Marion Mansion - Chương 01

   Bầu trời thị trấn Elland mang màu sắc xám xịt và ảm đạm của những ngày mưa. Bố đạp phanh, dừng xe lại trước đèn đỏ ngã tư đường; ở ghế sau, quanh người bọc một chiếc chăn len ấm áp, tôi đưa tay lên che miệng, ngáp dài. Mẹ ngồi ở ghế phụ lái, trên đùi là cái ba lô to tướng đựng quần áo của tôi.

-         Eira! Đã bao nhiêu lần mẹ bảo con không được mặc cái quần này rồi

   Trong tay mẹ là một cái quần jeans rách xước màu xanh navy- cái quần mà tôi đã bỏ tiền túi ra để mua. Nhưng tôi đã nói dối bố mẹ là tôi được một đứa bạn sắp chuyển trường tặng vì sự thật là nó là một cái quần đắt đến cắt cổ! Những £20! Tôi đã phải dốc gần hết ví tiền của mình để dành nó trong một cuộc đấu giá trên Ebay. Nhưng vấn đề lớn nhất lại nằm ở mẹ tôi, về căn bản thì… ừm, nói sao đây nhỉ? Về căn bản, bà là một người thuộc tuýp phụ huynh bao bọc con quá mức. Cái quần đó, bà cấm tuyệt tôi không được mặc nó, không được mặc đi học, không được mặc đi chơi, ở nhà cũng không! Thật đó! Thậm chí khi tôi muốn đánh son hay kẻ mắt đi học cũng bị bà mắng cho té tát! Con bạn thân gốc Hoa của tôi- Lynn Wang đã từng nói với tôi rằng: “Mày cứ như  bị cấm cung ấy!”. Thực chất tôi không hiểu từ “cấm cung” lắm bởi khi Lynn nói từ đó, nó nói bằng tiếng Trung mà vốn tiếng Trung của tôi có thể so sánh được với giá trị -∞. Lúc này mẹ lại lôi từ trong ba lô ra một cái áo crop – top hai dây kẻ sọc. Ôi! Lại bắt đầu rồi đây!

-         Eira Hafwen Clinton! Mẹ tuyệt đối cấm con mặc cái loại quần áo này! Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi! Chỉ có loại con gái không đứng đắn mới ăn mặc như vậy!

-         Ôi vì Chúa! Bridget! Em có thể thôi đi được không? Eira con nó đã 19 tuổi rồi! Nó cần phải mặc theo đúng tuổi của nó chứ! Em không thể ngăn cấm nó mãi như vậy được!

   Tôi nhìn bố với ánh mắt biết ơn. Ở nhà, bố lúc nào cũng là người thương tôi nhất, mỗi khi tôi bị mẹ mắng thì bố luôn xen vào nói đỡ giùm tôi vài câu. Hay khi tôi gây họa ở trường và bị mời phụ huynh đến thì bố luôn là người giúp tôi bí mật xóa tin nhắn trong điện thoại của mẹ và đến trường giải quyết giùm tôi. Một câu thôi: bố-là-số-một!

   Xe chúng tôi đi suốt gần bốn mươi phút, đập vào mắt tôi là một tấm bảng to đùng ghi dòng chữ: “Chào mừng đến với hạt Hosselfield!”. Haiz. Tạm biệt trường trung học và xin chào đại học! Ngay khi tôi vừa dự xong lễ tốt nghiệp trung học, quay về nhà đã thấy mẹ tôi cầm một tờ đơn xin nhập học vào Đại học Hosselfield. OK, mẹ à, con biết mẹ là mẹ của con nhưng thế này thì quá lắm rồi đấy! Vì Chúa! Tôi lúc đó còn đang nghĩ là sẽ đi ăn mừng ở đâu cơ! Cảm ơn mẹ! Mẹ vừa phá luôn cảm giác thèm ăn của con rồi!

   Đại học Hosselfield không có kí túc xá , buồn thay, nhưng bố mẹ đã thuê trước cho tôi một phòng trọ ở gần trường, giá không quá đắt, lại gần bến tàu ngầm. Dừng xe trước khu nhà trọ, bố giúp tôi mang va li xuống, mẹ vừa sửa cổ áo cho tôi, vừa càm ràm bài diễn văn bà đã nói cả chục lần.

