Mưu Đoạt Phượng Ấn - Chương 05
Mưu Đoạt Phượng Ấn
Chương 5: 5: Bố Cục
Hoàng Hậu nhìn Oánh quý tần, lại nhìn Từ Tư Uyển, mỉm cười: "Lời Oánh quý tần nói không phải không có lý.
Hiện giờ hậu cung có thêm người, tuyệt đối không được xảy ra chuyện bắt nạt lẫn nhau.
Từ tài nhân, muội cứ kể lại chi tiết chuyện xảy ra hôm qua đi."
"Tạ nương nương quan tâm, thật ra cũng không có gì." Từ Tư Uyển cúi đầu, "Chỉ là người của quý nhân tỷ tỷ tới nói tỷ ấy là quý nhân, thần thiếp là tài nhân, đây là vị phân bệ hạ khâm định, các cung nhân của Sương Hoa Cung đương nhiên phải hầu hạ tỷ ấy trước, ngoài ra không còn gì khác."
Xung quanh an tĩnh, Oánh quý tần cười nhạo: "Từ tài nhân nghĩ lời Minh quý nhân có lý sao?"
"Nương nương không cho rằng nó có lý à?" Từ Tư Uyển tỏ vẻ ngây ngô, ngẩng đầu nhìn nàng ấy, "Vị phân của thần thiếp đúng là thấp hơn quý nhân tỷ tỷ, vị phân này cũng là do bệ hạ khâm định.
Quy tắc trong cung nghiêm khắc, mọi việc đương nhiên phải lấy người trên đi đầu.
Cho nên thần thiếp cảm thấy lời quý nhân tỷ tỷ nói không có gì không ổn."
Oánh quý tần càng nghe càng cảm thấy buồn cười.
Nàng từ trên cao nhìn xuống Từ Tư Uyển, nghiền ngẫm: "Bổn cung nghe nói tài nhân xuất thân thị lang phủ, đọc không ít sách, không ngờ chỉ là biết đọc thôi."
Minh quý nhân ở bên nóng vội: "Hoàng hậu nương nương, không phải, thần thiếp chưa từng nói vậy..."
Hoa Thần vẫn luôn im lặng bỗng chen ngang: "Lời quý nhân nói, nô tỳ và chúng cung nhân của Hiền Túc Các đều nghe thấy, sao quý nhân lại không thừa nhận?"
Minh quý nhân nghẹn họng.
Hoàng Hậu nhíu mày: "Trong cung đúng là có quy tắc lấy người trên đi đầu.
Nhưng cung nhân bên cạnh phi tần ngoại trừ bệ hạ, bổn cung và Thái Hậu thì chỉ có phi tần chủ vị trong cung từng người có thể sai khiến.
Minh quý nhân vừa tiến cung đã cậy vào thân phận ra oai phủ đầu với Từ tài nhân, chẳng lẽ muội coi bổn cung mắt mù tai điếc, bất lực quản lý hậu cung này sao?" Nói những lời này tốn hơi nhiều sức, Hoàng Hậu không khỏi ho khan hai tiếng, sau đó ra lệnh cho Thính Cầm, "Truyền chỉ của bổn cung, cung nữ hôm qua thay Minh quý nhân truyền lời không biết phân biệt thị phi, không thể khuyên nhủ quý nhân, tống cổ đến bạo thất phục dịch.
Còn về Minh quý nhân...!Nếu làm việc đã không có chừng mực, nhất thời cũng không nên hầu giá.
Nói với Thượng Tẩm Cục thu lại thẻ bài của muội ấy, lại bảo Thượng Nghi Cục phái người tới dạy muội ấy quy tắc, học xong rồi nói tiếp."
"Vâng." Thính Cầm kính cẩn nhận lệnh.
Minh quý nhân hoảng sợ, muốn biện giải: "Hoàng hậu nương nương..."
"Im miệng!" Thái độ của Hoàng Hậu trở nên nghiêm khắc, tuy sắc mặt hơi tiều tụy nhưng không hề mất đi khí thế.
