Mất Trí Nhớ - Chương 53

Mất Trí Nhớ
Chương 53: Tụ họp

Tối hôm đó Dương Chi vì cảnh tượng dồn tường của Lục Mạch mà ngày hôm sau tỉnh dậy vẫn hoảng hốt, còn tưởng rằng mình bị dồn ở trên giường.

Mãi cho đến khi Ôn Đào gọi cô, cô mới hoàn toàn tỉnh táo.

Tiêu rồi, Dương Chi đã hoàn toàn bị mắc kẹt trong đó.

“Tám giờ có mặt ở cổng trường, cậu đừng đến muộn, cả lớp sẽ phải đợi đó.” Ôn Đào gõ cửa phòng hét lớn.

“Đến đây, tớ dậy rồi.” Vừa hay đồng hồ báo thức đầu giường vang lên, Dương Chi tắt đồng hồ báo thức rồi vén chăn đứng dậy.

Thời tiết đang trở lạnh, vừa bước xuống giường đã thấy mát lạnh, trên tay lập tức sởn da gà.

Mặc dù phía sau chiếc váy mà Ôn Đào chọn cho cô hơi mát mẻ, nhưng phối cùng chiếc áo khoác nhung vừa vặn nên không cảm nhận được không khí lạnh.

Hơn nữa, cô có một chiếc quần legging thần kỳ, chỉ cần lộ ra mắt cá chân là không ai có thể đoán được rằng cô đang mặc một chiếc quần dài.

So với phong thái, Dương Chi quan tâm đến nhiệt độ của mình vào lúc này hơn.

“Dậy rồi à?” Ôn Đào ngậm bàn chải đánh rang trọng miệng, nhìn Dương Chi mặc bộ váy này thì đáy mắt lóe qua một tia kinh diễm, “Được nha, Dương Chi đẹp quá.”

“Bản tiên là tiên nữ giáng trần.” Dương Chi ra vẻ xoay người, làn váy khẽ xoay theo.

Cũng may là chiếc quần bên dưới không bị lộ ra ngoài, nếu không thì Ôn Đào nhất định sẽ c ởi quần của cô ra.

“Đừng xinh đẹp nữa, đi rửa mặt đã.” Ôn Đào vỗ vỗ cô.

Sau đó Dương Chi mới đi rửa mặt.

Rửa mặt xong, hiếm khi trang điểm nhẹ, Dương Chi khi không trang điểm trông thật sự rất ổn, tạo cho người ta cảm giác vô cùng diễm lệ, nhưng sau khi trang điểm lại khiến người ta cảm thấy kinh diễm.

Đó là điển hình cho việc không trang điểm đã rất đẹp, nhưng trang điểm rồi còn xinh đẹp hơn.

Để tránh việc Dương Chi cố tình ăn mặc quá nổi bật, Ôn Đào cũng trang điểm nhẹ nhàng.

Đến khi Lục Mạch chờ bọn họ xuống xe, vừa nhìn thấy bọn họ thì có hơi sững sờ.

“Sao vậy, có gì lạ không?” Dương Chi nhìn lại quần áo của cô, “Chắc là có đúng không?”

“Nhìn rất đẹp.” Lục Mạch không chút do dự khen ngợi, “Nhưng vừa nghĩ đến những người khác trong lớp cũng thấy được dáng vẻ xinh đẹp này của cậu thì tôi có chút ghen tị.”

“Haha.” Nghe thấy lời khen ngợi này, Dương Chi cười lớn, không ngờ Lục Mạch có thể nói ra những lời này, thật ra quen nhau càng lâu như vậy, cô lại càng có thể lý giải được những chuyện mình chưa từng hiểu rõ.

Ôn Đào ngồi ở hàng ghế sau, yên lặng lẩm bẩm, “Người khác nhìn thấy thì có thể làm gì, cũng chỉ vì cậu nên mới mặc vậy.”

Ôn Đào rất buồn, cô gần như có thể đoán trước được về sau mỗi ngày mình sẽ ăn ‘cơm tró’ như thế nào.

Lúc Lục Mạch lái xe đến trường học, còn mười phút nữa mới đến giờ tập hợp, các bạn học đã đông đủ, hầu hết đều là học sinh sống trong khuôn viên trường nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

Lớp trưởng Chu lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy đám người Dương Chi đi tới, “Dương Chi, Ôn Đào, hôm nay các cậu thật xinh đẹp.” Nói xong, cậu ta liếc nhìn Lục Mạch.

Lục Mạch đứng bên cạnh Dương Chi nhíu mày, cúi đầu nhìn mấy tên tiểu tử bị hấp dẫn xung quanh, cậu hơi đau đầu, thậm chí còn muốn tra baidu hỏi, “Cô gái mà cậu thích quá xinh đẹp thì phải làm sao?”

