Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái! - Chương 15
Cánh cửa là do Phó Cẩn Ngôn đóng.
Tây trang mỏng trên người sớm đã rơi xuống đất, áo sơmi trắng bị cọ xát đến hỏng bét, cúc áo rơi rớt vài viên, còn có cả mấy dấu hôn đỏ tươi, khiến người khác nảy ra suy nghĩ đen tối. Lại nhìn Tô Đát Kỷ mơ mơ màng màng như kẻ say rượu đang bám trên người mình như muốn mọc rễ. Một bên dây váy bên vai đã rơi xuống thắt lưng, một bên khác khó khăn bám lấy cánh tay kéo dài tàn hơi, lộ ra hơn nửa phần tuyết trắng mềm nhũn, yêu mị đến cực điểm.
Bây giờ mà xuất hiện trước mặt người khác trong bộ dạng này, hắn thực sự không biết nên giải thích như nào.
Huống chi, trong lòng hắn xấu hổ.
“Bé ngoan, mau mở cửa nha, anh biết em đang rất khó chịu, anh là tới cứu em, khiến em thoải mái vui vẻ ~” Hoàng đổng bên ngoài mở cửa mãi vẫn không ra, liền phá lệ dùng giọng điệu kinh tởm dụ dỗ.
Khi Phó Cẩn Ngôn vừa nghe lời này, vẻ mặt nghiêm lại. Đột nhiên cảm thấy có việc gì đó không thích hợp, cẩn thận đánh giá người trong lòng ngực, mặt ửng hồng, làn da nóng bỏng, trong lòng lộp bộp một chút.
Nàng trúng mị dược!
Vừa rồi hắn bị nàng nhào vào người quá đột ngột. Cơ bản còn không kịp suy nghĩ nữa, lại thêm trước kia đối với nàng có thành kiến. Cho nên lúc nàng tự động đem ôm ấp yêu thương ra câu dẫn, hắn không phát hiện ra rằng Tô Đát Kỷ đang quá mức nhiệt tình. Thẳng đến khi nghe được Hoàng Đổng kia nói, hắn mới kịp thời phản ứng.
Tô Đát Kỷ mất hết ý thức, giãy dụa thân thể, trong miệng ô ô nghẹn ngào, nức nở thành tiếng: “Ngô, nóng quá. . . Khó chịu. . ."
Phó Cẩn Ngôn sợ nàng phát ra tiếng làm Hoàng đổng phát hiện, vội vàng bịt kín miệng nàng.
“Đừng quậy, yên tĩnh một chút!” Hắn dùng sức ấn nàng vào trong ngực mình, gắt gao chế trụ nàng, nhỏ giọng trấn an bên tai Tô Đát Kỷ.
Không biết do lời nói nổi lên tác dụng hay là cái ôm quá ấm áp làm người an tâm. Động tác giãy giụa dần dần yếu đi, nhưng vẫn gắt gao dính trên người hắn như con bạch tuộc. Phó Cẩn Ngôn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm. Hoàng đổng ở ngoài cửa thấy nàng không ăn mềm, liền trực tiếp bạo lực, nhấc chân lên dùng sức đá cánh cửa.
“Phanh! Phanh! Phanh!”
“Thật không biết tốt xấu, gia xem trọng mày là phúc khí của mày! Bị người ta chơi đến hỏng, chỉ là đôi giày rách! Còn cùng gia giả dạng cái gì mà liệt nữ còn trinh tiết!”
Từng tiếng đập cửa nương theo lời nói khó nghe của hắn hùng hùng hổ hổ vang. Phó Cẩn Ngôn nghe được, mi tâm liền nhăn thành chữ Xuyên*.
*Chữ Xuyên: 川
Vừa nghe hắn nói, Phó Cẩn Ngôn đã biết người này say tới bảy tám phần, nếu hắn xông vào thật, hậu quả khó mà lường được, chuyện gì hắn đều có thể làm ra. Huống chi Tô Mê còn là một minh tinh. Việc này mà náo ra động tĩnh lớn, đối với danh dự của nàng là sự đả kích lớn.
Phó Cẩn Ngôn dùng thân thể ra sức chặn lại cánh cửa, gian nan móc ra di động, chuẩn bị gọi điện thoại để giám đốc nhà hàng tới xử lý, không nghĩ tới bên tai đột nhiên xuất hiện tiếng vang lớn.
“Đi ỉa còn gặp người đá cửa, con mẹ nó, có phải mày muốn sấn tới ăn phân của lão tử?!”
Ngay sau đó chính là từng quyền từng quyền đấm vào thịt, Hoàng đổng thống khổ kêu to.
Phó Cẩn Ngôn cẩn thận mở cửa lộ ra khe hở để xem. Đầu tên Hoàng đổng béo lùn kia chẳng khác gì đầu heo, đang quỳ rạp trên mặt đất rên rỉ, đứng bên cạnh là một người cao lớn thô kệch mặt mày hung tợn với hình xăm hai bên, trái Thanh Long phải Bạch Hổ.
Nếu không đoán sai, hắn chính là vị lão đại gắt gỏng ở gian thứ nhất.
Lúc này, động tĩnh ầm ĩ bên trong cuối cùng cũng gây náo động ra ngoài. Một đám người nối đuôi nhau tiến vào, khuyên can có, báo nguy có. Phó Cẩn Ngôn vội vàng đóng cửa lại, cảm thấy vừa tránh được một kiếp!
Nhưng không ngờ giữa háng bỗng nhiên mát lạnh, cúi đầu nhìn xem, quần của mình bị Tô Đát Kỷ cởi lúc nào không hay!