Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái! - Chương 01

Thế giới thứ nhất: Kiểm sát trưởng cấm dục.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Mê, ấn tượng của Phó Cẩn Ngôn đối với nàng cực kỳ kém.

Lẳng lơ, phóng khoáng, không biết kiểm điểm!

Liền giống như bây giờ, lấy gót chân nhỏ non mềm luồng vào ống quần, nhẹ nhàng cọ mắt cá nhân của hắn.

Như gần như xa, bát vũ liêu vân, khiêu khích nửa người dưới mẫn cảm.

Gót sen khẽ động, không an phận mà tiếp tục đánh vòng quanh cẳng chân hắn, một đường hướng lên trên trêu chọc.

Mắt thấy nàng càng ngày càng làm càn, đột nhiên Phó Cẩn Ngôn khép hồ sơ đang xem trong tay lại, không chút thương hương tiếc ngọc mà “Bang” một cái, đánh lên.

"Tô nữ sĩ, đây là cơ quan kiểm sát, xin tự trọng."

Ánh mắt uy nghiêm, thanh âm lạnh lùng, phía sau hiện tám chữ  “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị" sáng lấp lánh.

Note: trong bản gốc ghi "坦白从宽,抗拒从严" dịch ra là "Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm" vừa đủ tám chữ nhé. Trong lúc dịch mình sẽ xem bản convert lẫn bản gốc để có thể dịch tốt nhất cho mọi người. 

“Ai da, anh làm người ta đau đó ~” Tô Mê nũng nịu, dường như đau thật mà hô một tiếng, lông mi run rẩy, đôi mắt ngấn nước mang theo sự giận dỗi liếc hắn một cái: “Xấu lắm, còn không cho người ta xoa xoa một cái."

Một chân ngọc mảnh khảnh trực tiếp chọc vào bên bẹn đùi của hắn. Năm ngón tay sơn màu đỏ tươi rực rỡ cùng bắp đùi trắng nõn nà như phát ra ánh sáng khiến người khác không thể dời mắt.

“Đàn ông các người á, đều thích khẩu thị tâm phi, ở địa phương nghiêm túc như vậy, làm vài chuyện xấu hổ càng không phải thêm hưng phấn sao?” Nàng cố tình đè thấp giọng nói, mang theo vài tia trêu chọc, hết sức câu hồn đoạt phách.

Trước giọng nói nũng nịu ngọt ngào, ngôn ngữ đầy sự cám dỗ cùng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, bất kì một người đàn ông nào đều không chống cự nổi ba giây.

Tiếc rằng, ngồi trước mặt nàng là mặt lạnh cấm dục đại nhân có tiếng trong giới tư pháp.

Phó Cẩn Ngôn thậm chí còn chẳng thèm nhấc mí mắt lên, phun ra lời nói cứng rắn như băng Nam cực ngàn năm: “Đùa giỡn kiểm sát trưởng đang thi hành nhiệm vụ, cùng tội với đánh lén cảnh sát.”

Tô Mê chớp chớp đôi mắt hồ ly, một giây sau liền thay đổi, lập tức đem đôi tay duỗi ra, hưng phấn nhảy nhót: “Oa, cảnh sát Phó có phải ngươi hay mang theo còng tay? Mau đem người ta bắt đi, chúng ta có thể bên nhau, 24 giờ đều không xa rời nhau.”

Nói xong, nàng còn thiên kiều bá mị* hướng Phó Cẩn Ngôn liếc mắt đưa tình:  “Người ta sẽ không phản kháng đâu!”

*千娇百媚  thiên kiều bá mị: xinh đẹp tuyệt trần.

Một đôi cổ tay trắng nõn như ngày tuyết đầu mùa, trắng đến rực rỡ chói loá, mười ngón tay tinh tế thon dài, phảng phất ánh nước. Đầu ngón út nhỏ nhắn hơi nhếch lên, hết sức khiêu khích khiến người khác không nhịn được muốn véo lấy.

