Manh Sủng Liệt Thê - Chương 52
Chương 52: Đại hôn (3)
Edit: Hồ Điệp Nhi
~~~
Vẻ mặt Nguyên Thần Trường Không đen lại, tại sao trước kia cũng không phát hiện nha đầu này cũng có một mặt nhanh nhẹn dũng mãnh?
“Đồ nhi, ngươi đem vi sư đi thiến, vậy hạnh phúc của ngươi làm sao bây giờ?” Người nào đó lưu manh nói xong, đưa tay tháo bỏ mặt nạ trên mặt, lộ ra khuôn mặt thật.
Trong nháy mắt Quân Tiểu Tà hóa đá.
Nửa ngày sau, mạnh mẽ như lửa thiêu đốt cả vùng đất, cát vàng bay múa, vẫn kéo dài đến cuối tầm mắt, đẹp không sao tả xiết.
Quân Tiểu Tà choáng váng làm ổ ở trong lòng Nguyên Thần Trường Không, hai má ửng hồng.
“Đồ nhi, ngày mai là sinh nhật của ngươi, ngươi muốn quà sinh nhật gì?”
Quân Tiểu Tà suy nghĩ: “Đồ nhi muốn nam nhân.” Thật cảm động, hắn lại biết ngày sinh nhật của ta.
Trực tiếp như vậy? Nguyên Thần Trường Không hơi cong khóe môi: “Muốn nam nhân như thế nào?”
“Hắn không cần quá đẹp trai, nhưng phải săn sóc dịu dàng, võ công cái thế, anh tuấn tiêu sái,trước sau như một….”
Trong lòng người nào đó hơi rối rắm, trừ bỏ điểm thứ nhất, những điểm khác bổn tọa hoàn toàn phù hợp. Trên khuôn mặt xinh đẹp lơ đãng lộ ra một chút đắc ý.
“Sư phụ, người làm sao vậy?” Ta lại chưa nói là ngươi, làm gì lộ ra vẻ mặt say mê như thế? Sư phó ngươi là con chim kiêu ngạo đáng yêu a!
“Khụ khụ, không có việc gì.” Nguyên Thần Trường Không quýnh một chút, hỏi: “Vậy ngươi cảm thấy vi sư như thế nào?”
Quân Tiểu Tà ngước cổ, tinh tế nhìn.
Không xong, càng nhìn càng cảm thấy người này càng đẹp càng mê người, tại sao trên đời lại có nam nhân hoàn mỹ như vậy?
Nguyên Thần Trường Không bị nàng quan sát có chút không được tự nhiên, ánh mắt tủi thân: nhìn đủ chưa?
“Sư phụ, ngươi không xấu chút nào!” Quân Tiểu Tà nghĩa chính ngôn từ nói ra một cái kết luận như vậy, khóe miệng Nguyên Thần Trường Không giật giật, nếu bổn tọa xấu, chỉ sợ trên thế gian này toàn bộ nam tử sẽ tự sát tập thể bởi dung mạo của bản thân.
Cân nhắc một chút trước khi dùng từ, Nguyên Thần Trường Không nhìn chỗ khác, thuận miệng nói:
“Vậy bổn tọa sẽ cố mà thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi.”
Quân Tiểu Tà như bị sét đánh.
Sư phụ, nam nhân này là ta muốn đưa cho Tử Tịch tỷ tỷ a! Lật bàn!
Nhưng mà, không đợi Quân Tiểu Tà nói xong, Nguyên Thần Trường Không vụng về dùng môi cắt đứt kháng nghị của Quân Tiểu Tà.
Khi hai cánh môi tiếp xúc, trong nháy mắt có một dòng điện thật nhỏ chạy khắp toàn thân, đầu óc Quân Tiểu Tà trì trệ, kinh ngạc trợn to mắt. Hàng mi dài của Nguyên Thần Trường Không run run, cũng giống như lòng của hắn, nhảy nhót không yên.
Trong mắt Quân Tiểu Tà hiện lên một chút ý cười xấu xa, các ngươi đều cho rằng ta dễ bị hạ gục vậy sao? Hôm nay muội muội ngây thơ như ta muốn phản công! Phản công! Phản công!
