Ma Thiên Ký - Chương 432
Chương 432: Lồng Giam
Dịch giả: hoangphu
Biên: Luyện Khí Tiểu Tử
Nên biết rằng, trong vô số đảo và dị tộc của toàn bộ vực Thương Hải, nhiều năm như vậy mới chỉ xuất hiện một cường giả Chân Đan cảnh như Hải Yêu Hoàng mà thôi.
Căn cứ vài tin tức lúc trước có được từ phía Ngạn sư thúc và chưởng môn, thuộc hạ của tên Hải Yêu Hoàng này cũng không nhiều, hoàn toàn không thể nào so sánh với Thương Hải vương tộc được, chớ đừng nói chi là bọn họ còn có rất nhiều thế lực Hải tộc phụ thuộc tựa như Vân Xuyên tam tộc vậy.
Tên Hải Yêu Hoàng này chỉ dựa vào sức mạnh một người, đã có thể áp chế thế lực vốn là bá chủ Thương Hải phải đứng ngồi không yên, không tiếc phải cùng với Nhân tộc ở Vân Xuyên đại lục lập ra hiệp nghị để có thể toàn lực ứng phó và chống cự lại.
Như vậy có thể thấy được sự đáng sợ của cảnh giới Chân Đan này, hơn nữa tên này vẫn chỉ là mượn nhờ ngoại vật mới có thể hóa hình, thành tựu Chân Đan Tam Khiếu hạ phẩm.
Hôm nay Liễu Minh nghe nói đến trên cảnh giới này vẫn còn có hai đại cảnh giới cao hơn, việc này dĩ nhiên đã vượt ra ngoài khả năng tưởng tượng của hắn.
Mà những cảnh giới này, trước kia hắn chưa từng nghe nói đến, đồng thời không có chút ấn tượng nào.
Trong những điển tịch của các đại tông môn ghi lại cảnh giới tu luyện cao nhất, đa số cũng đều chỉ đến Hóa Tinh cảnh là chấm dứt, ngay cả công pháp Chân Đan cảnh cũng chưa hề thấy nhắc tới.
Chính vì vậy, cảnh giới Thông Huyền này đối với hắn mà nói, đương nhiên là quá mức mờ ảo xa vời.
"Đa tạ tiền bối chỉ điểm, xem ra hôm nay cuối cùng vãn bối coi như có thể có một chút hy vọng mỏng manh." Sắc mặt Liễu Minh thay đổi mấy lần, cuối cùng chỉ có thể cười khổ mà trả lời.
"Được rồi, ba vấn đề của ngươi đã hỏi xong, tiếp theo ta sẽ cho ngươi một chút lễ vật nhỏ." Thiếu niên áo xanh không thèm quan tâm, nói xong thì thân hình thoắt một cái xuất hiện ở trước Hồn Thiên Biaa.
Chỉ thấy hắn nhấc tay sờ lên trên bề mặt bia đá, lúc này phía trên chiếc đồng hồ cát màu vàng đột nhiên xuất hiện thêm một cái đồ án hình con mắt dựng đứng đang nhắm chặt.
"Cái Hồn Thiên Bia này thật ra cũng là một bộ phận của bảo vật kia, chỉ khi nào ngươi đã bị nó hấp thu pháp lực ba lần, đồng thời cũng giúp nó có được đầy đủ Khí Chân Ma, lúc đó tấm bia đá mới có thể chính thức xuất hiện. Điều này cũng chứng tỏ ngươi đã được thứ này chính thức thừa nhận có tư cách là chủ kí sinh của nó. Vốn là lúc trước, khi tấm bia đá này xuất hiện, ta cũng cần phải hiện thân gặp ngươi, nhưng bởi vì chủ kí sinh trước kia cung cấp năng lượng chưa đủ, cho nên ta không cách nào ngưng tụ ra thân thể như thế này, chỉ có thể ngủ thêm một đoạn thời gian để bù đắp. Tiếp theo đây ta cũng sẽ cho ngươi vài lời khuyên, có lẽ sẽ giúp ngươi sống lâu thêm một chút."
"Kính xin tiền bối chỉ điểm!" Liễu Minh nghe vậy, lập tức bắt đầu chấn chỉnh tinh thần.
