Manh Sủng Liệt Thê - Chương 53
Chương 53: Đón dâu
“Nha đầu, sao muội còn chưa mặc hỉ phục?” Vong Xuyên đi vào phòng tân nương, lại phát hiện tân nương gục đầu ngủ trên bàn, kinh ngạc nói.
“Tối hôm qua rất vui, rất kích động, một đêm không ngủ, hiện tại mệt mỏi quá.” Quân Tiểu Tà ngẩng đầu, mắt gấu mèo cực lớn làm Vong Xuyên hoảng sợ. “Thế này sao được, giờ lành sắp đến, kiệu hoa cùng tân lang sắp đến, muội như vậy thì huynh phải ăn nói với tân lang như thế nào?” Vong Xuyên giận dữ giậm chân.
Chuyện này cũng không thể trách hắn mất bình tĩnh, bởi Nguyên Thần Trường Không đã từng nói, nếu không làm cho cuộc hôn lễ này sinh động, sẽ làm cho Tây Vực gà chó không yên, hắn có thể không làm theo sao?
Quân Tiểu Tà lắc đầu: “Nữ nhân giang hồ yêu hận thoải mái, sư phụ hắn muốn kết hôn là con người của muội, mặc quần áo gì cũng giống nhau cả thôi.” Cô dâu là nhất thời, sống cùng nhau mới là chuyện cả đời a.
Mệt mỏi quá, ta muốn đi ngủ.
Quân Tiểu Tà người lắc lư bò lên giường, vừa ngã xuống đã phát ra tiếng ngáy to.
Lúc này, ngoài phòng truyền đến thanh âm hối thúc của hạ nhân: “Tân lang đến.”
“Quân Tiểu Tà!” Vong Xuyên tức giận đến dựng lông, liền kêu tám nha hoàn bước vào, điểm huyệt Quân Tiểu Tà, để các nha hoàn trang điểm cho nàng.
Thật vất vả chuẩn bị cho cô dâu xong, ngoài phòng liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, tiếng loảng xoảng lang một, cửa lớn đỏ thẫm tinh xảo bị người một cước đá hỏng.
Nguyên Thần Trường Không một thân tiên y, đầu đội ngọc quan, trên mặt tỏ vẻ không kiên nhẫn, ý cười lạnh lẽo: “Vong Xuyên huynh, ngươi muốn kéo dài giờ tốt bái đường của ta sao?”
Vẻ mặt Vong Xuyên đen lại.
Không nói một lời ôm lấy Quân Tiểu Tà bị điểm huyệt, Nguyên Thần Trường Không sải bước rời đi, để lại một đám nha hoàn háo sắc: rất khí phách, rất đẹp trai!
Đây không phải là thành thân, mà chính là đến cướp cô dâu thì có? Vong Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, nối gót đi theo hắn ta vào đại sảnh.
Tân lang ôm tân nương bái đường xong, kính Vong Xuyên một ly trà, liền đi trên thảm hồng bước ra cửa lớn của phong đao thiên hạ.
Ngoài cửa, kiệu lớn tám người khiêng, trang sức màu đỏ dài mười dặm được xếp thành hàng, làm cho mọi người cực kỳ hâm mộ không thôi.
Tân nương tử kêu ê a vài tiếng, Nguyên Thần Trường Không sủng nịch cười, nhảy lên ngựa, đem tân nương tử nhét vào kiệu, vung tay lên: “Về Yểm cung!”
Đội ngũ đón dâu đốt pháo mừng, đánh trống thổi kèn đi về hướng Yểm cung.
Vong Xuyên nhìn đội ngũ đã đi xa, vẻ mặt nặng nề: “Đã chuẩn bị tốt?”
Người đi theo bên cạnh hắn gật gật đầu: “Đã sắp xếp xong.”
“Xuất phát.”
Rõ ràng là một hôn lễ vui sướng, lại làm cho người ta có cảm giác áp lực, giống như mưa gió sắp nổi lên trong sự yên tĩnh quỷ dị.
Đội ngũ đi vào nơi cát vàng, liền ngừng lại. Quân Tiểu Tà nằm ở trên giường nhỏ không thể động đậy, lại có thể nghe thấy ở bên ngoài có tiếng bước chân của một nhóm người ngựa vây đến, có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong bầu không khí lúc này.