-         Nhớ phải mặc gọn gàng, không được mặc như mấy đứa lố lăng, không xăm mình, không xỏ khuyên, không hút thuốc, không uống rượu, không…

-         Bridget! Thôi nào! – Nói rồi bố bước tới, đặt tay lên hai vai tôi – Không cần phải áp lực, cứ tận hưởng đi.

-         Vâng. – Tôi mỉm cười.

  Nhà trọ cao khoảng bốn tầng, bức tường màu vàng kem bám đầy rêu xanh, vắt ngang là xác của một hồng leo khô quắt. Đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu sậm, nhận ra không có chuông, tôi đành dùng tay nắm gõ cửa; mãi một lúc sau mới nghe thấy tiếng người mở cửa.

-         Ai đấy? – Giọng nói vừa già vừa khàn vừa đục cất lên.

-         Tôi là Eira Clinton, người thuê trọ.

   Cửa mở, người bên trong là một bà cụ tầm 70 tuổi, da mặt nhăn nheo đầy vết đồi mồi, chiếc mũi to và nhọn của bà khiến tôi lập tức liên tưởng đến Bathsheba Sherman trong "The Conjuring".

-         Bà Wright đúng không ạ?

-         Ừ. – Một câu đáp không mặn không nhạt. Bà mở rộng cửa, tôi hai tay kéo va li, sau lưng đeo balo bước vào.

   Phòng của tôi ở trên tầng bốn, và khỗ nỗi là nhà trọ này không có thang máy nên tôi đành phải khệ nệ xách đống va li leo lên chiếc cầu thang chật hẹp. Dạo này thời tiết không ổn lắm, gần như cả ngày đều mưa, trời lúc nào cũng u ám, ánh sáng màu cam từ chiếc đèn nhỏ treo trên tường không thể soi hết được mọi ngóc ngách, cứ leo một đoạn tôi lại ngẩng lên theo bản năng, nhìn về chỗ tối phía trên cầu thang. Do vừa leo cầu thang lại vừa phải xách va li nên tôi bắt đầu đổ mồ hôi, ít nhất thì cũng ấm lên một ít, lúc nãy ngồi trong xe không hiểu vì sao mà điều hòa lại hỏng, tôi lại còn không mặc đủ ấm nên lạnh run cả người. Sau đó có một bác cũng thuê trọ ở đây thấy tôi khá vất vả nên tốt bụng lại giúp. Tới tầng bốn, tôi cảm ơn bác rồi bước về phòng mình. Mở cửa, ấn tượng đầu tiên của tôi về căn phòng này là… nhỏ. Đây xác thực là một căn phòng khá nhỏ, ngoài một phòng ngủ ra thì còn có một phòng vệ sinh đã được quét dọn sạch sẽ. Được rồi, cái này cũng coi là điểm cộng đi, dù sao tôi cũng không thích phải dùng phòng vệ sinh chung. Những bức tường được dán giấy màu kem điểm hoa nhỏ li ti, trông có vẻ mới, chắc đã được đổi trước lúc tôi chuyển đến, một cửa sổ nhìn ra đường, treo rèm trắng. Trong phòng đồ đạc không quá nhiều, nhưng cũng đầy đủ: một cái giường đơn, một cái bàn làm việc, một cái đèn bàn bóng đèn dây tóc, một giá sách con ,dĩ nhiên, nó trống không, một cái tủ quần áo nhỏ, một cái tủ kéo hai ngăn để đầu giường, trên đặt một cái đèn ngủ chụp lồng. Chà, ít nhất thì nó cũng là một căn phòng sạch sẽ và gọn gàng!

   Tôi mở hết đống ba lô va li ra, đem quần áo, sách vở, đồ dùng trong đó ra bắt đầu sắp xếp.

-         Ôi thôi nào! – Tuyệt thật đấy! Mẹ tôi lấy luôn cái quần bò rách đó rồi! Tôi bới đống quần áo lên kiểm tra, may là mấy cái quần tôi dấu kĩ tận đáy đã không bị mẹ tôi phát hiện nên giờ vẫn còn. Thôi, dù sao cũng chỉ là một cái quần bò. Đúng vậy, chỉ là một cái quần bò £20 mà thôi!