"Ngươi cũng không cần khách khí, theo chức trách, ta cũng sẽ phải nói cho ngươi biết những chuyện này. Hơn nữa, thứ này tìm được một chủ kí sinh phù hợp cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta cũng không muốn trông thấy tình cảnh vừa mới có người để ta nói chuyện vài câu, đồng thời cũng nhờ đó mà có thể biết được tình hình bên ngoài một chút, lần sau gặp lại thì ngươi đã bị nó hút thành thây khô. Nếu là như vậy, ta cũng sẽ lại bị buộc rơi vào trạng thái ngủ say. Được rồi, những lời khuyên này ta chỉ nói một lần, cũng chỉ có thể đề cập đến vài chuyện có thể nói. Bởi vì ta vốn sinh ra chính là để chỉ dẫn các ngươi, những chủ kí sinh, lời nói cử chỉ bản thân cũng sẽ bị hạn chế cực lớn, cho dù muốn nói cho ngươi biết nhiều thứ hơn cũng không thể được." Thiếu niên áo xanh nói xong, lại dường như nghĩ tới điều gì đó không ổn, sắc mặt lại bỗng nhiên trở nên hơi âm trầm.
Liễu Minh nghe xong, tuy rằng trong lòng giật mình, nhưng lại gật đầu liên tục.
Thiếu niên áo xanh thấy vậy, mặt không thay đổi tiếp tục nói:
"Đầu tiên, tuy rằng ta không biết lai lịch vật này ra sao nhưng mà gần đây nó được gọi là Lồng Giam. Bởi vì bất kể là đối với ta hay là đối với những Ma Hồn bị phong ấn ở đây, nơi này thực sự đúng là một cái lồng giam hơi có chút đặc thù mà thôi. Mà ta cho ngươi một lời khuyên đó là, một là dùng mọi khả năng để nhanh chóng tăng lên tu vi và pháp lực của mình, hai là dùng hết sức tìm kiếm một ít khí Chân Ma."
"Lời khuyên thứ nhất lý do là để có thể cung cấp cho ta và Lồng Giam nhiều năng lượng hơn nữa, đồng thời cũng để cho thời gian ngươi có thể ở lại không gian nơi đây càng lâu, đạt được càng nhiều lợi ích. Trong đó công dụng thay đổi tốc độ thời gian, có lẽ ngươi cũng đã tự nhận thấy được chỗ thần kỳ, không cần ta nói thêm gì nữa. Thế nhưng mỗi một lần hấp thu pháp lực là do bảo vật này dựa theo một quy luật mà tự động làm ra phản ứng, ta cũng không cách nào khống chế. Hơn nữa chỉ có thể làm cho nó diễn ra sớm, không có cách nào đẩy lùi thời điểm nó hấp thu. Tương ứng với lúc những hạt cát trong chiếc đồng hồ cát trên Hồn Thiên Bia chảy hết, chính là thời điểm bảo vật này hấp thu pháp lực. Mà lại mỗi lần nó hấp thu pháp lực, số lượng đại khái đều là gấp đôi lần trước. Bên cạnh đó, với tư cách là thù lao cho mỗi lần cung cấp pháp lực, Lồng Giam sẽ đem pháp lực mà ngươi cung cấp chiết xuất một phen, trả lại một nửa. Mà chỉ cần pháp lực của ngươi không thể cung cấp đủ cho Lồng Giam hấp thu, sẽ bị nó trực tiếp hấp thu thọ nguyên máu huyết để bổ sung. Cứ như vậy cho đến khi hút ngươi thành thây khô mới thôi, thậm chí tinh hồn của ngươi cũng có khả năng trở thành một bộ phận năng lượng bổ sung của bảo vật này."
"Đương nhiên, bình thường nếu như ngươi muốn tạm thời đi vào không gian này, chỉ cần quán chú pháp lực vào trong cái Hồn Thiên Bia này là được, có điều thời gian ở lại quá ngắn mà thôi."
Liễu Minh cẩn thận nghe, ban đầu có vẻ thấp thỏm, trong chốc lát lại cau mày, sau đó lại lộ vẻ hơi chút hiểu ra.
