Mầm xấu - Chương 02. Ngờ vực.
Trời đã mưa vần vũ suốt cả buổi chiều, Cát Anh đứng bên cửa sổ và nhìn những vệt nước lòe nhòe chảy trên mặt kính. Mọi hoạt động của các câu lạc bộ ngoài trời đã bị hủy hết. Kế hoạch ban đầu của cô là tham quan vài câu lạc bộ thể thao ở đây, nhân tiện chọn vài bộ môn để tham gia, nhưng bây giờ thì tất cả đã hỏng hết. Mà nói cho chính xác thì toàn bộ kế hoạch của cô khi đến đây đã hỏng hết. Kẻ nào đã gửi mảnh giấy đó? Hắn muốn gì? Ôi, thậm chí cô còn không chắc hắn đang ám chỉ điều gì trong mảnh giấy đó. Làm sao hắn biết điều chị em cô đã làm? Mà tại sao hắn lại quan tâm? Cát Anh cào vào tấm kính, tiếng rên xiết từ nó như phát ra đồng thời cùng với ý nghĩ của cô. Chết tiệt, là cô ta. Cô ta là kẻ duy nhất bám lấy chị em cô ngay giây phút đầu tiên họ đặt chân đến đây. Cô tin vào linh cảm của mình. Dù cho cô ta có giả vờ như thế nào, Cát Anh vẫn cảm thấy sự dối trá trong từng lời nói và hành động của cô ta. Cô ta đang suy tính điều gì đó với em gái cô.
- Chị à? Đan Thanh muốn dẫn em tham quan vài câu lạc bộ?
Tuyệt. Giữ bạn bè gần, giữ kẻ thù gần hơn.
- Được thôi. Chị sẽ đi cùng hai người. Dù gì chiều nay chị cũng rảnh rỗi.
Chỉ hi vọng là chị sẽ không phát chán và bỏ về giữa chừng. Chị có bao giờ thích thú với mấy trò tiêu khiển của em đâu.
- Ôi em gái, khi còn bé, chị rất thích chơi trò đuổi bắt cùng em.
- Phải, chị tóm hết các đứa trẻ khác nhưng luôn vờ như không tìm ra em. Mặc dù lúc nào em cũng thắng nhưng em thừa biết chị mới là giỏi nhất trong trò đó.
- Sao cũng được em gái. Hãy ra ngoài và xem ta có thể tóm được thứ gì để giải trí cho qua hết những năm nội trú buồn tẻ này không.
XXX
- Đây là khu vực của các câu lạc bộ nghệ thuật. Tốt nhất chúng ta nên tránh xa khu sân khấu, bọn ngựa trời hay tập trung nhai cỏ ở đó. Khu mỹ thuật thì hơi xô bồ, nhưng nếu bồ thích ngắm trai đẹp thì ta có thể ghé vào. Anh ta lúc nào cũng ở đó!
- Anh chàng đồng tính?
- Không. Anh chàng ngọt ngào. Mặc dù đôi khi tui cũng chả thấy khác biệt... Đùa thôi, vậy chúng ta vào chứ?
Cát Anh chán ngấy cuộc đối thoại này. Cô đã hi vọng Đan Thanh sẽ nói thứ gì đó nghiêm túc hơn, vài lời đe dọa hàm hồ, vài lời cảnh cáo khiêu khích... chứ không phải là mấy lời bình luận cợt nhả về bọn con trai. Ngọc Quí biết chị cô đang để mắt đến Đan Thanh, chỉ là cô chưa thấy cần thiết phải nghi ngờ cô ấy, hay thậm chí là chưa cần phải lo lắng về mảnh giấy kia. Ai mà biết tác giả của nó đang ám chỉ điều gì.
Khu nhà mỹ thuật là một tổ hợp gồm vài phòng học. Điều làm Ngọc Quí thích thú với nơi này là khác với các bức tường ở những khu khác, các bức tường ở đây đều được phủ đầy bởi những hình vẽ, có lẽ là của các học sinh cấp dưới. Trông chúng khá nguệch ngoạc nhưng nhìn rất hứng khởi. Đa số các phòng đều chủ yếu là toàn kệ và giá vẽ. Đặc biệt có một phòng lớn nhất được sắp xếp như một nhà trưng bày, ở đó họ treo các bức tranh, chắc hẳn là những bức tâm đắc nhất, ở trên tường. Ngọc Quí và Cát Anh mê mải nhìn ngắm chúng cho đến khi có tiếng gọi họ.
