Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái! - Chương 03
Dáng người Tô Mê gợi cảm nóng bỏng, khuôn mặt yêu dã diễm lệ, quả là một vưu vật. Trời sinh phù hợp làm minh tinh để kiếm cơm, chỉ cần dựa vào khuôn mặt này thì muốn làm gì cũng được*.
*恃靓行凶: cậy tịnh hành hung: đại loại như đẹp thì làm gì cũng được, thậm chí giết người.
Ban đầu cuộc sống của cô vốn suôn sẻ, nhưng vận mệnh trớ trêu. Tuổi nhỏ bị lừa gạt, tiến vào giới giải trí quay một bộ phim cấp ba. Thế là danh hiệu 'khoe thân' đã đóng mộc trên người, không những thế còn bị phiến tử tìm đến cửa, con đường của Tô Mê cứ như vậy định xuống.
Nhưng cũng trách Tô Mê chính mình không tự biết cố gắng.
Từ lúc tiến vào lòng luẩn quẩn này, cô đã bị sự xa hoa truỵ lạc làm mù mắt, chỉ cần nằm thôi cũng có tài nguyên đưa tới, chẳng cần nỗ lực cố gắng chi cho mệt. Chính vì vậy, trôi nổi năm sáu năm, tới tận hai mươi hai tuổi, cũng chỉ là bình hoa dựa vào thân thể đóng nhân vật tuyến năm tuyến sáu.
Mắt thấy sự nghiệp bản thân không có hi vọng gì, cô liền chuyển mục tiêu mới có thể thay đổi vận mệnh, đó là gả vào hào môn.
Đáng tiếc, con nhà hào môn một đám đầy gian xảo, có mĩ nhân đưa tới cửa chơi bời một chút thì có thể, chứ cưới vào cửa, trăm triệu không được.
Thế là Tô Mê liền có thêm danh hiệu mới “cho không”, tên tuổi cũng “tốt hơn”, danh tiếng càng ngày càng ô uế. Đơn giản là cô bất chấp tất cả, không cần danh hiệu chính thê, bắt đầu làm vợ nhỏ người khác, cầu tiền tài bằng thân thể để nửa đời sau sống trong vinh hoa phú quý.
Như người ta hay nói, thường đi bên bờ sông làm gì có chuyện không bị ướt giày, Vương Đại Phú một quan chức cô bám vào đã phạm phải tội lớn, tham nhũng. Trong lúc chẳng còn chỗ trốn, liền trốn trong nhà cô, thế là cảnh sát tìm tới cửa tới bắt gian tại trận.
Tô Mê bị kết án bao che tội phạm, tống vào ngục ăn cơm tù. Cũng do nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần, bị phạm nhân bên trong chơi đến chết.
Trước khi chết, cô nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi của mình, chỉ cảm thấy vô cùng mơ hồ, một bộ bài tốt bị đánh đến hỏng. Những thứ tưởng chừng đã vớt vát được phần nào hoá ra là trống không, coi như kiếp này uổng phí, dưới sự bi phẫn đan xen khiến hệ thống chú ý, thế là nhiệm vụ này ra đời.
Tâm nguyện của cô: “Đi lên chính đạo, thu phục nam thần!”
Tô Đát Kỷ lần đầu tiên nhìn nhiệm vụ, liền trợn tròn mắt, cảm thấy vô vị: “Khiến hồ ly ta chuyên làm chuyện tà đạo bước lên chính đạo, xem như có chút điểm khiêu chiến nhưng chuyện thu phục nam thần, ta ngoắc ngoắc ngón tay cũng có thể hoàn thành, đó mà là nhiệm vụ sao?”
Dễ như ăn bánh! Xem ra vài ngày nữa là có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ, trở về tìm người nọ báo thù!
Nàng đúng là có vốn liếng để mạnh miệng, ở nhiệm vụ đầu, nàng vừa khai triển mị lực, chưa đến năm phút liền hoàn thành nhiệm vụ, khiến hệ thống tức giận đến dậm chân, mắng to nam nhân đều là động vật dùng nửa người dưới suy nghĩ!
Đại móng heo!
Hệ thống lạnh lùng nhắc nhở nàng:【Ngươi đem mắt hồ ly dời xuống chút.】
Tô Đát Kỷ tính tình nhẫn nại nhìn thoáng qua: “Nam thần một tay đưa Tô Mê lên toà án, một tay ném cô ta vào tù?”
"Bởi vì bộ dáng hắn khi buộc từng tội một trông rất đẹp trai?” Chân mày lá liễu nhướn lên, nàng không nhịn được “Phụt” cười một tiếng: “Nguyên chủ, hoá ra là M* a ~”
*S (Sadism): Bạo dâm – thích gây đau đớn cho người tình. M (Masochism): Thống dâm – thích nhận đau đớn từ người tình.
Nàng có chút hứng thú, muốn nhìn xem nam nhân khiến nguyên chủ không so đo hiềm khích trước đây, trông như thế nào.
Thời điểm Tô Đát Kỷ chiếm hữu cơ thể Tô Mê, vừa đúng lúc Vương Đại Phú mang một đống tiền mặt tới tìm, nàng biết cảnh sát lập tức đến, hoa ngôn xảo ngữ* một hồi, lén lút tiễn người đi, để bọn họ tìm không thấy ai.
*花言巧語: hoa ngôn xảo ngữ, hiểu là lời đường mật giả dối.
Manh mối đến chỗ nàng liền gián đoạn, kế hoạch chuẩn bị lâu như vậy cảnh sát sao cam tâm từ bỏ. Đành mời cô về đồn thẩm vấn, đúng ý Tô Đát Kỷ, ở đây gặp được người nguyên chủ tâm tâm niệm niệm*, Phó Cẩn Ngôn.
*Tâm tâm niệm niệm: luôn nghĩ tới.
Không thể không nói, tiểu tử này lớn lên anh tuấn, thân hình cao lớn, ngũ quan lập thể như điêu khắc, khuôn mặt trắng nõn, góc cạnh rõ ràng, tây trang đặt may phẳng phiu vừa người, nút áo sơ mi trắng cài lên trên cùng, cả người lộ ra khí chất nghiêm trang chính trực, điển hình của một thanh niên gương mẫu.
Ngón giữa trắng nõn được Tô Đát Kỷ sơn đỏ tươi nhẹ nhàng chạm trên bàn, khoé mắt hồ ly cong lên, đột nhiên hướng về phía trước nói một câu: “Đem nam thần lạnh lùng cấm dục kéo xuống vũng lầy, sa đoạ đùa giỡn một phen, thú vị!”