Phút chốc, ngón tay nhỏ bé của mỗ tà không an phận dao động trên lồng ngực rộng lớn, nhận thấy được cơ bắp rắn chắc của hắn cứng lại, Tiểu Tà cười càng giảo hoạt, hé miệng, thô lỗ cắn môi của hắn, thừa dịp Nguyên Thần Trường Không ngẩn người, dùng sức đẩy, đem hắn ném đi.
Hai người giống như bánh xe, từ trên đống cát vàng lăn xuống…
Kết quả...
Nguyên Thần Trường Không từ trên cao nhìn xuống người nằm dưới thân hắn, trong đôi mắt phượng tràn đầy bỡn cợt: “Đồ nhi, ngươi nôn nóng vậy sao?”
Một góc nào đó trong lòng tối tăm, Tiểu Tà không ngừng hô vang khẩu hiệu: người ta muốn phản công, ô ô ô.
Hắn cúi người xuống, hơi thở ấm áp phun trên cổ của nàng. Tiếng nói hơi khàn mang theo mị hoặc dụ người: “Đồ nhi, gả cho ta.”
Bị cầu hôn? Nàng bị cầu hôn?
Trong lòng Quân Tiểu Tà như nổi trống, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Tiếng ừng ục sát phong cảnh lại không làm cho Nguyên Thần Trường Không không vui, cúi ở cổ của nàng, nhẹ nhàng cắn vành tai của nàng, tiếp tục nói: “Vi sư muốn ngươi.”
Lời nói như say rượu làm cho nàng mơ màng mê hoặc, Quân Tiểu Tà kìm lòng không đậu ưm một tiếng. “Sư phụ... Chúng ta còn, còn chưa có bái đường.”
“Được, vi sư nhất định sẽ dùng kiệu lớn tám người khiêng, quang minh chính đại đưa nàng vào phủ của ta, trước mặt mọi người khắp thiên hạ, để nàng làm thê tử của ta.” Vẫn không có ý muốn buông tha cho nàng, trong mắt Nguyên Thần Trường Không nổi lên ánh sáng dịu dàng như nước hồ mùa thu, hôn nhẹ lên trán của nàng.
Quân Tiểu Tà đỏ mặt, không sợ chết nói: “Ta muốn ở trên.”
Người nào đó như bị sét đánh, khuôn mặt tuấn tú xanh mét: “Đồ nhi, nàng cho rằng nàng có khả năng sao?”
“Vì sao không được?” Mỗ tà liền tức giận: “Nếu chàng không đồng ý, ta, ta sẽ không gả cho chàng!”
“Không phải do nàng quyết định!” Nguyên Thần Trường Không buồn rười rượi cười, nâng người lên, hung hăng ngăn chặn miệng của nàng, trằn trọc giống như trừng phạt, cho đến khi người nào đó nhấc tay đầu hàng mới bỏ qua. “Buổi trưa ba ngày sau là ngày tốt giờ lành, nếu đồ nhi còn dám chạy loạn, vi sư sẽ tử hình nàng ngay tại chỗ.”
“Chàng dám sao?”
“Hiện tại thử xem sẽ biết.”
Sư phụ dâm loạn a! Quân Tiểu Tà tỏ vẻ nàng không có cái lá gan luyện binh tại dã ngoại, “Quà sinh nhật của ta đâu?”
“Hửm?” Nguyên Thần Trường Không nhíu mày: “Nàng không phải nói muốn sau khi bái đường thành thân?”
“Ha ha ha, sư phụ người rất hư nga, ta muốn nam nhân nhưng không phải là người, ta muốn là Sơ Lâu Anh.”
Ta muốn đem hắn cho Tử Tịch tỷ tỷ, đáng tiếc lời của nàng còn chưa nói xong, khuôn mặt Nguyên Thần Trường Không đang nghiêm chỉnh liền đen lại: “Đồ nhi muốn hữu hộ pháp?” Ánh mắt lạnh như băng như nói lên nàng cho hắn đội nón xanh, sát khí tỏa ra bốn phía.