- Vậy, có nhã hứng gia nhập câu lạc bộ của tui chứ, người mới?
Kiến Tường rất hay xuất hiện một cách đột ngột sau lưng người khác. Không biết là cố tình hay đó là một tài năng khác của cậu ta. Ngọc Quí giật mình và mất vài giây để nghiệm lại câu hỏi.
- ... Ừm, không. Không phải em không thích, chỉ là em không có khả năng.
- Tôi thì không thích!
Kiến Tường nhận ra Cát Anh và buông lời:
- À, ra là bồ. Tui biết mà, các cô gái như bồ sẽ thích các hoạt động huyên náo hơn.
- Anh có gì phật lòng à?
- Không hề, tui là gã con trai thích ngồi một góc với cọ vẽ. Tui không có quyền phàn nàn về một cô gái thích dùng tay chân cho các hoạt động mang tính va chạm hơn. Theo một cách nào đó, chúng ta trái ngược nhau, nhưng thật ra chúng ta có thể thông cảm và thấu hiểu vị trí của nhau.
Cát Anh không có gì để nói. Và gã ta thừa dịp đó để nói thêm vào.
- Dù bồ không biết nói gì, đừng dùng tay để thay thế lời nói được chứ? Tui muốn giữ gương mặt của mình.
Lại thêm một cái tên nữa lọt vào danh sách đáng bị ăn đấm của Cát Anh. Đan Thanh xách một bao kẹo nhảy vào giữa bọn họ.
- Ồ, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Anh đừng có nói là cô ta muốn bình luận về màu sắc của tranh nhé!
- Không, chỉ là nỗ lực lôi kéo thành viên mới bị thất bại thôi. Em ăn cái quái gì thế?
Kiến Tường vọc tay vào mớ thức ăn vặt của Đan Thanh, cậu ta nhăn nhó khi nhấm nháp chúng.
- Nhiều lúc không hiểu sao em có thể giữ dáng khi cứ nốc đầy mấy thứ đường hóa học này.
Đan Thanh chỉ cười bí hiểm rồi quay sang với Ngọc Quí.
- Đây là Kiến Tường, trên chúng ta một lớp. Anh ta là thủ lĩnh của câu lạc bộ mỹ thuật. Và bọn tui sinh hoạt chung trong câu lạc bộ truyền thông.
Cát Anh buột miệng nửa đùa nửa châm biếm:
- Truyền thông? Trông như cô còn không thuộc hết các phụ âm kép nữa là!
Kiến Tường lại chỉnh lời của Cát Anh:
- Đừng đánh giá thấp cô ấy. Mọi người ở đây đều có một biệt tài riêng mà.
Đan Thanh nhanh nhảu:
- Phải! Chẳng ở đâu mà thông tin giật gân trong trường lại tập trung nhiều như ở phòng truyền thông. Và không ai ở trường này có khả năng và hứng thú thu thập các câu chuyện ngồi lê đôi mách bằng tui.
Cát Anh nhíu mày. Một ả hóng chuyện thiên hạ. Có thể xem đó như một bằng chứng.
Kiến Tường bỗng thốt lên:
- ... Tin tui đi. Chỉ là bồ thích thể hiện ra thôi. Ở đây còn nhiều người giỏi trò đó hơn bồ nhiều, chỉ là đồng thời họ cũng giỏi che dấu mà thôi.
Kiến Tường chào tạm biệt họ, khi ra khỏi cửa, anh ta còn ngoái lại nói với họ:
- Các cô gái mới, thay mặt các bạn tui, xin lỗi vì buổi sáng nay. Quên bọn họ đi, đặc biệt là gã khốn mặt dày đó, được chứ?
Sau khi rời khỏi phòng, ba người bọn họ đi dọc theo hành lang. Đan Thanh vừa nhai vừa giả vờ ra chiều suy nghĩ. Sau cùng, cô ta reo lên:
- Hay bồ tham gia câu lạc bộ nấu ăn cùng tui đi! Tui cũng ở trong câu lạc bộ đó, ta có thể chung nhóm!