Bởi vì tài chính rất đầy đủ sung túc nên Chu Tĩnh thuê một chiếc xe buýt.

Sau khi lên xe, Dương Chi mới phát hiện ra hôm nay cô ăn mặc cũng không khoa trương lắm, bởi vì là buổi tụ tập hiếm hoi của lớp nên nhiều nữ sinh trong lớp ăn mặc cẩn thận nên ngược lại cô cũng chỉ là ăn diện bình thường.

Dương Chi thích ngồi ở hàng cuối cùng trên xe buýt, bởi vì chỉ có hàng cuối cùng mới có cửa sổ nhỏ, có thể mở ra một chút để đón gió.

Ôn Đào tự giác ngồi cùng các bạn nữ khác trong lớp, nhường chỗ bên cạnh Dương Chi cho Lục Mạch.

Vì chuyện này mà Dương Chi luôn cảm thấy rốt cuộc mình và Lục Mạch cảm thấy không hợp nhau, thỉnh thoảng sẽ có mấy bạn học ở hàng trước lén lút nhìn.

Khiến cả hai ngồi ở hàng ghế sau dễ dàng rơi vào trạng thái xấu hổ.

Dựa lưng vào ghế dựa, Lục Mạch điều chỉnh đến tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại, trầm thấp nói với Dương Chi, “Đã hỏi Chu Tĩnh rồi, ước chừng khoảng một giờ đến nơi nên cậu ngủ một lúc đi.”

Dương Chi suy nghĩ về điều này, cô ngủ thiếp đi một giấc ngon lành, ít ai có khả năng ngủ yên trên chiếc xe lắc lư như vậy.

Lục Mạch nói muốn ngủ nhưng không ngủ, sau khi Dương Chi ngủ say thì mở mắt ra, quay đầu ngắm nhìn khuôn mặt say giấc của cô, đặc biệt cho Dương Chi mượn bờ vai của mình, để đầu cô tựa vào vai mình rồi mãn nguyện thu hồi ánh mắt.

Lúc này hầu hết mọi người trong xe đều đang tự làm việc của mình, nhất thời không ai để ý tới bọn họ, cho nên cũng không ai để ý tới hành động nhỏ này của Lục Mạch.

Mãi cho đến khi gần đến nơi, bầu không khí trên xe mới sôi động trở lại.

Ôn Đào đang muốn chia sẻ với Dương Chi niềm vui khi tới nơi, vừa quay đầu đã thấy Dương Chi ngủ say trên vai Lục Mạch, vội vàng dừng lại, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, tắt đèn flash rồi vụng trộm chụp một tấm ảnh.

Cô cho rằng, đối với Dương Chi, bức ảnh này hẳn là sẽ rất có ý nghĩa.

Khi Dương Chi tỉnh dậy, xe đã đến nơi.

Nhận ra mình tựa vào vai Lục Mạch ngủ cả đường, Dương Chi đỏ bừng cả mặt, trước đó còn nghĩ ai có thể ngủ được, kết quả chính cô là người ngủ say nhất!

“Cậu đi chơi với Ôn Đào đi, hôm nay chơi vui vẻ.” Lục Mạch biết loại tụ tập này mà cậu đi cạnh Dương Chi hoài nhất định cô sẽ không chơi tận hứng được.

“Cậu cũng vậy.” Dương Chi trả lời rồi sau đó xuống xe chạy đến chỗ Ôn Đào.

Ôn Đào nhìn lại Lục Mạch bị Chu Tĩnh quấn lấy, trong lòng vừa tính toán vừa thu hồi ánh mắt lại.

Khi đến biệt thự, Dương Chi kinh ngạc, không biết tài chính nhiều thế nào mà thuê một biệt thự lớn như vậy trong một ngày, nguyên liệu đồ BBQ và những thứ linh tinh đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Chu Tĩnh tập trung các bạn học trước biệt thự, cùng nhau chụp ảnh chung, giới thiệu sơ qua về các công trình giải trí trong biệt thự, được sự đồng ý của chủ nhiệm lớp và cố vấn, nói một câu “Tự do sinh hoạt.”

Đám con trai trong lớp lập tức chạy vào biệt thự như chó hoang không có chỗ dựa.

Các bạn nữ thì dè dặt hơn, nhưng tốc độ bước chân cũng tăng rõ ràng cũng cho thấy sự mong đợi của họ.

“Dương Chi, Ôn Đào, đến hát đi! Chúng ta hãy chiếm phòng K trước!” Mấy bạn nữ sinh trong lớp thấy các cô còn ung dung bước chậm rãi thì lập tức vẫy tay hét gọi.

