Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái! - Chương 18
Phó Cẩn Ngôn vốn không am hiểu việc đối nhân xử thế nên khi đối mặt với sự nhiệt tình từ Trần Hiểu Ý liền có chút đau đầu, lạnh lẽo cứng rắn trả lời:
"Không cần cô giúp..."
Lời còn chưa nói hết, Tô Đát Kỷ đột nhiên hướng về thân thể hắn kéo tay, cau mày cất giọng yêu kiều: “A, giúp người ta đi, nóng quá, mau tới giúp người ta hạ nhiệt ~ "
Phó Cẩn Ngôn: ...
Trần Hiểu Ý: ...
Hệ thống: ...
Phó Cẩn Ngôn vừa chột dạ vừa khẩn trương, tay run một cái, liền cúp điện thoại.
Đầu kia Trần Hiểu Ý kinh hãi đan xen, khó trách bảo không cần mình hỗ trợ, loại sự tình như vậy, cô giúp kiểu nào? Cô gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại bị cúp máy khoảng một phút, khó tin mà gọi lại.
"Thuê bao số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sorry..."
Giọng nữ máy móc lạnh nhạt vang bên tai, giống như đang cười nhạo cô tự mình đa tình. Trần Hiểu Ý cố chấp nghe thật lâu, thẳng đến ống nghe truyền tới tiếng "Tút tút tút". Đến tận khi máy tự động trả lời cũng dập điện thoại thì lúc này hốc mắt cô đỏ lên.
“Oa..."
Khóc lên một tiếng.
Từ lúc bắt đầu học cao trung, cô đã thầm mến vị học bá giáo thảo ưu tú này. Vì hắn mà cắn răng đi thi học viện Luật mình không am hiểu, dùng hết toàn lực mới có thể tiến gần hắn gần như vậy. Mắt thấy hắn cùng mình càng ngày càng quen thuộc lại không nghĩ tới thế mà bị một nữ nhân chẳng biết từ đâu chui ra giành trước?
Cái gọi là mục tiêu mà cô cố gắng chèo chống cho tới nay đột ngột bị sụp đổ, Trần Hiểu Ý sao có thể không gục ngã. Chẳng thèm đặt ai vào mắt, ngồi trên sàn nhà phòng bao tuyệt vọng khóc lớn.
Tô Đát Kỷ làm xong chuyện xấu cũng gặp báo ứng. Vừa rồi khẽ động tí thì say xe lợi hại hơn, đành ngoan ngoãn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thẳng đến khi xuống xe, nàng mới tiếp tục không thành thật muốn ôm ôm hôn hôn nâng cao cao.
Phó Cẩn Ngôn thấy vẻ mặt của tài xế lái xe kiểu "Hiện tại thanh niên trẻ tuổi nhìn rất có học thức, không nghĩ tới lại là mặt người dạ thú.” Dưới ánh mắt đau lòng của tài xế, Phó Cẩn Ngôn chạy trối chết.
"Cùm cụp." Sau khi mở cửa nhà, hắn mới thở ra một ngụm khí, đoạn đường này thật sự là quá khó chịu.
Mặc dù Tô Đát Kỷ co quắp trên người mình không nhúc nhích, nhưng thân thể như lửa nóng kia thỉnh thoảng cọ cọ vài cái trên người mình. Mùi hương không ngừng hướng lỗ mũi mình chui vào.
Quả thực đang khảo nghiệm tự chủ của hắn.
Nhưng Phó Cẩn Ngôn vừa mới đem trái tim thả về trong bụng, quay đầu nhìn, Tô Đát Kỷ thần chí không chút minh mẫn chẳng biết từ khi nào đã tự đem quần áo bản thân cởi hết!
"Ngừng ngừng ngừng, dừng tay!"
Mắt thấy nàng bắt đầu cởi nút thắt nội, hắn mũi nóng lên, vội vàng đi ngăn cản.
Tô Đát Kỷ ước gì hắn " ôm ấp yêu thương", đôi tay lập tức bỏ qua nút thắt, đem hắn ôm.
Một cái gợi cảm vưu vật, cùng một cái khoả thân gợi cảm vưu vật, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Phó Cẩn Ngôn khắc sâu khái niệm cái gọi là da trắng nõn nà. Nữ nhân này toàn thân da thịt giống như khối ngọc thạch thượng hạng, tinh tế mềm nhẵn, khiến người ta yêu thích không buông tay.
Hắn sợ lực đạo của mình lớn một chút sẽ đem nàng bóp tới máu ứ đọng lại, nhẹ nhàng đẩy nàng: “Đừng như vậy, cô sẽ ngã bệnh đó, nhanh đi nghỉ ngơi thôi."
Nhưng lực đạo nhẹ như vậy, không giống như muốn đẩy ra, ngược lại càng giống muốn cự còn nghênh*.
*Muốn cự còn nghênh: ý chỉ làm điệu bộ, ra vẻ bên ngoài
Tô Đát Kỷ nhìn mặt hắn đều đỏ đến cổ, giở trò xấu ghé vào lỗ tai hắn mập mờ thổi khí. Trong miệng không nhịn được yêu kiều rên rỉ, làm cho Phó Cẩn Ngôn run chân đứng không vững.
Mắt thấy nàng mị nhãn như tơ lần theo xương quai xanh mình một đường hôn lên, từng đợt từng đợt khí tức nóng hổi lưu trên da hết ấn ký này đến cái khác. Phó Cẩn Ngôn cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều run rẩy, dục hỏa mãnh liệt thiêu đốt hắn gần như ngạt thở, ý chí lập tức muốn tước vũ khí đầu hàng.
"Ba!"
Một cái tát thanh thuý vang lên trong phòng khách rộng rãi.