Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái! - Chương 02

【Môi cá hồ ly tinh! Thế mà chọc cho đối tượng công lược tức giận bỏ đi!】

Ngay khi Phó Cẩn Ngôn vừa đi, bên tai Tô Mê phát ra giọng nói nhỏ và dễ thương.

【Bản điện hạ đã sớm nhắc nhở ngươi, nam chủ vị diện này lạnh lùng cấm dục, cực kỳ không thích loại người õng a õng ẹo. Ngươi ngược lại giỏi lắm, không chỉ vừa thấy mặt liền hoàn toàn tỏ ra lẳng lơ, mà còn sử dụng mánh khoé trêu chọc nam nhân, so với trước chỉ lùi chứ không tiến! Điểm hảo cảm của hắn đối với ngươi đã rớt đến số âm!】

Nói đúng ra, là âm năm điểm.

Từ xưa đến giờ, hắn chưa thấy ký chủ nào vừa tới liền đem điểm hảo cảm nam chủ rớt xuống âm, hôm nay coi như được rửa mắt!

【A, hiện tại bản điện hạ xem xem, ngày mạt sát hồ ly thối nhà ngươi không xa đâu!】

Rõ ràng là âm thanh đáng yêu của shota* nhưng lại cố tình nói chuyện giống hệt ông cụ non, còn mang theo thái độ giáo huấn người khác, cảm thấy rất không hài hoà.

Shota: là từ chỉ các nhân vật nam có tính cách và ngoại hình giống bé trai 12,13 tuổi trở xuống. Nhìn chung, Loli và Shota có nghĩa giống nhau chỉ khác Loli dùng chỉ các nhân vật nữ và Shota dùng chỉ các nhân vật nam.

Đôi mắt Tô Mê gắt gao nhìn theo Phó Cẩn Ngôn, đôi môi đỏ xinh đẹp khẽ cong lên:  “Nếu ngươi thông minh như vậy, sao không nhìn ra là ta đang cố ý?”

...

“Cái này kêu dục bắt ~ cố túng ~” (đoạn mình không biết nên ghi sao nên giữ nguyên bản gốc, ai biết thì cmt để mình sửa nhé!)

Hệ thống: ???

“Hơn nữa, cho dù ta chỉ dùng ba thành công lực, cái người lạnh lùng cấm dục dưới rốn ba tấc trong miệng ngươi, còn không phải hướng ta kính lễ?” Khoé môi đang nhếch kia khẽ vểnh lên cao chút, nhìn bóng dáng Phó Cẩn Ngôn, cười như hồ ly: “Hắn đi không phải bị ta làm cho tức giận, mà là… chạy trốn.”

Trần Hiểu Ý thấy nàng vẫn còn dán chặt con mắt lên Phó Cẩn Ngôn, liền chắn trước mặt nàng, dùng cơ thể chặn đứt tầm nhìn, Tô Mê liền đem ánh mắt thu về.

Không cần xem cũng biết người trước mặt mình cực kỳ tức giận, nhưng trừ đối tượng công lược ra, nàng không nảy sinh bất kỳ hứng thú gì với người khác, lười cùng cô ta tốn nhiều nước bọt, Tô hồ ly lười biếng ngả người ra sau dựa, trực tiếp nhắm hai mắt lại.

Từ đầu tới cuối, một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho cô ta.

“Cô có ý gì!” Trần Hiểu Ý bị nàng làm lơ nhiều lần, tức giận: “Đem đôi mắt của cô mở to ra, thẩm vấn chưa kết thúc đâu!”

Tô Mê giống như hoà thượng ngồi thiền, những lời tán tỉnh vừa nãy đều biến mất không thấy bóng dáng, tất cả chỉ còn lại sự im lặng vô tận.

Hướng về phía Phó Cẩn Ngôn liền cười đến rực rỡ, bộ dạng thông đồng, đối với cô ta thì một chữ cũng không nói, ngay cả một ánh mắt đều không thèm cho, giỏi cho một ngôi sao nữ hai mặt!

Dựa vào cái gì! Rõ ràng cô ta là người xấu vi phạm pháp luật, đâu ra tư cách coi thường cô- hiện thân của công lý!

Trần Hiểu Ý cắn răng tức giận, lý trí đã bị lửa giận đốt cháy hầu như không còn, sớm đã vứt tu dưỡng tốt đẹp của mình ra sau đầu, há miệng mắng: “Hồ ly tinh không biết xấu hổ!”

Giọng nói nhỏ trong đầu học theo mắng:【Hồ ly tinh! Không biết xấu hổ.】

Tô Mê phớt lờ giọng nói của Trần Hiểu Ý, nhưng lại ném cho hệ thống một chút mặt mũi, giọng điệu lười biếng, “Nhân loại thật không có sáng tạo, mấy ngàn năm trôi qua, từ ngữ dùng để mắng nữ nhân xinh đẹp đều giữ nguyên vẹn.”

“Chà, có điều như ngươi nói, ta còn rất nhớ nhung danh xưng quen thuộc này ~”

Khoé môi nàng hơi nhếch lên, khẽ cười một tiếng, nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái theo nụ cười nàng mà run rẩy: “Ta không phải là cáo chín đuôi ngàn năm đạo hạnh- Tô Đát Kỷ à."

Triều Thương diệt vong, lúc sau nàng bị Khương Tử Nha chém chết, hồn phách vẫn chưa tiêu tán, mang theo hận ý vô tận trở về núi rừng.

Thời gian trôi nhanh, qua bao bể dâu, người đã chứng kiến sự thay đổi của lịch sử- Tô Đát Kỷ, vào một ngày nọ bỗng tỉnh lại. Đột nhiên phát hiện chính mình có thực thể, còn bị trói định bởi hệ thống, chỉ cần làm nhiệm vụ, hoàn thành tâm nguyện cho người khác, thực hiện đủ chín chín tám mươi mốt cái nhiệm vụ, thì hệ thống có thể thỏa mãn một cái nguyện vọng của nàng.

Tô Đát Kỷ đã nghẹn trong thù hận suốt ba nghìn năm, nghe có nơi để đi, lập tức đồng ý.

Đây là nhiệm vụ thứ hai của cô, nguyên chủ là nữ minh tinh Tô Mê.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3