“Đến đây~” Dương Chi cũng vẫy tay đáp lại, nói xong lời này, theo bản năng cô liếc về phía Lục Mạch, phát hiện Lục Mạch đang cúi đầu nói chuyện với Chu Tĩnh, mới thu hồi ánh mắt lại như không có việc gì.

“A ~ thật không công bằng! Tớ cũng muốn hát!” Vương Húc An ở bên cạnh hét lên như tiếng heo kêu, muốn bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu.

“Đều là nữ sinh, sao cậu lại ở đây? Hai tiếng nữa chúng tớ sẽ ra cho các cậu hát.” Các bạn nữ trong lớp cực kỳ ghét bỏ, đuổi Vương Húc An đi như đuổi bọ.

“Woaa, chính vì toàn là con gái nên tớ mới muốn hát.” Nội tâm Vương Húc An khóc gào, cùng một đám con trai chơi có gì vui, cậu ta chỉ muốn yêu đương ngọt ngào.

“Vương Húc An, tới chơi bi-a.” Lập tức có người hét ở cửa.

“Đến đây.” Để che giấu nội tâm xót xa, Vương Húc An nhận lời đánh bi-a với các bạn nam khác trong lớp.

Cố vấn ở phía sau đuổi theo quát, “Chơi có chừng mực, chú ý an toàn.”

“Dạ em biết, em biết rồi.” Một đám người nói đồng ý cũng không biết có nghe thấy hay không.

Phòng Karaoke trong biệt thự rất lớn không thua gì phòng VIP của KTV, hầu hết các nữ sinh trong lớp đều tụ tập ở đây.

Dương Chi tìm một góc khuất rồi ngồi xuống, Ôn Đào vừa ngồi xuống vừa nghịch điện thoại di động, ngón tay linh hoạt di chuyển trên màn hình, giống như đang trò chuyện với ai đó.

“Cậu không hát à?” Dương Chi có chút tò mò, bình thường Ôn Đào đều là người chơi hăng nhất, sao hôm nay lại ngồi trong góc chơi điện thoại bất thường như thế?

“Không, không, tớ có thể hát bất cứ lúc nào, để các bạn ấy chơi trước.” Ôn Đào cất điện thoại di động, “Tớ đi vệ sinh đã.”

Trực giác Dương Chi mách bảo Ôn Đào có chuyện muốn giấu cô, chỉ có thể là chuyện tỏ tình hôm nay, nhưng cô không hiểu tại sao lại giữ kín chuyện này với cô, cô là người tỏ tình mà! Làm thế nào mà đến cả kế hoạch tỏ tình cô cũng không biết gì?

Khoảng mười phút sau Ôn Đào mới trở lại, sau khi trở về ngồi ở đằng kia nghịch điện thoại, hết lần này tới lần khác vừa nhìn điện thoại bật cười.

Mãi đến khi chuyển phòng K cho các bạn nam trong lớp, Dương Chi vẫn chưa hỏi được Ôn Đào đã lên kế hoạch gì.

Dương Chi đột nhiên cảm thấy hơi bất an, luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện, nhưng lại không phát hiện ra chuyện gì.

“Các cậu có rảnh để giúp chuẩn bị đồ cho tiệc nướng buổi trưa không?” Lớp trưởng Chu tình cờ nhìn thấy Dương Chi, Ôn Đào và nhóm nữ sinh trong lớp đến sân thì vẫy tay và hét lên.

“Mấy bạn nam trong lớp đâu, sao chỉ có mình cậu ở đây?” Ôn Đào nhìn không ra.

“Đang bận chơi đùa, sao có thể gọi được.” Lớp trưởng Chu bất đắc dĩ nhún vai.

Dương Chi nhìn quanh trong sân, trong sân rải rác có mấy bạn nữ đang chụp ảnh, nhưng lại không thấy Lục Mạch đâu.

Lúc bước ra khỏi phòng Karaoke cũng không thấy cậu, chẳng lẽ cậu đi đánh bi-a sao?

Đang chuẩn bị lấy điện thoại tìm cậu, nhưng lại cảm thấy mình quá để ý, chỉ có thể quét mắt nhìn những chỗ khác, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Lục Mạch, vừa giúp Chu Tĩnh dọn bếp nướng, sau đó cùng Ôn Đào bày đồ ăn ra bàn.

Trên lầu ba của biệt thự, Vương Húc An và Lục Mạch đứng trước cửa kính sát đất, nhìn xuống lầu là Dương Chi và những người khác đang chuẩn bị đồ nướng.

“Cậu chắc chắn sẽ làm điều này sao?” Vương Húc An hỏi.

“Ừ.” Lục Mạch khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm bóng dáng của Dương Chi ở dưới lầu, “Dù sao cũng không thể để con gái chủ động, chuyện tỏ tình này, tôi tự làm được rồi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3