Mất Trí Nhớ - Chương 52
Mất Trí Nhớ
Chương 52: Dồn tường
Sau khi tan học, Lục Mạch bước đến bên cạnh Dương Chi, Dương Chi vội vàng lấy hộp quà ra, lúc này cô đã để chiếc vòng cổ gọn gàng bên trong.
Lục Mạch duỗi một ngón tay ra cầm sợi dây chuyền lên nhìn rồi hài lòng gật đầu, “Không sao, hôm đó về nhà cũ cậu đeo nó dự yến hội, mẹ tôi sẽ rất vui.”
“Không phải, ý của tôi là vừa gặp đã tặng món đồ giá trị như vậy không thích hợp lắm đâu.” Dương Chi vội vàng nói ra suy nghĩ của mình cho cậu.
“Nhận lấy đi, cũng chỉ có đồ này tặng cậu.” Lục Mạch cười, không rõ đang châm chọc cái gì, sau đó để dây chuyền lại trong hộp quà.
“Thực sự là giàu có và quyền lực. Đây chính là nam thần trường học sao, vừa có tiền vừa có sắc lại còn rất chung thủy.” Ôn Đào như sắp ch ảy nước miếng, “Đến bao giờ mới gặp một nam sinh yêu tớ chết đi sống lại, không phải tớ thì không cưới đây.”
“Chắc chắn sẽ có.” Dương Chi ở bên cạnh thành thật nói.
Khiến Ôn Đào cũng suýt chút nữa tin.
—
Sau khi lớp học buổi sáng kết thúc, Lục Mạch lái xe chở Dương Chi và Ôn Đào đến trung tâm thương mại rồi rời đi.
“Thời gian trôi nhanh quá, ngày mai chính là ngày tỏ tình rồi.” Ôn Đào đẩy cánh tay Dương Chi, nhướn mày cười đắc ý.
“Cậu còn chưa nói cho tớ biết kế hoạch phải làm gì đâu.” Lúc này Dương Chi mới nhớ đến, Ôn Đào liên tục nói rằng cô ấy sẽ lên kế hoạch tỏ tình, nhưng giờ vẫn không có động tĩnh gì.
Nhắc đến chuyện này Ôn Đào ngượng ngùng cười, “Hmm, thật ra tớ cũng đã nghĩ tới, nhưng không gì có thể làm cho Lục Mạch mất khống chế hơn việc chính cậu tự nói thích Lục Mạch.”
“Ý của cậu là ngày mai tớ trực tiếp tỏ tình sao?” Dương Chi cảm thấy trước mắt dường như có những ngôi sao nhỏ xoay chuyển.
“Đừng lo lắng, đừng lo lắng.” Ôn Đào làm động tác cổ vũ.
Dương Chi tức giận trợn tròn mắt.
“Trời lạnh rồi. Mua váy với áo len đi. Nhìn cũng nhẹ nhàng.” Mặc dù Dương Chi lo lắng về việc tỏ tình ngày mai của mình, nhưng hiện tại cô vẫn đặt tâm tư vào việc chọn quần áo.
“Không, không được.” Ôn Đào xua tay, phủ nhận ý kiến Dương Chi, “Cậu nên phô ra ưu thế của bản thân, như vậy mới có thể làm Lục Mạch không kiềm chế nổi mà yêu cậu hơn, trầm mê dưới váy cậu.”
Dương Chi không nói nên lời, “Chị em tốt à, tớ đi tỏ tình, không phải đi quyến rũ cậu ấy.”
“Đều như nhau, không quan tâm đến những chi tiết này.”
Dương Chi mua quần áo về cơ bản đều là thương hiệu cô thích, sau đó đi thẳng đến cửa hàng đó, ngược lại Ôn Đào lại thích đi mua sắm xung quanh, mỗi cửa hàng đều ghé qua.
Cuối cùng mua quần áo xong đã đến bữa tối.
Chủ yếu là vì lúc đầu Dương Chi sống chết không muốn mua bộ váy này, nhưng dưới lời khuyên của Ôn Đào và nhân viên bán hàng, cuối cùng cô đã chọn được một chiếc váy tôn lên sức quyến rũ vô hạn của mình, váy dài tới mắt cá chân, bước chân đi đường vạt váy tung bay nhẹ nhàng, sau lưng là dây lụa đong đưa.
Dương Chi cảm thấy dải dây lụa này ngay khi vừa kéo ra sẽ bị lộ gần hết lưng nên không muốn lắm.
Ôn Đào chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý bằng cách phối cho cô ấy một chiếc áo khoác ngắn khác.
Dương Chi nghĩ rằng Lục Mạch có lẽ chưa ăn nên tìm một nhà hàng khá ổn thì gọi Lục Mạch.
Điện thoại đổ chuông chưa đến hai tiếng, đầu bên kia Lục Mạch có chút ồn ào, giọng nói lạnh lùng của cậu vẫn truyền vào tai Dương Chi, “Mua sắm xong rồi sao?”
