Mây Và Gió - Chương 39

Buổi chiều tại nghĩa trang thành phố, Thanh Vân mặc bộ đồng phục đi làm, cô lẳng lặng tiến đến ngôi mộ của Tuấn Phong. Chiếc mộ được xây trên bãi đất trống, nơi mà lúc nhỏ anh vô thức nói mình sẽ chôn ở đó sau khi chết.

            Thắp nén nhang cho Tuấn Phong, Thanh Vân ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ và rót rượu ra hai chiếc ly, một chiếc cho anh và một chiếc cho cô. Thanh Vân đốt hai điếu thuốc, một điếu cô cắm trên bát nhanh của Tuấn Phong, còn một điếu thì cô đưa lên miệng.

            “Chàng ngốc của em ngạc nhiên chứ? Hôm nay là lần đầu tiên em đến thăm anh đó.” Thanh Vân khẽ cười.

Sau khi chôn cất Tuấn Phong xong thì đây là lần đầu tiên Thanh Vân đến thăm mộ anh lại. Cô nốc cạn ly rượu của mình rồi đổ ly rượu của Tuấn Phong sang ly cô. Sau đó cô lại châm rượu lại vào ly của Tuấn Phong.

Thanh Vân hít một hơi thật sâu. “Anh nhớ lần đầu gặp em không?” Cô rít một hơi thuốc. “Em thì vẫn nhớ. Lúc đó em theo ba mẹ tới nhà anh. Hình như vào khoảng sáu, bảy tuổi gì đó. Ngay lần đầu tiên, em đã thấy mến anh rồi. Tự nhiên anh đứng trước cửa nhìn em mỉm cười. Sao lại có người vô duyên như anh vậy nhỉ.”

Thanh Vân nhìn vào bia mộ của Tuấn Phong. Cô lắc đầu mỉm cười.

“Không quen, không biết, tự nhiên nhìn em cười. Rồi sau đó khi em bị chú chó nhà anh đuổi theo. Em hoảng hốt khóc bù lu, bù loa lên. Anh nghe được nên liền chạy ra sân đuổi chú chó đó đi. Tự nhiên khi đó em lại ôm chặt lấy anh. Và đó cũng là lúc.” Thanh Vân quay sang nhìn mộ Tuấn Phong. “Mà em biết anh sẽ là người bảo vệ và yêu thương em.”

Cô hít một hơi thuốc rồi nhìn xa xăm về phía trước.

“Hình như sau đó nhà anh biết em sợ chó nên không nuôi chó nữa. Lúc nào em cũng mong cho đến cuối tuần. Vì em biết ba mẹ sẽ dẫn em tới nhà anh. Và anh sẽ dắt em đi quanh vườn, mở bánh cho em ăn, rồi đưa nước cho em uống.” Thanh Vân sờ tay lên tấm bia như cái cách cô sờ lên mặt Tuấn Phong. “Lúc đó em chỉ mến anh thôi. Ngoài ba mẹ em ra thì anh là người duy nhất thương em như vậy.”

Cô tiếp tục nốc cạn ly rượu và lặp lại việc rót như cũ.

Thanh Vân rưng rưng nước mắt. “Rồi đột nhiên ba mẹ em bị tai nạn, hai người qua đời và ba mẹ anh đem em về nuôi. Lúc đầu hai người giấu em là ba mẹ đi công tác. Sau khi em vô tình biết chuyện.” Cô dừng lại giây lát. “Em chỉ biết chốn trong phòng khóc nức nở. Lúc đó em trẻ con, em chỉ đòi nặng nặc đi theo ba mẹ, em chả biết chết là như thế nào. Em cứ nghĩ chết tức là đi đâu đó xa thật là xa. Em cứ nghĩ ba mẹ bỏ rơi mình.”

Cô lại nhìn mộ Tuấn Phong.

“Rồi anh lại là người dỗ dành em. Anh nói em đừng buồn, nói em cứ vui lên đi. Biết đâu ba mẹ em thấy như vậy sẽ quay trở về thì sao.” Thanh Vân khẽ cười. “Xem ra lúc nhỏ thì anh đã thông minh hơn người rồi.”