Ngay cả đầu ngón tay cũng cố gắng quyến rũ hắn!

Trong giây lát, Phó Cẩn Ngôn không biết phải nói gì.

Lần đầu tiên sau năm năm đi kiểm tra, hắn không có cách nào thẩm vấn được đối phương.

Thật khiến người ta đau đầu.

Rõ ràng chỉ là vụ án điều tra đơn giản quan viên tham nhũng, manh mối khác đều tiến triển thuận lợi, nhưng tại sao tới hợp tác điều tra nữ minh tinh này, liền đi trật, nhiễm một cỗ hương vị điều tra gái mại dâm?

“Nữ nhân này, cô đừng có vòng vo!” Trợ thủ Trần Hiểu Ý bên cạnh phụ trách ghi chép nhìn thấy nam thần mà mình để ý nhiều năm bị đùa giỡn, cô ta không thể ngồi yên, lạnh lùng quát: “Thành thật trả lời vấn đề, cô cùng Vương Đại Phú có quan hệ gì?”

Trên thực tế cô không cần hỏi cũng biết, bọn họ khẳng định là gian phu dâm phụ, nhưng là vì công chính tư pháp, cô vẫn phải hỏi một câu hỏi theo thông lệ.

Tô Mê không thèm đưa ánh mắt nào cho cô ta, nghiêng đầu hướng về phía Phó Cẩn Ngôn nở nụ cười quyến rũ, đôi môi anh đào hồng nhạt hơi cong , giọng điệu trêu chọc: “Người ta cùng cảnh sát Phó, có thể hay không phát triển mối quan hệ?”

Gân xanh trên trán Phó Cẩn Ngôn giựt một cái.

"Tô Mê! Cô đừng giả ngu với tôi!”

Không những cô bị làm lơ toàn tập, mà còn dám tiếp tục đùa giỡn nam thần! Trần Hiểu Ý cực kỳ tức giận, đột nhiên đập bàn:  “Vương Đại Phú tham ô tiền, qua tay cô chạy đi đâu hết hả? Cô tốt nhất nhanh chóng giải thích! Bằng không cô đừng mong có ngày lành!”

Trong một đêm, lượng lớn tiền mặt liền không cánh mà bay. Trước đó, Vương Đại Phú chỉ gặp qua Tô Mê, khẳng định là nàng lợi dụng thân phận minh tinh của mình,  giúp hắn rửa tiền!

Phó Cẩn Ngôn khẽ nhíu mày khi nghe Trần Hiểu Ý chất vấn, câu hỏi quá không chuyên nghiệp, hoàn toàn là mang theo thành kiến cá nhân để suy luận, thậm chí còn mang cảm xúc bản thân  ra uy hiếp.

Người như vậy còn có thể thuê, đồng thời làm trợ thủ của mình?

Ánh mắt Phó Cẩn Ngôn tối sầm xuống, nhưng do ở đây có cái người khó giải quyết, Tô Mê, nên hắn không lập tức chỉ ra sai lầm của Trần Hiểu Ý, tiếp tục duy trì trầm mặc.

Đối mặt với câu hỏi bất lịch sự như vậy, với tư cách là đương sự, Tô Mê liền một ánh mắt cũng không thèm cho Trần Hiểu Ý. Ngược lại, đối với Phó Cẩn Ngôn, ánh mắt của cô nhấp nha nhấp nháy, nhìn chằm chằm hắn, đem tay nhỏ của mình đặt lên tay hắn:  “Tay của người ta được rửa rất trắng đó, hơn nữa, sờ rất tốt, cảnh sát Phó, anh nói xem có phải hay không?”

Một bên nói, một bên nàng nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay hắn như chuồn chuồn lướt nước.

Lần này Phó Cẩn Ngôn không có thờ ơ, tay như bị điện giật mà rút lại, sau đó...

Đứng dậy.

Quay người.

Một đường lưu loát mà,

Chạy lấy người.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3