   Nhà trọ có phòng bếp chung ở dưới tầng một nên sau sắp xếp đống đồ đạc xong, tôi vội khoác ngoài một áo khoác dày rồi đi tới cửa hàng tiện lợi cách đó một dãy nhà để mua đồ. Nếu được đánh giá theo thang điểm 10 thì tài nấu món mặn của tôi chỉ đáng ở mức 6.5, nhưng nếu là món ngọt thì tôi có thể tự hào mà chấm cho mình 8-9 điểm. Thế nên tôi liền không do dự vơ luôn vài hộp bột bánh làm sẵn, định bụng sẽ làm luôn một mẻ cupcake nhung đỏ khi về. Còn tận ba người nữa, tôi đứng đến phát chán rồi mới nhớ ra mình có mang điện thoại; lôi điện thoại ở trong túi áo ra, tôi mở thư mục kiểm tra tin nhắn, chẳng có gì mới. À khoan, Lynn mới gửi cho tôi một bức ảnh chụp nó đứng trước một cái cổng kiểu Trung Quốc lớn màu đỏ; nó mới quay về nhà mẹ ở Bắc Kinh vào cuối tháng trước, mẹ nó là giáo viên một đại học nào đó ở Bắc Kinh, bà ấy bắt nó về trường đó học để tiện quản lý. Thế cũng tốt, tuy tôi nhớ nó thật nhưng dù sao cũng đã gần bốn năm rồi nó chưa trực tiếp gặp lại mẹ và em trai nó. Đống bột bánh ngốn của tôi gần £4, tôi tống tất cả vào một cái túi bóng lớn rồi xách đi. Trời mưa phùn lất phất, tôi chùm mũ áo khoác lên che kín đầu rồi rảo bước. Dừng trước đèn tín hiệu sang đường, tôi đặt túi đồ xuống, xoa hai tay vào nhau rồi hà hơi vào lòng bàn tay, mưa rả rích nhiều ngày khiến không khí đầu thu không khác gì mùa đông. Lạnh thật đấy! Tôi dần cảm thấy hối hận vì đã không mang găng tay, hai tay của tôi giờ tê buốt! Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, tôi xách túi đồ lên, theo dòng người bước sang đường. Xe cộ dừng lại một đoạn cách phần kẻ sọc dành cho người qua đường; theo như thói quen, tôi liếc qua hàng xe, thử đoán tên của từng chiếc xe. Volkswagen Golf, Ford Fiesta, Mini Countryman,… A! Một con xe thuộc hãng gì gì đó thân đen nhám trông mới cóng! Tôi thầm xuýt xoa hâm mộ, tuy tôi không phải dân cuồng xe cộ nhưng tôi luôn có một tình yêu vô điều kiện với những chiếc siêu xe đẹp, mặc dù nhiều lúc tôi chỉ biết là chúng trông rất đẹp chứ chả biết chúng thuộc nhãn hiệu nào, có tính năng gì. Ánh mắt của tôi chuyển sang người đang ngồi trong xe. Bất chợt, máu trong người tôi như đông lại, hô hấp ngừng trệ, cả người cứng ngắt. Người ngồi trong xe là một cô gái trẻ, tóc vàng như nắng mặt trời với những lọn xoăn tự nhiên, đôi mắt màu xanh Alexandrite tuyệt đẹp, một nụ cười nhẹ nhàng như thiên sứ mà tôi vô cùng thân quen… Agnes!

   “Bíp”

   Tiếng còi xe inh ỏi khiến tôi giật mình, thì ra đèn đã chuyển sang màu xanh còn tôi thì đang đứng đơ ra giữa đường như một con tự kỷ. Hoảng hốt xin lỗi, tôi vội chạy nhanh sang bên kia đường. Chiếc xe dần phóng đi, nhưng tôi vẫn thấy rõ rằng người ngồi bên trong tuyệt đối không phải chị ấy. Ôi lạy Chúa! Chẳng lẽ tôi bị hoang tưởng rồi à? Ừ, hẳn là vậy đấy. Chắc lát nữa phải ghé qua hiệu thuốc mua ít thuốc an thần thôi. Đã gần mười hai năm rồi, bao nhiêu cảnh sát vào cuộc cũng không tìm được, làm sao bây giờ tôi lại có thể thấy chị ấy ở ngay giữa đường được cơ chứ!