Cát Anh nhếch mép, ít ra chắc đó đúng là sở thích của cô ta. Bên cạnh vẻ ngoài và sự giả tạo đó, Cát Anh đã biết thêm về sở thích bới móc của cô ta. Có thể cô ta chính là kẻ đã gửi mẫu giấy đó. Dù cho không phải đi nữa, là một kẻ ngồi lê đôi mách, cô ta đáng bị trừng phạt.
Cát Anh chợt nhớ lại một chuyện đã xảy ra khi cô còn ở trường cũ. Sau một buổi tập bơi, trong khi cô đang lau khô người ở trong một căn buồng, bọn con gái cùng đội tuyển bơi của cô bước vào. Chắc hẳn là chúng nghĩ cô đã ra về, thế nên chúng mới dám tán gẫu như thế.
- Sao con Cát Anh về sớm thế?
- Tao không biết. Chắc cũng về để chăm con em nó thôi. Chứ nó còn việc gì để làm chứ? Hẹn hò với thằng nào chắc?
Bọn chúng cười rú lên.
- Ê, mày có đem dầu xả không? Của tao hết rồi.
- Tao để trong giỏ đằng kia kìa. Đem lại đây cho cả bọn dùng.
- Này, nó không hẹn hò với ai cả phải không?
- ... Tao nghĩ thế... Mà thật ra nó đâu cần, nó có em gái rồi mà.
Bọn chúng lại cười.
- Cái cách nó chăm sóc cho em nó, đôi khi tao cứ nghĩ chúng là một cặp ô môi.
- Ngọc Quí thì tao không chắc, nhưng Cát Anh thì cũng có thể lắm.
- Mày có nghĩ nó đang yêu đơn phương em gái mình không?!
- Eo, nghe tởm quá!
Bọn khốn đó mới là thứ đáng tởm, ngay lúc đó Cát Anh đã muốn nhấn đầu bọn đó vào nơi xứng đáng với chúng. Nhưng ngay lúc đó, cô đã không làm gì cả...
Đan Thanh đã thành công trong việc thuyết phục Ngọc Quí ghé sang câu lạc bộ nấu ăn. Tất nhiên Cát Anh đồng ý đi theo họ. Dù gì thì họ cũng chỉ vừa mới bắt đầu hiểu nhau hơn một chút, cô chắc chắn nên dành thêm thời gian cho cô bạn mới này của họ.
XXX
Vĩnh Lộc mỉm cười chào tạm biệt nhóm học sinh. Thế là lại có thêm một đội được xác định. Cô được phân công làm nhiệm vụ nhận các đơn đăng kí thành viên của mỗi đội, một công việc đòi hỏi cô lúc nào cũng phải mỉm cười chào đón các nạn nhân đang nhàu nhĩ vì lo lắng về trò tra tấn sắp tới của Quế Chi. Ít nhất vì là thành viên của ban đại diện, cô sẽ không phải tham gia trò chơi này, cô thở phào. Trong lúc sắp xếp lại các tờ giấy đăng kí, cô nhận ra có một tờ cá biệt. Ban đầu cô không hiểu, nhưng rồi cô chợt nhận ra là nó dành riêng cho cô. Ai đó đã chủ đích gửi cho cô tờ giấy này.
MÀY CÓ BIẾT AI ĐANG GIỞ TRÒ BẨN SAU LƯNG MÀY KHÔNG, CON KHỐN?
A. BẠN TRAI CỦA MÀY.
B. EM GÁI CỦA MÀY.
C. CHỦ NHÂN CỦA MÀY.
XXX
- Bồ đang ở chỗ nào vậy? Mọi người sắp dùng bữa rồi. Tui không muốn bị ngắt quãng khi nhai để mỉm cười vỗ tay tán thưởng cho bồ đâu.
- Tui đang bận! Cứ bảo mọi người tập trung lại chờ tui!
- Sao bồ không đợi đến ngày mai? Bồ không thể cứ làm chủ hết mọi việc cùng một lúc.
- Im đi! Tui đang nổi đóa đây! Không bàn lui!
