Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái! - Chương 11
Lúc này hệ thống đã hiểu rõ tại sao hồ ly tinh này không hề nóng nảy đi tìm nam chính. Bởi vì người ta mỗi ngày đều chạy theo nàng!
Bọn họ nóng lòng muốn bắt Vương Đại Phú nhưng mãi không thấy bước đột phá. Vì vậy Tô Đát Kỷ cố ý thiết kế Phó Cẩn Ngôn thấy Vương Đại Phú gửi tin nhắn cho mình, cưỡng ép cho bọn họ cái manh mối.
Chỉ cần một ngày chưa bắt được Vương Đại Phú thì mỗi ngày bọn họ đều theo dõi Tô Đát Kỷ.
Mỗi ngày ở trước mặt Phó Cẩn Ngôn lắc lư, so với việc nàng trực tiếp đi tìm hắn, chịu sự ghét bỏ từ hắn thì chiêu này cao minh hơn nhiều!
Quả nhiên là hồ ly tinh ngàn năm, lợi hại!
Đương nhiên, lời nói khích lệ này hắn sẽ không nói ra, làm hồ ly tinh kia có cái để khoe khoang.
Nghĩ thông suốt chuyện này, đột nhiên hệ thống nghĩ tới sự kiện khác, trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng mở bảng điều khiển, mặt đều tái tới nơi.
【Ngươi biết rõ nam chính theo dõi ngươi, vì sao không làm chuyện tăng điểm hảo cảm, ngược lại còn cố ý tới mấy buổi tiệc rượu quy tắc ngầm, để nam chính thấy một mặt cuộc sống hỗn loạn của ngươi? 】
Hắn chỉ vào thanh tiến độ hảo cảm xanh lét, tay run lên:
【Đã -35! Vượt qua - 50 liền phải ngủm củ tỏi! 】
Mặc dù đây là lần đầu tiên vào cương vị làm hệ thống. Nhưng hắn học tập rất nhiều trường hợp từ các vị tiền bối, khi điểm hảo cảm là số âm thì rất khó khăn trong việc hoàn thành nhiệm vụ, huống chi ngay từ đầu nàng đã mất nhiều điểm như vậy!
Xong rồi xong rồi, lần này chết thật rồi!
Nghe thấy hắn lên án, Tô Đát Kỷ tai này vào tai kia ra, lại tiếp tục rót rượu cho lão đầu trọc, mỉm cười cụng ly cùng hắn, ngầm dò hỏi hệ thống: “Chuyện này ngươi đừng quản, giúp ta xem bên nam chính có mấy người.”
Hoàng đế bấp cấp thái giám cấp*!
皇帝不急太监急: Hoàng đế không vội thái giám vội, đại loại là đương sự của việc nào đó chưa gấp gáp xử lý, mà người xung quanh thì gấp gáp lo lắng. (Nguồn: Hoasinhanhca.wordpress.com)
Hệ thống nóng lòng dò xét một chút, ngữ khí chua lòm nghe không ra tư vị gì:
【Hào quang nữ chủ của Trần Hiểu Ý có tác dụng, hôm nay nam chủ bên người chỉ có một mình cô ta. 】
Các đồng nghiệp bên cạnh Phó Cẩn Ngôn, đều thấy rõ tình ý của Trần Hiểu Ý đối với hắn. Sau vài ngày căng thẳng theo dõi, phát hiện bên Tô Đát Kỷ cũng không có cái gì bất thường, liền thả lỏng cảnh giác.
Vừa vặn địa điểm bữa tiệc đêm nay là bờ biển đầy lãng mạn. Cho nên bọn họ ăn ý, ngầm hỗ trợ nàng, giúp bọn họ đơn độc ở chung.
【Trai đơn gái chiếc cùng một phòng, củi khô gặp lửa cháy một cái, mạng nhỏ hồ ly người liền ném a! 】
Hắn lo lắng dậm chân.
Khi Tô Đát Kỷ vừa nghe lời này, không vội vàng mà cười: “Thế vừa hay, ngươi giúp ta xem khi nào cô ta đi toilet, liền nói cho ta.”
Hệ thống hoài nghi hỏi nàng:【Không lẽ ngươi muốn đi đánh người? 】
Nhưng Tô Đát Kỷ lại phớt lờ hắn, chuyên tâm đối phó một đám sói đói.
Hệ thống nâng má ngồi xổm trước radar, chờ a chờ a~ vốn tưởng rằng sẽ phải đợi thật lâu. Không nghĩ tới vừa mới được dặn dò xong chưa đến năm phút, phòng bao cách vách liền có động tĩnh, là Trần Hiểu Ý khuôn mặt đỏ bừng đứng lên, đi toilet.
【Hô! Miệng hồ ly ngươi từng khai quang qua sao, linh nghiệm đến vậy, nữ chủ thế mà thật sự đi toilet!】
Hắn không nhịn được mà kinh ngạc cảm thán một tiếng.
Trong mắt Tô Đát Kỷ hiện lên tia cười hiểu rõ. Không phải nàng có thể đoán trước, chỉ là Trần Hiểu Ý cùng nam thần trong lòng ngồi cùng một phòng, khó tránh khỏi khẩn trương. Người khẩn trương liền khát nước, muốn uống nước, uống nhiều quá đi toilet là chuyện hết sức bình thường.
Hơn nữa, cô ta còn phải thường xuyên giữ lớp trang điểm, bảo trì trạng thái xinh đẹp, không phải sao?
Chính là hiện tại!
Trên tay Tô Đát Kỷ vừa động, liền ném viên thuốc nhỏ vào chén rượu của mình. Chỉ thấy bong bóng nhỏ nổi lên, sau đó biến mất vô hình, không có bất kỳ kẻ nào phát hiện.
Trừ bỏ hệ thống.
【Người bỏ vào ly cái gì vậy?】Hắn kỳ quái hỏi.
Tô Đát Kỷ cười đến mắt hồ ly cong lên, cả người lộ bộ dạng giảo hoạt khi mưu kế thực hiện được, đôi môi đỏ tươi đầy đặn khẽ nhếch, phun ra hai chữ long trời lở đất:
“Xuân, dược!”