  Tôi quay trở về nhà trọ, hiện giờ tôi thực sự không còn tâm trạng nào nữa nên chuyện làm bánh liền bị gác lại. Nhưng bù vào đó, tôi đã phát hiện rằng leo cầu thang lên tận tầng bốn tuyệt đối có thể thay thế bài tập giảm béo hàng ngày của tôi, thậm chí tôi còn đang dự định bỏ luôn bài tập đó khỏi lịch trình hàng ngày. Ánh đèn màu cam lập lòe khiến hành lang trông như bối cảnh một bộ phim kinh dị, tôi hát lẩm nhẩm bài “You & I” của 1-D nhằm xua đi nỗi sợ, tay phải cầm khóa tra vào ổ rồi xoay. Ơ, không được. Ổ khóa bị kẹt, tôi không thể dùng sức thêm được bởi nếu không thì chìa sẽ gãy mất, ai biết lúc đó tôi còn phải trả bao nhiêu tiền bồi thường nữa chứ!?

-         Khóa bị kẹt à, em gái? – Tôi quay người lại, một anh chàng tầm 25-26 tuổi đứng dựa vào cửa phòng đối diện phòng tôi.

-         Vâng, chả hiểu sao lại bị thế nữa. – Tôi cười khách sáo với anh, tay xoay xoay chiếc chìa khóa.

-         Chuyện này hay xảy ra ở đây lắm, đang mùa mưa mà, ổ khóa cũng hay bị rỉ. Bọn anh cũng từng bảo bà chủ nhà thay ổ khóa rồi nhưng đến giờ vẫn chưa thấy gì. – Anh nói, anh vừa lại gần giúp tôi rút chìa khóa ra. – Chờ chút.

     Anh quay vào phòng, một lát sau liền trở ra, tay cầm một hộp dầu động cơ. Sau khi được tra dầu, ổ khóa trơn tru lại như thường.

-         Cảm ơn nhé. Em là Eira.

-         Quinn. Sinh viên đại học à?

-         Ừ. Hosselfield.

-         Lựa chọn tốt đấy.

-         Cảm ơn.

   Đứng tán gẫu một hồi, tôi liền quay vào phòng, bình thường ở nhà tôi đã là một đứa không có giờ giấc gì rồi, lôi mấy viên thuốc an thần ra uống rồi lăn xuống giường, cố khiến bản thân mình chìm vào giấc ngủ. Người ta nói giấc ngủ là liều thuốc chữa bệnh hiệu quả nhất. Ờ, hiệu quả thật đấy! Tôi gặp một giấc mơ kì lạ. Hay nên nói là ác mộng? Trong giấc mơ, tôi thấy bản thân mình khi còn 7 tuổi, khi đó, chị gái tôi- Agnes cũng bằng tuổi tôi hiện giờ. Nhiều lúc tôi tự hỏi bọn tôi có đúng là chị em ruột hay không nữa, bởi chúng tôi thật khác nhau. Agnes thời còn đi học là hoa khôi của trường, chị xinh đẹp, học giỏi, hòa đồng, nhiều tài lẻ. Hàng xóm, cô dì chú bác họ hàng ai cũng khen chị ấy hết lời. Còn tôi ư? Trùm phá hoại. Thánh trốn học. Khách quen của văn phòng thầy hiệu trưởng. Khắc tinh của tất tần tật các môn tự nhiên. Nhưng may là điểm của tôi vẫn đủ để vào Đại học Hosselfield. Mùa hè năm tôi 7 tuổi, Agnes được nhận vào một trường đại học xa nhà; chị cũng giống như tôi, thuê nhà trọ bên ngoài, nhưng điểm khác biệt là ở chỗ tôi được bố mẹ tìm nhà trọ cho còn Agnes là tự mình tìm. Hai tháng sau, cảnh sát đến nhà chúng tôi thông báo Agnes mất tích. Agnes có một thói quen mà theo tôi thấy là nó cổ lỗ sĩ kinh khủng: viết thư tay. Thế nhưng phải cũng không phải lúc nào chị cũng viết, sau khi chị rời đi, chúng tôi chỉ nhận được duy nhất một bức thư, trong thư chị cũng chỉ kể về toàn điều tốt. Manh mối đã ít, vì chỉ là cảnh sát địa phương nên nhân lực càng ít hơn, nhà tôi lại không đủ điều kiện để mời thám tử có tiếng về điều tra. Vụ án rơi vào bế tắc rồi bị bỏ ở một xó xỉnh nào đó trong phòng tài liệu sở cảnh sát.