Thiếu niên áo xanh nói đến đây, thanh âm thoáng dừng một chút, sau đó lại tỏ vẻ chăm chú nói:
"Về phần việc thứ hai, cần tìm khí Chân Ma, đây là dùng để tu bổ lực lượng phong ấn của Lồng Giam, để phòng ngừa những Ma Hồn bị nó phong ấn trốn ra. Phong ấn của Lồng Giam này hết sức đặc thù, không biết là do cái gì tạo thành, cũng chỉ có thể dùng khí Chân Ma mới tu bổ được. Mà thời gian hình thành thứ này quá xa xưa, tính từ lúc ta ra đời đến giờ nó vẫn ở trong trạng thái chưa hoàn chỉnh. Cho nên mới xảy ra chuyện ngươi bị đoạt xá, đồng thời cũng tận mắt nhìn thấy tình hình phong ấn bị xung kích. Nếu như phong ấn hoàn hảo, loại chuyện như vậy vốn sẽ không có khả năng xảy ra. Mà làm việc này, chỉ là vài cái phân niệm của một ma hồn bị phong ấn tại đây mà thôi. Chủ hồn cái ma hồn này vẫn còn luôn bị trấn áp ở chỗ sâu nhất, không cách nào nhúc nhích. Nhưng bởi vì mấy lần ngươi cố gắng, hiện tại phong ấn đã được tu bổ một phần nhỏ, trong thời gian ngắn chắc là sẽ vô sự. Nhưng thời gian dài, thì không thể nói trước được. Mà con đường duy nhất để bọn chúng chính thức thoát khỏi Lồng Giam, chính là trực tiếp đoạt xá chủ kí sinh hiện tại của vật ấy, cũng tức là thân thể của ngươi. Cho nên nếu như ngươi không muốn trở thành vật chứa cho người khác, vậy cần đi tìm khí Chân Ma để tu bổ phong ấn mới được. Đừng tưởng rằng dựa vào một chút phù lục hoặc là vài món linh khí là có thể ngăn cản nó đoạt xá, một khi chủ hồn của Ma Hồn này xé rách phong ấn thoát ra, cho dù ngươi có pháp bảo đẳng cấp cao chuyên phòng đoạt xá trong người, cũng không có cách nào chống cự nó đâu. Hơn nữa nếu như ngươi có thể tu bổ tốt cái phong ấn này, ta cũng sẽ cho ngươi lợi ích khổng lồ."
Liễu Minh nghe xong có chút nghẹn họng nhìn trân trối, sau một hồi lâu mới cười khổ nói ra:
"Nói vậy, vãn bối tuy rằng được La Hầu tiền bối thừa nhận, nhưng ngoại trừ biết mình có khả năng bị hút thành thây khô, hoặc là bị đoạt xá bởi ma hồn đang bị phong ấn nơi đây, thì trên thực tế hầu như không có chút lợi ích gì."
"Ai nói không có lợi ích. Không phải ta đã nói, sẽ cho một ngươi một lễ vật nhỏ ư!" La Hầu nhướng mày, một tay vỗ lên đồ án màu đen có hình con mắt dựng đứng ở trên Hồn Thiên Bia, nét mặt có chút quỷ dị nói ra.
"Đây là..."
Liễu Minh nhìn cái đồ án quái dị này, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
"Hắc hắc, không cần hỏi nhiều, ngươi lập tức sẽ biết." La Hầu cười hắc hắc, bỗng nhiên điểm một cái lên đồ án màu đen có hình con mắt dựng đứng kia.
Ngay khi tiếp xúc, Hồn Thiên Bia run nhẹ một trận, con mắt dựng đứng màu đen lại thoáng cái sống lại, từ từ mở mắt ra, lộ ra đồng tử bạc trắng bên trong, sau khi nó quay tít một vòng thì vừa vặn tập trung vào trước người Liễu Minh.
Theo bản năng, hai mắt của Liễu Minh chợt nhìn về phía con mắt dựng đứng, lập tức cảm thấy thần thức nổ "oanh" một tiếng, toàn bộ thân hình tung bay, đồng thời có cảm giác thần hồn thoát ly thân thể, rất quái dị. Ngay sau đó, cảnh vật xung quanh thoáng mơ hồ, hắn lại bất ngờ xuất hiện ở động quật bên trong lòng núi, chỗ tế đàn lúc trước phong ấn ma đầu cực lớn kia.