            Cô đốt hai điếu thuốc khác. Điếu thuốc trên bát nhang của Tuấn Phong vẫn còn nên cô cắm điếu thuốc mới bên cạnh.

            “Thời gian cứ thế qua đi. Em vẫn kêu ba mẹ anh là cô và chú. Tối nào ba mẹ anh cũng đọc truyện cho em nghe, rồi bày em hát và hướng dẫn em học. Sau khi em biết được sự thật ba mẹ sẽ không bao giờ quay lại, thì anh chính là người đã níu kéo em tiếp tục sống tiếp. Em bắt đầu gọi và xem ba mẹ anh như là ba mẹ của mình.” Thanh Vân hít một hơi thuốc. “Thật ra chứng sợ bóng tối của em có từ nhỏ kia. Chỉ là sau vụ tai nạn thì em càng sợ hơn. Em sợ cô đơn, sợ phải lẻ loi một mình. Đó chính là lý do khi nhà cúp điện, em kêu mọi người nhưng chả ai trả lời lại. Thế là em hốt hoảng và bật khóc. Đến khi anh cầm chiếc bánh kem vào phòng thì mọi chuyện mới vỡ lẽ ra.”

            Thanh Vân lại nốc rượu và rót rượu.

            “Khi em lớn lên, cái ngày đột nhiên anh về nhà và bảo mình có bạn gái. Em thật sự không biết vì sao mình buồn. Có cái gì đó cứ khiến em bực tức, mặc dù ba mẹ luôn nói em được quyền cưới anh, nhưng em vẫn không biết vì sao mình buồn. Nó giống như em sợ chị Nhi cướp đoạt anh ra khỏi em vậy đó.” Thanh Vân nhìn mộ Tuấn Phong khẽ cười. “Em cứ sợ anh sẽ không thương em nữa. Anh sẽ quên em, bỏ rơi em, nên em mới không nói chuyện với anh. Mà anh lại không biết em giận anh vì chuyện gì. Anh cứ đi theo hỏi vì sao các kiểu. Cuối cùng thì em mới biết rằng, là vì em thích anh nên mới như vậy.”

            Thanh Vân ngước mặt lên trời hít một hơi thật sâu. “Khi nghe anh với chị Nhi chia tay, em tự nhiên cảm thấy mình rất vui. Mặc dù em đã xác định sẽ yêu anh đơn phương rồi, nhưng lòng em lại cứ thôi thúc. Giống như em sẽ có cơ hội đến với anh vậy đó.” Cô mỉm cười trong cay đắng. “Em rất thích quãng thời gian anh chở em đi học. Khi anh nói, anh sẽ chở em đi học mãi mãi, anh không biết lúc đó em vui như thế nào đâu.”

            Cô lại nốc rượu và rót rượu.

            “Anh luôn hỏi em rằng, em thích gì. Trước giờ em chỉ thích có một.” Thanh Vân khẽ cười. “Em thích gió, bởi vì anh tên Phong.”

            Thanh Vân gạt ngang nước mắt.

            “Chả được bao lâu thì anh hiểu lầm em với Tuấn Kiệt. Sao anh có thể nghĩ ra được những chuyện như vậy nhỉ.” Thanh Vân lắc đầu trong cay đắng. “Thế là chúng ta xa nhau một thời gian dài và anh lại giả vờ yêu chị Bích Hân. Nhắc mới nhớ, hôm đám tang của anh, chị Hân rất buồn. Chị bảo hận anh vì anh giấu chị. Em cũng không biết vì sao chị ấy lại biết mà tới. Mà anh đừng lo, em nói với chị ấy rồi. Rằng mẹ chị ấy đang lâm bệnh nặng và anh không muốn chị ấy đau buồn thêm. Nhưng chị vẫn nhất quyết bảo hận anh.” Thanh Vân khẽ cười. “Anh đừng buồn nha, chị ấy nói vậy thôi, chứ em biết chị ấy vẫn thương anh nhiều lắm.”

            Cô hít một hơi thuốc rồi lại nốc rượu. Mặt cô bắt đầu đỏ lên.