   Tỉnh dậy, tôi nhìn lên cái đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường. Mười hai giờ đêm. Ha ha! Tôi có nên cười thành tiếng không nhỉ? Dậy lúc nào không dậy lại đúng cái thời điểm này! Tôi gục đầu xuống gối, kéo chăn chùm qua đầu, cố xua đi trong trí óc hình ảnh con búp bê Annabelle với điệu cười nhe nhởn và cái ý nghĩ rằng nó đang đứng ngay cạnh giường tôi. Tất nhiên là không có tác dụng rồi! Tôi thầm rủa Lynn vì đã kéo tôi đi xem bộ phim đó. Con dở hơi đó rõ ràng là sợ đến phát khiếp nhưng vẫn cố chấp nhất định phải đi xem cho bằng được. Kết quả thế nào? Trong suốt thời gian chiếu phim nó nhắm tịt mắt, nhưng cứ nghe thấy mọi người trong rạp chiếu phim hét là nó cũng hét ầm lên! Cuối cùng thì thứ chiến thắng nỗi sợ lại là cơn đói. Chưa ăn gì suốt nửa ngày nên bụng tôi bắt đầu réo ùng ục, trong phòng một mình lúc nửa đêm nghe càng rõ ràng. Tôi chợt nghĩ có khi Annabelle nghe thấy cũng phải thực sự bật cười.

   Ngồi dậy, vớ lấy cái áo khoác len rồi khoác lên người, tôi rảo bước xuống tầng một. Nhìn thấy ánh sáng ti vi hắt ra qua cánh cửa nhà bếp, tôi nhủ thầm xem ra mình không phải con cú đêm duy nhất. Phòng bếp khá rộng, chính giữa là một bộ bàn ăn tám chỗ, sát góc tường là chiếc ti vi hộp kiểu cũ, hai chiếc ghế sofa được kê quay về phía nó. Lưng dựa của ghế khá cao, nhìn từ phía tôi chỉ có thể thấy hai khuỷu tay gác sang hai bên của người ngồi trên ghế.

-         Chào. Cũng không ngủ được à? – Người đó hỏi. Là giọng nam.

-         Ừ. Đói muốn chết.

   Tôi nấu tạm một gói mì ăn liền rồi xơi hết sạch. Nhìn người kia vẫn còn chú tâm xem phim, tôi bước đến, ngồi xuống chiếc ghế sofa còn lại, đưa tay kéo vạt áo, tôi hỏi.

-         Xem gì vậy?

-         Sherlock Homes.

-         Thuê băng à? – Tôi nhìn lên màn hình.

-         Ừ. Cách đây một dãy nhà có một tiệm. – Một bát bỏng ngô lớn đưa về phía tôi. – Bỏng ngô không?

-         Cảm ơn. – Tôi nói, bốc một vốc lớn.

   Tôi tò mò nhìn sang nhưng ánh sáng le lắt từ chiếc ti vi đời cũ khiến tôi chỉ có thể nhìn được vài đường nét khuôn mặt và chiếc kính trên sống mũi.

-         Vậy… anh ở đây bao lâu rồi?

-         Mới mấy ngày thôi.

-         Ồ. Tôi thì vừa hôm nay. Trước kia tôi ở Elland, anh biết chỗ đó không? Thị trấn Elland ý. Chắc cách đây tầm hơn 50 km gì đó.

-         Cô đến từ Elland? – Giọng nói đầy ngạc nhiên. – Chà, trùng hợp thật. Hồi nhỏ, khoảng tầm 5 6 năm trước tôi sống ở đó.

-         Vậy sau đó thì sao?

-         Gia đình tôi chuyển đến York năm tôi học lớp 9.

-         Ồ. – Tôi gật gù. Chợt, một kí ức bật lên trong đầu tôi. – Khoan đã, hồi ở Elland anh học trường nào? Khóa nào?

-         Ờ… tư thục Camael, khóa 14.

   Tôi nhảy chồm lên khỏi ghế, nghiêng người nhìn đối diện mặt anh ta. Có lẽ vì bất ngờ trước hành động đột ngột của tôi mà gương mặt đó tràn đầy kinh ngạc và chút lo sợ. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không nhận ra anh ta.

-         Isaac Leighton? – Giọng tôi cao lên rõ ràng và sự kinh ngạc trên gương mặt anh ta cũng tăng lên rõ ràng.

-         Sao… sao cô… Khoan! Cô… cô là… Clinton? Eileen Clinton?