Quế Chi cúp máy. Dù cho Vĩ Diệp sẽ bực bội thế nào, cô ấy nghĩ cơn bực tức của mình cũng quan trọng và có lí hơn. Cô ấy lao vào phòng của giáo viên, và khiến cho mọi người trong phòng ngước lên nhìn. Hùng hổ bước đến chỗ của giáo viên phụ trách việc lưu trữ hồ sơ học sinh ở đây, cô ấy hỏi lớn:
- Em hỏi lần nữa, thầy có chắc là Thiên Minh đã về nhà chứ?
- Sao em lại hỏi thế? Tôi đã cho em xem giấy xin chuyển trường của em ấy rồi mà?
- Nhưng thầy có gặp trực tiếp cô ta lúc cô ta xin nghỉ không?!
- Không hẳn, là bố mẹ của em ấy. Tôi đã nói là em ấy không thích cuộc sống nội trú nên đã xin chuyển trường. Mỗi năm đều có vài em xin chuyển trường như thế. Sao em cứ liên tục thắc mắc chuyện này?
- Thầy xem đây này!
Quế Chi đưa cho anh ta xem điện thoại của cô. Trên đó có một tin nhắn nặc danh:
R.I.P. THIÊN MINH!
- Có lẽ là một trò đùa... Ai đó đang trêu em thôi.
- Trêu em?! Kẻ nào đó muốn chết rồi mới dám trêu đến tôi!
- Bình tĩnh! Sao em cứ trầm trọng hóa nó lên? Tôi còn không biết là em có quen với Thiên Minh đấy.
- ... Tốt nhất là thầy nên tìm cho ra địa chỉ nhà mới của cô ta. Em muốn chắc chắn là cô ta không sao...
Quế Chi bước ra khỏi phòng, cô ta khựng lại vì nghe thấy điều mà tên thầy giáo nói:
- Tôi mới nhớ ra... Em và Thiên Minh từng có thời gian chơi cùng nhau phải không?
- Em là trưởng ban đại diện học sinh. Em quen biết tất cả các học sinh ở đây.
Anh ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu còn Quế Chi thì bỏ đi. Cô ấy vội đến khu nhà ăn nên không thấy bóng người đã đứng bên ngoài nghe cuộc tra vấn của cô từ nãy giờ.
XXX
- Mặc dù nó là bạn thân của tui, đôi khi tui chỉ muốn xô cho nó ngã cầu thang.
- Làm ơn, nó là em họ của tui, nếu làm được thì tui đã cho nó vào ngồi xe lăn từ hồi mẫu giáo rồi. Tin tui đi, đừng bao giờ thử làm điều đó.
Vĩ Diệp nêu lên lời khuyên chân tình cho Trúc Đào. Họ đang bó gối ngồi đợi Quế Chi. Căn phòng ăn lúc này đã rất đông, học sinh các khối lớp lớn đều đổ về đây để ăn bữa chiều.
Đan Thanh và Ngọc Quí gặp Cát Anh ở bàn ăn. Cả hai mang một khay khá nhiều đồ ngọt, chủ yếu là thức ăn vặt của Đan Thanh.
- Hai người định ăn tối bằng mấy thứ này à?
- Không, đây là bữa xế mà. Tất nhiên phải nạp một ít đường.
- Lúc nãy trong phòng nấu ăn, chị bỏ đi đâu thế?
- Chị thấy nóng nên bỏ về trước thôi. Còn em thế nào?
- Em đã đăng kí tham gia. Câu lạc bộ đó rất vui. Hôm nay bọn em nghiền khoai tây thành bột rồi sau đó làm bánh.
- Điều hay nhất ở câu lạc bộ nấu ăn là cuối buổi ta luôn được thưởng thức thành quả ngay lập tức.
Đan Thanh vừa nói vừa ăn ngấu nghiến thành quả của cô ta. Ngọc Quí đưa cho Cát Anh phần bánh của cô ấy. Hai chị em ngồi dùng bữa tối đầu tiên của họ ở đây.
Trúc Đào nhìn Vĩ Diệp và suy nghĩ một lúc lâu, đủ lâu để vượt quá sức chịu đựng cho cái đầu của cô ta. Cuối cùng, cô ta quyết định nói ra:
- Tui nghe nói Tùng Lâm cặp kè cùng ai đó cuối tuần qua. Anh ta chỉ xuất hiện ở nhà Thục Oanh một lúc rồi biến mất cả cuối tuần, không ai thấy anh ta tham gia thêm bữa nhậu nào nữa.