Mà ngay phía trước, cách hắn không xa. Lam Tỳ Ma hóa với một thân bị linh văn màu đen phủ kín, con mắt bốc lên hung quang đang nhìn hắn.
Liễu Minh vừa thấy tình hình như vậy đương nhiên giật mình, hầu như là theo bản năng đạp mạnh xuống mặt đất, thân hình lập tức nhanh chóng lùi lại phía sau, đồng thời mấy chỗ yếu bên ngoài thân đã hiện đầy mấy tầng vảy Xích Giao.
Mà cùng lúc đó, thân hình Lam Tỳ ma hóa bỗng nhiên mờ đi, trong tích tắc xuất hiện ở trước mặt Liễu Minh một cách quỷ mị, một tay nhấc lên. "Vụt" một mũi nhọn màu đen hiện ra, một ma trảo phủ kín linh văn màu đen liền hung hăng cắm xuống trước ngực hắn.
Động tác của gã nhanh như tia chớp, tuy rằng Liễu Minh ở giữa không trung đã cảm thấy không ổn, nhưng hai tay lại hoàn toàn không bắt kịp động tác của đối phương, chỉ có thể vội vã gia tăng thêm mấy tầng vảy trên ngực.
Một tiếng "Phanh" thật lớn.
Liễu Minh cảm thấy ngực đau xót, tựa như bị một loại sức lực khổng lồ đẩy văng đi. Hắn vốn đang lui về phía sau thì dưới một kích này, lại càng bay ngược ra xa vài chục trượng, đâm thẳng vào trên vách đá phía sau, khiến cho trên vách đá xuất hiện thêm một cái hố nhỏ hình người, sâu hơn một xích.
Hắn bị đập cho lún vào trong đó, cũng bị luồng sức lực khổng lồ kia chấn động khiến cho đầu váng mắt hoa một trận, chỗ ngực máu thịt be bét, trong thời gian ngắn gần như là không thể nhúc nhích mảy may.
Kết quả, còn chưa chờ Liễu Minh ổn định lại tâm thần, vừa định bò lên thì trước mắt lại có bóng đen lóe lên, thân ảnh Lam Tỳ ma hóa đã lại xuất hiện ở trước mắt hắn.
Vẻ mặt Liễu Minh đột biến, thầm kêu không ổn, một tay phủ kín vảy giao long vừa mới nâng lên định ngăn cản chút ít.
"Răng rắc" một tiếng.
Hắn chỉ cảm giác đầu vai của mình mát lạnh, một loại đau nhức khó có thể chịu được truyền đến. Liếc mắt thoáng nhìn qua, một cánh tay đã bị Lam Tỳ ma hóa chộp trúng, xé rớt ra khỏi thân hình, đồng thời tiện tay ném ra bên cạnh.
Trong lòng của hắn trầm xuống, còn chưa kịp nghĩ nhiều, trước người lại có một tiếng ầm nhỏ truyền đến, cương khí hộ thể lập tức bị cái gì đó một kích phá vỡ. Một cái bàn tay che kín hoa văn, giống như lưỡi dao sắc bén dùng thế sét đánh không kịp bưng tai từ lồng ngực của hắn xuyên thủng vào, rồi phụt một tiếng lại rút ra, mang theo một mảnh mưa máu.
Liễu Minh chỉ cảm thấy một trận đau đớn nơi ngực, lúc này hai mắt cũng tối sầm chìm vào trong bóng tối.
Dưới sự kinh hãi, hào quang năm màu ở trong bóng tối lần nữa cuốn lên, thần thức của hắn lần nữa oong oong lên, lập tức giương đôi mắt tỉnh lại.
Thình lình hắn phát hiện mình lại vẫn đang ở trong không gian thần bí, mà trước mặt trên bia đá kia, con mắt dựng đứng đang chậm rãi nhắm lại, cho đến cuối cùng trở thành một cái khe hẹp.
Thiếu niên áo xanh thì đứng ở bên cạnh tấm bia đá lạnh nhạt nhìn hắn, chỉ có sắc mặt hơi tái nhợt một chút so với lúc trước.