            “Em kể tới đâu rồi nhỉ?” Thanh Vân trầm ngâm giây lát. “À nhớ rồi. Sau khi anh làm em đau khổ một thời gian dài. Tự nhiên anh đi về nói yêu em. Thật ra thì dù anh không có tỏ tình, thì em vẫn yêu anh vậy thôi. Anh có biết không chàng ngốc của em?” Thanh Vân bật khóc. “Chưa được bao lâu thì anh lại phát hiện ra căn bệnh và anh lại khiến em đau khổ một lần nữa khi cố tình mắng em.” Cô nhìn sang mộ Tuấn Phong. “Nhưng nỗi đau đó lại không bằng một phần nỗi đau mà em biết được, rằng anh sẽ chết. Giá như anh cứ ở bên Mỹ, để em có thể nhớ và đứng từ xa nhìn anh. Còn hơn bây giờ em muốn nhìn mặt anh, muốn sờ lên khuôn mặt của anh cũng không thể được.”

            Cô tiếp tục nốc rượu.

            “Tại sao chúng ta lại bất hạnh như vậy?” Thanh Vân nghẹn ngào. “Em ước gì chúng ta có thể bên nhau lâu hơn một chút nữa. Mà em nghĩ, có lẽ mọi chuyện đều do trời đất sắp đặt cả rồi.” Cô mỉm cười vì quyết định của mình. “Không phải là em mạnh mẽ hay kiên cường. Cái đêm mà em biết anh sắp chết, đêm đó em gần như tuyệt vọng. Nhưng sau khi em quyết định mình sẽ chết theo anh, thì em bỗng cảm thấy người mình nhẹ nhõm và vui trở lại. Nếu anh có thể sống được vài tháng, em sẽ sống vài tháng đó với anh. Nếu anh sống được một tuần, thì em cũng sẽ sống một tuần cùng với anh. Đó là lý do tại sao anh luôn thấy em bình tĩnh như vậy. Bởi vì đối với em, việc không được nhìn thấy anh, thì đó cũng là lúc em không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì khác.”

            Cô nhìn xa xăm và thở dài.

            “Rồi khi anh biết được em sẽ đi theo anh. Em cũng không biết vì sao anh lại đoán ra được. Thế là anh và em đã đánh cược.” Thanh Vân nhớ lại. “Anh có nhớ cái đêm đánh cược đó không? Cái đêm em bắt đầu trở thành người phụ nữ của anh. Cái đêm mà em không còn là con gái nữa.” Cô mỉm cười. “Em biết là anh muốn giữ sự trong trắng cho em, để em có thể tới với người khác. Em biết là vì tình thế nên anh mới bắt buộc làm như vậy.” Thanh Vân hít một hơi thuốc. “Chúng ta đã đánh cược với nhau.” Cô nhìn mộ Tuấn Phong. “Nếu như em có thai, em sẽ tiếp tục sống và nuôi con của chúng ta. Còn nếu không thì em sẽ đi tìm anh. Giờ em không biết mình đã có thai hay không nữa. Em cũng không muốn đi khám.” Cô buồn bã trầm ngâm giây lát. “Em mệt mỏi vì phải sống một mình chờ anh rồi.” Cô không thể chịu đựng được cái cảm giác phải chờ đợi tới ngày xuống gặp Tuấn Phong.

Nước mắt tiếp tục chảy và cô mỉm cười trong đau đớn.

“Sao anh lại bắt em sống trong đau khổ chứ?” Thanh Vân lắc đầu. “Anh đi rồi, thế giới của em chả còn lại gì ngoài sự cô đơn và lạnh lẽo.” Cô nốc cạn ly rượu. “Anh nói em nên đi tìm hạnh phúc khác, sẽ có người khác yêu em hơn anh. Nhưng anh đâu biết rằng.” Thanh Vân nói trong nghẹn ngào. “Anh chính là hạnh phúc của em, là người duy nhất khiến em hạnh phúc và cũng là người duy nhất, mà em cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh.” Cô tiếp tục bật khóc. “Chỉ có anh yêu em và em cũng chỉ yêu có mỗi mình anh. Sẽ không có tình yêu và cũng sẽ chả có người nào có thể thay thế được tình yêu của chúng ta.” Cô lắc đầu. “Anh là nguồn động lực sống của em. Là người cho em một lý do để tiếp tục sống. Không có anh thì em đã không tồn tại đến bây giờ rồi.”

