Mân Côi - Chương 63

Mân Côi
Chương 63
gacsach.com

Lúc này Lâm Mân Côi và Thẩm Tường vẫn chưa biết gì, bạn thân gặp nhau, vui vẻ hiếm hoi. Nhất là khi Thẩm Tường nghe được tin Kim Phân Phương ghét Phương Nhược Cuồng, đồng thời không ngừng sắp xếp cho Lâm Mân Côi đi coi mắt, cô cười đến mức không còn thấy mắt đâu.

"Cậu còn cười... giờ mình chẵng biết làm sao nè?" Lâm Mân Côi vô cùng lo lắng, sau trường hợp của Phương Tử Quân, Kim Phân Phương dường như hết sức nghi ngờ ánh mắt cô.

Thẩm Tường cười một hồi cũng ngừng lại.

"Cận cứ kéo dài càng không phải cách... dứt khoát dẫn về nhà đi, bằng không... mình thấy cậu sẽ chịu khổ mãi thôi..."

Thẩm Tường vừa nói thế, Lâm Mân Côi cũng có chút động lòng.

Cô nghĩ thừa dịp tâm trạng Kim Phân Phương tốt, sau đó tạo một cuộc gặp ngẫu nhiên, dù gì đã như

vậy, cô không tin Kim Phân Phương còn có thể phản đối thế nào.

Nói là làm tiền, Lâm Mân Côi tràn đầy phấn khởi bắt đầu vạch kế hoạch.

Thẩm Tường vừa hút sữa bò, vừa liếc Lâm Mân Côi, "Hôm nay cơ hội tốt đó... không gọi người đàn ông của cậu ra hẹn hò đi..."

Hả... Lâm Mân Côi vừa nghe vậy. Đúng nha, tại sao không mượn danh nghĩa Thẩm Tường hẹn Phương Nhược Cuồng ra chứ.

Nhất thời Lâm Mân Côi hơi tán dương chỉ số thông minh của Thẩm Tường.

Bất quá, kế hoạch rất tốt nhưng trong lúc thực hiện vẫn xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.

Chẳng phải Thẩm Tường theo Lâm Mân Côi đi khách sạn bọn họ hẹn sao? Khách sạn làm ăn khá khẩm, lúc xuống thang máy có người hơi chen lấn với Thẩm Tường.

Khi thấy sắc mặt Thẩm Tường trắng bệch.

Lâm Mân Côi thấy vậy không nói hai lời lập tức đưa Thẩm Tường vào bệnh viện, vừa gọi điện cho Đường Tiêu.

Song. tên khốn kiếp Đường Tiêu đó lại không nghe máy. Lâm Mân Côi hết cách, đành gọi cho Phương Nhược Cuồng.

Kể cũng lạ. hôm nay Lâm Mân Côi lại không lái xe tới.

Mắt thấy khuôn mặt Thẩm Tường từ từ toát mồ hôi lạnh, sống lưng Lâm Mân Côi rét run, vừa an ủi Thẩm Tường, vừa gọi cho Phương Nhược Cuồng liên tục.

May mà Phương Nhược Cuồng luôn để chế độ 24h, nhận được điện thoại của Lâm Mân Côi anh nhanh chóng tới đó, ôm Thẩm Tường lên xe.

Trên xe, Lâm Mân Côi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, vừa giữ Thẩm Tường, vừa hỏi Phương Nhược Cuồng, "Đường Tiêu đi đâu vậy, không nhận điện thoại..."

Phương Nhược Cuồng sững sờ, đạp cần ga đến tận cùng mới đáp: "Chắc đang ở công trường, nơi đó tín hiệu kém."

Anh đã giải thích như vầy. Lâm Mân Côi còn có thể nói thế nào.

Nhất là bây giờ Thẩm Tường nguy hiển vậy. Lâm Mân Côi thực sự không muốn chuốc thêm nỗi lo cho Thẩm Tường, do đó ngậm miệng lại.

