Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái! - Chương 17

Này cũng không được, kia cũng không được. Phó Cẩn Ngôn loại bỏ phương án ở khách sạn vì sẽ bị paparazzi cùng người đại diện phát hiện, cuối cùng quyết định mang nàng về nhà mình.

“Trẻ nhỏ dễ dạy! Không uổng công ta hướng dẫn từng bước lâu như vậy.” Tô Đát Kỷ trong lòng khen một câu, cười tủm tỉm hôn một ngụm lên, xem như đó là khen thưởng cho việc hắn hiểu chuyện.

“Không được hồ nháo!” Lỗ tai Phó Cẩn Ngôn nóng lên, cố ý xụ mặt, sửa sang lại quần áo hai người, dùng áo khoác mình trùm kín nàng. Xác định không có người nhận ra đây là ai, mới yên tâm ra ngoài.

Thời điểm trước khi đi, hắn dừng chân thuận tay ném cuộn giấy cho phòng số 2 đáng thương.

“Huynh đệ thật trượng nghĩa!”

Nghe thấy âm thanh, bổ não ra cũng có thể nghĩ được người trong dựng ngón tay cái, song kích 666 cảnh tượng. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn, khiến cho Phó Cẩn Ngôn hối hận phần hảo tâm này.

“Lão Thiết sẽ ghi nhớ phần tình nghĩa cứu mạng này, tôi tuyệt đối sẽ không kể cho người khác biết việc anh mang gái vào nhà vệ sinh áp sát nhau đâu!”

Phó Cẩn Ngôn:…

Hệ thống: 【??? Cái gì cái gì áp? 】

Tô Đát Kỷ che lại lỗ tai hắn: “Hì hì hì, tiểu hài tử không cần nghe bậy.”

Phó Cẩn Ngôn nghĩ đến vừa rồi hai người ở phòng chứa đồ phát ra động tĩnh, mặt lập tức nóng lên, muốn lập tức tìm chỗ trốn, Chạy vội ra cửa, ba bước chân gộp thành hai bước, trực tiếp lên xe taxi.

Mặc dù xe của hắn đậu cách đó không xa, nhưng lấy Tô Đát Kỷ vặn vẹo cơ thể ở trên người Phó Cẩn Ngôn như vậy, bắt xe vẫn an toàn hơn nhiều.

Báo địa chỉ nhà mình xong, xe liền bắt đầu chạy, hồ ly tinh say xe tạm thời ngừng hoạt động dụ dỗ lại

Nhìn Tô Đát Kỷ an tĩnh không hề ầm ĩ gối lên đùi mình, Phó Cẩn Ngôn liếc mắt sang tài xế, may mắn tài xế không phản ứng gì. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu nàng ở trong xe nháo lên, thế nào cũng khiến người khác hoàn toàn hiểu lầm.

Hắn không biết là do tài xế kiến thức rộng rãi, trường hợp nào chẳng gặp qua, loại ngoan hiền trong sáng đều không hiếm lạ gì.

Lòng Phó Cẩn Ngôn vừa hạ xuống thì chuông di động lại vang lên, vẫn là Trần Hiểu Ý.

Vừa rồi dưới tình thế cấp bách cúp điện thoại, hiện tại nếu tiếp tục không bắt máy, vô duyên vô cớ khiến đồng nghệp lo lắng thì không tốt lắm.

Phó Cẩn Ngôn liếc nhìn Tô Đát Kỷ, thấy nàng nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ. Ngón tay thon dài vừa động, trực tiếp trả lời điện thoại.

“Alo?”

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng, Trần Hiểu Ý bên kia rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó mới khẩn trương, liên tục hỏi: “Phó ca, anh đi đâu? Em gọi cho anh rất nhiều lần đều không thấy anh bắt máy, làm em lo lắng chết mất, bên anh có phải xảy ra tình huống gì đó? Còn có cái kia Tô Mê cũng đột nhiên không thấy, anh đang ở đâu, hiện tại em lập tức qua tìm anh hội hợp……”

Thanh âm liên tiếp tỏ ra quan tâm nhưng Phó Cẩn Ngôn nghe vào trong tai lại không có cảm giác gì. Hắn hoàn toàn bị câu cuối cùng hấp dẫn sự chú ý, tim nhảy dựng, giật mình nhìn thoáng qua nhân nhi nằm trên đùi mình, vội vàng cự tuyệt: “Không cần, tôi hiện tại có chút việc cần xử lý, đêm đã khuya, nhiệm vụ hôm nay tới đây thôi, tự cô về nhà trước đi.”

Trần Hiểu Ý nghe xong, lại cho rằng hắn quan tâm mình, sợ mình buổi tối ra ngoài không an toàn, trong lòng trào lên cảm giác ngọt ngào, càng kiên trì muốn đi bồi hắn: “Như vậy sao được, em là trợ thủ của Phó ca, nhất định phải cùng anh cùng tiến cùng lùi, anh xử lý sự tình em ở bên cạnh giúp đỡ một tay, chỉ cần trợ giúp được anh là tốt rồi!”

Một bộ dạng không oán không hối vì người mà ra sức trả giá.

Lỗ tai hồ ly rất nhạy, đương nhiên Tô Đát Kỷ nghe được Trần Hiểu Ý kia giọng điệu sục sôi, nàng trào phúng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: “A, hỗ trợ? Ta xem ngươi nghĩ muốn giúp đến lên giường đó!”

Tròng mắt nàng nhanh như chớp di chuyển, cười xấu xa, tâm nảy sinh kế.

--------------

Hi mọi người, hiện trên Wikidich thiếu 1 số chương nên mình đành sang web khác dùng bản convert của họ mà chưa xin phép. Web mình dùng là: truyen.tangthuvien.vn, mình sẽ để nguồn truyện là Wikidich song song với bên Tàng Thư Viện nhé!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3