Thanh Vân bắt đầu cảm thấy mình say.

“Anh là đồ đáng ghét, là đồ ngốc.” Thanh Vân định đốt điếu thuốc mới nhưng rồi lại thôi. “Không như anh, Tuấn Kiệt khiến cho em có một cảm giác khác. Nếu như em phải gồng mình thay đổi, phải giả vờ nũng nịu, phải cố gắng mình là người lớn, phải cố gắng làm mọi thứ để phù hợp với anh. Ngay cả màu sắc quần áo, em cũng bắt mình phải thích giống anh. Nhưng anh đâu có biết.” Cô nhếch môi khẽ cười. “Em chả bao giờ nũng nịu cả. Vì anh, em phải lên mạng đọc và tìm hiểu. Người ta nói con trai thích con gái nũng nịu, và em cũng nghe anh hay nói về chị Nhi nũng nịu như thế nào. Do vậy em mới giả vờ nũng nịu với anh, cũng bởi muốn anh thích em mà thôi. Em phải luôn khiến mình thay đổi, phải khiến mình trong mắt anh là người lớn. Vì em biết anh không thích những người trẻ con và cũng vì anh là người lớn, nên em mới muốn mình như vậy để xứng đôi với anh.”

Cô rót rượu và tiếp tục uống.

“Kiệt khác anh. Kiệt khiến em có cảm giác luôn thoải mái. Em không phải gồng mình lên, hay giả vờ thành một người khác mỗi khi bên cạnh Kiệt.” Thanh Vân đưa tay lên quẹt nước mắt. “Vì Kiệt biết em như thế nào, tính em ra sao và biết em muốn gì. Kiệt luôn chuẩn bị trước mọi thứ vì em. Kiệt biết em ngại đám đông, nên Kiệt không như anh, Kiệt không dẫn em tới chở đông người. Kiệt chấp nhận ngồi bên cạnh em mỗi khi đến giờ ra chơi. Biết em thích im lặng nên Kiệt cũng không khơi chuyện nhiều. Kiệt thấy em buồn thì luôn dẫn em đi đâu đó cho khuây khỏa. Kiệt không bao giờ khiến em phải thay đổi mình. Em vẫn sẽ mãi là chính em khi ở bên cạnh Kiệt.” Thanh Vân nói một mạch.

Cô lắc đầu nhìn mộ Tuấn Phong.

“Nhưng Kiệt lại thua anh một việc, đó là em yêu anh.” Thanh Vân nói thật. “Không phải em trách anh, mà là vì em muốn cho anh thấy. Rằng em luôn yêu anh và em sẽ không bao giờ yêu người khác. Em muốn nói anh là đồ ngốc. Bởi vì là đồ ngốc, chỉ có ngốc nên anh mới không biết em yêu anh nhiều như thế nào.” Cô nhìn lên trời thì thầm. “Em yêu anh hơn những gì anh biết và em nghĩ.”

Nước mắt cô tiếp tục chảy xuống trên gò má.

“Gió đến, gió đi, gió lại đến. Anh đến, anh đi, anh đi mãi. Nhớ anh, mong anh, lại nhớ anh. Ngày này, năm nọ, vẫn yêu anh.” Thanh Vân nhìn sang mộ Tuấn Phong. “Anh biết là em không giỏi văn như anh mà.”

Thanh Vân đứng dậy rồi nhìn mộ Tuấn Phong mỉm cười. “Em chỉ muốn nói với anh như vậy thôi. Đây là lần cuối em nói nhiều như vậy và em sẽ không tâm sự với anh những chuyện này nữa. Em về đây.” Cô vẫy tay. “Tạm biệt chàng ngốc của em. Hẹn gặp lại.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3