Khi Lâm Mân Côi chạy tới bệnh viện, Phương Nhược Cuồng đã sắp xếp bác sĩ chờ ở đấy.

Sau khi Thẩm Tường tiến vào lập tức được đưa vào phòng cấp cứu.

Lâm Mân Côi nóng ruột tới độ đầu đầy mồ hôi, Phương Nhược Cuồng kéo cô vào lòng, trấn an cô, "Ngoan... không sao đâu, tin anh đi..."

Ở trong lòng đối phương, Lâm Mân Côi hít sâu mấy hơi dần dần bình phục lại.

""Sớm biết thế em đã không dẫn cô ấy chạy lung tung..."

""Suỵt... suỵt... không có việc gì đâu... tin anh đi, thực sự không sao mà..."

Cũng may Thẩm Tường chỉ động thai, tất cả đều mạnh khỏe.

Vừa nghe bác sĩ nói thế, Lâm Mân Côi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn Thẩm Tường nằm trên giường ngủ say, Lâm Mân Côi nghĩ tới tên Đường Tiêu kia đến giờ còn chưa chạy tói, trong lòng hơi khó chịu.

"Đường Tiêu đi công trường thật ư? Lẽ nào hắn không biết bạn gái đang mang thai?"

"Được rồi, đuợc rồi... đừng tức giận nữa... Anh bảo trợ lý đi công trường tìm hắn rồi... tin chắc sẽ nhanh chóng tới thôi..."

Phương Nhược Cuồng nhỏ nhẹ trấn an, để Lâm Mân Côi tựa vào lòng mình thở phì phì mấy hơi, tâm tình mới từ từ trở lại bình thường.

"Em chỉ lo cho cô ấy."

"Anh biết." Phương Nhược Cuồng ôm Lâm Mân Côi, khẽ hôn đỉnh đầu cô, ánh mắt nhìn về phía trợ lý đã trở về với tin tức "không tìm thấy Đường Tiêu đâu", vẻ mặt lạnh lẽo.

Lâm Mân Côi đuợc trấn an thật tốt nhanh chóng khôi phục lại bình thường.

Chẳng qua Đường Tiêu vẫn chưa tói, Lâm Mân Côi cũng không thể rời đi ngay.

Việc này cũng khéo thật, Lâm Mân Côi còn định mượn danh nghĩa Thẩm Tường len lén hẹn hò với Phương Nhược Cuồng, không ngờ trời xui đất khiến hai người gặp mặt.

Ôm bàn tay to dày rộng, Lâm Mân Côi suy nghĩ một chút mới lên tiếng, "Chừng nào anh rảnh nè?"

"Hả?" Phương Nhược Cuồng miễn cưỡng tựa vào ghế dài, nghe Lâm Mân Côi nói vậy, hơi cất cao âm điệu.

"Sao thế?"

Lâm Mân Côi ôm đẩu, chỉ có thể nhìn thấy một rặng đỏ ửng trên cổ cô từ từ lan ra.

Trong lòng Phương Nhược Cuồng hơi động, đang chuẩn bị cúi người hôn cô bé mểm mại ấy, lại nghe được một giọng nói vừa ngạc nhiên vừa ngờ vực ở

cách đó không xa.

"Bé ngoan?"

Nhắc tới mới nói, hôm nay Kim Phân Phương rất căm phẫn,

Bà và chủ nhiệm khoa phụ sản là bạn thân, đương

nhiên chủ nhiệm khoa phụ sản có nghe tin Kim Phân Phương và Lâm Kiến Quốc ly hôn, nên cũng biết kẻ thứ ba ghê tởm Lâm Xảo kia.

Đáng lẽ tất cả những chuyện này đều an ổn vô sự, nhưng hôm nay Dương Lăng đi ngang qua khoa phụ sản lại nhìn thấy Lâm Xảo.

Lúc đó bà ấy mới để ý, đi hỏi bác sĩ trực ban hôm

nay, ai ngờ Lâm Xảo lại có thai.