Vĩ Diệp không biểu lộ chút xúc động nào, cậu ta chỉ bình thản mà tuyên bố:
- Tui nghĩ bọn tui sẽ xù nhau sớm thôi. Ít nhất là với tình hình như vậy thì tui sẽ không bị mang thêm tiếng xấu là kẻ lăng nhăng. Tui có đủ biệt danh ở trường này rồi.
- Tui tưởng... Anh ta là người bồ cặp kè lâu nhất ở trường này.
- ... Bởi vì anh ta là người duy nhất tui cặp kè mà không đòi hỏi ở tui mấy thứ vớ vẩn như sự quan tâm, đồng cảm, chân thành hay là tình yêu.
Trúc Đào gối đầu lên vai Vĩ Diệp. Cô ấy dùng ngón tay quấn mấy lọn tóc sau gáy mình, cô ấy biết mình ngốc nhưng vẫn muốn hỏi câu này. Không phải cô cần biết, mà chỉ là Vĩ Diệp cần nói nó ra.
- Bồ vẫn nhớ đến cậu ta?
Vĩ Diệp nhìn Trúc Đào và cười. Cậu ta đưa mắt nhìn bọn học sinh khắp căn phòng.
- Tui cảm thấy lồng ngực mình thật trống trải. Tui cần ai đó để lấp đầy nó. Rồi anh ta xuất hiện và bọn tui cặp kè với nhau. Đó không phải là tình yêu hay bất kì thứ gì gần như vậy. Chỉ là một lịch trình các hoạt động để tui cảm thấy cuộc sống của mình không trống trải: nhắn tin, gọi điện, hẹn hò, cãi vã...
- Và fuck!
Vĩ Diệp bật cười. Cậu ta gật đầu đồng tình nhưng vẫn chống chế:
- Đó là việc anh ta yêu thích. Anh ta phải chịu đựng tui rất nhiều chuyện nên ít nhất phải có gì đó đền bù cho anh ta.
- Tui phát ghen vì nụ cười của bồ. Đôi khi tui muốn mình là gay để được cặp với bồ.
- Não bồ hỏng hết rồi, con bệnh!
Quế Chi hậm hực đến chỗ Vĩ Diệp và Trúc Đào, cô nhìn thấy họ đang tíu tít cười đùa như mọi khi. Liên Hương mang cho cô khay thức ăn. Cô liếc con bé đáng thương đó và ra lệnh:
- Vào bảo mấy tên kia kéo tấm màn chiếu xuống và chuẩn bị bật máy chiếu lên. Tui sắp bắt đầu thông báo đấy. Bồ đã chuẩn bị đĩa chưa?
- Em đang giữ nó đây. Em đã sửa nó lại theo ý chị rồi! Chị muốn xem nó lại lần nữa chứ?
- Làm ơn, nếu lần này tui vẫn còn phải sửa cho bồ thì thà tui bảo Trúc Đào lên minh họa bằng tay còn hay hơn. Đi chuẩn bị nhanh lên!
Liên Hương cuống quít chạy đi, đừng thắc mắc là trông mặt cô ta có mếu máo hay muốn bật khóc hay không. Ai quan tâm? Vĩ Diệp chép miệng:
- Hơi quá quắt cho con bé đấy.
- Và cả tui nữa.
Trúc Đào nói leo theo.
Quế Chi tranh thủ dùng vội bữa tối trong khi hai người kia kể nhanh cho cô ta nghe về tình hình chuẩn bị cho ngày hội trại. Hiện tại, đây là lúc nhà ăn đông đúc nhất. Hầu như mọi người đều có mặt ở đây. Nhưng vẫn có vài người vắng mặt. Vĩnh Lộc tìm khắp nơi vẫn không thấy em gái mình đâu. Cô nghĩ chắc con bé lại bỏ ăn như mọi khi nên bực bội muốn đến phòng tìm nó, nhưng Tuấn Anh ngăn cô lại và dỗ cô ngồi vào bàn dùng bữa.
- Tin anh đi, anh hiểu việc làm anh chị của mấy đứa em ẩm ương là thế nào. Nhớ em trai anh chứ?
Vĩnh Lộc cười nhăn nhó và nhắn tin cho em mình trong khi thử nhìn quanh lần cuối xem nó có ngồi lẫn trong góc nào không.
