục đích của bọn họ đến đây!

Quả nhiên, đội ngũ hạ xuống một gò đất. Lạc Băng ra lệnh trước nghỉ ngơi tại chỗ, sau khi thu xếp ổn thỏa thì lên đường.

Trên đường đi đến, nàng đã miêu tả đại khái ý muốn của mình về tọa kỵ với hắn, chẳng hạn như thích diện mạo đáng yêu, càng đáng yêu càng tốt; chẳng hạn như phải có bản lĩnh cao cường, vừa có thể làm tọa kỵ, vừa có thể làm hộ vệ; ví dụ khác nữa như phải có hình thể cao lớn, tốc độ phi hành nhất định phải nhanh, như vậy ngộ nhỡ gặp phải kẻ địch, đe dọa trước, đe dọa không được thì chạy, ví dụ khác nữa...

Dọc đường đi nhàm chán, nàng nói một tràng thao thao bất tuyệt, cuối cùng nhận được ba chữ lạnh lẽo của hắn: "Không tồn tại!" Khiến nhiệt huyết sôi trào trong lòng nàng, từ trên chín tầng mây rơi xuống mười tám ầng địa ngục bên dưới.