Dương Lăng là bạn Kim Phân Phương, tất nhiên bất bình giùm bạn thân mình, lập tức gọi điện cho Kim Phân Phương.

Kim Phân Phương tức giận, tuy mấy năm nay bà biết mình không phải một người vợ tốt, thậm chí cũng không phải một người mẹ tốt.

Song biết là một chuyện, bị người ta làm mất mặt nói cho biết lại là một chuyện khác.

Lúc biết ả đê tiện Lâm Xảo đó đã có con Kim Phân Phương hoàn toàn phẫn nộ.

Sớm biết thế bà giết chết Lâm Xảo rồi.

Kim Phân Phương tức giận chạy đến bệnh viện, muốn nói lời hung ác, ai ngờ vận may của ả đê tiện Lâm Xảo đó lại rất tốt, đã chạy từ sớm.

Kim Phân Phương căm phẫn, được Dương Lăng an ủi rất lâu mới cảm thấy trong lòng buông lỏng tí.

Song, sự kinh tởm lấp đầy lòng bà còn chưa tan biến, vừa ra cửa đã đụng phải cô gái đang ngồi trước cửa khoa phụ sản, chẳng phải bé ngoan nhà bà thì là ai...

Một ngụm máu vọt lên đỉnh đầu Kim Phân Phương.

Bé ngoan của mình và một người đàn ông ngay cửa khoa phụ sản, người đàn ông đó hình như còn muốn chiếm tiện nghi của bé ngoan.

Tại khoa phụ sản. Bé ngoan ôm đầu dường như không thoải mải, bên cạnh còn có một gã đàn ông háo sắc...

Kim Phân Phương lập tức liên tưởng, tưởng tượng vô số tình tiết.

Gã cặn bã đó dụ dỗ bé ngoan của mình, còn tính bội tình bạc nghĩa, không ngờ bé ngoan mang thai, gã cặn bã không chịu trách nhiệm. Tính dụ dỗ bé ngoan xóa đứa bé này.

Kim Phân Phương phẫn nộ, giống như một con sư tử mẹ chứng kiến sư tử con của mình bị người ta làm hại, bà không chút nghĩ ngợi nhào tới.

Khi Lâm Mân Côi ngẩng đầu đã thấy vẻ mặt giận dữ của Kim Phân Phương, gần như giương nanh múa vuốt nhào đến, trong lòng chỉ có một ý nghĩ.

Tiêu rồi.

Chuyện gay go nhất đã xảy ra thật.

"Mẹ..."

Một tiếng mẹ còn chưa dứt, Kim Phân Phương đã xong lên cào Phương Nhược Cuồng, "Tên khốn kiếp này! Dám ăn hiếp bé ngoan của bà..."

Phương Nhược Cuồng cũng bị dọa, hút khí một cái, lập tức có mùi máu tươi nhàn nhạt tập kích, mới phản ứng kịp. Anh bị mẹ vợ tương lai tát một bạt tai.

Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ năm đó bị bọn buôn người bắt cóc, Phương Nhược Cuồng vẫn chưa từng bị người ta chỉnh ngay trước mặt như vậy.

Nhất thời bầu không khí không lành mạnh trong lòng bỗng dưng dâng tên.

Anh gần như không khống chế được cơn giận của mình, muốn ra tay với bất kỳ kẻ nào ở ngay trước mặt.

Đương nhiên, anh không đánh phụ nữ.

Nhưng anh sẽ cho bọn họ biết lúc đó không thua kém anh đánh bọn họ đâu.

Lâm Mân Côi thấy vết máu trên mặt Phương Nhược Cuồng cũng nổi điên.

Kim Phân Phương là một con sư tử mẹ, chẳng phải Lâm Mân Côi là một con sư tử con à?

Sư tử con nổi giận hậu quả cũng nghiêm trọng.