Trong một góc phòng, Tú Cầu nhìn về phía bàn Quế Chi với ánh mắt như thiêu đốt, mấy cậu mọt sách ngồi cùng cô phải gọi cô mấy lần thì cô mới quay lại tập trung vào bữa ăn. Tương tự như vậy, ở một góc khác, Cát Anh nhìn về phía bàn của hai tên đáng ghét Kiến Tường và Đông Giang với vô số từ ngữ và hình ảnh tưởng tượng khủng khiếp nảy ra trong đầu cô. Cũng như buổi trưa, hai tên đó ngồi cùng bàn với tên nhóc vụng về kia và một con nhỏ trông có vẻ là lesbian. Nếu không phải như thế thì chắc ả là một con điếm. Trông điệu bộ ả cười ngả ngớn giữa hai tên khốn kia là đủ để khiến Cát Anh nóng mặt. Ngôi trường này đúng là một công xưởng thả đầy khí độc hại.
Quế Chi nói lớn tiếng để thu hút mọi người nhìn về phía mình.
- Tiếp tục những gì sáng nay tui đã thông báo, bây giờ tui sẽ giải thích cho mọi người một chút về luật chơi của trò chơi lớn. Nếu vì lí do gì đó mà não các bạn không kịp tiếp thu điều tui nói thì các bạn có thể nhìn lên màn hình.
Màn hình bắt đầu hiện lên sơ đồ của khu vực học sinh cấp lớn. Cát Anh và Ngọc Quí cố xác định các vị trí mà họ từng đi qua. Trong khi Quế Chi bắt đầu nói sơ lược về luật chơi, những điều mà sau này chúng ta sẽ biết rõ hơn, thì một sự cố xảy ra. Nó bắt đầu một cách bất ngờ đến mức chẳng ai kịp hiểu được điều gì cho đến khi nó đã kết thúc. Đầu tiên, tiếng nhạc dữ dội vang lên át cả giọng của Quế Chi. Khi tất cả nhìn lên màn hình, họ nhìn thầy gương mặt của bảy thành viên ban đại diện học sinh cấp ba. Hình ảnh của họ nhanh chóng vỡ nát và thay bằng dòng chữ: TAO SẼ HẠ BỆ CHÚNG MÀY, TỪNG ĐỨA MỘT. Đám học sinh hốt hoảng chưa kịp làm gì thì ngay sau đó dòng chữ lại được thay bằng một dòng mới: SAU ĐÓ, TAO SẼ XỬ LÍ HẾT CHÚNG MÀY, NHỮNG MẦM NON XẤU XA. Màn hình sau đó chiếu lướt nhanh rất nhiều hình ảnh, tất cả đều là hình của các học sinh ở đây. Bọn chúng thậm chí không còn đầu óc để phân biệt hình ai với ai nữa. Đến tận lúc màn hình đã tối đen, cả căn phòng vẫn lặng im. Không còn tiếng vỗ tay hay húyt sáo như thường lệ. Lần đầu tiên, tất cả chúng đều hiểu: lần này không phải là trò đùa.
XXX
- Họ cho rằng đó là trò đùa và bảo chúng ta đừng bận tâm.
- Tất nhiên họ nói vậy. Vậy chúng ta sẽ tự mình giải quyết chuyện này?
Các thành viên của ban đại diện học sinh, những người mà bằng cách này hay cách khác đã leo lên được cái ghế của họ. Kẻ nào đó đang muốn hất đổ họ và họ phải tìm cách xử lí hắn trước. Việc đầu tiên là tìm cho ra tên đó. Tú Cầu lên tiếng đầu tiên:
- Kẻ nào giữ cái đĩa đó? Bồ là người chịu trách nhiệm về nó, Quế Chi!
- Một đứa khác thay tui làm cái đĩa đó. Con bé đó không dám làm chuyện đó đâu. Nếu nó đủ gan thì nó cũng phải có đủ não để biết đừng có giở trò với cái đĩa thuộc phận sự của nó. Tui nghĩ đơn giản là ai đó đã tráo cái đĩa.
- Ai muốn đe dọa chúng ta?
Câu nói thảng thốt của Trúc Đào làm Tú Cầu buồn cười, cô ta chỉ vào Quế Chi và nói:
- Ai trong trường này mà không muốn giết chết chúng ta, đặc biệt là cô ta!
