Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc - Chương 2215

Chương 2215 - Tân Hôn Phu Thê Lạc Thú Nhiều 141

Hạ Thanh, Cố Thất Thất, "..."

Lau, điều này cũng quá khoa trương đi, nhéo như thế thì có vết bầm, còn rõ ràng như vậy.

Hạ Thanh xét lại mình một cái, chẳng lẽ thực sự là cô quá dùng sức sao?

An Tiêu Dao trêu tức nói, "Bảo bối, tính tình của cháu có chút nóng nảy a."

Tiểu manh oa nước mắt đám đám xuống, kéo tay Hạ bảo bối, khóc không thở được ra hơi, "Ca ca, đau, ca ca mặt mặt đau."

"Ai bảo em da mỏng như thế, đáng đời!" Hạ Thiên mắng một tiếng, hướng về phía gương mặt của cô bé thổi thổi, "Không đau, một hồi thì tốt rồi, dì nhỏ muốn nhéo thì chính mình một cái, đừng nhéo cô ấy."

"Con, mắt không tôn trọng trưởng bối nha, cô chính là nhéo cô bé một cái mà thôi, có muốn hay không khoa trương như vậy a, còn nói không phải vợ của con nữa, không phải vợ của con, con đau lòng làm gì." Hạ Thanh dở khóc dở cười, được rồi, cô không ngờ người bạn nhỏ mặt trắng nõn như thế, hơi nhéo một cái cũng không dùng lực liền đau, thế nhưng bảo bối nhỏ phản ứng liền quá khoa trương đi, còn dám cùng cô hô to gọi nhỏ, không muốn sống nữa?

Hạ bảo bối cắt một tiếng, "Ai đau lòng cô ấy, nếu như cô ấy khóc, trên đảo đám con trai từ tám tuổi đến tám mươi tuổi đều sẽ bạo ngược cháu, nghĩ là cháu bắt nạt đấy, cô nghĩ rằng cháu nguyện ý a."

Mọi người, "..."

Tiểu manh oa khóc một lúc, rút khụt khịt, trên mặt treo hai hàng nước mắt, Hạ bảo bối từ trong túi quần lấy ra một khăn lụa hình vuông lau nước mắt cho cô bé, "Đừng khóc, một lát ăn kem ly."

"Ca ca, em còn muốn uống sữa." Tiểu manh oa giọng nói mềm và ngây thơ.

Hạ bảo bối cực kỳ không kiên nhẫn, "Biết, biết, cả ngày ăn uống như thế, em đều giống như một con heo, em không giảm béo a."

An Tiêu Dao dở khóc dở cười, nói làm cho người ta ăn kem ly chính là cháu, ghét bỏ người ta mập cũng là cháu, thực sự là mâu thuẫn a.

Ừ, đây mới là tâm tính trẻ nhỏ a.

"Tiểu muội muội, cùng tỷ tỷ lên tiếng kêu, chị mua cho em kem ly ăn, mùi vị sô-cô-la á." Hạ Thanh rất thích cô bé, nỗ lực xoay ấn tượng, không thể bởi vì đem người ta nhéo đau để tiểu manh oa không thích cô.

"Còn muốn trà xanh."

"Tốt, trà xanh cùng sô-cô-la cũng có."

"Tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ tốt, ca ca tốt." Tiểu manh oa hướng ba người bọn họ chào hỏi, sau đó đếm đầu ngón tay tính, "Ca ca, em có thể có ba kem ly tra xanh, anh không cần mua cho em, có thể tiết kiệm được tiền ngày mai mua cho em sao? Em có thể chia cho anh một kem ly trà xanh..."

Mọi người, "..."

Hạ bảo bối ghét bỏ nhìn cô bé, ngay cả trả lời ** cũng không có.

Cố Thất Thất cũng nhịn không được nữa đùa người bạn nhỏ, "Bảo bối nhỏ, cháu tên là gì?"

"Ngốc ngu xuẩn manh."

Mọi người, "..."

Hạ bảo bối mặt có chút không kiềm chế được, quyết đoán cười rộ lên, "Em quả nhiên là một cái ngốc ngu xuẩn manh."

"Tỷ tỷ là hỏi tên của em a." Hạ Thanh dở khóc dở cười.

Cô gái nhỏ nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt chân thật vô tà, "Ca ca nói em kêu Ngốc ngu xuẩn manh a, anh ấy vẫn gọi em ngốc ngu xuẩn manh."

Mọi người, "..."

An Tiêu Dao cười nói, "Bảo bối nhỏ, cháu thế nào bắt nạt tiểu cô nương."

"Ai khi dễ cô ấy." Hạ bảo bối cười nói, "Anh bắt nạt qua em sao?"

Tiểu manh oa lắc lắc đầu, ôm eo Hạ bảo bối vô cùng ỷ lại, "Ca ca không có bắt nạt em, ca ca hiểu em nhất."

Cậu ta liền vừa thái độ đối với cháu, kia gọi thương cháu a, tiểu cô nương, cháu thực sự là quá đơn thuần a. "Ngốc ngu xuẩn manh, một bên đi chơi, anh có chuyện muốn cùng bọn họ nói." Hạ bảo bối nói, giật lại tay của cô, Tiểu manh oa cắn môi nhìn Hạ Thanh, đôi mắt nhỏ đen lấp lánh đặc biệt đáng yêu.