“Là ngươi?” Nguyên Thần Trường Không ung dung liếc mắt nhìn người đang cản trở đường đi của hắn, vẻ mặt hờ hững.
Đối diện là Thiệu Dã ngồi trên lưng ngựa, phía sau có hơn mười ám vệ của Diễm Sát Đường xếp thành một hàng.
“Như thế nào, không chào đón bản Thiệu Dã tới tham gia hôn lễ của các hạ sao?”
“Đương nhiên hoan nghênh, hồng bao đâu?” Nguyên Thần Trường Không cười cười, từ từ rút ra bội kiếm. Tuy rằng tin tức ma chủ Yểm cung thành thân vào ngày mười lăm đã lan truyền khắp thiên hạ, nhưng Diễm Sát Đường đối với kẻ thù đã đánh nhau nhiều lần mà nói, bọn họ sẽ không ngốc đến mức đợi đúng ngày mới ra tay. Nhưng có thể đoán chính xác bổn tọa ở Tây Vực, cũng coi như rất giỏi.
Thiệu Dã chỉ cười không nói, rút roi da trên lưng ra: “Đại lễ nhất định phải có, nhưng không biết ngươi có nhận được hay không thôi.”
Nói xong, vung roi, phách một tiếng đánh về phía Nguyên Thần Trường Không, hắn cũng không nhúc nhích, trong lúc thấy roi sắp đánh vào người, lưỡi đao phá không mà đến, vừa nhanh vừa chuẩn, cản đường đi của roi, dùng nội lực đánh roi quay ngược trở lại.
Vẻ mặt Thiệu Dã kinh ngạc, chậm rãi ngước mắt, đã thấy một bóng dáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, hạ xuống cách đó không xa. “Ngươi là?”
Giờ phút này Vong Xuyên chỉ cười nhẹ, đợi ánh mắt hắn ta đối diện với hắn, đôi mắt bình tĩnh nổi lên cuồn cuộn sát ý điên cuồng, mắt nhanh chóng chuyển sang màu tím: “Không nhớ rõ ta?”
“Ngươi vẫn chưa chết!” Ánh mắt Thiệu Dã cứng lại, từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Hắn nhớ rõ năm đó tự tay hắn đã đâm thủng trái tim người này, tại sao hiện tại hắn ta lại như không có việc gì đứng trước mặt hắn? Rốt cuộc là tại sao lại như vậy?
“Dù sao bản Thiệu Dã ta cũng đã giết ngươi được một lần, giết thêm một lần nữa cũng đâu có sao nhỉ?”
Vong Xuyên lạnh lùng nhướn mày: “Xem ra ngươi đã nhớ ra.”
“Lang huynh, cần hỗ trợ không?”
“Không cần.” Hôm nay hắn sẽ tự tay giết kẻ thù giết cha, chủ tịch phong đao thiên hạ này của hắn cũng không phải là giả. Ánh mắt Vong Xuyên lạnh lẽo, rút đao chỉ Thiệu Dã ở phía xa: “Ngươi không phải vẫn muốn có được tuyệt sát đao phổ sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi toại nguyện!”
Dứt lời, gió nổi lên, cát vàng bay đầy trời.
Áo xanh bay phất phới trong gió, đao ý như cầu vồng, vì hận thù mà mở ra tịch quyển.
Vì một quyển đao phổ, cả nhà hắn cao thấp hơn mười người chỉ trong một đêm bị người giết chết, nếu không phải trái tim hắn trời sinh ở bên phải, chỉ sợ Vong gia về sau tuyệt hậu.
Nhớ đến cái đêm đẫm máu ngày hôm đó, màu tím trong mắt Vong Xuyên càng phát ra dữ dội, trợn to mắt nhìn đao phủ trước mắt: “Vong Xuyên ta cho dù chỉ còn một hơi thở, nhất định sẽ giết ngươi đòi nợ!”
“Đến đây đi, bản Thiệu Dã chờ.” Từ khi bước chân vào giang hồ, hắn cũng chỉ dám sống ngày nào hay ngày đó, ngày mai có kết cục như thế nào, hắn cũng không có lòng để ý suy nghĩ đến.
