Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái! - Chương 12

Hệ thống: ? ? ?

【Người lấy thuốc ở đâu? 】

Tô Đát Kỷ ngước nhìn tên đầu trọc heo mập trước mặt, chép miệng: “Lúc trước hắn lén lút hạ thuốc, nhưng bị ta phát hiện."

【Hèn hạ! Hạ lưu! Vô sỉ! 】

Hệ thống nhìn cái đầu trọc bóng loáng tỏa sáng, hung hăng khinh bỉ mấy lần, phỉ nhổ xong, hắn cảm thấy càng kỳ quái hơn:

【Thuốc đã bị ngươi thu được, sao còn đem nó ném ngược trở lại? 】

Tô Đát Kỷ không nói chuyện, trực tiếp dùng hành động trả lời hắn.

Nàng cầm ly rượu bỏ thuốc, ngửa đầu trực tiếp uống!

Một giọt cũng không để lại.

【Người điên rồi! Ngươi muốn giở trò gì?!!! 】

Hắn cảm thấy bản thân hoàn toàn không theo kịp lối suy nghĩ của vị trước mặt. Trước giờ chỉ nghe nói qua hạ dược người khác, như thế nào hồ ly này tàn nhẫn, chính mình cũng xuống tay được?

Liền cho là hồ ly tinh nàng có đạo hạnh ngàn năm, nhưng hiện tại một sợi du hồn của nàng bám vào thân thể người phàm, căn bản không có cái gì pháp lực đáng nói. Nếu dược tính phát tác, chính mình muốn cứu cũng cứu nàng không được a!

Hệ thống gấp đến độ xoay vòng tại chỗ.

Tên đầu trọc đối diện đã đợi hồi lâu, cảm giác biến hoá rõ ràng của nàng. Trên mặt lộ ra nụ cười đáng khinh khi mưu kế thực hiện được, nước miếng ngay khoé miệng thay nhau rỉ ra, một đôi tay dầu mỡ vươn tới muốn lập tức đem nàng ôm đi. Không nghĩ tới lại ôm vào khoảng không.

“Ai nha, Hoàng đổng ngài đừng vội, người ta đi toilet sửa lớp trang điểm, xin lỗi vì không thể tiếp ngài trong chốc lát~” Tô Đát Kỷ bất động thanh sắc tránh né, bên tai hắn nhẹ nhàng nói một câu.

“Chờ ngài ở toilet a, như vậy sẽ kích thích hơn ~ "

Nói xong, nàng tựa như một con cá trơn trượt, thành thạo né tránh mấy cái móng heo. Thuận lợi ra cửa, lưu lại một mình lão đầu trọc bị lời nói của nàng trêu chọc đến nhộn nhạo, hồn cũng muốn bay ra.

“Tê, dược này thật lợi hại.”

Mới bước vài bước, nàng cảm thấy chân mềm nhũn giống như sợi mì. Thần chí cũng càng ngày càng mơ hồ, cảm giác như trên người có lửa đang đốt, cần gấp một chút mát lạnh tới giải toả.

Tô Đát Kỷ không chút lưu tình chút cắn một ngụm ở đầu lưỡi. Một cổ tanh tưởi nhanh chóng lan trong miệng, đau đớn nhất thời làm nàng tỉnh táo không ít. Vịn tường tiếp tục đi từng bước một, tiến lên phía trước.

Phòng bao bên Phó Cẩn Ngôn, có thể thông qua cửa sổ thấy được tình huống bên này, trong lòng nổi lên cảm giác kì lạ.

Một mặt, hắn cảm thấy nữ nhân này quá mức phóng đãng, bản chất nàng là câu dẫn người khác, ngay cả mặt hàng như vậy cũng nuốt trôi. Ngày đó, nàng chỉ đùa giỡn hắn theo quán tính, thật khiến người ta ghê tởm!

Nhưng mặt khác, hắn lại cảm thấy, mấy ngày hôm trước, nàng sờ soạng nàng ôm là mình, thời điểm thấy bàn tay to béo dán lên người nàng, đáy lòng hắn tự dưng có chút khó chịu.

Sự chiếm hữu của đàn ông khiến hắn không thể thờ ơ khi thấy người của mình bị những kẻ khác đụng chạm.

Trước đó hệ thống có hỏi Tô Đát Kỷ vì sao muốn để Phó Cẩn Ngôn thấy mặt này của nàng, một phần đáp án liền ở đây.

Hắn chưa từng nói chuyện yêu đương với ai, cũng không biết cảm giác trong tình yêu như thế nào. Vì vậy, việc nàng cần làm là hướng dẫn hắn từng bước một, chỉ dạy những cái cơ bản nhất.

Tất cả các loài động vật đều có giai đoạn non nớt, khiến hắn nếm trải tư vị của tình yêu đầu, hắn liền vĩnh viễn không bao giờ quên được.

Tô Đát Kỷ rời khỏi phòng bao, đi về hướng toilet, chuyện như vậy đương nhiên không tránh khỏi sự giám sát của Phó Cẩn Ngôn.

Hắn nghĩ dù sao Trần Hiểu Ý cũng ở toilet, cầm di động vừa định mật báo cho cô. Đột nhiên “lạch cạch” một tiếng, di động màu đen di động bị đập lên bàn. Chủ nhân của nó bỗng nhảy dựng lên, nhanh như gió phóng ra bên ngoài.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3