Minh quý nhân lập tức ngậm miệng.
Thính Cầm ra hiệu bằng mắt, lập tức có cung nhân đi tới mời Minh quý nhân rời đi.
Xảy ra chuyện như vậy, buổi vấn an vốn hòa hợp êm thấm cũng mất không khí, Hoàng Hậu phất tay cho mọi người tan.
Rời khỏi Trường Thu Cung, hai tỷ muội lại kết bạn trở về.
Đợi đi xa, Tư Yên mới thở phào nhẹ nhõm: "Đúng là đáng sợ! Nàng ta vốn dĩ đuối lý, sao tỷ tỷ không trực tiếp cáo trạng Minh quý nhân?"
"Ta biết chắc chắn sẽ có người dò hỏi tới cùng." Từ Tư Uyển khẽ cười, nhàn nhã đi về phía trước, "Hậu cung ngày xưa chỉ có bốn người, bây giờ một lúc có thêm mười bảy người mới tới, đổi lại là ta, ta cũng cảm thấy bớt được ai thì hay người đó.
Chuyện hôm nay truy cứu xuống, nếu Minh quý nhân đuối lý, kẻ xui xẻo là nàng ta, nhưng nếu nàng ta không sai, người xui xẻo sẽ là muội, dù sao đối phương cũng không lỗ, sao có thể buông tha cơ hội này?"
"Việc này muội hiểu." Tư Yên nhíu mày, "Nhưng trực tiếp nói rõ cũng không mấy khác biệt, ngược lại còn đỡ phải quỳ lâu như vậy."
"Đúng vậy, không mấy khác biệt, chẳng qua ta chỉ muốn làm người tốt mà thôi." Từ Tư Uyển kết thúc đề tài này, không nói nữa.
Thật ra khác biệt rất lớn.
Cũng giống như chơi cờ, có vài quân của kẻ địch có thể lập tức diệt trừ, nhưng cũng có vài quân có thể dùng làm bẫy.
Trước khi làm gì đó, ngươi phải nghĩ tới hậu hoạn tương lai phải đối mặt, càng cẩn thận, cục diện mới càng dễ do ngươi khống chế.
Chỉ là muốn miêu tả bố cục này có hơi phức tạp.
Huống hồ lo lắng trong lòng Từ Tư Uyển chỉ là suy đoán, không cần khiến Tư Yên phiền lòng cùng nàng.
Trò hài này tạm thời chấm dứt.
Minh quý nhân vốn là phi tần có tiền đồ nhất trong các cung tần mới tiến cung, hiện giờ mới thỉnh an Hoàng Hậu một lần đã bị cấm túc, ngay cả thẻ bài cũng bị tịch thu, con đường phía trước càng trở nên xa vời.
Các cung nhân Hiền Túc Các vốn vì chuyện hôm qua mà oán giận Minh quý nhân, nghe nói nàng ta bị xử lý như vậy đều vui mừng.
Hoa Thần nói thẳng: "Minh quý nhân như vậy đáng cả đời không gặp được thánh nhan."
Từ Tư Uyển lại lắc đầu: "Nàng ta sẽ được sủng ái."
Chỉ với gương mặt đó, Minh quý nhân sẽ được sủng ái.
Nàng cũng cần Minh quý nhân được sủng ái, không cần sủng quan lục cung, chỉ cần khiến hoàng đế nhớ nhung là được.
Màn đêm cứ thế buông xuống, đây là đêm đầu tiên phi tần mới bắt đầu thị tẩm, lục cung an tĩnh tới quỷ dị, ai nấy đều chờ tin tức.
Theo lẽ thường, cung tần mới vị phân tối cao Minh quý nhân bị cấm túc thì nên đến Từ Tư Uyển thấp hơn nửa phẩm được sủng hạnh.
Nhưng giờ Tuất ý chỉ truyền đến, hoàng đế lật thẻ bài của bảo lâm Phương Như Lan.