Thời gian như dừng lại, xung quanh yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt lẫn nhau.
“Tuyệt sát đao thức thứ nhất!” Vong Xuyên nói lẩm bẩm, giơ đao nhảy lên, ánh sáng tím bao vây hắn như kén, dưới sự hoảng sợ trong ánh mắt Thiệu Dã, lao vụt xuống.
Keng!
Thanh âm của đao chém vào roi da, phát ra tiếng trong trẻo. Rồi sau đó, mọi người nhìn thấy hai người bọn họ đứng sừng sững như núi trong miền cát vàng.
“Giết!” Thiệu Dã phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy sự hưng phấn, ám vệ Diễm Sát Đường nghe lệnh như thủy triều tấn công vào đội ngũ đón dâu.
Người của phong đao thiên hạ nghe tin lập tức hành động. Hai đội nhân mã kịch liệt chém giết lẫn nhau, Nguyên Thần Trường Không ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, đôi mắt yên tĩnh sâu như vực thẳm, làm cho người ta đoán không ra tâm tư của hắn.
Cuộc chiến đấu càng ngày càng khốc liệt, mùi máu tươi theo gió bay vào mũi Quân Tiểu Tà, không thể nhúc nhích, chỉ phải vểnh tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Hiện tại rốt cuộc là như thế nào? Tại sao trong buổi lễ kết hôn lại có cảnh chém giết nhau? Còn sư phụ thì sao? Có bị thương hay không?
“Cút ngay!” Nguyên Thần Trường Không nổi giận quát một tiếng, người chưa động, kiếm đã đến trước, giết chết tên đệ tử của Diễm Sát Đường có ý đồ đánh lén chỉ cách kiệu hoa có năm bước chân. Tung người nhảy lên đỉnh kiệu, tay cầm kiếm, đôi mắt lạnh lùng nhìn xung quanh.
Bên kia, Vong Xuyên đã xuất ra thức thứ hai của đao phổ, cùng Thiệu Dã chiến đấu chẳng phân biệt được cao thấp. Mà người của phong đao thiên hạ tựa hồ không phải đối thủ của tử sĩ Diễm Sát Đường, đã có vài người bị thương, nếu tiếp tục tình thế sẽ càng bất lợi, chúng ta phải giữ lại thực lực để đối phó với người phía sau.
Trong lòng có quyết định, Nguyên Thần Trường Không ung dung nói: “Tốc chiến tốc thắng.”
Nhóm khuân vác lễ vật trong đội ngũ đón dâu lên tiếng trả lời, buông lễ hỏi trong tay, gia nhập chiến đấu. Nhóm tàn binh còn sót lại của phong đao thiên hạ có cứu trợ, xoay chuyển tình thế. Không đến ba canh giờ, người của Diễm Sát Đường bị giết không còn mấy người sống sót.
“Chiêu cuối cùng!”
“Ha ha.” Thiệu Dã cầm roi cười lạnh.
Hai người đều sử dụng nội lực đến mức cao nhất, chỉ đợi dốc toàn lực đánh một trận.
Không khí căng thẳng như dây cung, cuộc chiến sinh tử có thể nổ tung bất cứ lúc nào, trong lúc hai người sắp ra tay, một thanh âm khẩn cấp đầy hoảng sợ từ rất xa truyền đến: “Thiệu Dã!”
Thiệu Dã bỗng quay đầu, ở cuối tầm mắt, có một bóng hình nho nhỏ nghiêng ngả lảo đảo hướng bên này chạy tới, cho dù không thấy rõ dung mạo của nàng, hắn cũng biết nàng là ai, tựa hồ có thể thấy được sự lo lắng trong mắt nàng.
Trong lòng chợt ấm áp, người sống cả đời, lúc sắp chết còn có thể được người khác nhớ, không phải là một chuyện đáng được ăn mừng sao.
Đao của Vong Xuyên đâm qua tim hắn, Thiệu Dã hơi hơi nhíu mày, nâng tay bấm ngón tay vào bả vai Vong Xuyên: “Đừng cắt đầu ta, Thiệu Dã ta muốn nhìn thấy nàng.”