“Ai a, gia ghen? Đến, cười một cái cho ta xem nào.” Quân Tiểu Tà cực vô sỉ đùa giỡn nói.
Vẻ mặt Nguyên Thần Trường Không suy sụp: “Không được nói giỡn.”
“Ta muốn Sơ Lâu Anh, là vì Tử Tịch tỷ tỷ. Sư phụ, coi như ta cầu xin người, đừng chia rẽ bọn họ.”
“Ai nói vi sư muốn chia rẽ bọn họ?” Nguyên Thần Trường Không hừ hừ: “Chờ hôn sự của chúng ta xong xuôi, sẽ đến phiên bọn họ.” Hại bổn tọa bị đồ nhi hiểu lầm, hữu hộ pháp, ngày tân hôn của ngươi, bổn tọa nhất định sẽ cho ngươi sự phần kinh hỉ lớn!
“Sư phụ, ta có vấn đề muốn hỏi người?” Quân Tiểu Tà hi hi ha ha nhảy lên lưng Nguyên Thần Trường Không: “Sư phụ người chấm ta ở điểm nào thế?”
“Không biết.” Tình yêu nếu có đạo lý, vậy không phải tình yêu. Đồ nhi, ngươi rất ngốc!
“Vậy người thích cái gì ở ta?”
Nguyên Thần Trường Không thực rối rắm, nha đầu kia toàn thân cao thấp không có chỗ nào tốt, bổn tọa thích nàng ở điểm nào đây?
“Không nói lời nào có phải nói lên ưu điểm của ta rất nhiều hay không, không biết nói từ đâu?” Quân Tiểu Tà tự nói với bản thân: “Nhất định là như vậy. Ai, ta bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ chính mình.”
“Đồ nhi, ngươi có biết mấy ngày trước đại sư huynh của ngươi vừa mới thành hôn hay không.”
“Thì sao, ta chúc mừng hắn sớm sinh quý tử.” Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Quân Tiểu Tà gục ở trên người hắn, thở dài: “Đời người như giấc mộng, ta cũng chưa từng nghĩ tới, vài ngày tới ta sẽ phải thành thân trở thành phụ nữ có chồng.”
Miệng tràn ngập tiếc hận, làm cho Nguyên Thần Trường Không chợt tỉnh ngộ dừng bước. “Muốn đón phụ thân nàng tới không?”
“Không cần.” Quân Tiểu Tà cười cười: “Cuộc sống về sau của ta có chàng là tốt rồi, cái khác không quan trọng. Sư phụ, người không lo lắng sao? Hôn nhân không phải trò đùa, lỡ như một ngày nào đó người hối hận …”
“Vì sao vi sư phải hối hận?”
Quân Tiểu Tà cười gượng hai tiếng: “Ta nói lời thật tình thôi, ta cảm thấy ta không xứng với người, tuy rằng ta rất thích người, nhưng ta so với người chênh lệch quá lớn, sự chênh lệch này làm cho ta lo lắng.”
“Đồ nhi không tin vi sư?”
“Không phải.” Là ta không tin tưởng chính mình.
“Vậy thì tốt rồi.” Hắn sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, cũng sẽ không nói những chuyện thề non hẹn biển không đâu, nhưng trong lòng của hắn cho hắn biết, chỉ cần làm tốt mọi chuyện là được rồi, nói nhiều mà không làm chỉ là lời nói suông.
Người trên lưng thực im lặng, giống như một con mèo nhỏ không có sức nặng gì, trong lòng Nguyên Thần Trường Không cũng mang cảm giác nặng nề, áp bức hắn không phải là sức nặng của nàng, mà là một loại cảm giác có tên là trách nhiệm.
Yêu một người rất đơn giản, trả giá cảm tình cũng rất dễ dàng, nhưng khó khăn là, tiếp tục cùng nhau bước đi như thế nào...
Ba ngày sau
Tại phủ của phong đao thiên hạ giăng đèn kết hoa, một bầu không khí vui mừng.