   Dù không có gương soi nhưng tôi cũng biết gương mặt mình trầm xuống đến mức nào. Rõ ràng là bạn cùng lớp thế mà bây giờ gặp lại anh ta còn nhớ nhầm tên tôi nữa!

-         Eira! – Tôi gằn giọng.

-         À, đúng rồi. Eira.

   Tôi ngồi phịch xuống ghế, đưa tay bốc thêm một nắm lớn bỏng ngô, vừa ăn vừa hỏi chuyện Isaac. Còn chuyện của tôi với Isaac ư? Chà, nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Chắc là từ hồi lớp 4 đi. Khi đó là vào thời điểm gần tới kì nghỉ đông, Isaac cùng với bố mẹ cậu ta chuyển tới Holland, cậu ta được thêm vào lớp chúng tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi với anh ta chẳng tích cực cho lắm, khi đó anh ta vừa lùn, vừa còi, vừa yếu ớt; vào mùa đông, lớp áo khoác dày đến nỗi khiến anh ta không khác gì một quả bóng, đến tiết thể dục, khi chơi bóng né, Isaac cũng luôn là người bị chọn cuối cùng và gần như chẳng có tác dụng gì ngoài đứng làm cảnh hoặc là người để đổ lỗi mỗi khi đội thua trận. Ừ, đúng rồi đấy, anh ta là một tên bị bắt nạt điển hình trong các trường học. Nhưng bù lại cho thể lực yếu kém, sức học của anh ta thực sự rất tốt nên cũng chiếm được nhiều cảm tình của giáo viên, tất nhiên là không có thầy thể dục rồi. Tuy nhiên đối với đám bắt nạt, “mọt sách” Isaac có vẻ chẳng khác gì tên chỉ điểm hay xu nịnh. Và thế là chuyện bắt nạt cứ thế kéo dài cho đến tận khi anh ta chuyển đi.

   Tính từ năm đó đến bây giờ cũng đã phải được gần 6 năm, Leighton “suy dinh dưỡng” ngày nào cũng cao lớn lên hẳn, mặc dù so với vài đứa con trai chơi với tôi hồi trung học thì chẳng khác gì tên dặt dẹo nhưng ít nhất cũng không giống thanh củi khô như hồi trước. Tôi và anh ta vừa xem phim, vừa ăn bỏng ngô, vừa nói chuyện. Tôi nói với Isaac vài chuyện của tôi gần đây, thi thoảng lại nhắc tới chuyện hồi trước cùng tình hình đám bắt nạt anh ta bây giờ. Isaac tuy nói năng cũng không trôi chảy cho lắm nhưng cũng không còn giống thằng nhóc nhát gan người ta quát cho một tiếng đã im re. Qua câu chuyện, tôi biết Isaac cũng tới học ở Hosselfield giống tôi, nhưng là vào Toán học nâng cao. Ôi lạy Chúa! Tại sao trên đời này còn tồn tại những con người như vậy chứ! Sau một hồi nói chuyện, tôi nhận ra Isaac thực sự đã thay đổi rất nhiều, nói chuyện với anh ta cũng chẳng nhàm chán cho mấy, thi thoảng tôi lại bật cười vì một vài câu chuyện của anh ta.

-         Cậu thực sự đã thay đổi rất nhiều đấy Isaac.

-         À thì… ai cũng đến lúc thay đổi mà. Chỉ là khi nào họ thay đổi, thay đổi như thế nào và họ sẽ biến thành cái gì.

   Tôi mỉm cười.

-         Hơn nữa tôi có cũng những người phía sau ủng hộ. Bố mẹ, thầy cô, họ hàng thân thiết, bạn gái…

-         Khoan, cậu có bạn gái rồi ư? – Tin này sốc đấy!

-         À ừ.

-         Chà chà chà. Isaac Leighton bé nhỏ giờ cũng thành một người đàn ông rồi đấy.

-         Ha ha. – Anh ta cười nhạt, không nói gì thêm, tôi cũng không tọc mạch về bạn gái anh ta.

   Bộ phim đang chiếu đến vụ “Cuộc phiêu lưu của chân quỷ”, đúng tại phân cảnh Sherlock Homes kéo sợi dây lồng chiếc nhẫn đeo trên cổ cô gái đã chết, từ bên ngoài phát ra một tiếng động lạ nghe như tiếng hắt nước.

-         Cái gì vậy? – Tôi ngạc nhiên.