Hoa Thần không khỏi thất vọng, bất bình thay Từ Tư Uyển: "Minh quý nhân bị cấm túc, nên đến lượt nương tử thị tẩm mới đúng."
Từ Tư Uyển ngồi đọc sách, nghe vậy cũng không nói gì.
Chuyện hậu cung vốn do hoàng đế định đoạt.
Có điều qua chuyện lần này, nàng xem như có một tin tức.
Không ngoài dự đoán, quả nhiên hoàng đế để ý.
Từ Tư Uyển lặng lẽ đọc sách.
Nguyệt Tịch theo lời nàng phân phó đi lấy đồ trong kho trở về, nhìn sắc mặt nàng, liền an tĩnh đứng chờ một bên trước.
Đọc xong một quyển sách, Từ Tư Uyển mới hoàn hồn, nhìn Nguyệt Tịch: "Mang tới rồi?"
"Vâng." Nguyệt Tịch lúc này mới đi tới, dâng một ống tròn lên.
Ống tròn làm từ trúc, bên trên sơn màu đỏ, bên trong có mấy thẻ bài bằng vàng giống như thẻ xin xăm bình thường, chẳng qua trên đó không viết chữ.
Từ Tư Uyển cầm ống trúc trầm ngâm một hồi lâu, gác nó lên bàn trà.
Nguyệt Tịch tò mò: "Sao nương tử lại chế tạo thứ này? Mất tận bảy tám cân hoàng kim."
Từ Tư Uyển khẽ cười: "Để tương lai làm trang sức."
Đêm nay, Từ Tư Uyển ngủ một giấc thật sâu.
Nửa tháng trôi qua.
Trong nửa tháng này, hơn nửa cung tần mới đều được lật thẻ bài, bấm tay tính số, ngoại trừ những người chưa cập kê, thế mà chỉ có Minh quý nhân và Từ Tư Uyển chưa diện thánh.
Nửa tháng này, thân phận của tất cả cung tần mới cũng thay đổi.
Phương bảo lâm thị tẩm đầu tiên được tấn phong từ lục phẩm tài nhân, có Sở thị ban đầu chỉ được phong từ thất phẩm sủng y có được thánh tâm, tấn phong từ lục phẩm mỹ nhân.
Mỹ nhân cao hơn tài nhân, mà Minh quý nhân phân vị cao còn bị cấm túc, vị Sở mỹ nhân này nhất thời nổi bật, được cả hậu cung chú ý.
Tới mồng một tháng năm lại là ngày tất cả phi tần lục cung đi vấn an Hoàng Hậu.
Minh quý nhân bị cấm túc nửa tháng, gầy đi không ít, quy tắc cũng nắm rõ hơn.
Hoàng Hậu thấy thế không so đo với nàng ta nửa, không cần nàng ta cầu xin, Hoàng Hậu đã lệnh Thính Cầm đi nói với Thượng Tẩm Cục thêm thẻ bài cho nàng ta.
Rời khỏi Trường Thu Cung, Từ Tư Uyển mới bước ra khỏi cửa cung nửa bước, phía sau bỗng truyền tới tiếng cười: "Việc này đúng là thú vị, ngày ấy thấy Từ tỷ tỷ nhanh mồm nhanh miệng, ta còn tưởng Từ tỷ tỷ sẽ là người diện thánh đầu tiên.
Không ngờ chớp mắt ngay cả Minh quý nhân cũng có thể được thị tẩm, còn Từ tỷ tỷ vẫn không có ai hỏi thăm, đúng là không biết đây là chuyện gì?"
Từ Tư Uyển lạnh lùng quay đầu, người thướt tha đi ra phía sau chính là Phương tài nhân mới được sắc phong từ bảo lâm.
Hiện nay vị phân hai người tương đương, gặp nhau không cần hành lễ, Từ Tư Uyển cũng không cần khách khí.