- Tui tưởng bọn chúng phải sợ chúng ta!
- Cô ta đã đẩy chúng vượt quá giới hạn giữa sợ hãi và liều lĩnh rồi!
Vĩnh Lộc ngăn bọn họ lại, cô ấy nói với họ:
- Mọi người nghĩ là ai trong số các học sinh sao? Chẳng phải cái đĩa cũng nói là sẽ xử lí hết mọi người ở trường sao?
- Đó chỉ là đòn nghi binh! Bây giờ mọi người ở trường đều hoảng loạn và ta không biết phải nghi ngờ ai. Hắn đang đóng vai nạn nhân trong khi đang bắt đầu hành động chống lại chúng ta.
- Nếu kẻ nào đó đóng vai nạn nhân có thể đang nằm trong số các học sinh ngoài kia, hắn cũng có thể đang ngồi trong phòng này?
Lời Vĩ Diệp nói làm mọi người trong phòng im lặng. Họ đang tự hỏi có nhất thiết họ phải xử lí việc này cùng với nhau hay không? Họ có nên không? Vĩnh Lộc khuyên can mọi người:
- Không. Chúng ta sẽ không nghi ngờ lẫn nhau. Sự nghi ngờ sẽ làm chúng ta giết hại lẫn nhau trước khi kẻ nào đó thực sự ra tay.
Cô ấy nhìn Tuấn Anh để tìm kiếm sự ủng hộ. Anh ta thở dài bảo cô:
- Đó không phải là sự nghi ngờ, đó là sự thận trọng. Cũng như mọi người ở đây, tất nhiên là em cũng đủ thông minh để hiểu rằng không ai trong căn phòng này, hay thậm chí là không ai trong ngôi trường này là đáng tin cả.
- Cái gì?! Anh cũng nghĩ như thế. Tất cả chúng ta là những mầm non của tội ác, và chúng ta không ai là đáng tin?! Tôi biết nhiều người trong trường này đã làm những chuyện rất xấu xa, nhưng nó tồi tệ đến mức cả tôi mà anh cũng không tin sao?
Quế Chi ngắt ngang:
- Làm ơn dừng mấy trò cãi vả cặp đôi đó lại! Vĩnh Lộc, tôi thề với cô. Nếu cô vẫn còn lòng tin vào bất kì ai ở đây, điều đó chỉ có nghĩa là cô không biết nhiều chuyện như mình nghĩ đâu! Chúng ta sẽ lại giải quyết chuyện này theo số đông. Ai có ý nghĩ muốn tựa lưng mình vào kẻ khác ở đây?
Quế Chi nhìn mọi người trong phòng lần nữa. Tú Cầu và Vĩ Diệp rõ ràng là không muốn bắt tay. Trúc Đào đơn giản là sẽ bám theo Vĩ Diệp. Tuấn Anh vẫn đang ái ngại nhìn Vĩnh Lộc, người duy nhất đang giơ tay. Cuối cùng, Tùng Lâm cười khùng khục nói:
- Như tui và "vợ yêu" vẫn thỏa thuận: ta có thể trao cho nhau nhiều thứ, nhưng sự chân thành và tin tưởng thì không đời nào.
Quế Chi kết thúc:
- Vậy chúng ta sẽ tự mình điều tra chuyện này. Nếu các bồ tin tưởng ai thì cứ nhờ cậy người đó. Tui cũng nói trước, bản thân tui sẽ điều tra vài người trong các bồ trước nhất đấy.
Tú Cầu đáp trả:
- Tui cũng thế. Hãy bắt đầu với cái đĩa của bồ. Thật không công bằng và minh bạch nếu chỉ có bồ giữ nó. Tui sẽ cần nó để tìm manh mối.
- Vậy thì tui sẽ sao ra cho các bồ. Nếu không tin thì cứ đến đây, tui sẽ sao chép trước mặt các bồ.
Sau khi Quế Chi sao chép đoạn băng cho mọi người, cô ta thông báo với họ:
- Tui muốn nhấn mạnh cho các bồ biết: Trò chơi lớn vẫn sẽ diễn ra. Chuyện này không làm thay đổi kế hoạch của chúng ta. Nó chỉ cho tui thêm chút động lực để nêm thêm gia vị vào trò vui thôi.