-         Để tôi đi xem xem. Cậu ở đây. – Isaac toan đứng dậy thì tôi đã kịp kéo tay áo cậu ta lại.

-         Chờ đã nào. Căn cứ theo kinh nghiệm cày phim kinh dị của tôi thì đứa nào tách ra đi một mình thì đứa ý chết đầu tiên. – Đoạn, tôi bước đến nhấc cái bình xịt cứu hỏa lên. – Tôi đi cùng cậu.

   Vẻ mặt của Isaac biểu lộ ra những biểu cảm rất chi là đặc sắc, tôi cũng lười để ý, ném cái chổi vào tay anh ta rồi dẫn đầu. Tầng một nhà trọ chia làm ba phần: bên trái là chỗ ở của bà chủ nhà; ở giữa khá trống, sát tường kê một bộ sofa cùng bàn nước, dùng làm nơi tiếp khách; còn lại bên tay phải là nhà bếp. Tôi bước ra đầu tiên, bật đèn điện thoại lên, cẩn thận nhìn xung quanh. Chẳng có gì cả.

-         Không sao đâu. – Tôi thở dài vỗ vai Isaac. – Có khi ai đó ở ngoài đường tạt nước hay nước mưa đọng rơi xuống thôi.

   Một lời giải thích hợp lý. Tôi nghĩ vậy. Dạo này trời cũng mưa khá nhiều mà. Nhưng có vẻ Isaac không nghĩ vậy vì tôi thấy anh ấy cứ nhăn mặt nhìn xung quanh.

-         Có chuyện gì sao?

-         Cậu không ngửi thấy à? – Anh ấy nói. – Có mùi gì đó là lạ.

   Tôi khịt mũi. Chả cảm thấy gì cả. Mũi tôi vốn đâu có thính. Nhưng rõ ràng mũi Isaac nhạy hơn.

-         Mùi hơi hắc hắc thì phải?

   Bỗng chốc, chỗ sàn nhà tôi bước lên không hiểu sao lại trơn một cách kì lạ, não bộ chưa kịp xử lý, tôi đã trượt chân ngã về phía sau.

-         Cẩn thận! – Isaac hoảng hốt đỡ tôi.

-         Tôi không sao.

   Tôi đưa tay chạm xuống sàn, ngay lập tức đã cảm nhận được một thứ chất lỏng kì lạ. Kết cấu loãng, sau khi chạm vào, hai ngón tay xoa vào nhau có cảm giác trơn.

-         Cái quái gì vậy này? – Tôi lẩm bẩm.

   Bất chợt, qua những ô cửa kính, một ngọn lửa sáng rực bùng lên, theo khe hở dưới cửa chính len lỏi một cách có quy luật vào trong.

-         Eira tránh ra! – Isaac hét lên rồi kéo tay tôi chạy sang một bên.

   Chỉ tích tắc sau, vũng chất lỏng kì lạ kia đã bắt lửa rồi bốc cháy rừng rực, dần dà lan ra gần khắp phòng. Tôi quay sang Isaac.

-         Đi đánh thức bà chủ nhà dậy đi!

   Anh ta lập tức làm ngay, chạy tới cửa phòng bà chủ nhà vừa đập vừa gọi to. Tôi cũng nhân thể tiến lại gần chỗ cầu thang hét vọng lên. Vài phút sau đã có tiếng người chạy rầm rập xuống, kèm theo đó là những tiếng nói mang đầy nỗi hoang mang cùng sợ hãi.

-         Eira! Dập lửa! – Isaac hét lên. Nhưng dù tôi cố thế nào thì bình xịt vẫn không hoạt động!

-         Để anh xem. – Quinn bước đến cầm bình xịt. – Khỉ thật! Hết rồi!

-         Cái gì!

   Cả một đám người trở nên hoảng loạn, phía bên Isaac, lửa sắp lan tới nơi rồi nhưng anh ta vẫn không gọi được bà chủ nhà ra.

-         Cậu nhóc! Chạy qua đây nhanh lên! – Một ông bác trung niên thấy Isaac vẫn còn đang đập cửa kêu gào liền gọi anh lại.

-         Nhưng bà chủ nhà…

-         Để tôi. – Một người trông có vẻ to khỏe chạy đến, ông lấy đà rồi húc vai mình vào cánh cửa thật mạnh. Chỉ sau vài cú thì cánh cửa đã không trụ được, đổ rầm xuống.

