Mai nở dưới Sao - Chương 04: Hòa hợp - Phần 06

Mai Lang Vương trả lại hiện trạng cũ cho căn nhà, các tiểu đồng và Sao cùng phối hợp với chàng ở yên trong phòng chứa. Mai Thần phục trên mái ngói đợi chờ cá cắn câu. Đợi được khoảng vài khắc [1] thì một bóng hình xanh thẫm đột ngột đáp xuống bên cạnh chàng, đôi mắt một mí lóe sáng, người mới đến kinh ngạc tột độ.

- Ối trời! 

Lãm thất kinh kêu lên.

Mai Lang Vương bịt miệng chàng ta nhanh như điện giật. Chàng chỉ sợ cái mồm của Lãm sẽ rút dây động rừng.

Đợi cho Lãm bình tĩnh Mai Thần mới buông tay ra. Chàng trai mặc áo dài xanh, chít khăn đóng chữ nhân nhìn chàng bằng ánh mắt nể sợ, khe khẽ nói.

- Nhanh thật! Người ta mới điều tra ra cái chỗ này, chưa kịp thăm dò gì mà ngài đã phục sẵn rồi! Thế này chắc tôi từ chức cho xong! Ngài tự mà làm việc, không khéo còn năng suất hơn đấy!

- Vớ vẩn. 

Mai Lang Vương ngắt lời chàng ta.

- Vì có chút chuyện riêng nên vô tình tìm ra thôi.

- Chuyện riêng ư? 

Lãm sờ cằm.

- Nói mới nhớ, ngài lại xuống núi? Còn vào cả thị trấn nữa? Ô hô! Đúng là chuyện lạ kì!

- Ngươi nói nhiều quá đấy.

- Xì.

Hai người đối đáp qua lại một chút thì bên ngoài có tiếng động, Mai Lang Vương và Lãm cùng im bặt. Cánh cổng vang lên vài tiếng lịch kịch rồi mở ra, bước vào nhà là gã đã ra tay bắt cóc Sao cùng một người đàn ông trung niên mặc áo giao lĩnh [2] màu tía, đầu đội mũ đinh tự [3].

Người khoác áo giao lĩnh kia là người mà cả Mai Lang Vương và Lãm đều quen.

Ông ta chính là quan cai quản cổng thông hành.

- Ôi thật kịch tính. 

Lãm bình luận, hệt như khán giả đang xem phim hành động đến đoạn cao trào.

Mai Lang Vương liếc chàng ta, ánh mắt sắc lạnh. Lãm liền đưa tay lên bóp chặt hai cánh môi của mình lại, ý bảo: Biết rồi, sẽ không nói nhảm nữa.

Trấn áp được Lãm, Mai Lang Vương tiếp tục chú tâm vào diễn biến bên dưới. Mà, giờ cũng chẳng cần theo dõi nữa làm gì. Chàng đã nắm được bố cục của bức tranh rồi.

Gã bắt cóc mời người đàn ông ngồi xuống giường tre ngoài sân, bản thân hắn lại háo hức đi vào nhà lấy rượu thịt bày lên giường.

- Ngon! 

Lãm nhìn tiệc rượu đã sẵn sàng, chép miệng.

Mai Lang Vương cau mày, bên dưới, cuộc rượu nhanh chóng bắt đầu.

- Đại nhân đa tạ ngài chiếu cố! Nếu không có ngài tôi sẽ không thể bội thu như vậy!

- Hừ, nói làm gì! 

Người đàn ông đội mũ đinh tự xua tay.

- Ngươi làm kín kẽ đấy chứ?

- Ôi giời, khỏi lo! 

Tên bắt cóc rót rượu vào chén cho lão quan, vỗ ngực tự đắc.

- Tôi đã ra tay thì chỉ có êm đẹp thôi!

- Ừ, liệu mà cẩn thận! Tên Mai Lang Vương kia săm soi kinh lắm đấy!

- Mai Lang Vương? Là tên thần lãnh trách nhiệm giám sát các ngài đấy à?

- Đúng vậy, hừ, thằng ranh con.

- Hắn bao tuổi rồi?

- Bốn trăm, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Ta chẳng hiểu vì sao Hùng Duệ Vương lại trọng dụng hắn. Thật nhảm nhí!

- Đúng vậy, đúng vậy! 

Tên bắt cóc niềm nở rót rượu gắp thịt cho lão quan, bốn tấc lưỡi múa may liến thoắng.

- Thằng trẻ ấy sao so được với ngài? Một người tài năng tót vời [4] như ngài đây đáng lẽ phải được nắm nhiệm vụ giám sát! Tên Mai Lang Vương đó xem ra chẳng có tài cán gì chỉ được mỗi thế lực rồi! Những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng như hắn sao có thể hiểu được nỗi khổ của những người phải chật vật leo lên từng bước như chúng ta?

- Phải đấy! Ta nghe nói hắn là Hoa Tiên. Bọn Hoa Tiên đó do có quan hệ với nữ thần Ban Cơ nên được Hùng Duệ Vương thương yêu chăm chút. Bọn chúng chẳng có năng lực gì nhưng luôn được giao cho chức vị quan trọng! Ta không phục! 

Lão quan vừa tu rượu vừa nói. Rượu vào lời ra, càng nói, lão càng không kiểm soát được mình.

Lãm nghe cuộc trò chuyện bên dưới, không ngừng đưa mắt liếc Mai Lang Vương. Nụ cười trên môi luôn thường trực, có chút vui thích, có chút đùa bỡn. Riêng Mai Lang Vương, chàng không thể hiện thái độ gì. Những lời này... Đã nghe quen rồi.

- Ngươi nhìn ra chân tướng của tên áo xanh chứ?

- Hừ, một con quỷ.

- Bọn chúng thông đồng với nhau để bắt các tiểu tiên đồng, xem ra muốn đưa các tiên đồng xuống địa ngục.

- Lần này tên quan kia chết chắc rồi. Không những hắn chết mà cấp trên cấp dưới của hắn cũng xong luôn. 

Lãm than thở.

Mai Lang Vương đứng dậy, lạnh nhạt buông một câu.

- Giải quyết vấn đề thì phải giải quyết từ gốc rễ, không những vậy còn phải giải quyết triệt để, dứt khoát. Dù chỉ để lại một cái mầm, cỏ dại sẽ tiếp tục mọc lên. Mãi mãi không thể dọn dẹp sạch sẽ.

Lãm bó tay sau đầu, máy móc gật gù.

- Rồi rồi, hiểu mà, hiểu mà.

Những lời này của Mai Thần chàng đã học thuộc lòng rồi.

-o-

Chú thích:

[1] Đơn vị đo thời gian của người Việt cổ, một khắc tương đương với mười lăm phút.

[2] Một loại áo cổ chéo, phổ biến vào thời Lý, Trần, Lê.

[3] Một loại mũ của đàn ông thuộc giới quý tộc hoặc văn nhân xưa, còn gọi là mũ chữ 'đinh'.

[4] Lấy ý từ Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du: 'Phong tư tài mạo tót vời/Vào trong thanh nhã, ra ngoài hào hoa'.