Dương Chi gật đầu, lại nhớ rằng cậu không thấy, cô trả lời, “Ừ, vừa lúc đến giờ ăn tối, cậu muốn ăn cùng nhau không?”
“Được, tôi sẽ đến ngay.”
Lục Mạch vừa đáp lại thì lập tức đã có người hét lên, “Lục Mạch cậu muốn đi đâu?”
Dương Chi nhận ra giọng nói người đó là Quý Nhiễm.
Sau đó là rất nhiều tiếng ồn ào trên điện thoại, phải một lúc lâu sau, giọng nói bất lực của Lục Mạch mới truyền đến, “Tên Quý Nhiễm kia muốn đến cùng.”
Đương nhiên Dương Chi sẽ không từ chối, nhưng cô vẫn muốn hỏi ý kiến Ôn Đào, “Lát nữa Lục Mạch sẽ dân thêm một người đến ăn cùng, được không?”.
Dương Chi thấy Ôn Đào đồng ý rồi mới trả lời Lục Mạch, “Có thể, chị Thẩm Cận đâu?”
“Cũng đến cùng, tôi lập tức tới ngay.” Lục Mạch trả lời.
“Đừng vội, trên đường chú ý an toàn.”
“Ừm.” Lục Mạch được Dương Chi quan tâm thì nở nụ cười.
Sau khi cúp điện thoại, Ôn Đào tò mò hỏi, “Cậu quen biết họ sao?”
“Là bạn của Lục Mạch, họ đều rất dễ nói chuyện.” Dương Chi nói.
“Nếu có thể làm bạn với Lục Mạch, chắc là tính tình không tệ.” Ôn Đào cười nói, dù sao không phải loại người nào cũng có thể hòa hợp với tính cách lạnh lùng của Lục Mạch quá lâu.
“Bây giờ Lục Mạch đã thay đổi rất nhiều, cũng cười nhiều hơn.” Lúc này Dương Chi nhắc đến Lục Mạch thì ánh mắt tràn ngập ý cười.
“Đúng vậy, thật thần kỳ, lúc nhận ra Lục Mạch đã thay đổi, cậu ấy đã thích cậu rồi.” Ý của Ôn Đào chính là sở dĩ Lục Mạch thay đổi nhiều như vậy là vì Dương Chi.
Dương Chi lắc đầu, “Bây giờ tớ không có năng lực đó.” Phần lớn nguyên nhân là do bản thân ở kiếp trước.
Ôn Đào không hiểu ý của Dương Chi, nhưng cũng không hỏi thêm.
Cuối cùng cả hai cũng tìm được một nhà hàng lẩu có phong cách bố trí nhã nhặn và rất sạch sẽ, rồi tìm được một ghế lô ngồi xuống.
Sau đó Dương Chi gửi địa chỉ cho Lục Mạch, ước chừng chưa gần mười phút, Lục Mạch và bạn đã đến.
“Ơ, em dâu.” Quý Nhiễm là người đầu tiên bước vào phòng, ngay khi bước vào đã chào hỏi như rất thân thiết, mặc dù anh ta và Dương Chi chưa nói với nhau được bao câu.
“Đây là bạn thân của em, tên Ôn Đào.” Nhìn ánh mắt Quý Nhiễm chuyển sang Ôn Đào, Dương Chi lập tức giới thiệu, sau đó giới thiệu với Ôn Đào, “Anh ấy tên là Quý Nhiễm, là bạn của Lục Mạch.”
Người thứ hai bước vào là Lục Mạch, cậu vỗ lưng Quý Nhiễm đang chặn cửa, sau đó ngồi bên cạnh Dương Chi một cách tự nhiên.
Thẩm Cận bước vào cuối cùng, vừa thấy Dương Chi, cô ấy đã khen ngợi, “Không gặp em mấy ngày, giờ còn xinh đẹp hơn nhiều.”
Thẩm Cận trang điểm tinh tế, mặc áo khoác da.
“Đây là Thẩm Cận, vợ của Quý Nhiễm.” Dương Chi tươi cười giới thiệu.
“Xin chào.” Thẩm Cận thấy đó là một cô gái nhỏ đáng yêu, trong lòng lập tức vui vẻ, vừa ngồi xuống vừa chào, rất thích thân phận của người vợ mà Dương Chi giới thiệu.
“Vừa mới bị bọn họ kéo qua giúp dọn nhà, bữa này muốn ăn cái gì tùy ý gọi, Quý Nhiễm mời khách.” Lục Mạch đẩy thực đơn về phía Dương Chi và Ôn Đào.
“Không cần phải khách sáo với tôi.” Tư thế của Quý Nhiễm giống như nhà giàu mới nổi, “Tiền bạc không thành vấn đề.”
Ôn Đào lặng lẽ nhìn hai người sau đó nói nhỏ vào tai Dương Chi, “Tớ phát hiện ra một chuyện.”
“Hả?” Dương Chi nghiêng đầu.
“Quả nhiên là người đẹp lớn lên cùng người đẹp.” Ôn Đào gật gù cảm khái nói.