Tuấn Anh lo lắng nói:
- Bồ chắc chứ? Chúng ta đang là tâm điểm đấy. Tui nghĩ ta nên dành thời gian để tập trung tìm kế hoạch lật mặt kẻ nào đó thay vì lo lắng cho cái trò ngu ngốc đó.
- Kế hoạch được lập trước là để dành cho bọn yếu đuối không chắc mình sẽ nắm phần thắng. Dù cho hắn sắp giở trò gì, lúc nào tui cũng sẵn sàng chờ hắn. Tui sẽ tìm ra hắn, đó không phải kế hoạch, mà là thực tế.
XXX
- Chị lấy đâu nhiều khoai tây thế? Sao chị sắp chúng ngoài bệ cửa sổ vậy?
- Chị xin một ít ở câu lạc bộ nấu ăn. Chỉ là chị muốn thí nghiệm một chút. Chị nghe nói mầm khoai tây mọc ra từ củ của chúng. Nghe khá lạ phải không?
- ... Đúng là em chưa bao giờ nghe nói đến hạt khoai tây.
Hai chị em bật cười. Họ tạm quên đi trò kì quái vừa rồi ở nhà ăn. Ngày đầu tiên của họ ở đây trôi qua một cách náo động hơn kì vọng của họ. Ngọc Quí vẫn tỏ ra vô lo, cô ấy nói với chị rằng Đan Thanh rủ cô ấy sang phòng chơi. Cát Anh đồng ý và tỏ ý sẽ giúp thu xếp giúp phần đồ đạc còn lại của cô em. Không phải Cát Anh không lo lắng chuyện ở nhà ăn. Nhưng với cô, nó mơ hồ quá. Trong khi đang có mối đe dọa hiện hữu hơn ở sát bên cô. Cô vẫn nghi ngờ Đan Thanh. Cô không chắc chắn, nhưng chỉ cần một chút nghi ngờ là đủ. Chỉ cần một chút yếu tố rủi ro xuất hiện, nhất định cô phải xóa sạch nó. Cô không chấp nhận chút rủi ro nào được tồn tại trong cuộc sống mới của chị em cô.
Cô nhìn mấy quả khoai tây, khi mặt trời mọc vào sáng mai, khung cửa sổ này sẽ là nơi đón nắng tốt nhất. Mầm khoai tây sẽ mọc nhanh hơn nếu nó được ánh sáng chiếu. Cô sẽ chờ chúng mọc, giống như cái cách trước đây mà cô đã chờ thời điểm đòn trả thù của mình phát huy tác dụng. Cô nhớ cái ngày mà đội vệ sinh phòng bệnh đến trường cũ của cô. Họ lấy mẫu nước trong bể bơi, trong nhà tắm và cố tìm hiểu nguyên nhân nhưng vẫn không lí giải được tại sao lại có vài nữ sinh trong đội bơi bị rụng tóc trong khi phần đông khác lại không sao. Tội nghiệp chúng, tóc chúng rụng nhiều đến nỗi ban đầu chúng đội mũ đến lớp, sau đó thì biến mất tăm đâu đó. Chúng không bao giờ xuất hiện nữa, cũng như lời giải thích cho căn bệnh lạ của chúng. Dù sao cũng có nhiều nguyên nhân có thể gây rụng tóc. Đến cả một số loại thuốc thông thường cũng có thể gây biến chứng đó: thuốc tránh thai, chống đông máu, trị cao máu, điều chỉnh tuyến giáp... Với mấy đứa thường xuyên tiếp xúc với nước trong hồ bơi, dù cho có dùng dầu xả ngay sau đó, tóc cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhất là khi thứ dầu đó có thêm vào vài loại thuốc vô hại thông thường. Điều đó cũng tốt, Cát Anh không còn phải nghe mấy lời đồn khó chịu của chúng nữa. Cô chẳng có gì thấy phải hối tiếc khi vắng bóng chúng cả.
Cát Anh quay lại thực tại và tiếp tục tra cứu về liều lượng cần thiết để gây hại của mầm khoai tây. Hãy hi vọng là con lợn Đan Thanh không có đủ sự tinh tế để phân biệt được thức ăn của nó sẽ có một chút vị hơi lạ lạ.