Mại Thái Lang - Chương 73

Mại Thái Lang
Chương 73
gacsach.com

Mùa Đông ba năm sau.

Cũng một khung cửa sổ như vậy, cũng một cảnh tượng như vậy... tuyết trắng bao phủ khắp nơi, duy bất đồng đó chính là người... là tâm tình...

Lục Tiêu nhìn đến Thương Đông Nghêu ba năm thủy chung mỗi ngày ngồi bên bờ cửa sổ, cảm thán.

Ba năm a!

Lão gia hỏa kia mang ái nhân người ta đi, vùng một cái đã qua ba năm, không một tin tức, nghĩ muốn giúp Thương Đông Nghêu hỏi thăm lại không biết phải hỏi ở đâu, mỗi khi nhắc đến... Ai...

Lục Tiêu lắc đầu, không nghĩ muốn thương cảm, bất quá mùa Đông tựa hồ khiến người người không nhiều không ít liên tưởng đến sự chia ly.

“Đông Nghêu, ngươi làm ơn rời khỏi chỗ đó được không? Cho dù không rời, ít nhất cũng xem thư Hựu sai người đưa tới.”

Thương Đông Nghêu vì tiểu Yên mà ở lại, Thiên thành không ai quản, cho nên Hựu đành tiếp tục thay thế Thương Đông Nghêu xử lý sự vụ. Bất quá gần mấy tháng qua, đã xuất hiện một số kẻ lòng mang quỷ, đều muốn tự lập vi vương, ngấm ngầm làm vài động tác.

Hựu tuy có năng lực xử lý, chính là càng ngày càng nhiều mờ ám, khiến Hựu phiền não không thôi, sau khi xâm nhập truy xét, nguyên lai có người không phục Hựu thay thế chức vị Thương Đông Nghêu, cho nên làm chút sự tình. Hựu đã nhiều lần gửi thư, bất quá Thương Đông Nghêu một phong cũng không xem.

“Không cần, nếu chúng không phục, bảo Hựu giết đi là được.” Ngữ khí lạnh băng khiến Lục Tiêu cảm nhận khí hậu mùa Đông vẫn ấm chán.

Từ khi tiểu Yên bị mang đi, Thương Đông Nghêu khép lại tất cả những tình tự, không biểu tình, không cảm xúc, chính là so với Đông còn muốn lạnh lẽo hơn. Ngay cả việc nháy mắt, tựa hồ cũng trở thành động tác quá mức.

“... ngươi đã như thế, việc gì phải lấy lại Thiên thành, trực tiếp cấp cho Âm Sơn không phải tốt lắm sao. Giống như thay phụ thân đối hắn bồi thường.”

Nhắc tới Âm Sơn, độ ấm lần thứ hai giảm xuống. Lục Tiêu biết nguyên nhân, nhưng chỉ có lúc này, Thương Đông Nghêu mới có biểu tình ngoài hờ hững.

“Ta biết ngươi không muốn nhớ tới, nhưng ngươi cứ giữ loại thái độ tiêu cực này sự tình sẽ có chuyển biến sao?” Lục Tiêu tiếp tục giảng giải.

“Không cần ngươi cho ta biết.”

“Không cần sao? Ngươi nhìn bộ dáng hiện tại xem, ngươi cho rằng để tiểu Yên nhìn thấy hiện tại, hắn trong lòng sẽ cảm thụ gì?” Lục Tiêu cố ý nhắc đến tiểu Yên, bắt gặp Thương Đông Nghêu có chút rụt lại.

“Chính ngươi nên hảo hảo ngẫm lại đi, nếu ngươi cứ tiếp tục thế này, không ai có thể giúp ngươi, liền ngay cả lão thiên gia cũng muốn buông tha ngươi.” Lục Tiêu mang theo lời nói thấm thía thương cảm rời đi.

Buông tha cho ta?

A, lão thiên gia đã sớm buông tha cho ta rồi, ngày tiểu Yên của ta rời đi, hắn đã buông hết những thiên vị dành cho ta...

Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, không sinh khí, Thương Đông Nghêu lần thứ hai chuyển hướng đến cửa sổ, chắm chú nhìn song cửa.

Sau khi Lục Tiêu đi, cửa một lần nữa bị đẩy ra, Thương Đông Nghêu không thèm quan tâm, vẫn như cũ ngu ngơ ngắm bên ngoài.

Người đứng tại cửa không dám chắc, sợ hãi kêu một tiếng.

“Thương.”

Tiếng kêu này khiến Thương Đông Nghêu nhanh chóng quay đầu.

Nhìn thấy được người hắn ngày đêm mong nhớ, Thương Đông Nghêu kích động đứng dậy, ghế ngã ra sau cũng không quan tâm, nhắm hướng chạy đến ôm chặt người khiến hắn vướng bận cả đời.

“Ngươi đã về rồi.”

“Ân, ta đã trở về.”