Thấy Từ Tư Uyển đứng yên, nàng ta che miệng cười: "Có điều cẩn thận ngẫm lại, việc này không trách được.
Trong cung ai chẳng biết Từ tỷ tỷ có tình lang ngoài cung, Từ tỷ tỷ vào cung rồi còn từ chối khéo.
Chỉ sợ bệ hạ không định cướp người trong lòng kẻ khác, cũng không định trêu chọc tỷ tỷ."
Từ Tư Uyển lặng lẽ nghe hết lời chế giễu này, sau đó vịn tay Hoa Thần, xoay người bỏ đi.
"Nè!" Phương tài nhân thấy nàng dứt khoát như thế, không khỏi sửng sốt, cuối cùng chỉ đành xấu hổ hồi cung.
Đêm đó vẫn cứ tịch mịch.
Từ Tư Uyển ngồi trên giường, ngón tay sờ soạng thẻ vàng trong ống trúc, không biết đợi bao lâu, cuối cùng cũng nghe tiếng rèm châu va chạm.
Hoa Thần đi vào, phất tay cho những người khác lui xuống.
"Như nương tử đoán, Minh quý nhân được lâm hạnh." Hoa Thần nói nhỏ.
"Quả nhiên...!Gương mặt kia của nàng ta nam nhân chắc là đều thích, có lẽ bệ hạ sẽ sủng ái nàng ta mấy ngày.
Ngươi giúp ta canh đúng thời cơ để làm, nhớ phải cẩn thận, đừng để ai nghi ngờ."
"Vâng." Hoa Thần cung kính đáp.
Từ Tư Uyển nghĩ nghĩ, lại nói: "Chuyện đó ngươi đẩy Đường Du đi, ta có tính toán khác."
Hoa Thần giật mình, lần nữa đáp: "Vâng."
Lúc này, cuộc chiến sắp đến hồi lật kèo.
Từ Tư Uyển nhếch mép cười, ma xui quỷ khiến rút một thẻ vàng ra, đặt trên môi, hơi nhấp.
Son môi đỏ thắm trên nền vàng được ánh nến chiếu rọi như con đường nhuộm đầy máu tươi.
Nếu là thật thì tốt quá.
Màu máu luôn khiến người ta hưng phấn, nhất là máu trong cung.
Từ Tư Uyển kích động bật cười.
Bình minh hôm sau, vạn vật vừa tỉnh, trong cung vẫn còn im ắng, chỉ có tiếng cung nhân quét tước khe khẽ.
Để kịp thời hầu hạ chủ tử xuống giường, cung nhân sớm đã chờ bên ngoài phòng ngủ.
Đường Du vừa đến cửa đã bị Hoa Thần gọi lại: "Đường Du."
Gã xoay người, Hoa Thần vẫy tay, ý bảo gã sang một góc nói chuyện.
Đường Du đi theo, đến ngã rẽ không người, Hoa Thần lấy ra một cái túi: "Nương tử từ nhỏ đã ốm yếu, đây là bùa hộ mệnh cầu được ở ngoài cung, cần tìm cái cây cao nhất phía bắc Sương Hoa Cung treo lên.
Nếu hôm nay ngươi rảnh thì đi làm đi."
"Phía bắc?" Đường Du ngẩn ra, nói ngay, "Nhưng Minh quý nhân ở phía Bắc."
"Đâu phải cả phía Bắc đều là của nàng ta." Hoa Thần bật cười, "Huống hồ không cần tới trong viện của nàng ta, chỉ cần xem gần đó có cái cây nào cao là được.
Làm xong nhớ nói với ta một tiếng, ta phải phục mệnh với nương tử."
Đường Du nhíu mày, sau một hồi do dự, đồng ý: "Được." Nói xong, gã cất bùa hộ mệnh vào lòng ngực, vội vàng rời đi.
Gã không muốn trêu chọc Minh quý nhân, đương nhiên phải nhân lúc trời còn chưa sáng Minh quý nhân chưa dậy đi là thích hợp nhất..