   Trong phòng bà chủ nhà, khói bụi bay đầy, tôi nhìn rõ Isaac cúi người xuống ho khù khụ; ông bác kia chạy vào thoắt cái đã mang được bà chủ nhà đang bất tỉnh ra. Chúng tôi vội vã chạy lên tầng 2, một số người đã lôi điện thoại ra gọi cảnh sát, tôi đứng trên bậc cầu thang ngoái đầu nhìn xuống tầng 1. Dưới đó, lửa gần như đã lan ra khắp mọi nơi, hơi nóng dữ dội phả vào mặt cùng những tiếng nổ lách tách nhóm lên trong lòng tôi một tia dự cảm không lành. Bất chợt, như một vật thể sống, lửa lan nhanh đến cầu thang và bắt vào tấm thảm trải. Cầu thang nhà trọ được trải một tấm thảm dài từ tầng 1 cho tới tầng 4, và hiện giờ nó đang trở thành mồi lửa có thể thiêu chết chúng tôi!

-         Chạy lên tầng thượng thôi! – Một người ra lệnh, tất cả liền làm theo.

   Cuối hành lang tầng 4 là một cái thang sắt đơn giản, trên trần là một ô cửa dẫn lên tầng thượng. Cách làm này có thể chống trộm khá tốt nhưng tuyệt đối không có lợi gì trong trường hợp này. Cái thang sắt có lẽ do lâu ngày không sử dụng nên đã hoen gỉ, các nấc thang trông không có vẻ chắc chắn cho lắm nhưng với tình hình là lửa đang leo lên với tốc độ khó dự đoán thì chuyện này không đáng để chúng tôi phí thì giờ mà lăn tăn. Isaac lên trước, mở cửa trên trần nhà rồi trèo lên, ông bác cõng bà chủ nhà lên theo sau, sau đó đến một phụ nữ trọ ở tầng hai và đứa con gái mười tuổi của cô ấy… Tôi nhường chỗ cho một người phụ nữ trung niên, lên cuối cùng; tôi liếc mắt nhìn về ánh lửa đỏ cam ánh lên từ cầu thang tầng ba rồi đưa tay nắm một nấc thang cao hơn đầu, chân đạp, đẩy người lên.

-         Nhanh lên Eira! – Isaac ở phía trên giục. Tôi không đáp lại lời cậu ta, nhanh hết sức trèo lên.

   “Rắc rắc”

   Trong đầu tôi như có tiếng hét “Không xong rồi!”. Chưa kịp phản ứng, nấc thang tôi đang đặt chân lên đã gãy đôi, cả thân hình thụt xuống, cằm vô tình va chạm mạnh với một nấc thang khác, đau như bị gãy xương! Người tôi vì cú va chạm đó mà ngửa ra phía sau; lưng, nửa sau đầu đập xuống nền nhà đến choáng váng.

-         Eira! – Tôi nghe tiếng Isaac hét lên.

   Cắn răng, nhịn cơn đau xót truyền đến từ cằm; tôi lật người, chống tay, lảo đảo đứng dậy.

-         Tôi không sao! – Tôi nói, mặc dù từ đầu đến thắt lưng đều đau tê tái.

   Hai tay run run, tôi lại bám vào nấc thang rồi trèo lên, phía sau, lửa đã lan đến với tốc độ quỷ dị.

-         Không kịp đâu! Đưa tay đây! – Một người nói, đưa một tay về phía tôi.

   Tôi nhanh như cắt nắm lấy, một lức lớn kéo tôi lên. Từ trên tầng thượng nhìn xuống có thể thấy dưới đường, xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương đỗ chật kín. Những viên cảnh sát lập hàng rào ngăn cho người xem cùng đám phóng viên lại gần, lính cứu hỏa đứng gần tòa nhà đang cố dập lửa từ bên ngoài.

-         Họ kia kìa! – Có ai đó ở dưới đã hét lên.

   Chúng tôi vội vã chạy tới sát lan can, khua tay ra hiệu. Chợt, tôi cảm thấy hai mắt hoa lên, hình ảnh trước mắt dần mờ đi, mí mắt nặng trĩu, cơ thể bất giác mất khả năng hoạt động. Người tôi nghiêng sang một bên, rơi xuống nền gạch cứng, trước khi ý thức rơi vào trạng thái mù mờ, tôi nghe loáng thoáng bên tai có tiếng gọi tên mình.