“Cậu đang khen mình lớn lên rất đẹp sao?” Dương Chi nở nụ cười.
“Vậy thì… có thể chơi với cậu thì cũng không tệ, đúng không.” Vẻ mặt Ôn Đào xấu hổ thẹn thùng, đạo đức giả lộn xộn.
“Chị Thẩm Cận, chị dọn nhà sao?” Sau khi Dương Chi và Ôn Đào gọi món họ ăn rồi lại chuyển menu cho Thẩm Cận gọi món, đối với việc ăn gì, bên nam không quan trọng.
“Nơi ở của Quý Nhiễm quá xa so với nơi chị làm việc nên chuyển ở đến gần công ty chị gần hơn, vừa vặn cách trường em không xa, có thời gian cứ chỗ chị chơi.” Thẩm Cận cười nói, ai cũng nhìn ra được vẻ hạnh phúc trên gương mặt cô ấy.
“Được.” Dương Chi gật đầu đồng ý.
Bữa ăn náo nhiệt đã kết thúc.
Quý Nhiễm và Thẩm Cận không lái xe, thấy đã quá muộn nên họ từ chối lời đề nghị tiễn họ của Lục Mạch rồi bắt taxi trở về.
“Lục Mạch, lúc ăn tôi thấy chị Thẩm Cận và anh Quý Nhiễm đeo nhẫn cưới trên tay rồi.” Sau khi lên xe, Dương Chi nóng lòng muốn chia sẻ khám phá nhỏ của mình với Lục Mạch.
“Hôm qua bọn họ đã đi đăng ký kết hôn.” Lục Mạch thấy Dương Chi không thắt dây an toàn nên cúi người thắt dây an toàn cho cô.
Cho nên khi nói lời này cách rất gần nhau, sau khi ăn lẩu xong, Lục Mạch ngậm một viên kẹo bạc hà vào miệng để loại bỏ hương vị, vì vậy, Dương Chi cảm thấy một hơi thở mát lạnh phả lên mặt cô.
Theo bản năng dựa vào lưng ghế, Dương Chi bối rối quay đầu sang chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, “Biết mà hahaha, tôi đoán được.”
Ôn Đào ở phía sau lại bị ăn thức ăn cho chó, sau đó tức giận trợn tròn mắt nhìn Dương Chi, xem bạn tốt như thế nào!
Đợi tỏ tình vào ngày mai, nhất định Dương Chi sẽ bị Lục Mạch ăn sạch sành sanh!
Dương Chi càng ngày càng không khống chế được nhịp tim của mình, chỉ cần nghĩ đến ngày mai tỏ tình với Lục Mạch, bây giờ cũng không thể nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ có thể liếc trộm nhìn cậu.
Thái độ rõ ràng này của cô Lục Mạch cũng nhận ra, mãi cho đến cửa nhà, Dương Chi chuẩn bị nói lời tạm biệt, Lục Mạch móc lấy cổ áo cô, vẻ mặt mờ mịt cúi đầu nhìn cô, “Hôm nay tôi làm gì khiến cậu không vui sao?”
“Không phải.” Dương Chi lắc đầu, phải nói là ngày hôm nay cô rất vui vẻ.
“Vậy thì tại sao, tôi lại có cảm giác rằng cậu lại trốn tránh tôi thế.” Một tay Lục Mạch dồn Dương Chi vào bức tường phía sau, vòng tay ôm cô vào lòng.
Ôn Đào thấy vậy thì vội vàng chui vào phòng, biết điều đóng cửa lại, để thế giới bên ngoài cho hai người tùy ý phát triển.
“Tôi không trốn cậu.” Dương Chi lớn như vậy, lần đầu tiên bị dồn tường thì xấu hổ, cô cảm thấy mặt của mình bây giờ đỏ như rỉ máu, cúi thấp đầu giải thích.
Vốn dĩ Lục Mạch muốn hỏi, tại sao không ngẩng đầu nhìn cậu, lại vô tình lướt qua vành tai đang đỏ bừng của Dương Chi, lúc này mới nhận ra hành động này mập mờ đến mức nào.
Đừng thúc ép quá mạnh.
Lục Mạch thở dài, đứng thẳng người, “Cậu về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai nhất định sẽ mệt đấy.”
Dương Chi chạy trối chết, vào nhà lập tức đóng cửa lại, dựa vào cửa như trút được sức lực rồi trượt ngồi bệt xuống đất.
Ôn Đào lập tức đến gần, “Làm sao vậy, cậu ấy hôn cậu à?”
Dương Chi lắc đầu.
Lúc này Ôn Đào mới tò mò, “Vậy thì tại sao trông cậu như hồn siêu phách lạc vậy?”
Dương Chi chôn mặt ở khuỷu tay, nói, “Chính là không hôn nhưng lại khiến tớ mất hồn!” Cô trở nên như thế này từ khi nào vậy?
Đột nhiên bị nhét một miếng thức ăn cho chó, Ôn Đào gần như mắc nghẹn nhìn Dương Chi đang ngồi dưới đất rồi tức giận bỏ đi.