Mại Thái Lang - Chương 71

Mại Thái Lang
Chương 71
gacsach.com

“Ngươi...” Lục Tiêu nhìn có chút choáng váng, người này không phải là là...

“Dục, tiểu Lục tử đã lâu không gặp, xem ra lông của ngươi dài ra không ít.” Lão nhân cười hì hì nhìn vào Lục Tiêu.

Lục Tiêu bị lão nhân nói vậy, bỗng nhiên đỏ mặt, đây chính là cảnh tượng hiếm thấy a. Hơn nữa, lão nhân nói câu kia, còn có thâm ý khác, Hi cùng Hựu tối nhìn một chút Lục Tiêu.

“Lão gia hỏa, đừng ăn nói mập mờ như vậy, sẽ làm người ta hiểu lầm. Uy, các ngươi ánh mắt đó là gì?” Lục Tiêu bất mãn lầm bầm.

Lão gia hỏa này, luôn thích nói lung tung, hắn chỉ bất quá không cẩn thận gọi lão một câu lão quái vật, lão liền ghi hận trong lòng, nhớ đến bây giờ. Giúp hắn lấy một cái tên dù có như không, còn thường thường nói ra những lời khiến người khác hiểu lầm, hại hắn sau đó phải giải thích rất nhiều.

“Lục Tiêu hiện tại không phải thời điểm nói chuyện, lão ngoan đồng, đem tiểu Yên đưa ta.” Thương Đông Nghêu tức giận rống to, đều là lúc nào rồi, Lục Tiêu còn đứng đó lảm nhảm những điều không có ít.

“Nga, đúng đó. Lão gia hỏa đem trả ái nhân cho người ta đi, ngươi ôm hắn làm gì?” Lục Tiêu bị Thương Đông Nghêu rống một trận mới nhớ đến nhiệm vụ của mình.

“Trả hắn? Vì cái gì phải trả hắn, trả cho hắn thì tiểu oa nhi này một mạng liền quy thiên. Tiểu oa nhi xinh đẹp thế mà chết thì thật đáng tiếc.” Lão ngoan đồng nói xong còn trên người tiểu Yên sỗ sàng, Đông sờ sờ Tây sờ sờ, xem thường cơn giận dữ của Thương Đông Nghiêu.

“Ngươi dừng tay cho ta.”

Thương Đông Nghêu rống to một tiếng, hướng lão ngoan đồng đánh tới, lão ngoan đồng nhẹ nhàng xoay người, liền tránh được công kích. Thương Đông Nghêu không bỏ qua, trực tiếp thượng thêm hai thế công, lão ngoan đồng lại dễ dàng hóa giải.

Hựu cùng Hi xem có chút choáng váng, chủ tử võ công đã có thể xem như nhất nhì, không nghĩ đến lại có người công lực trên chủ tử, dễ dàng hóa giải tất cả công kích của chủ tử, người này tuyệt không thể khinh thường.

Thương Đông Nghêu đánh hơn mười chiêu, nhưng ngay cả một mảnh góc áo của lão ngoan đồng cũng chưa chạm tới, lại đừng nói đến tiểu Yên. Mấy ngày liền không ăn uống, khiến Thương Đông Nghêu cả người mệt mỏi, vô lực thở hổn hển, không còn thần khí trong dĩ vãng.

“Sách sách, người trẻ tuổi, sao mau hết sức vậy? Thế sao có thể cấp tiểu oa nhi này “hạnh phúc”. Tốt lắm, ta còn phải mang hắn đi.” Lão ngoan đồng không chỉ tính tình cổ quái mà còn là một tên sắc phôi, mới nói mấy lời đã khiến người khác đỏ mặt.

“Ta phải làm sao cấp tiểu Yên “hạnh phúc” là chuyện của ta. Không liên quan đến ngươi, tiểu Yên đưa ta.”

“Tốt, trả lại cho ngươi mạng hắn sẽ không còn.” Lão ngoan đồng vẫn là cười hì hì, chính là nghe lời hắn nói giống như sự thật. Nếu quả thực giao tiểu Yên cho Thương Đông Nghêu thì hắn sẽ tắt thở.

“Ngươi...” Thương Đông Nghêu có vẻ muốn tiến lên.

“Ngươi nếu không an phận, tiểu oa nhi sẽ lập tức đi gặp Diêm La nga.” Lão ngoan đồng tuy vẫn cười, nhưng cảm giác ngữ khí hắn không phải nói giỡn mà là lạnh như băng.