Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái! - Chương 14

Đúng lúc này, bên ngoài có chuyện xảy ra.

"A! ! ! Có biến thái!"

Sát vách vang lên tiếng thét quen thuộc, là Trần Hiểu Ý! Kèm theo một vài âm thanh đồ vật rơi xuống đất, lốp bốp, cực kỳ náo nhiệt.

Bỗng nhiên Phó Cẩn Ngôn từ trong ý loạn tình mê bừng tỉnh, vừa muốn quay người đi ra nhìn xem.

"A, lại là hào quang nữ chính?" Trong mắt Tô Đát Kỷ lóe lên tia tàn khốc, khoé môi ngạo nghễ cong lên, đùi ngọc giơ nhẹ ôm lấy thân eo cường tráng của hắn, đem eo thon nhỏ đưa tới phía trước!

Xương hông hai người đụng vào nhau, kề sát nhau kín kẽ dưới nền đất, không hề lộ ra chút khe hở.

"A..."

Phó Cẩn Ngôn không nhịn được gầm lên tiếng. Bất thình lình bị vẻ đẹp mỹ nhân làm điên đảo tinh thần, hắn trực tiếp đem Trần Hiểu Ý đang kêu cứu vứt lên tận mây xanh.

Hệ thống nghẹn họng nhìn trân trối: ... Cái này cũng được?

Tô Đát Kỷ: Ngồi xuống ngồi xuống nào, đây chỉ là thao tác bình thường thôi.

Tô Đát Kỷ không cho Phó Cẩn Ngôn nhiều thời gian hơn để nghĩ, trực tiếp lấy tay cởi quần áo hắn, nhanh chóng dùng tay dò xét, tiến vào.

Khoan hãy nói, cái này xúc cảm, quá tốt đi! Cơ bắp mạnh mẽ đàn hồi, còn có cơ bụng tám muối, nhân ngư tuyến*!

*Nhân ngư tuyến: hai đường chéo xuống bụng dưới tạo thành hình chữ V (mình hay gọi là V cut á.)

Nàng sờ rất hăng say, nhưng đối với Phó Cẩn Ngôn mà nói thì là cực hình. Nhẹ nhàng xoa xoa, chậm rãi vân vê, tay nhỏ mềm mại không xương mơn mớn nhiều chỗ, thắp lên những ngọn lửa, lấm ta lấm tấm, cháy khắp từng chỗ trên thân thể, đồng thời cháy vào trong lòng của hắn.

Phó Cẩn Ngôn thở dốc từng đợt, nghĩ xem phải chống cự như thế nào nhưng Tô Đát Kỷ kia mị nhãn như tơ* mê hoặc thướt tha nhìn hắn một cái, môi anh đào quyến rũ không hề báo trước hôn lên.

“Oanh!”

Đồng tử Phó Cẩn Ngô đột nhiên mở to, ý chí hoàn toàn bùng nổ.

Lần này, đừng nói là Trần Hiểu Ý, ngay cả chính mình là ai sợ rằng hắn cũng quên. Tại thời điểm bốn mắt giao nhau, hắn mê muội thưởng thức đôi môi mềm mại thơm ngọt ngào. Liếm láp, cọ xát, từ nhẹ nhàng mút đến thô bạo cắn nuốt. Dường như hắn muốn đem cả môi lẫn cơ thể Tô Đát Kỷ nuốt vào trong bụng.

Phó Cẩn Ngôn từng tấc từng tấc say mê, rơi vào trong dục vọng nguyên thủy nhất của con người. Bên trong phòng chứa đồ nhỏ hẹp, nhiệt độ không ngừng tăng lên, sắp đạt tới mức độ bạo phát thì lại xuất hiện vị khách không mời mà đến.

“Tô Mê bé cưng của anh còn muốn chơi trốn tìm sao? Mau tới đây với anh nào, để anh yêu thương em một phen~” Một giọng nói quen thuộc dầu mỡ vang lên, khiến người ta cũng cảm thấy kinh tởm nổi da gà, giọng nói này đồng thời như chậu nước đá rét lạnh đến tận xương tuỷ, trực tiếp tưới tỉnh Phó Cẩn Ngôn.

Là người trước đó ở phòng bao cùng Tô Mê uống chén rượu giao bôi, ăn đậu hủ của nàng rất nhiều lần- Hoàng đổng.

Như thế nào mà hắn biết Tô Mê ở chỗ này?

"Thật là một tiểu yêu tinh nghịch ngợm, thế mà nóng vội chạy tới nhà vệ sinh nam chờ anh, làm hại anh chạy vào nhà vệ sinh nữ một trận đi tìm, còn bị một bà điên cào, đêm nay bé cưng phải hảo hảo đền bù cho anh đó~ "

Mặc dù vừa mới bị nữ nhân không biết tốt xấu đánh cho một trận. Nhưng khi nghĩ tới kiều diễm quyến rũ động lòng người, Tô Đát Kỷ đang đợi mình, thì mọi đau đớn gì gì đó Hoàng đổng đều không thèm để ý, xoa xoa tay bắt đầu tìm người.

Phó Cẩn Ngôn liền hiểu, vừa rồi Trần Hiểu Ý hô là vì chuyện gì.

"Có phải là ở đây nha?" Hắn dâm dâm đãng đãng bắt đầu tìm đến cánh cửa ở phòng đầu tiên đang đóng.

"Lão tử phục mấy người sát đất! Còn có thể vào trong này dây dưa lăn lộn. Đi ị cũng không cho người ta yên ổn, mấy người có bị bệnh không!" So với nữ nhân điên vừa rồi, người này còn muốn cao hơn mấy đề-xi-ben, cực kỳ giận dữ rống lên, đem Hoàng đổng khiếp sợ.

Hắn vội vàng đi ra mấy bước, chỉ nghe thấy âm thanh khác từ phòng kế truyền đến: ”Người anh em có giấy không? Tôi ngồi bên trong đã một tiếng..."

Số hai vẫn tiếp tục cầu cứu.

Sắc mặt Hoàng đổng có chút khó coi, tiếp tục đi vào trong, mắt thấy có căn phòng khép hờ cửa đột nhiên hốt hoảng đóng lại.

"Tiểu yêu tinh, anh đã tìm thấy em rồi!"