Gần như không thèm nghĩ ngợi, Lâm Mân Côi kéo tay Phương Nhược Cuồng, giấu người đàn ông cao to sau lưng mình và giằng co với mẹ.

"Mẹ... mẹ điên rồi, anh ấy là bạn trai con..."

Kim Phân Phương càng tức giận hơn, "Nó là bạn trai cái gì? Tên cặn bã này dẫn con tới phá thai đó! Được tính là đàn ông sao!"

Lâm Mân Côi không biết mẹ mình lấy được tin tức này từ đâu, bất quá cô cũng mặc kệ, nói không phải kiêng kỵ nơi này là bệnh viện, thì cô đã cãi vã to với bà rồi.

Lúc này cô chỉ kéo tay Phương Nhược Cuồng tuyên thệ chủ quyển.

"Mẹ... anh ấy không dẫn con đi phá thai... Con không có thai, con chỉ theo bạn tới thôi! Còn nữa, anh ấy là người đàn ông của con... không phải cặn bã như mẹ nghĩ!"

Lâm Mân Côi lớn chừng này, ở trong mắt Kim Phân Phương vẫn là quả bóng nhỏ mềm mại. Nhưng có một ngày, quả bóng nhỏ lại vì một người đàn ông mà rống to với mẹ.

Viền mắt Kim Phân Phương đỏ lên, càng thêm tức giận bổ nhào về phía Phương Nhược Cuồng.

Khi ngẩng đầu chuẩn bị đợt tấn công lần hai, bà nhìn thấy dáng vẻ đối phương lập tức ngây ngẩn cả người

"Thằng nhóc nhà họ Phương!"

Kim Phân Phương cảm thấy trước mặt tối sầm.

Thế giới của bà đều hỏng mất rồi

Bà đã tạo nghiệt chướng gì, mà cô gái tên nhóc Phương Nhược Cuồng kia thích lại là bé ngoan nhà mình.

Nghĩ tới lúc đó bọn họ gặp mặt, Lâm Mân Côi còn truy hỏi người đàn ông này, khi ấy Kim Phân Phương ngu ngốc, còn tưởng Lâm Mân Côi chỉ hiếu kỳ với anh chàng đẹp trai.

Nhưng, khiến bà không ngờ là, cái tên này chính là gian phu của bé ngoan nhà bà... gã cặn bã dụ dỗ bé ngoan ngoan ngoãn của mình ngoại tình trong lúc kết hôn.

Kim Phân Phương cảm thấy cuộc sống này ngổn ngang hết rồi.

Nếu đã là người quen, còn là một người không dễ chọc, thì Kim Phân Phương không tát bạt tai thứ hai. Chỉ nhìn con gái nắm chặt tay người đàn ông này, bà cười như không mà nói một câu.

"Thằng nhóc nhà họ Phương! Xin chào! Cậu có còn nhớ lúc nhỏ cậu gọi tôi là chị Phương không... Sao? Giờ muốn bé ngoan nhà tôi... cậu nghĩ hay nhỉ?"

Lâm Mân Côi đâu biết Kim Phân Phương đang ngầm trào phúng Phương Nhược Cuồng lớn tuổi, đang định mở miệng, Phương Nhược Cuồng đã khẽ bóp tay cô một cái, xem như lặng lẽ trấn an.

Anh bước lên trước cung kính gật đầu với Kim Phân Phương.

"Chào dì ạ, lần đầu gặp mặt, con là Phương Nhược Cuồng, bạn trai Mân Côi."

"..." Thằng nhóc khốn kiếp này! Căn bản đang giả ngây giả ngô, giả heo ăn cọp đây mà! Kim Phân Phương đỏ mắt suýt xông lên tát cho tên khốn kiếp này một bạt tai.

Mẹ nó, bà đã tạo nghiệt chướng gì, sao lại đụng phải loại con rể này.

Trong nháy mắt Kim Phân Phương có chút hoài niệm tên hèn nhát Phương Tử Quân kia.

Ít ra tên rác rưởi ấy vẫn là người bình thường.